Tôi Chỉ Cần Chính Mình

3



Thế thì đi cũng được. Ai lại từ chối tiền chứ?

 

Dở hơi cái là, ngay ngày tôi xuất viện, tôi lại đụng phải Phó Khâm Châu.

 

Anh ta đang đi cùng Thẩm Thư Nhụy làm kiểm tra thai kỳ.

 

Thẩm Thư Nhụy có thai rồi?

 

Tôi không khỏi cười lạnh trong lòng. Đây là cái mà anh ta gọi là thương hại, là tội nghiệp, là chỉ muốn cứu vớt ư? Nếu không yêu sâu đậm thì sao tiến triển nhanh vậy?

 

Một mặt tình tứ với người đàn bà khác, một mặt đợi tôi quay lại hoàn thành lễ cưới.

 

Phó Khâm Châu chơi cũng cao tay đấy.

 

May mà bây giờ tôi chẳng nhớ nổi mối tình với anh ta ra làm sao, tự nhiên cũng chẳng phí chút cảm xúc nào cho anh ta. Tôi chỉ thấy hơi buồn cười, cảm thán vì bản thân ngày trước thật chẳng đáng.

 

Đang nghĩ, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

 

Hiện lên là số của “Phó Tổng Trương”. Người này là ai?

 

6

 

“Giám đốc Lâm? Cuối cùng cũng liên lạc được với cô rồi, dạo này cô đi đâu vậy?”

 

“Không có cô, công ty loạn hết cả lên.”

 

“Từ sau vụ Tổng giám đốc Phó gây chuyện ở lễ cưới, danh tiếng của Phó thị càng lúc càng tệ. Mấy nhà cung ứng lớn đều ngừng hợp tác, khách hàng cũng rời đi từng ngày.”

 

“Cứ thế này nữa thì công ty toi luôn.”

 

Tôi nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt trong lời ông ta, lập tức hiểu ra địa vị quan trọng của mình trong công ty.

 

Nhưng mà, lạ nhỉ.

 

Rõ ràng sau cái tuyên bố kia của Phó Khâm Châu, bên ngoài ai cũng thương hại anh ta, chửi tôi như tát nước cơ mà?

 

Phó Tổng Trương nhanh chóng giải đáp thắc mắc của tôi:

 

“Bên ngoài nghĩ sao không quan trọng, quan trọng là người trong công ty tin vào nhân cách của cô. Hơn nữa, rất nhiều khách hàng là nể mặt cô mới hợp tác.”

 

“Tiếng nói quyết định thực ra không nằm ở Tổng giám đốc Phó.”

 

Đã vậy thì dễ xử lý rồi, tôi liền buột miệng:

 

“Cho công ty sập luôn đi.”

 

“Cái gì?”

 

“Tôi nói, để công ty sập luôn đi.”

 

Tôi nhắc lại, tiện thể khuyên ông ta: “Ông cũng đừng lo làm gì, nghe tôi đi, chạy càng sớm càng tốt.”

 

“Dựa vào nhân phẩm của Phó Khâm Châu, làm ăn cái gì cũng hỏng hết.”

 

“Nhớ nói với người khác trong công ty, ai chạy được thì chạy luôn, chạy sớm siêu sinh sớm.”

 

“Giám đốc Lâm, cô... cô đùa gì thế? Công ty là tâm huyết bao nhiêu năm của cô mà, cô nỡ lòng nào...?” Hình như ông ta không tin nổi người đang nói chuyện đầu dây bên kia là tôi.

 

“Thôi thôi, tôi cúp máy đây.”

 

Dù là tâm huyết thì sao? Công ty đâu mang họ Lâm. Kiếm được bao nhiêu tiền cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

 

Trước kia tôi hết lòng hết sức, chắc cũng vì tưởng mình là bà Phó rồi.

 

Bây giờ, nhìn thấy Phó Khâm Châu thôi đã thấy chán ghét, lấy đâu ra tâm tư mà muốn dính dáng nữa?

 

Đột nhiên tôi nảy ra một ý.

 

Nếu người trong công ty đều nghe lời tôi, sao tôi không rút ruột công ty, tự lập một cái mới?

 

Để công ty mang họ Lâm, không phải thơm hơn à?

 

7

 

Cuối cùng tôi cũng không kịp gặp cha lần cuối, khi tôi tới nơi, ông ta đã tắt thở.

 

Nói gì thì nói, vào lúc này lẽ ra tôi nên thấy buồn.

 

Nhưng tiếc là, trong lòng tôi chẳng gợn nổi chút sóng nào, cứ như ông ta chỉ là một người xa lạ chẳng chút quan hệ.

 

Điều bất ngờ là, tôi lại gặp Tịch Cảnh Ngôn ở tang lễ của cha.

 

Sao anh ta lại ở đây?

 

Chẳng lẽ anh ta quen biết cha tôi?

 

Đang lúc tôi còn ngờ vực, anh ta chậm rãi đi về phía tôi, chiếc áo choàng đen cắt may gọn gàng càng làm đôi chân anh ta dài hơn, khí chất càng thêm nổi bật. Chỉ là so với lần trước gặp mặt, anh ta có vẻ mệt mỏi hơn chút.

 

Anh ta nhìn thấy tôi, dường như không lấy làm kinh ngạc.

 

Bình thản lên tiếng: “Cô Lâm, xin chia buồn.”

 

Tôi lễ phép gật đầu với anh ta, hỏi: “Anh quen cha tôi à?”

 

“Ừ, quen từ lâu rồi.”

 

“Quan hệ công việc, hay là…”

 

“Cũng có thể xem là vậy.”

 

Nghe người phụ nữ kia nói trong điện thoại, cha tôi mấy năm nay làm ăn lớn lắm, nếu có giao thiệp với nhà họ Tịch cũng không lạ.

 

Chỉ là, thế giới này nhỏ quá rồi.

 

Vừa khéo xe Tịch Cảnh Ngôn tông trúng tôi, giờ lại quen biết cha tôi.

 

“Đang nghĩ gì vậy?”

 

“À, không có gì.” Tôi vội vàng thu lại suy nghĩ, đứng ngượng ngùng.

 

“Cô Lâm yên tâm, cha cô lúc bệnh có vất vả thật, nhưng ra đi cũng coi như an ổn, là mất trong giấc ngủ.”

 

“Cảm ơn anh đã nói với tôi.” Tôi nói thật lòng, “Chỉ là, tôi cũng không quan tâm lắm.”

 

“Tôi với ông ấy ít liên lạc.”

 

Anh ta tinh ý đổi chủ đề, chủ động mời tôi ăn tối.

 

Tôi đồng ý.

 

Không chỉ đồng ý, tôi còn kéo anh ta chụp chung một tấm ảnh, phòng khi cần dùng đến.

 

Dù sao bây giờ tôi cũng cần một người để chứng minh mình đã thay lòng đổi dạ, để vụ hủy hôn với Phó Khâm Châu không dính dáng gì tới tôi.

 

Đã diễn thì phải diễn cho trọn, nhận tiền rồi thì phải làm việc cho tới nơi tới chốn.

 

Kết quả tối đó, ảnh tôi đi ăn cùng Tịch Cảnh Ngôn đã bị đăng lên mạng, Phó Khâm Châu vừa thấy liền gọi điện tới, nhưng tôi không bắt máy lấy một lần.

 

Trong lòng tôi, chúng tôi đã chẳng còn quan hệ gì từ lâu.

 

Chẳng bao lâu sau tang lễ, tôi nhận được khoản thừa kế khổng lồ mà cha để lại.

 

Tôi bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để cho Phó Khâm Châu thân bại danh liệt.

 

Không ngờ, còn chưa tìm tới anh ta, mẹ của anh ta đã tìm tới tôi trước.

 

“Chu Chu, dì tới thay mặt A Châu xin lỗi con.”

 

“Những năm qua, con đối xử tốt với nó, với cả nhà họ Phó chúng ta, dì đều thấy trong lòng. Dì cũng chỉ xem con là con dâu duy nhất. Nhưng bây giờ…”

 

Bà ta ấp úng, tôi khuyến khích: “Dì cứ nói thẳng đi ạ.”

 

“Bây giờ Thẩm Thư Nhụy có thai rồi.”

 

Tôi khó hiểu: “Liên quan gì đến con?”

 

“Dì chỉ muốn hỏi,” bà ta tiếp tục, “con có thể chấp nhận đứa bé đó không? Dì sẽ không cho phép nó và A Châu kết hôn. Chỉ cần dì còn sống, nó đừng hòng bước chân vào cửa nhà họ Phó.”

 

“Chu Chu, con với A Châu có hôn ước.”

 

“Nếu không phải lần trước nó đến phá lễ cưới, giờ con đã là con dâu nhà này rồi.”

 

“Bây giờ con xem…”

 

“Dì à,” tôi ngắt lời, “trước kia con đã nói rất rõ rồi, con và Phó Khâm Châu đã chia tay, hôn ước từ lâu không còn giá trị. Con rất cảm ơn dì vì đã từng quý mến con, nhưng chuyện này không có chỗ để thương lượng.”

 

“Chu Chu, đứa bé vô tội, con nhẫn tâm vậy sao?”

 

Ngô Giai Giai từng nói, mẹ Phó Khâm Châu từng xem tôi như con gái ruột.

 

Giờ nhìn lại, chắc cũng không hẳn.

 

Có bà mẹ nào lại bắt con gái ruột của mình chấp nhận con của tiểu tam?

 

Nực cười hết mức.

 

Ngày trước bà ta trọng tôi, chắc chỉ vì tôi có giá trị lợi dụng, tôi giúp nhà họ Phó quản lý công ty đâu ra đấy. Giờ con trai bà ta làm tiểu tam có bầu, bà ta lập tức chọn đứa bé.

 

Còn tôi, thì hy sinh cũng chẳng sao.

 

Nghĩ vậy, tôi cũng chẳng buồn dây dưa thêm.

 

Chỉ muốn dứt khoát cắt đứt.

 

“Con gọi dì một tiếng ‘dì’ là nể những năm qua dì đối xử với con không tệ. Nhưng hôm nay dì đã đưa ra yêu cầu như vậy, tức là tình cảm đôi bên cũng nên chấm dứt rồi.”

 

“Từ nay về sau, không cần liên lạc nữa.”

 

“Chuyện con trai dì ra sao, cũng không cần nói với con.”

 

8

 

Bảo sao mẹ Phó Khâm Châu từng nói tôi có đầu óc kinh doanh.

 

Bảo sao Phó Tổng Trương cũng nói công ty mà thiếu tôi thì không vận hành nổi.

 

Xem ra đều là thật.

 

Tôi đúng là rất có hứng thú với chuyện làm ăn.

 

Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã nắm rõ mạng lưới quan hệ hiện có, thăm dò kỹ cách vận hành của công ty, thuê xong văn phòng, rồi rầm rộ bắt tay vào khởi nghiệp.

 

Một phần nhân sự chủ chốt của nhà họ Phó sau khi nghỉ việc liền đi theo tôi, ngoài ra chúng tôi còn tuyển thêm không ít người mới.

 

Công ty nhanh chóng bắt đầu có lãi.

 

Trong khoảng thời gian đó.

 

Có một người trong danh bạ WeChat lưu tên là “Bạn trai tạm thời” nhắn cho tôi:

 

“Cô Lâm, thả thính tôi xong chạy luôn, thế có hơi bất lịch sự không?”

 

“Bữa đó đi ăn còn lơ đãng, cô định coi tôi là công cụ hả?”

 

Ơ? Ai vậy nhỉ?

 

Trí nhớ quay về ngày bị tai nạn, cái tên Tịch Cảnh Ngôn vụt qua trong đầu tôi.

 

À phải rồi, chính xe anh ta đâm vào tôi.

 

Khi đó tôi không đòi bồi thường, còn lớn tiếng bắt anh ta làm bạn trai.

 

Nhưng giờ tôi đâu cần bạn trai nữa, tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi, giờ lật kèo đòi bồi thường, còn kịp không ta?

 

Mặc kệ, cứ thử cái đã.

 

“Xin lỗi nhé, anh Tịch.”

 

“Hồi đó tôi bắt anh làm bạn trai chỉ để chọc tức tên hôn phu bỏ tôi chạy theo tiểu tam trong lễ cưới. Giờ tôi không cần nữa rồi, chia tay nha?”

 

“Nếu anh cảm thấy không cam lòng, thì bồi thường cho tôi cũng được.”

 

“Tôi không tham, mười vạn là đủ.”

 

Gửi tin nhắn xong, anh ta không trả lời.

 

Nửa tiếng sau, anh ta xuất hiện ngay trước cửa công ty tôi.

 

“Vậy ra, từ đầu đến cuối cô Lâm chỉ lợi dụng tôi thôi?”

 

“Anh thích nghĩ sao cũng được.”

 

Anh ta nhìn tôi đầy hứng thú, bỗng nhiên cười: “Lâm Mộ Sở, thật ra tôi đã quen cô từ rất lâu rồi.”

 

“Không ngờ chúng ta lại gặp lại theo cách này.”

 

“Tôi cứ tưởng ở tang lễ cha cô lần trước, cô sẽ nhớ ra chút gì, không ngờ về tôi, cô chẳng còn tí ký ức nào.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...