Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Đã Nhập Vào Thằng Con Rể Bạo Lực
Chương 2
5
“Lo chuyện của mình trước đi! Lần trước đã cảnh cáo anh rồi, còn đánh cô ấy nữa thì chúng tôi sẽ nhốt anh đến chết!”
Ánh mắt nữ cảnh sát đầy căm phẫn.
Nam cảnh sát thì bình tĩnh hơn nhiều: “Anh tự đâm mình thì không liên quan đến Tống Lam, nhưng mấy vết thương trên người cô ấy là do anh gây ra chứ gì?”
“Tôi làm đấy. Tôi là đồ cặn bã, đã nhiều lần bạo hành Tống Lam trong thời gian hôn nhân. Tôi sẵn sàng chịu mọi hình phạt của pháp luật.”
Tôi giành nói trước khi nam cảnh sát kịp mở lời. Mím môi, nhất thời chẳng biết nói gì thêm.
Thế nhưng mỗi một câu tôi nói ra, đều cảm thấy rõ máu đang trào lên cổ họng.
Không còn thời gian để lãng phí nữa, tôi nói nhanh: “Tôi sẽ ký đơn ly hôn ngay bây giờ, đồng ý ra đi tay trắng, ly hôn với Tống Lam.”
Nói xong, tôi với lấy tờ đơn ly hôn trên ghế sô pha, gạch hết phần phân chia tài sản, tự tay ghi vào: "Tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản trong hôn nhân."
Cả căn phòng xôn xao, hàng xóm xì xầm không ngớt, ai cũng nói tôi “bình thường một cách đáng sợ”.
Nữ cảnh sát cúi người thì thầm với Lam Lam: “Có phải cô đã nắm được bằng chứng phạm tội gì của hắn không?”
“Đừng sợ, chúng tôi sẽ đứng về phía cô.”
Nhưng Lam Lam chỉ run lên từng đợt, nước mắt lưng tròng, ánh mắt không rời khỏi tôi lấy một giây.
Tôi không nhìn lại con bé, chỉ từ tốn đảo mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh: “Những gì tôi nói hôm nay, những gì tôi làm, đều là tự nguyện. Tất cả mọi người ở đây đều là nhân chứng.”
“Kể cả sau này tôi khỏi bệnh rồi đột nhiên hối hận, thì bản thỏa thuận này vẫn có hiệu lực pháp lý.”
Nói đến đây, tôi rốt cuộc không chịu được nữa, máu trong miệng trào ra, phun thành vệt đỏ.
Đúng lúc đó, mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng khiêng cáng xông vào: “Đứng chắn cửa làm gì thế, tránh ra mau! Dao đâm trúng phổi rồi, không cấp cứu kịp là chết đấy!”
Khi tôi được đặt lên cáng, Lam Lam lao tới, bất chấp ánh mắt kinh ngạc xung quanh, nắm chặt lấy tay tôi: “Đừng đi… đừng rời xa con…”
Chỉ có hai mẹ con tôi hiểu — con bé đang nói với tôi.
Tôi cố gắng gom góp chút sức lực cuối cùng, viết vào lòng bàn tay nó một câu: “Xoá camera.”
6
Trần Bình được đẩy vào phòng cấp cứu, còn tôi thì trượt ra khỏi thân thể hắn.
Ngoài hành lang, nữ cảnh sát vẫn đang an ủi Lam Lam: “Không biết tên khốn đó ăn nhầm thuốc gì mà đột nhiên chịu ly hôn.”
“Phải chớp lấy cơ hội này, mai đi làm thủ tục ở Cục dân chính luôn nhé.”
Khuôn mặt Lam Lam trắng bệch, hệt như trong suốt, trong mắt chứa đầy tâm sự. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cánh cửa phòng cấp cứu.
Sắc mặt nữ cảnh sát trầm xuống: “Cô không phải là… đột nhiên mềm lòng, muốn tha thứ cho tên cặn bã đó đấy chứ?”
“Dĩ nhiên là không!”
Lam Lam phản xạ lập tức, rồi lại cúi đầu lẩm bẩm: “Chỉ là…”
Chỉ là… người đang nằm trong phòng cấp cứu kia không phải Trần Bình, mà là mẹ tôi.
Tôi thay con bé thầm tiếp lời trong lòng.
Khi ấy, lúc tôi mở mắt trong thân thể Trần Bình, cảnh sát ngoài cửa đang đập ầm ầm.
Giữa lúc hoảng loạn, tôi không có thời gian giải thích với con bé.
Lam Lam thông minh lanh lợi, đã đoán ra tôi nhập vào thân thể tên khốn đó.
Nhưng con bé chưa biết rằng — một khi tên đó tỉnh lại, tôi sẽ không thể nhập lại vào thân thể hắn nữa.
Một khi Trần Bình tỉnh lại, tôi mất quyền kiểm soát.
Tôi bồn chồn bay quanh con bé trong hình dạng hồn phách, nhưng lại chẳng thể giao tiếp bằng cách nào.
Tôi nghĩ, mình cần tìm thêm một người đang hấp hối khác, ít nhất phải để Lam Lam có sự chuẩn bị về tâm lý.
Tôi quay người, bắt đầu lướt qua hành lang khu nội trú.
Cái này không được, già quá rồi.
Cái kia cũng không được, còn đang treo túi nước tiểu.
Cái này càng không được, cổ họng bị rạch, còn phải dùng máy thở.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy một người nằm lặng lẽ trên giường — sạch sẽ, yên tĩnh.
Khuôn mặt trắng trẻo, không một sợi râu, rõ ràng là có người chăm sóc thường xuyên.
Phòng bệnh đơn, có phòng riêng – chắc chắn điều kiện gia đình không tệ.
Trên vòng tay bệnh nhân ghi: “Ôn Niên – hôn mê không thể hồi phục – trạng thái thực vật kéo dài.”
Một người thực vật, dù tôi có làm gì cũng không thể tỉnh lại.
Chính là hắn rồi!
7
Tôi nhập vào thân thể Ôn Niên, mở mắt ra, nghĩ bụng không biết cơ thể này đã bao lâu chưa cử động, tốt nhất nên cẩn thận đứng dậy.
Nào ngờ vừa chống tay, tôi đã dễ dàng ngồi dậy.
Đẩy cửa phòng bệnh ra, tôi chạy dọc theo lối vừa đến.
Từ xa đã nghe thấy tiếng một bà già mắng chửi tục tĩu: “Con tao mà có mệnh hệ gì, tao bắt mày đền mạng!”
Giọng nữ cảnh sát cũng chẳng nhỏ chút nào: “Là con bà tự đâm mình đấy chứ!”
Tiếng bà già càng lúc càng the thé: “Cảnh sát các người cùng con tiện nhân đó thông đồng với nhau, tao phải kiện các người!”
Nam cảnh sát cũng nhập cuộc: “Vừa hay chúng tôi cũng đang có mấy bằng chứng về hành vi bạo lực gia đình của con trai bà, sẽ nộp cả cho toà. Để xem là ai phạm pháp, ai mới đáng vào tù.”
Bà già tức đến đỏ cả mặt, giơ tay định tát Lam Lam.
Tôi lao đến như tên bắn, đứng chắn trước mặt con bé, nắm chặt cổ tay bà ta, nghiến răng nói:
“Con mẹ già ác độc, sao? Lý lẽ thua rồi thì định dùng tay chân hả?”
“Có bản lĩnh thì đừng đánh nó, đánh tôi này!”
Bà ta đau đến mức hét lên: “Mày là ai? Chuyện nhà tao liên quan gì đến mày?”
Lam Lam bất ngờ nắm lấy tay tôi: “Anh…”
Tôi ghé sát, hỏi nhỏ: “Đã xoá camera chưa?”
Ánh mắt con bé lập tức sáng lên: “Xoá rồi. Là mẹ…”
Bà già rõ ràng cũng nhận ra có gì đó là lạ giữa hai chúng tôi, liền túm lấy cánh tay tôi, giận dữ hét: “Hay lắm! Bảo sao mày đột nhiên cứng rắn đòi ly hôn, thì ra là cặp kè trai bao bên ngoài!”
“Mọi người mau đến mà xem này! Con đàn bà đê tiện này ngoại tình với trai lạ, còn đánh cả người già!”
Chỉ thấy xung quanh bắt đầu xôn xao, ngay cả cảnh sát cũng đưa mắt nhìn về phía tôi và Lam Lam, ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Thiếu gia!”
Một nhóm người mặc vest phóng như bay từ hành lang tới.
Người đi đầu lao đến, mạnh tay gạt bà già ra, ánh mắt mừng rỡ như điên: “Thiếu gia tỉnh rồi sao?!”
“Mau gọi cho Chủ tịch, báo là thiếu gia đã tỉnh lại!”
Vừa kích động kiểm tra tình trạng cơ thể tôi từ trên xuống dưới, hắn vừa bình tĩnh ra lệnh cho mấy người còn lại.
Xác nhận tôi thực sự đã tỉnh, hắn quay lại nhìn bà già, lạnh mặt nói: “Thiếu gia của chúng tôi hôn mê suốt bốn tháng nay, vừa mới tỉnh lại hôm nay. Bà công khai bịa đặt, xúc phạm, luật sư của chúng tôi sẽ gửi giấy khởi kiện ngay.”
Toàn bộ mọi người đều sững sờ trước diễn biến này.
Cả đời bà già kia quen thói vu vạ người khác, không ngờ hôm nay lại bị chính mình vạ lây.
Thấy đám người mặc vest áo đen vây kín quanh mình, khí thế bà ta xẹp lép ngay tức khắc.
“Tôi… tôi chỉ tiện miệng nói thôi…”
“Cả hành lang bệnh viện đều có camera. Nếu bà không thừa nhận, chúng tôi sẽ xin trích xuất. Mà hình như… vừa rồi bà còn định ra tay?”
Sắc mặt bà ta lập tức tái đi.
Người đàn ông kia lại nói tiếp: “Tất nhiên, nếu bà chịu xin lỗi thiếu gia chúng tôi, thì bọn tôi cũng không phải không thể rộng lượng tha thứ.”
Nói xong, hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt sáng rực như cún con chờ được khen.
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì với cái tình huống cẩu huyết này thì bác sĩ đã bước ra từ phòng cấp cứu.
“Ca cấp cứu rất suôn sẻ, nhưng bệnh nhân vẫn cần thời gian để tỉnh lại.”
“Có người nhà nào ở đây không? Mau đi đóng tiền phẫu thuật đi.”
8
Nghe tin Trần Bình không sao, tôi và Lam Lam đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Mạng hắn chẳng đáng giá, nhưng tôi không thể để con bé mang tội giết người.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức kéo tay Lam Lam: “Đi với mẹ.”
Bà già kia lập tức gào lên: “Hai người không được đi! Còn chưa đóng tiền!”
Tôi trừng mắt, áp sát mặt bà ta, nghiến răng nói: “Họ ly hôn rồi! Ly hôn rồi đó! Bà nghe cho rõ chưa?!”
“Tiền mổ cũng phải đeo bám vợ cũ trả hộ, nếu tôi đẻ ra thứ rác rưởi tuyệt giống như vậy, tôi còn mong tự tử luôn cho rồi đó, con mụ não tàn!”
Ngay lập tức, ánh mắt của đám đàn ông áo đen xung quanh tôi… có chút thay đổi.
Người đàn ông dẫn đầu khẽ phất tay, cả nhóm liền bao vây bà ta, còn cố ý nháy mắt ra hiệu với tôi: “Thiếu gia, cứ thoải mái ra tay, chúng tôi sẽ cản lại cho ngài.”
Rõ ràng họ đã hiểu lầm… nhưng lúc này tôi cũng chẳng rảnh để giải thích.
Tôi nhàn nhạt gật đầu, giả vờ lạnh lùng: “Anh là…?”
Người kia mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại vì kích động: “Thiếu gia, ngài không nhận ra em sao? Em là Lục An đây mà…”
“Vậy Lục An à, bà già hung dữ này giao cho cậu nhé.”
Tôi dứt khoát kéo Lam Lam xoay người bỏ đi.
“Mẹ?”
Vừa về đến phòng, cửa vừa đóng lại, Lam Lam đã không nhịn được gọi tôi.
Tôi búng trán con bé một cái, mặt không đổi sắc: “Không phải mẹ thì còn ai?”
“Giờ thì nói đi, tên Trần Bình đó là sao?”
Lam Lam lúng túng vân vê ngón tay, mặt xấu hổ thấy rõ: “Lúc mẹ mất… con buồn quá.”
“Hắn đối xử với con rất dịu dàng, rất ân cần… Con nghĩ nếu sau này có người như vậy ở bên cạnh thì cũng không tệ…”
“Cho nên là… mẹ ơi, con sai rồi…”
Tôi nhìn hốc mắt bầm tím của con bé, những vết đỏ kéo dài bên dưới cổ, ngay cả cổ áo cao cũng không che hết được.
Làm sao tôi còn trách mắng nổi?
Tôi lập tức ôm chặt con bé vào lòng.
“Là lỗi của mẹ… Nếu mẹ không mất sớm, con đâu phải chịu khổ đến mức này.”
“Không sao đâu… Bây giờ mẹ đã trở lại rồi.”
Mẹ nhất định sẽ bắt tên cầm thú đó phải trả giá.