Tôi Chỉ Cần Chính Mình

2



Đang nói, ngoài cửa bệnh viện đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao ráo, điển trai trong bộ âu phục chỉnh tề, cứ như nam chính bước ra từ phim thần tượng.

 

Không lẽ vị hôn phu của tôi là người này?

 

Không nói gì khác, chỉ riêng cái mặt với cái dáng này, tôi cực kỳ hài lòng!

 

Nhưng vừa mở miệng, anh ta đã đập tan ảo tưởng của tôi:

 

“Chào cô, tôi là Tịch Cảnh Ngôn, xe tôi đã đâm vào cô. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Tất cả chi phí điều trị của cô tôi lo, tôi cũng sẽ thuê hộ lý chăm sóc cô cho đến khi xuất viện.”

 

“Về bồi thường, cô cứ ra giá.”

 

Nghĩ đến tên hôn phu theo tiểu tam bỏ trốn kia, tôi bỗng thấy trong lòng trào lên một ý nghĩ báo thù, liền cắn răng hỏi anh ta:

 

“Anh độc thân không?”

 

Anh ta hơi nghi hoặc gật đầu.

 

“Vậy tốt rồi. Tôi không cần bồi thường, cũng không cần hộ lý, tôi muốn anh làm bạn trai tôi.”

 

Anh ta cười, nhìn tôi như thể nhìn một đứa ngốc:

 

“Cô biết tôi là ai không?”

 

“Tôi mặc kệ anh là ai!”

 

Tôi cố gắng tỏ ra ngang ngược: “Chuyện anh gây ra, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt anh vô tù. Nhưng vì anh chủ động đề nghị hòa giải, thì điều kiện là tôi đưa ra.”

 

“Rõ ràng là cô tự đâm vào xe tôi…”

 

Anh ta nhìn tôi đầy hứng thú, đột nhiên đổi giọng: “Được, tôi đồng ý.”

 

“Vậy thì quét mã liên lạc đi? Có việc tôi sẽ tìm anh, không có việc thì anh cũng đừng xuất hiện.”

 

Anh ta cong môi cười: “Được.”

 

Anh ta đi rồi.

 

Ngô Giai Giai trợn tròn mắt.

 

Cô ấy cầm điện thoại, nhìn thông tin trên Baidu mà nói:

 

“Tôi đã bảo cái tên Tịch Cảnh Ngôn nghe quen quen, thì ra là ông trùm giàu có nổi tiếng nhất thành phố.”

 

“Nghe nói trắng đen gì cũng dính.”

 

“Chu Chu, bà đụng phải anh ta, thật sự ổn không đó?”

 

Tôi cũng hơi rén.

 

Chắc… không sao đâu ha? Dù gì cũng là lỗi của anh ta trước mà.

 

Huống hồ tôi cũng đâu có thật sự định bắt anh ta làm bạn trai. Chỉ là thấy anh ta đẹp trai, dáng chuẩn, khí chất miễn chê, nên mới tính mượn anh ta để lấy lại thể diện trước mặt tên hôn phu cũ thôi.

 

Thế chắc… không quá đáng nhỉ?

 

Đang nghĩ.

 

Ngoài cửa bệnh viện lại xuất hiện một người đàn ông.

 

Cũng cao ráo, cũng đẹp trai, nhưng so với Tịch Cảnh Ngôn thì trông tiều tụy hơn chút.

 

Nếu tôi đoán không nhầm, chắc là vị hôn phu của tôi, Phó Khâm Châu. Nhưng lạ thật, dù chẳng nhớ nổi chuyện trước kia với anh ta, nhưng vừa nhìn thấy mặt này, tôi liền sinh ra cảm giác chán ghét bản năng.

 

Chứng tỏ trước kia anh ta đã làm tổn thương tôi rất sâu, nên giờ tôi cũng chẳng cần nể nang gì.

 

Anh ta vừa thấy tôi, vẻ mặt đã đầy khó chịu:

 

“Lâm Mộ Sở, tôi đúng là coi thường cô, không ngờ cô giỏi diễn vậy, còn mua chuộc cả bác sĩ lừa tôi.”

 

“Thư Nhụy nói không sai, cô đúng là cao thủ giả tạo.”

 

“Tôi không hiểu nổi, cô yêu tôi đến mức đó sao? Thế giới hết đàn ông rồi chắc?”

 

4

 

Tôi thừa nhận, tôi thật sự bị anh ta làm cho buồn nôn, chịu không nổi.

 

“Anh lại đây, sát vào chút.” Tôi ngoắc ngoắc ngón tay với anh ta.

 

Anh ta tưởng tôi muốn nói gì đó nhỏ nhẹ, liền cúi người sát lại gần tôi. Tôi canh chuẩn góc, dốc hết sức lực, giơ tay tát anh ta một cú giòn tan.

 

“Cô... cô làm cái gì vậy?” Anh ta bị đánh đến ngơ người.

 

“Không thấy à? Đánh anh đó. Mấy lời anh vừa nói làm tôi buồn nôn, mà anh cũng biết rồi đấy, tôi diễn cũng giỏi lắm, có nhiều kiểu lắm cơ.”

 

Tôi mỉm cười với anh ta: “Chúc mừng nhé, bây giờ anh vừa mở khóa nhân cách điên khùng của tôi đấy.”

 

Anh ta tức đến đỏ mặt tía tai, nửa ngày không nói nổi một lời.

 

Một lúc lâu sau.

 

Anh ta đầu hàng:

 

“Chu Chu, tôi biết em giận tôi vì chuyện của Thư Nhụy, nhưng tôi cũng hết cách. Bệnh của cô ấy càng lúc càng nặng, tôi đâu thể thấy chết mà không cứu?”

 

“Bây giờ, cô ấy ép tôi phải ở bên cô ấy.”

 

“Chúng ta tạm thời hủy hôn được không? Dù sao cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.”

 

“Em yên tâm, chỉ là tạm thời thôi. Đợi bệnh cô ấy ổn định, tôi sẽ tổ chức lại lễ cưới cho em.”

 

“Thứ em muốn, chẳng phải chỉ là trở thành bà Phó thôi sao?”

 

Anh ta nhìn tôi một cái đầy chột dạ, như đang dò phản ứng.

 

Nhưng tôi chẳng có phản ứng gì.

 

Tôi chỉ ngỡ ngàng trước sự tự tin và vô sỉ của anh ta.

 

Thấy vậy, anh ta càng được đà:

 

“Tôi sẽ bồi thường cho em mười triệu, vậy được chưa? Nhưng em phải nói với người ngoài rằng em thay lòng đổi dạ trước, chuyện hủy hôn không liên quan gì tới tôi.”

 

“Em cũng biết, tôi không thể có tai tiếng, ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của công ty.”

 

“Công ty đó cũng là tâm huyết của em mà.”

 

“Em cũng đâu muốn thấy nó xảy ra chuyện đúng không?”

 

Nghe tới mười triệu, mắt tôi sáng rực lên.

 

Lười đôi co với anh ta, tôi buột miệng:

 

“Được, quyết định vậy đi.”

 

“Em cũng đừng căng quá, dù sao chúng ta... Em nói gì cơ?”

 

“Tôi nói được.”

 

“Em đồng ý thật hả?”

 

Anh ta trố mắt nhìn tôi: “Không phải em từng nói thà chết chứ không hủy hôn, đời này không lấy ai ngoài tôi sao?”

 

Hả? Tôi từng nói thế à?

 

Nhưng mà chú ơi... anh rõ ràng không phải gu của tôi mà. Chỉ riêng cái bộ dạng nhớp nháp dầu mỡ vừa rồi, bảo tôi thích anh chắc?

 

Có vẻ anh ta còn chưa biết tôi mất trí nhớ.

 

Hiện giờ trí nhớ của tôi dừng lại ở tuổi mười tám, hoàn toàn không biết anh ta là ai.

 

Nhưng không cần biết anh ta là ai, chỉ cần nhìn chuyện anh ta không một câu hỏi han sau tai nạn, vừa tỉnh đã vội đòi hủy hôn vì tình nhân, cũng đủ thấy anh ta chẳng có tí tình cảm nào với tôi.

 

Loại đàn ông thế này, giàu cách mấy cũng không đáng lấy.

 

Tôi tuy mất trí nhớ, nhưng không hề ngu.

 

Tôi ho nhẹ, thúc giục:

 

“Anh đã đòi hủy hôn rồi, tôi có nhất quyết lấy anh hay không thì liên quan gì? Tranh thủ lúc tôi chưa đổi ý, mau chuyển tiền đi. Chậm nữa là tôi tăng giá đấy.”

 

“Được thôi, xem em còn diễn được bao lâu.”

 

Tôi nhanh chóng ký vào bản thỏa thuận anh ta đưa qua.

 

Giây sau, tôi lập tức đuổi anh ta ra ngoài.

 

Ngô Giai Giai chân thành cảm thán:

 

“Đỉnh thật bà ơi! Mất trí nhớ xong không chỉ mồm mép bén hơn mà còn mạnh tay hơn, giá mà bà như vậy sớm thì đâu đến nỗi chịu uất ức mấy năm trời.”

 

Hầy, ai mà chẳng nghĩ vậy, may mà còn chưa muộn.

 

Nhớ thì không nhớ, nhưng đầu óc vẫn còn nguyên.

 

Theo lời Ngô Giai Giai, tôi có học thức, có năng lực, có nhan sắc, có dáng chuẩn, cớ gì phải chịu ấm ức vì một gã đàn ông? Đàn ông thiếu gì, không được thì đổi.

 

Hành hạ bản thân mình, thật sự không đáng.

 

5

 

Không lâu sau khi tôi xuất viện, Phó Khâm Châu nhận lời phỏng vấn của phóng viên.

 

Trước ống kính, anh ta trông tiều tụy, nói rằng cô gái xuất hiện trong lễ cưới chỉ là một người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ta.

 

Ban đầu còn vì chuyện đó mà thấy áy náy với vị hôn thê.

 

Không ngờ, vị hôn thê sớm đã thay lòng đổi dạ.

 

Anh ta nói:

 

“Đây vốn dĩ chỉ là chuyện riêng của chúng tôi, không cần thiết phải phơi bày trước công chúng. Nhưng là đàn ông, dù cô ấy thế nào, tôi cũng có trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Dù sao tôi cũng thật lòng yêu cô ấy.”

 

“Hy vọng mọi người cho chúng tôi thêm chút thời gian.”

 

“Còn về hôn ước, tạm thời nghe theo ý cô ấy, đã hủy rồi.”

 

“Sau này có tái hợp không, thì tùy duyên vậy.”

 

Nói xong, anh ta còn cúi đầu xin lỗi công chúng rất chân thành. Kết quả là ngay trong ngày, tôi leo thẳng lên top tìm kiếm nóng.

 

Tin tức Tổng giám đốc tập đoàn Phó thị bị cắm sừng nhanh chóng lan truyền khắp mạng. Những người không rõ sự tình thì càng thương hại anh ta bao nhiêu, thì càng hận tôi — kẻ bạc tình — bấy nhiêu.

 

Nhìn những lời chửi rủa đó, trong lòng tôi không gợn sóng.

 

Chỉ có số dư tài khoản với một hàng dài số 0 là khiến tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên.

 

Trong khoảng thời gian sau đó.

 

Phó Khâm Châu còn gọi cho tôi mấy lần, chắc là để khuyên tôi đừng giận nữa, bảo tôi giữ gìn sức khỏe.

 

Còn nhấn mạnh mấy lần, bảo tôi không cần miễn cưỡng, nếu vẫn còn lưu luyến anh ta thì cứ việc thừa nhận.

 

Không hiểu anh ta lấy đâu ra cái tự tin đó.

 

Chứ tôi làm gì có cửa thích anh ta?

 

Gu tệ thật.

 

Thế là tôi thẳng tay chặn số.

 

Gần ngày xuất viện, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ, nói rằng cha tôi bị ung thư thực quản giai đoạn cuối, muốn gặp tôi lần cuối.

 

Theo lời Ngô Giai Giai kể.

 

Tôi và cha mấy năm nay ít liên lạc, ông ta chỉ định kỳ chuyển tiền cho tôi.

 

Chưa kể, hồi trẻ ông ta còn bỏ tôi và mẹ để chạy theo bồ nhí, nên tôi đã sớm không còn tình cảm gì với ông ta. Ký ức duy nhất tôi có về ông ta là những lần đi học, phải đến tìm ông ta xin tiền.

 

Mà lần nào cũng bị mắng xối xả, gọi tôi là đồ đòi nợ, còn bảo tôi cản vận may làm ăn của ông ta.

 

Không ít lần tôi bị ông ta đánh đuổi ra ngoài.

 

Đã như vậy, bây giờ ông ta sống hay chết, thật sự chẳng liên quan gì đến tôi.

 

Nhưng người phụ nữ đó lại nói:

 

“Những năm này cha cô làm ăn lớn lắm, ông ấy luôn cảm thấy có lỗi với cô, nên trong việc chia tài sản, ông ấy sẽ nghiêng về phía cô…”

 

Ơ? Có tiền à?

Chương trước Chương tiếp
Loading...