Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thử Thách Dành Cho Cha Mẹ
Chương 3
Trong nhà đã xuất hiện thêm sách vở và dụng cụ học tập.
An An tỏ vẻ khó chịu.
Từ sau khi hồi phục, gương mặt con bé đã hồng hào hơn nhiều.
Biểu cảm sống động, không còn vẻ âm u như trước.
Trông chẳng khác gì trẻ con bình thường.
Tất cả phụ huynh được kéo vào một nhóm chat lớp.
Một người trông giống giáo viên giao vài bài tập trong nhóm.
Vì không rõ nhóm này có vấn đề gì không, nên chẳng ai dám nhắn lại.
Chúng tôi chỉ bảo lũ trẻ hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
Hôm sau, giáo viên đặc biệt khen ngợi đứa trẻ nhà Trương Cường.
Nói nó không chỉ hoàn thành tốt mà còn học trước cả phần sau, nên sẽ được cộng thêm 1 điểm trong bài thi cuối kỳ.
Nghe xong, Cố Minh đỏ mắt vì ghen tị.
Anh ta tiếc hùi hụi vì không bắt An An học thêm.
Muốn nịnh giáo viên và chứng tỏ tinh thần hiếu học của An An, anh ta mạnh miệng đề nghị:
“Mong thầy giao thêm nhiều bài cho An An!”
Giáo viên… thật sự đồng ý.
Tôi sững sờ, trừng mắt nhìn Cố Minh:
“Sao anh lại làm vậy?”
Chẳng ai biết “thành tài” thực sự có tiêu chuẩn gì.
Cũng không biết có giới hạn số người vượt qua hay không.
Cách làm của anh ta chẳng khác gì châm ngòi cho một cuộc chạy đua khốc liệt.
Khoảng cách giữa lũ trẻ sẽ ngày càng rõ rệt.
Cố Minh hừ lạnh:
“Cô biết gì chứ? Con gái vốn không thông minh bằng con trai. Trương Cường đã thắng ngay từ đầu rồi.
Nếu chúng ta không bứt tốc lúc này thì còn cơ hội sao?”
“Nhìn đi, tôi là người đầu tiên đề nghị nên chỉ có An An được giao thêm bài. Những đứa khác thì không.
Nghĩa là tôi làm đúng.”
Anh ta đắc ý cho rằng mình đã tìm ra bí quyết để thắng.
Nhưng trong mắt tôi, Cố Minh đã kéo tất cả vào một ngõ cụt.
Liệu ép học như vậy… có thực sự giúp lũ trẻ “thành tài” không?
6.
Ngày thứ ba, giáo viên trong nhóm chat lớp khen ngợi An An và thông báo sẽ cộng thêm 1 điểm cho bài thi của con bé.
Cố Minh mừng rỡ như bắt được vàng, càng tin rằng mình đã đi đúng hướng.
Thấy vậy, những phụ huynh khác cũng vội vã xin giáo viên giao thêm bài cho con mình.
Nhưng giáo viên chỉ giao bài thêm cho người đầu tiên đề nghị.
Cố Minh tiếc hùi hụi vì mải vui mà quên mất tranh quyền trước.
Anh ta cảm thấy không thể chỉ dựa vào bài tập giáo viên giao, cần phải tìm thêm cách khác.
Suy nghĩ hồi lâu, anh ta ra khỏi nhà.
Khi quay lại, anh ôm một đống sách vở, đề thi.
Tôi nhíu mày:
“Anh tiêu hết bao nhiêu tiền vậy?”
Tiền lương của tôi ở nhà máy rất hạn chế.
Nếu Cố Minh tiêu quá tay vào mấy thứ này, thì các khoản khác bắt buộc phải cắt giảm.
Cố Minh xua tay không để tâm:
“Chút tiền cỏn con thôi! Miễn là An An thi tốt, chúng ta có thể rời khỏi thế giới này và nhận được tiền thưởng.
Cô đừng có thiển cận thế.”
Nói xong, anh ta chạy đến trước mặt An An, giao một đống nhiệm vụ, chẳng màng con bé có làm nổi hay không.
An An không phản đối, chỉ là nụ cười trên mặt ngày càng ít.
Từ đầu vòng chơi đến nay, An An ngày càng giống một đứa trẻ bình thường.
Đến Cố Minh cũng không còn sợ con bé nữa.
Nhưng tôi thì cảm thấy có điều gì đó bất an.
Tôi đi đến bên An An, khẽ nhắc:
“Mệt thì nghỉ nhé, đừng thức khuya.”
An An gật đầu rồi lại lắc đầu:
“Nhưng con không muốn khiến ba thất vọng.”
Cố Minh đắc ý:
“Hà Nhan, đừng yếu đuối như thế. Không nỗ lực thì sao cạnh tranh được?”
“Cô biết không, hôm nay tôi đến hiệu sách thì thấy mấy người chơi khác cũng đang chọn sách.”
“Nếu tôi không nhanh tay, mấy tài liệu này chắc đã bị cướp sạch rồi.”
Tôi nghiến răng ken két vì tức.
Nhưng An An không có ý kiến gì, nên tôi cũng khó can thiệp.
Sang ngày thứ tư, giáo viên lại khen ngợi những phụ huynh và học sinh đã mua thêm tài liệu học tập.
Những người chưa mua bắt đầu sốt ruột, đổ xô tới hiệu sách.
Rất nhanh, sách vở bị vét sạch.
Hiệu sách buộc phải đưa ra quy định: mỗi người chỉ được mua số lượng có hạn mỗi ngày.
Cố Minh mua xong phần của mình thì quay sang bảo tôi đi mua tiếp.
Tôi từ chối.
Thứ nhất là vì không đủ tiền, thứ hai là tôi cho rằng việc ép học quá mức không phải là cách giúp trẻ “thành tài”.
Cố Minh tức giận nhưng không thể làm gì.
Càng đến gần ngày thi, anh ta càng tăng áp lực cho An An.
Giao bài tập ngày càng dày đặc.
Chỉ cần An An có dấu hiệu mệt mỏi, anh ta liền lạnh mặt:
“Con có biết chúng ta đã hy sinh bao nhiêu vì con không?
Chúng ta nhịn ăn nhịn mặc chỉ mong con thi tốt, vậy mà con đáp lại thế này à?”
“Mấy đề này chưa làm xong thì khỏi ăn cơm.”
Cách cư xử của anh ta khiến người ta thấy xa lạ.
Cứ như những bậc phụ huynh trong thế giới thật, chỉ mong con cái thành tài bằng mọi giá.
Tôi không cho rằng đây là cách dạy đúng.
Huống hồ An An không phải trẻ con trong thế giới thực.
Nhưng dường như Cố Minh đã quên mất điều đó.
Tôi mở hệ thống kiểm tra, thấy chỉ số sức khỏe của An An đang rất thấp.
Tôi lên tiếng:
“Để An An nghỉ một lúc đã…”
Tôi chưa kịp nói hết, Cố Minh đã quay sang nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn, tròng mắt đầy tia máu.
Anh ta gầy rộc, cao lên bất thường, cả người trông gầy gò quái dị.
Tôi bất giác nổi da gà.
Có gì đó… rất sai.
Tôi nuốt ngược lời định nói, chỉ thản nhiên:
“Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn.”
Tôi lập tức rời khỏi nhà, đi tới hiệu sách kia.
7.
Hiệu sách vừa nhập thêm một lô tài liệu mới.
Tôi vừa bước vào, nhân viên quái vật đã tự động nhét vài cuốn bài tập vào tay tôi.
Tôi trợn mắt:
“Tôi không mua.”
Câu nói vừa dứt, cả cửa hàng im phăng phắc.
Xung quanh bắt đầu rì rầm những lời xì xào:
“Phụ huynh gì mà vô trách nhiệm thế?”
“Cô ta không muốn con thành tài à?”
“Không hề suy nghĩ vì tương lai con cái.”
…
Sắc mặt nhân viên cửa hàng ngày càng kinh dị.
Tôi vội vã nói:
“Mua, tôi mua!”
Mọi thứ lập tức quay lại bình thường.
Mua xong, tôi ra khỏi hiệu sách.
Thấy không ít người quen dắt đứa trẻ quỷ vào cửa hàng.
Họ trách mắng con, nói năng với nhân viên rất bình thường.
Cảnh tượng kỳ quái đến đáng sợ.
Như thể họ đã hòa nhập hoàn toàn vào thế giới này.
Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì vai bất ngờ bị ai đó vỗ nhẹ.
Tôi quay lại, một người phụ nữ gầy như cây gậy đang đứng trước mặt.
Tôi nhíu mày:
“Chị là…?”
“Là tôi, Vương Phân, vợ của Trương Cường đây.”
Vương Phân?
Tôi nhớ rõ chị ta mập mạp, sao lại gầy trơ xương thế này?
Ánh mắt chị ta đầy háo hức nhìn tập sách trong tay tôi:
“Nếu cô không cần, bán lại cho tôi nhé?”
Tôi sững lại:
“Trong tiệm không còn sao?”
Chị ta lắc đầu:
“Tôi đã dùng hết lượt mua hôm nay rồi.”
“Bán cho cô cũng được, nhưng đổi lại, phải kể cho tôi nghe tình hình bên nhà các người.”
Chị ta lưỡng lự, nhưng vẫn không rời mắt khỏi đống sách:
“Được rồi, đổi chỗ khác nói chuyện nhé.”
Tôi gật đầu.
Vương Phân kể rằng cả thành phố chỉ có một hiệu sách.
Càng làm nhiều bài, giáo viên càng quý.
Thi cũng sẽ được cộng điểm.
Dù đã mua hết lượt hôm nay nhưng họ vẫn thấy chưa đủ.
Công việc của chị ta không cần chấm công hay ở công ty suốt ngày, nên có thể ở lỳ trước cửa hiệu sách, canh ai muốn bán lại sách thì mua ngay.
Tôi nghi ngờ hỏi:
“Nhà chị làm vậy, đứa trẻ chịu học nổi à?”
Tôi nhớ con trai chị ta rất hung dữ và ngang ngược, chẳng giống đứa trẻ biết học hành gì cả.
Ai ngờ Vương Phân cười hả hê:
“Con tôi ngoan lắm, giao bao nhiêu bài là làm hết, dù đang sốt cũng không nghỉ tay.”
“Nhất định kỳ thi này nó sẽ đứng đầu.”
Dường như chợt nhớ ra chúng tôi là đối thủ cạnh tranh, chị ta lập tức im bặt:
“Cô có bán sách không thì nói đi?”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi nghi ngờ…
Chuyện này, quá bất thường.
8.
Hệ thống đưa ra nhiệm vụ tên là “Thành tài”.
Mọi người dường như đều cho rằng chỉ có đạt thành tích tốt mới được coi là thành tài, vì thế mà lao vào cuộc đua ganh đua điên cuồng, đến mức trở nên vô cùng phi lý.
Kỳ lạ là lũ trẻ quỷ chẳng hề phản kháng, nghe lời đến mức rợn người.
Tôi không rõ bài kiểm tra sắp tới sẽ đánh giá điều gì, nhưng cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì trò chơi cũng thất bại.
Nghĩ vậy, tôi vội vàng quay về nhà.
Cố Minh vẫn đang ép An An học hành.
Khuôn mặt An An đỏ bừng, trông rõ ràng là đang sốt cao.
Tôi lấy nhiệt kế đo, 40 độ.
Tôi lập tức bảo con bé dừng học.
Cố Minh trừng mắt nhìn tôi:
“Cô định làm gì?”