Tôi Chỉ Cần Chính Mình
1
1
“Cô Lâm, lúc tai nạn xảy ra, đầu cô bị chấn thương nặng, tụ máu trong não chèn vào dây thần kinh. Cô rất có thể sẽ bị mất trí nhớ.”
“Giờ cô thử nhớ lại xem…còn nhớ được gì không?”
Tôi mơ màng nhìn bác sĩ, thành thật hỏi lại:
“Em…em họ Lâm hả?”
Các bác sĩ: “…”
Họ nhìn nhau, nhẹ nhàng lắc đầu như đang tiễn biệt trí nhớ của tôi.
“Có liên hệ được người nhà không?”
“Có rồi, vị hôn phu đang tới.”
Tôi: Ủa? Gì cơ? Hôn phu???
Tôi có bồ hồi nào? Không nhớ có quen ai, mà còn định cưới luôn?
Anh ta là ai? Cao không? Đẹp không? Giàu không?
Ngay lúc đó, điện thoại reo.
Mở WeChat thấy một người có tên trong danh bạ là “Giai Bảo” gửi tới một chuỗi tin nhắn đầy cảm xúc:
“Chị em ơi, không thể tin nổi! Thẩm Thư Nhụy đó chơi ác thiệt! Nó công khai luôn rồi!”
“Nó kéo chồng người khác lên mạng tuyên bố tình yêu đích thực!”
“Ngay trong ngày cưới của người ta luôn đó trời!”
“Tui gọi cấp cứu 999 đây vì nó 6677 quá!”
Tôi đọc mà đầu óc mù mờ như màn sương tháng Mười.
Thẩm gì đó là ai? Cưới gì? Cưới ai? Ai lấy ai?
Thấy tôi không trả lời, “Giai Bảo” tiếp tục bắn tin:
“Bà đừng có nghĩ quẩn nha! Vì loại người rác rưởi đó không đáng! Nếu trời sập thì tui chống giùm, không thì tui nuôi bà cả đời cũng được!”
“Tụi mình đâu thiếu tiền đâu!”
Tôi đọc mà lòng hơi ấm lên chút. Nghe giọng là biết chị em chí cốt.
Tôi gõ lại đúng 4 chữ:
“Tôi ở bệnh viện.”
Nửa tiếng sau, người tên Ngô Giai Giai xuất hiện, tóc rối, mắt lo:
“Bà thật sự không nhớ gì à?”
Tôi gật đầu vô tội.
Cô ấy nhìn tôi một hồi, rồi... thở phào:
“Không nhớ cũng tốt! Vậy khỏi đau khổ vì tên tra nam đó!”
Thế rồi cô ấy kể lại toàn bộ "vở drama" tôi vừa bỏ lỡ.
Nội dung chính: Hôn phu của tôi – Phó Khâm Châu, đã bỏ rơi tôi ngay lễ cưới, chạy theo tiểu tam Thẩm Thư Nhụy, còn dắt nhau lên mạng show tình yêu.
Lúc xem video hiện trường, tôi hít một hơi lạnh.
Không phải vì tức.
Mà vì…
“Trời ơi, tôi xinh quá vậy?!”
Người đẹp thế này mà cũng bị bỏ?
Không phải anh ta mù thì chắc là thiếu não.
Mà cái loại “vừa mù vừa ngu” ấy, tôi còn tiếc gì cho tốn nhan sắc?
…
2
Trong video ghi lại lễ cưới.
Một cô gái tên Thẩm Thư Nhụy, mặc cùng kiểu váy cưới với tôi, xuất hiện ngay giữa hội trường.
Cô ta bước thẳng lên sân khấu, nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ một:
“Tôi mới là người yêu anh ấy nhất, tôi mới là người xứng đáng lấy anh ấy!”
“Cô chỉ dựa vào việc quen anh ấy lâu hơn thôi, cô nghĩ như vậy là thắng được tôi à?”
“Trái tim anh ấy, từ đầu đến cuối đều thuộc về tôi!”
Lời vừa dứt.
Đám đông lập tức xôn xao.
Theo lời Ngô Giai Giai kể, quy mô đám cưới tuy không lớn, nhưng toàn là người thân, bạn bè thân thiết hai bên. Họ đều chứng kiến tôi và Phó Khâm Châu từ thuở học trò đến ngày mặc váy cưới, rõ hết từng khó khăn, từng gian khổ mà chúng tôi cùng vượt qua.
Vậy nên sự xuất hiện của Thẩm Thư Nhụy khiến mọi người choáng váng.
Khi đó tôi còn chưa kịp phản ứng, Phó Khâm Châu đã kéo cô ta qua một bên, lạnh giọng cảnh cáo:
“Đừng gây chuyện nữa. Anh với cô ấy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, ngoài hôn nhân ra, cái gì anh cũng có thể cho em, vậy vẫn chưa đủ sao?”
Rõ ràng là chưa đủ.
Vì cô ta quyết tâm phá cho bằng được.
Chỉ thấy cô ta rút ra một con dao gọt trái cây, đặt lên cổ tay mình, từng chữ từng chữ ép hỏi:
“Phó Khâm Châu, bây giờ anh có hai lựa chọn, hoặc kết hôn với cô ta rồi đợi thu dọn xác tôi; hoặc bây giờ đi với tôi, cắt đứt với cô ta ngay lập tức!”
Lời vừa dứt, nước mắt cô ta liền trào ra, đúng kiểu bộ dạng ai nhìn cũng thương.
Chỉ chốc lát, bên dưới đã rộ lên những tiếng xì xào.
“Con nhỏ này bị điên à?”
“Ai cho nó vào vậy?”
“Bảo vệ đâu? Bảo vệ!”
“Thôi báo công an đi, lỡ xảy ra chuyện thật thì phiền lắm.”
Dàn phù rể nhìn Phó Khâm Châu đang đứng đờ ra, tốt bụng nhắc nhở:
“Còn đứng đó làm gì? Mau xử lý đi, bao nhiêu người thân bạn bè đang nhìn kìa.”
“Đúng đó, anh quên rồi à, anh với chị Chu Chu đã phải trải qua những gì mới có ngày hôm nay?”
“Đừng có hồ đồ lúc này.”
“Con nhỏ đó rõ ràng có vấn đề.”
“Phó Khâm Châu, tôi cho anh cơ hội cuối cùng!” Giọng Thẩm Thư Nhụy cao lên, nghe ra cả sự dữ tợn.
“Em bỏ dao xuống trước đã, có gì từ từ nói.”
“Không có gì để nói hết, anh chọn đi, tôi hay là cô ta!”
Tuy là đang uy hiếp, nhưng giọng cô ta nghe rõ ràng nghẹn ngào:
“Nếu không cưới được anh, tôi thà chết!”
Phó Khâm Châu nhìn tôi, yết hầu rõ ràng chuyển động, sau đó quay sang tôi nói:
“Chu Chu, xin lỗi, anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy làm chuyện dại dột. Em cũng biết đấy, tinh thần cô ấy rất bất ổn, bác sĩ nói cô ấy không chịu nổi bất kỳ cú sốc nào.”
“Còn đám cưới, dừng lại đã, sau này anh sẽ bù cho em.”
“Bây giờ cứu người là quan trọng nhất.”
Nói xong, anh ta kéo tay Thẩm Thư Nhụy, hướng về phía cửa.
Tôi theo bản năng đuổi theo, chặn lại, thấp giọng cầu xin:
“Đừng đi, cô ta chỉ giả vờ thôi, cô ta không dám chết đâu, chuyện này đâu phải lần đầu.”
“Bao năm nay chẳng phải vẫn như vậy sao?”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi rõ ràng đầy chán ghét:
“Lâm Mộ Sở, trước giờ tôi chưa từng biết em lại độc ác đến vậy.”
“Tôi đã đồng ý cưới em rồi, em còn không hài lòng cái gì nữa? Thư Nhụy ra nông nỗi này, em cũng dám lấy mạng người ra đùa giỡn!”
Trong khoảnh khắc mơ hồ đó.
Tôi thấy khóe môi Thẩm Thư Nhụy cong lên, nở một nụ cười khó phát hiện.
Là nụ cười đầy thách thức của kẻ chiến thắng.
Tôi bị chọc giận, vùng lên lần cuối:
“Phó Khâm Châu, nếu anh đi với cô ta, chúng ta chấm dứt. Tám năm qua coi như công cốc, tôi xem như chưa từng quen biết anh.”
“Vậy thì chấm dứt đi.”
Nhìn bóng lưng anh ta dứt khoát rời đi, tôi cuối cùng cũng nguội lạnh.
Tôi tháo khăn voan trước mặt mọi người, ném bó hoa cầm tay, tuyên bố lễ cưới hủy bỏ, tôi không cưới nữa.
3
Xem xong video, tôi nhíu mày tới mức có thể kẹp chết muỗi.
“Vậy tức là, vị hôn phu của tôi, Phó Khâm Châu, là vì cô Thẩm Thư Nhụy này mà hủy hôn với tôi?”
Ngô Giai Giai gật đầu: “Đúng vậy, Thẩm Thư Nhụy là nữ sinh được anh ta tài trợ, hai người mập mờ không rõ suốt mấy năm, bà biết hết nhưng vẫn nhịn.”
“Tại sao?”
Cô ấy trợn mắt: “Còn tại sao nữa? Bởi vì bà yêu anh ta chứ sao. Bà xem cưới được anh ta là mục tiêu cả đời, biết rõ anh ta không thương bà mấy, vẫn nhắm một mắt, mở một mắt.”
“Nghĩ cưới rồi thì mọi chuyện sẽ tốt thôi.”
“Cưới rồi anh ta sẽ biết tu chí.”
Tôi cạn lời, chỉ muốn tự tát cho mình hai cái, thế giới hết đàn ông rồi chắc? Mà tôi lại diễn cái trò si tình trên người một gã như thế này?
“Thế, tôi bị tai nạn kiểu gì?”
“Bà khóc lóc chạy khỏi lễ cưới, vừa ra đường đã bị xe tông.”
Tôi càng thêm cạn lời, y như kịch bản ngôn tình cẩu huyết vậy.
Tôi đây làm nữ chính kiểu gì vậy trời?
Ngô Giai Giai nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.