Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Đã Nhập Vào Thằng Con Rể Bạo Lực
Chương 4
14.
Tuy miệng nói cứng là thế, nhưng thật ra trong lòng Lam Lam cũng chẳng hề chắc chắn.
Muốn ly hôn qua kiện tụng, ít thì nửa năm.
Mà với hạng người như Trần Bình, chậm một ngày thôi cũng không biết hắn sẽ còn giở ra bao nhiêu trò bẩn thỉu.
【Không được thì kiếm người trùm bao tải hắn lại, mẹ nhập vào thân hắn, tự đến Cục dân chính.】
Lam Lam bật cười, nhưng không trả lời.
Dạo gần đây, con bé đã lặn lội tới đủ các ngôi chùa lớn nhỏ, khấn vái cầu xin, nhưng mấy vị sư ở đâu cũng nói y chang nhau—
“Chỉ có oán hồn lệ quỷ mới không tan hồn sau khi chết, vẫn còn vương vấn chốn dương gian.”
“Lâu dài như thế, kết cục chỉ có thể là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể đầu thai.”
Lam Lam sợ đến trắng bệch cả mặt, từ đó kiên quyết không cho tôi nhập vào thân thể ai nữa.
Nhưng tôi hiểu rất rõ — chúng tôi không còn đường nào khác.
Dù có phải trả giá thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không để Trần Bình làm tổn thương con gái tôi thêm một lần nào nữa.
Nhưng không ai ngờ, bước ngoặt lại đến nhanh như vậy.
Chiều hôm đó, Lam Lam tan làm lại đến bệnh viện.
Có lẽ ca trực đã đổi, đám người áo đen trước cửa phòng Ôn Niên cũng không thấy đâu.
Lam Lam cũng không để ý, vừa đẩy cửa chuẩn bị bước vào —
Trần Bình từ trong bóng tối bất ngờ lao ra!
“Con tiện nhân! Bảo sao mày dám gắt lên với tao, thì ra là cặp kè với tiểu bạch kiểm!”
Hắn túm lấy tóc Lam Lam, lôi xềnh xệch về phía giường bệnh: “Tao phải nhìn xem cái mặt thằng đực rựa đó trông thế nào cho biết!”
Không thể nhịn thêm giây nào nữa!
Tôi lập tức bay vào thân thể Ôn Niên, bật dậy, một cú đấm thẳng vào mặt Trần Bình.
“Nhìn thấy ông mày rồi đấy!”
15.
Không màng đến tiếng Lam Lam đang khóc gọi phía sau, lúc này bao nhiêu thù mới hận cũ dồn hết lên ngực, tôi đè Trần Bình xuống, đấm liên tục không ngơi tay, từng cú đều trúng vào thịt.
“Biết đánh mỗi phụ nữ thôi đúng không?”
“Đàn ông phượng hoàng mà còn vũ phu đúng không?”
“Không chịu ly hôn mà còn đòi chia tài sản đúng không?”
“Không phải mày giỏi lắm sao? Sao giờ không phản kháng nữa hả?”
“Nào! Phản kháng đi!”
“Giờ thì nói tao nghe coi, tại sao mày không dám phản kháng?!”
Tôi đánh đến mê mẩn, không để ý ngoài cửa đã có tiếng đập ngày càng dữ dội.
“Rầm!” — cửa lớn bị người ta đá tung ra.
Tôi ngoảnh đầu lại, liền đối mặt với cả một hàng người — Ôn phu nhân, Lục An, mấy bác sĩ… và cả tôi.
Ôn phu nhân mắt sáng rỡ như đèn pha: “Nhiên Nhiên, con tỉnh rồi!”
Lục An thì hớn hở như được minh oan sau nhiều năm tù oan sai: “Phu nhân, thấy chưa, lần trước tôi nói thật mà…”
Bác sĩ giơ tay run run: “Đây… đây đúng là kỳ tích y học!”
Tôi: “……”
Phản ứng lại thì đã muộn, tôi lập tức rời khỏi thân thể Ôn Niên.
“Nhiên Nhiên!”
Một đám người nhào tới đỡ lấy cơ thể đang đổ xuống của anh ta.
Một ông giáo sư già lập tức cho anh ta lên giường bệnh, hô to:“Mau! Kiểm tra điện não ngay!”
Ôn phu nhân xúc động nắm tay Lam Lam:“Dì biết con làm được mà!”
Lục An thì nhìn xuống đất, thấy Trần Bình bị đánh đến sưng vù mặt mũi, bực bội chửi: “Má nó, lại là cái thằng này à?”
Anh ta vung tay một cái, mấy gã áo đen lập tức xông vào, gọn gàng lôi Trần Bình ra ngoài như ném bao rác.
Lam Lam ngẩng lên, nhìn về phía không trung, vẻ mặt lo lắng.
Tôi nhẹ giọng thì thầm: 【Không sao đâu, yên tâm.】
Ôn phu nhân kéo Lam Lam ngồi xuống, không buồn quan tâm con trai mình còn đang đo điện não, nghiêm mặt nói: “Con gái à, đàn ông vũ phu là không thể giữ lại được đâu.”
Lam Lam cúi đầu nhỏ giọng: “Cháu đã ký đơn ly hôn, cũng tới Cục dân chính rồi… nhưng hắn lại đổi ý, nhất quyết không chịu ký.”
Ôn phu nhân lập tức đập tay lên đùi: “Chuyện nhỏ! Hắn làm ở đâu, viết bài tố cáo nó!”
“Dạ… một công ty tư nhân ạ…”
“Công ty tư nhân hả, thế thì chắc chẳng quan tâm nhân phẩm mấy… Mà công ty nào?”
“Công ty Thái Hòa, dì nghe qua chưa ạ?”
Ôn phu nhân sững người, biểu cảm trở nên… khó tả: “Ồ… công ty đó… dì quen lắm là đằng khác.”
16.
Cuối cùng, bài tố cáo cũng không cần viết nữa.
Vì công ty của Trần Bình… lại đúng là công ty con thuộc tập đoàn Ôn thị.
Hôm sau, Chủ tịch đích thân đi thị sát.
Trần Bình vẫn còn nằm trên giường bệnh gào rú đòi kiện Ôn Niên, thì đã nhận được thông báo “tối ưu hoá nhân sự”.
Ôn phu nhân vừa xem bản báo cáo kiểm tra não bộ, vừa thản nhiên nói: “Dĩ nhiên không thể đuổi việc trực tiếp được. Loại người này mà bị sa thải, không chừng lại nổi điên vác axit đến tạt.”
“Cho hắn chuyển xuống phòng máy, giám sát toàn thời gian, ba ca luân phiên. Tôi muốn xem hắn còn dây dưa kiểu gì được nữa.”
“Nếu hắn thật sự có bản lĩnh thì cứ nhảy việc đi, tôi không cản. Nhưng tôi vừa xem bảng thành tích mấy năm gần đây của hắn…”
“Muốn nhảy qua công ty khác với mức lương tương đương? Nằm mơ giữa ban ngày.”
“Con à, sao con lại đào được đối tượng từ cái bãi rác thế này chứ?”
Tôi nghe xong gật đầu lia lịa, đồng cảm sâu sắc.
Ai dè câu sau, bà ấy quay sang quảng cáo con trai mình luôn: “Như con tôi này, Niên Niên, trẻ trung tài giỏi, trước tai nạn từng là cánh tay đắc lực bên cạnh cha nó…”
Lam Lam vội vàng đổi chủ đề:“Vậy… kết quả kiểm tra của Ôn Niên thế nào rồi ạ?”
Ôn phu nhân mỉm cười thần bí: “Vừa đúng lúc muốn nói với con đây.”
“Điện não của Niên Niên đã có phản ứng rồi.”
Tôi đang trôi lơ lửng trên không, Lam Lam thì đang ngồi trên sofa — cả hai mẹ con đều giật mình.
Con bé thì là ngạc nhiên vui mừng.
Còn tôi thì… có chút lo lắng.
Đương nhiên, việc Ôn Niên hồi phục là tin tốt.
Nhưng — cách ngày đến hạn nhận giấy ly hôn còn đúng một tuần.
Nếu lúc này cậu ta tỉnh lại thật, tôi chẳng phải sẽ mất luôn một thân thể “dự phòng hoàn hảo” sao?
Thấy Lam Lam còn đang vui vẻ chìm trong niềm hy vọng, tôi lặng lẽ trôi ra khỏi phòng.
Hay là… đi nhà xác kiếm tạm một cái xác để dùng trước?
17.
Nhưng tôi vừa liếc qua nhà xác được vài phút… thì đã buồn nôn muốn chết rồi.
Mấy cái xác ở đây mà còn đủ tay đủ chân, mặt mũi nguyên vẹn thì đã là hàng “cao cấp” lắm rồi — chứ đừng nói đến chuyện còn phải đủ khỏe để đánh thắng tên cao một mét tám như Trần Bình.
Đến lúc này tôi mới thấy rõ — thân thể của Ôn Niên đúng là một món quà trời cho.
Chỉ tiếc là… cậu ấy sắp tỉnh lại.
Cậu ấy còn có mẹ đang từng ngày trông đợi con mình hồi phục.
Tôi cũng không thể cứ để Lam Lam phải… lấy gạch đập người lần nữa.
Tâm trạng nặng trĩu, tôi lơ lửng trôi đến vườn hoa nhỏ phía sau bệnh viện.
“Meooo~”
Một tiếng mèo con kêu vang thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi bay lại gần theo tiếng kêu, liền thấy một ổ mèo con đang co ro trong góc.
Còn mèo mẹ… đang nằm yên trong tổ, chẳng nhúc nhích gì.
Lũ mèo con dường như nhìn thấy tôi, đồng loạt kêu “meooo meooo”, mắt long lanh như cầu cứu.
Chúng như đang khẩn thiết van xin tôi cứu lấy mẹ của chúng.
Tôi nhìn qua là biết — mèo mẹ đã gần chết, chỉ còn một chút sinh khí mong manh.
Nếu nó chết, đám mèo con bé xíu kia cũng không sống nổi bao lâu.
Thấy tôi vẫn đứng im không làm gì, bầy con bắt đầu húc đầu vào người mẹ, kêu meo meo liên tục, tiếng nhỏ đến đáng thương.
Thôi thì… coi như tích đức một lần.
Tôi nhập vào cơ thể mèo mẹ.
Vừa nhập xong, tôi lập tức nhảy phốc dậy, lượn qua lượn lại né bảo vệ với y tá đuổi theo sau, mãi mới chạy tới trước phòng bệnh của Ôn Niên.
“Ơ? Con mèo hoang nào đây?”
Một bàn tay to bất ngờ túm lấy gáy tôi — là Lục An!
【Đồ ngốc! Buông ra, là tôi đây!】
“Chậc chậc… chỗ này không phải nơi mày nên đến nha~”
Lục An túm gáy tôi, nhẹ nhàng xoay tay vẽ một đường parabôn hoàn hảo…
Ném tôi thẳng ra ngoài cửa sổ.
【Tao chưa xong với mày đâu! Meo meo meooooo——】
Tôi đang giận đến bốc khói, định bụng trôi vào phòng bệnh méc Lam Lam.
Ai ngờ còn chưa kịp vào, thì từ phía sau vườn hoa lại vang lên tiếng người đang bàn mưu tính kế to như hét.
“Nếu đúng như cậu nói, thì hồn ma kia nhất định là người cực kỳ thân thiết với Tống Lam.”
“Vậy chỉ có thể là mẹ nó.”
“Bố Tống Lam mất sớm, từ nhỏ là mẹ nó nuôi lớn. Mà mẹ nó cũng mất mấy năm trước rồi — chắc chắn là bà ta!”
Tôi âm thầm xoay người lại, và quả nhiên — đúng như dự đoán — Trần Bình đang thì thầm với một ông đạo sĩ!
“Thế này đi, nếu hồn ma nhập xác, cậu chỉ cần xịt cái lọ thuốc này vào người bị nhập, lập tức sẽ bị đẩy ra ngoài.”
Trong tay đạo sĩ là một… bình xịt mini.
“Cảm ơn đạo trưởng!”
“Thành tâm kính biếu: 5.000 tệ.”
“Ơ? Không phải ông hành đạo trừ tà vì lý tưởng sao?”
“Cậu chưa nghe câu này à: đạo pháp tự nhiên.”
Trần Bình nhăn nhó rút ví, tiếc đứt ruột trả tiền, rồi quay đầu nhìn tôi… à không, nhìn về phía phòng bệnh sau lưng tôi, ánh mắt lạnh tanh:
“Người thực vật mà hồi phục sao?”
“Nực cười! Chắc chắn là bị hồn ma nhập xác!”
“Đợi tao vạch trần âm mưu của tụi mày xong, Chủ tịch nhất định sẽ biết ơn tao!”
…
Ừ, bà ấy nhất định sẽ “biết ơn cả họ nhà mày”.
Dám xịt cái thứ nước “trời biết là cái gì” lên người con trai mới tỉnh của người ta?
A-men.
Cầu cho mày còn sống mà chịu nghiệp.