Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Đã Nhập Vào Thằng Con Rể Bạo Lực
Chương 3
9
“Hiện tại, mẹ đã xác định được một điều: chỉ cần đối phương hôn mê hoặc đang cận kề cái chết, mẹ có thể nhập vào thân xác của hắn.”
“Trước khi Trần Bình vào bệnh viện, mẹ đã mượn thân thể hắn để ký đơn ly hôn.”
“Nhưng một khi hắn tỉnh lại rồi chối bay chối biến thì...”
Tôi đi đi lại lại trong phòng bệnh, rầu muốn điên cả đầu.
Lam Lam bất ngờ giơ tay: “Giờ hắn vẫn đang hôn mê mà.”
Tôi như được khai sáng, một bóng đèn sáng bừng trên đầu: Phải rồi!
Hắn đang hôn mê, đồng nghĩa với việc tôi có thể lập tức nhập vào người hắn, sau đó cùng con bé ra Cục dân chính làm thủ tục ly hôn!
Còn chuyện hắn vừa phẫu thuật xong?
Kệ. Chỉ cần chưa chết là được.
“Nhưng… còn một vấn đề nữa.”
Tôi và Lam Lam đồng thanh:“Thời gian chờ ly hôn!”
Trần Bình chỉ bị dao đâm trúng phần ngực bụng, bất tỉnh một tháng là quá lắm rồi. Một khi hắn tỉnh lại và lật mặt…
“Vậy thì đành cho hắn thêm một nhát nữa.”
Tôi lạnh lùng nói.
Nói là làm. Tôi lập tức tách khỏi thân thể Ôn Niên, lặng lẽ đi theo Lam Lam, một đường quay về phòng bệnh của Trần Bình.
Lúc này, mẹ hắn vẫn còn đang đứng ở cửa mồm năm miệng mười cãi nhau với Lục An. Thấy Lam Lam xuất hiện, bà ta lập tức chuyển hoả lực:
“Đồ đĩ thối! Chồng còn chưa chết mà đã dắt trai về!”
“Tao phải đăng mạng! Tao sẽ bốc phốt mày là loại Phan Kim Liên thời hiện đại!”
Trong lúc bà ta đang hăng máu chửi bới, tôi thản nhiên xuyên qua đám người, nhập thẳng vào thân thể Trần Bình.
Tôi ngồi bật dậy, vỗ nhẹ vào vai bà ta.
“Mẹ.”
Bà già sững người, quay đầu lại nhìn thấy “tôi” thì mừng như bắt được vàng:
“Con trai! Con tỉnh rồi à?! Mẹ đi gọi bác sĩ ngay!”
Tôi giơ tay ngoắc ngoắc, đợi bà ta cúi xuống thì vung tay tát một phát như trời giáng.
“Chát!”
Bàn tay in dấu đỏ rực trên má bà ta, bà ta bị tát lệch cả mặt, choáng váng đứng đơ tại chỗ.
Tôi thong thả nói: “Chó mới sủa như thế.”
“Không nói được tiếng người thì bớt mở miệng.”
10
Bà già độc ác kia ôm mặt khóc lóc bỏ chạy.
Lam Lam nói với Lục An rằng Ôn Niên sau khi quay về phòng thì lại rơi vào trạng thái ngủ mê.
Lục An nghe vậy liền ôm đám đàn em áo đen khóc lóc rên rỉ rồi rút lui.
Vết thương của Trần Bình thực sự không nhẹ. Tôi mới vịn tường đi được hai bước, trong cổ họng đã dậy lên vị tanh của máu sắt.
Lam Lam thấy thế vội vã đi mượn xe lăn.
Không ngờ khi quay lại, không chỉ đẩy theo chiếc xe, mà phía sau con bé còn có một đôi nam nữ cảnh sát quen thuộc.
“Các người muốn đi làm thủ tục ly hôn? Ngay bây giờ à?”
Nữ cảnh sát mặt mày đầy dấu chấm hỏi.
Nam cảnh sát thì nhìn tôi chằm chằm, đầy cảnh giác: “Dù gì cũng rảnh, bọn tôi đưa các người đi.”
Lam Lam sợ nếu từ chối sẽ càng khiến họ nghi ngờ, đành gật đầu đồng ý.
Còn tôi thì càng mong có người đi cùng — có cảnh sát làm chứng, sau này Trần Bình có lật lọng thế nào thì cũng chẳng ai tin hắn không tự nguyện.
Dọc đường chẳng ai nói gì, xe đến thẳng Cục dân chính. Nhân viên thấy tôi mặc đồ bệnh nhân, lại có hai cảnh sát một trái một phải hộ tống, lập tức tưởng tượng ra cả một vở bi kịch xã hội, chủ động xử lý hồ sơ theo diện khẩn cấp.
Mười phút sau, cô nhân viên ngẩng đầu lên, nói với tôi và Lam Lam:
“Thời gian chờ ly hôn là một tháng. Nếu sau một tháng hai người vẫn muốn ly hôn, thì quay lại làm thủ tục lấy giấy chứng nhận.”
Ra khỏi Cục dân chính, Lam Lam mới thở phào, chậm rãi đỡ tôi lên xe cảnh sát.
Phía sau, hai cảnh sát thì thào:
“Trần Bình thật sự nghĩ thông rồi à?”
“Không thấy Tống Lam còn kinh khủng hơn sao? Đối xử với cầm thú còn dịu dàng như vậy...”
Tôi và Lam Lam liếc nhau, cùng khẽ mỉm cười, không nói gì.
11
Về đến bệnh viện, tôi gắng gượng đỡ lấy cơ thể sắp rã rời, nằm xuống giường.
Ngay lập tức hồn lìa khỏi xác.
Thật khủng khiếp, mỗi lần hít thở đều giống như đang nhảy múa trên đầu dao.
Lam Lam gọi bác sĩ tới.
Bác sĩ kiểm tra xong thì ngơ ngác như gà mắc tóc: “Sao lại bị rách ra thế này? Hồi nãy còn rất ổn mà?”
【Bị tôi mượn xài một chuyến thế kia, bệnh thế nào mà khá lên được.】
Tôi nhàn nhạt chê bai, chẳng chút áy náy.
Lúc này, Lam Lam bỗng nói nhỏ: “Mẹ, hình như con nghe được tiếng mẹ.”
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chưa kịp nói thêm câu nào thì cửa phòng bệnh đã vang lên tiếng gõ.
“Xin hỏi, cô là Tống tiểu thư phải không?”
Lục An xuất hiện trước cửa, lễ phép nói: “Chủ tịch chúng tôi muốn gặp cô một chút. Không biết cô có thể dành thời gian không?”
Sợ Lam Lam từ chối, anh ta vội bổ sung: “Thật sự không có ý làm khó cô, chỉ là có một yêu cầu nhỏ, muốn nhờ cô giúp một chuyện.”
【Đi đi, chắc họ chỉ muốn hỏi về chuyện hồi chiều. Cứ nói là con cùng Ôn Niên quay về phòng, rồi anh ta nằm nghỉ luôn.】
【Những chuyện khác, đừng nhắc đến.】
Lam Lam nghe xong, khẽ cười với gã áo đen: “Được ạ.”
Trong phòng, phu nhân nhà họ Ôn đang khóc sướt mướt:
“Con trai tôi – Ôn Niên, cao 1m88, nặng 78 ký, trẻ trung, đẹp trai, phong độ.”
“Vậy mà năm ngoái bị tai nạn, giờ thành người thực vật.”
“Người ta nói hôm nay nó tỉnh, nhưng bác sĩ kiểm tra mãi không thấy sóng điện não hoạt động.”
“Tôi biết yêu cầu này có hơi vô lý… nhưng dì xin con, với tư cách là một người mẹ – con có thể tới đây ngồi với nó mỗi ngày, dù chỉ nửa tiếng cũng được.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Lam Lam đã dứt khoát trả lời: “Cháu đồng ý.”
Phu nhân nhà họ Ôn ôm chặt lấy Lam Lam, nước mắt nước mũi ròng ròng: “Con ngoan… dì nhất định sẽ không để con thiệt thòi đâu.”
12
Từ hôm đó, mỗi khi rảnh rỗi, Lam Lam đều đến thăm Ôn Niên.
Ngồi bên giường kể chuyện, có khi còn mang theo đàn cello đến chơi nhạc cho anh nghe.
【Vô ích thôi, anh ta tỉnh lại được là nhờ mẹ nhập vào mà.】
“Âm nhạc có tác dụng kích thích hoạt động não mà mẹ. Biết đâu lại hiệu quả thì sao?”
Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu — một khi bệnh viện đã chẩn đoán là thực vật, thì cơ hội tỉnh lại gần như là 0.0001%.
“Mẹ biết không, con đồng ý đến thăm anh ấy là vì…”
“Là vì mẹ Ôn đã dùng thân phận một người mẹ để cầu xin con.”
“Nếu người quỳ trước mặt con hôm đó là mẹ, mà người nằm trong phòng bệnh là con, thì mẹ chắc chắn cũng sẽ làm mọi thứ vì con.”
“Hơn nữa… mẹ đã mượn thân thể của anh ấy rồi. Với tình trạng hiện tại của mẹ, con thấy… vẫn nên đừng mắc nợ nhân quả thì hơn.”
Tôi lặng người.
Đứa con từng cần tôi che chở… giờ lại đang dùng cách của nó để bảo vệ tôi.
Đồ ngốc… mẹ chết rồi thì đã sao? Có nợ nhân quả hay không… còn quan trọng gì nữa đâu?
Một tuần trôi qua, Ôn Niên vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự tỉnh lại.
Nhưng — Trần Bình tỉnh rồi.
Vừa mở mắt, hắn đã gào ầm lên tố Lam Lam cố tình gây thương tích, đòi kiện ra tòa.
Khi nghe tin mình không chỉ tự miệng nói “tự đâm mình”, mà còn tự tay ký đơn ly hôn và cam kết ra đi tay trắng, phản ứng đầu tiên của hắn là — mọi người đều lừa hắn.
Cảnh sát đứng trong phòng bệnh, đã bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Có camera, có nhân chứng. Đến mức này mà anh còn không chịu nhận, chẳng lẽ định nói là… bị ma nhập chắc?”
Lòng tôi thoáng run lên một cái. Quả nhiên…
Trần Bình lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Ma nhập! Chắc chắn là bị ma nhập!”
“Mẹ! Mẹ mau đi mời thầy pháp về! Con đảm bảo Tống Lam nuôi tiểu quỷ trong nhà để hại con đó!”
13
Bà già ác độc hành động cực nhanh.
Chưa tới nửa ngày, bà ta đã lôi theo một mụ thầy pháp tới bệnh viện.
Nhưng khi thấy thầy pháp đi xuyên qua linh hồn tôi mà không phản ứng gì, còn lẩm bẩm niệm chú với Lam Lam, thì tôi cũng thở phào.
Quả nhiên, mụ thầy pháp vừa ngước mí mắt lên đã bắt đầu bài bản quen thuộc:
“Chính là con bé kia! Trên người mang sát khí, sau lưng còn có tiểu quỷ đeo bám!”
“Ma mi ma mi hống~ tiểu quỷ mau mau hiện thân!”
Sau một màn múa may quay cuồng nhảy thần thánh đầy khí thế, mụ ta quay sang nói với bà già:
“Con quỷ này không phải hàng thường. Thành tâm chưa đủ thì trừ không nổi đâu.”
Bà già nghe xong hiểu liền, nhưng đảo mắt một vòng liền quay sang Lam Lam mà nói:
“Nói cho cùng cũng là mày gây họa, mau đưa tiền hóa giải đi!”
Tôi suýt nữa bật cười vì tức.
Đúng là trình độ "vô sỉ vô địch thiên hạ"!
Nhưng còn có người tức hơn tôi — là các bệnh nhân trong phòng.
Ông chú giường bên lập tức bật dậy, nổi giận đùng đùng: “Bày đủ trò chưa? Nhịn tụi bây lâu lắm rồi đó!”
“Không lo chữa bệnh, đến bệnh viện nhảy thần! Có rảnh thì ra nghĩa địa mà nhảy cho xôm!”
“Mau cút đi, không ông đây báo cảnh sát tóm mấy người vì truyền bá mê tín dị đoan bây giờ!”
Cụ bà giường còn lại đang bế cháu cũng bực bội lên tiếng: “Phải đấy! Làm ầm hết cả phòng, còn cho ai nghỉ ngơi nữa!”
“Còn dám quậy, tụi tôi đồng loạt viết đơn khiếu nại đuổi hết mấy người ra khỏi bệnh viện cho biết mặt!”
Nghe đến “báo cảnh sát”, mụ thầy pháp lập tức chạy mất hút như bôi dầu vào chân, bà già có kéo cũng không kéo lại được.
Trần Bình bị cả phòng mắng hội đồng, mặt xanh rồi lại tím, liền lập tức quay sang trút giận lên đầu mẹ mình: “Tại mẹ đấy! Đã mời thì phải mời người cho đáng!”
Bà già sững người, không thể tin nổi: “Không để cho tôi nói thì thôi, giờ anh còn trách tôi?”
“Lần trước thì tát tôi một cái, lần này thì chê tôi chọn sai người!”
“Anh ngoài đánh phụ nữ, đổ thừa phụ nữ, còn biết làm cái gì khác hả?”
Nói xong quay đầu bỏ đi, lần này là thật sự mặc kệ hắn.
Lam Lam nhìn xong màn kịch ấy, nhẹ nhàng liếc Trần Bình một cái, thản nhiên nói:
“Tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc anh. Tự đi tìm hộ lý đi.”
“Còn nữa, tháng sau đến hạn tại Cục dân chính — nếu anh không chịu ly hôn, vậy thì gặp nhau ở tòa.”
“Tôi có đủ bằng chứng tội của anh để kiện suốt cả năm.”