Thử Thách Dành Cho Cha Mẹ

Chương 2



Anh ta không tin:

“Không thể nào! Số tiền đó không đủ tiêu. Cô đừng tưởng tôi không biết, cô giấu tiền riêng đúng không?”

Tôi nhìn anh ta, mỉa mai:

“Anh tưởng anh là ai, mà tôi phải giấu tiền?”

“Tiền không đủ là do anh tiêu hoang. Đừng suốt ngày mua ba thứ vớ vẩn. Không kham nổi thì tự đi mà kiếm việc.”

“Còn không biết điều, tôi không đưa đồng nào nữa đâu.”

Cố Minh trợn trừng.

Đó chính là câu mà năm xưa anh ta từng nói với tôi.

Lúc tôi vừa sinh Dao Dao không lâu, anh ta cứ cắt dần tiền sinh hoạt.

Giờ thì gậy ông đập lưng ông.

Mặt đỏ gay vì tức, nhưng anh ta không dám cãi lại, sợ tôi ngưng đưa tiền thật.

4.

Dù An An là một đứa trẻ “khó chiều”, nhưng chỉ cần có người ở bên, chỉ số vui vẻ của con bé cũng không khó để tăng.

Mỗi lần tan làm, tôi đều tranh thủ thời gian chơi với con.

Thỉnh thoảng nhìn An An, tôi lại thấy con bé chẳng khác gì những bé gái bình thường ngoài đời.

Chúng tôi nhanh chóng đưa chỉ số vui vẻ của An An lên đến 90.

Nhưng sau đó, nó lại dậm chân tại chỗ, không nhúc nhích thêm chút nào.

Cố Minh quyết định đi tìm Trương Cường hỏi thăm.

Trong mắt anh ta, những quyết định của Trương Cường trong trò chơi đều cực kỳ chính xác.

Không ngờ, vừa bước vào biệt thự nhà Trương Cường, chúng tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Lại gần, thì thấy Trương Cường đang bò dưới đất, làm “ngựa” cho đứa trẻ quỷ cưỡi.

Đứa trẻ ấy cầm một cây đinh thép.

Chỉ cần Trương Cường đi chậm, nó sẽ đâm thẳng vào người anh ta.

Cố Minh sững sờ, chưa kịp mở miệng thì Trương Cường đã quay đầu lại.

Trên khuôn mặt anh ta chỉ còn một bên mắt, khóe miệng bị rạch toác đến tận mang tai.

Cảnh tượng quá mức kinh dị khiến Cố Minh hoảng hốt bỏ chạy.

Tôi cố kìm nỗi sợ, gắng gượng chào hỏi vợ Trương Cường vài câu, mới biết được:

Con mắt đó là do chính anh ta móc ra, để làm đứa trẻ vui.

Đứa bé sống trong biệt thự đã quá chán với những thứ vui vẻ thông thường.

Nó chỉ phản ứng với những thứ kích thích mạnh.

Nhưng dù vậy, chỉ số vui vẻ của nó vẫn chỉ mới 40.

Nếu muốn đạt tối đa, không biết còn phải hy sinh thêm bao nhiêu nữa.

Tôi hoảng sợ trở về.

Nhìn An An đang ôm búp bê ngồi một góc, tôi bất giác thở phào.

May mà chúng tôi đã chọn con bé.

Nhưng chưa kịp mừng thì tôi lại nhận ra:

Chỉ số vui vẻ của An An vẫn chưa đạt mức yêu cầu.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến hạn.

Tôi vắt óc suy nghĩ cách đột phá khi đang ở xưởng.

Chưa nghĩ ra, hệ thống đã phát cảnh báo:

Chỉ số cảm xúc của An An dao động dữ dội, sức khỏe cũng tụt nhanh chóng.

Tôi vội gọi Cố Minh.

Anh ta ấp úng một hồi mới chịu nói:

Anh ta dẫn An An ra công viên chơi, giữa chừng có việc nên rời đi, quay lại thì thấy một con quái vật đầu heo mình người đang lôi An An đi.

An An vùng vẫy kêu cứu, nhưng anh ta không dám làm gì.

Tôi không tin nổi:

“Anh điên rồi à? Sao không đuổi theo? Nếu An An xảy ra chuyện, cả hai chúng ta đều sẽ chết!”

Trong trò chơi này, nếu đứa trẻ có chuyện, trò chơi sẽ thất bại ngay lập tức.

Cố Minh vò đầu:

“Đó là quái vật chứ đâu phải người! Tôi hỏi rồi, nó chỉ thích hành hạ mấy đứa con gái mặc váy thôi, không chết được đâu.”

Tôi giận đến phát run:

“An An là do anh đưa ra ngoài. Trong thế giới này, anh là cha của con bé. Sao anh không bảo vệ nó?”

“Là tại nó cứ đòi đi, tại nó mặc váy, tại nó nói chuyện với quái vật, nó tự chuốc họa vào thân, đừng đổ cho tôi.”

“Tôi đã chán ngấy nó từ lâu rồi. Vừa vô dụng, vừa phiền phức, cho nó chút bài học cũng tốt!”

Tôi giận đến muốn lập tức bay tới tát anh ta vài cái cho hả dạ.

Nhưng đây không phải lúc cãi nhau.

Tôi ép mình bình tĩnh lại:

“Anh đang ở đâu?”

Cố Minh do dự một lúc, rồi cũng khai ra địa điểm.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía con quái vật đầu bò đang giám sát công nhân, nói thẳng:

“Tôi muốn xin nghỉ.”

Câu vừa dứt, cả nhà máy bỗng chốc im bặt.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả lũ quái vật.

Một người phụ nữ phía sau còn kéo tay tôi, khẽ lắc đầu can ngăn.

Ở nơi này, ai cũng phải làm việc không ngơi nghỉ.

Nghỉ giữa giờ gần như là điều cấm kỵ.

Lũ quái vật mong gì chúng tôi làm việc 24/7 không ngừng nghỉ.

Chưa ai từng xin nghỉ, nên chẳng ai biết việc đó có phạm luật không.

Nhưng tôi cược rằng, vì đây mô phỏng cuộc sống thực, thì phải có chế độ xin nghỉ.

Quả nhiên, quái vật đầu bò quay đầu nhìn tôi:

“Xin nghỉ để làm gì?”

“Con tôi gặp chuyện.”

Nó gật đầu, cho phép tôi rời xưởng qua cửa sau.

Tôi vừa bước đi vài bước, liền quay đầu lại.

Tôi không bỏ sót ánh nhìn thèm khát và đầy toan tính trong mắt lũ quái vật.

Rõ ràng chuyện này không đơn giản.

Thấy tôi quay lại, con đầu bò có chút bất ngờ.

Tôi giữ bình tĩnh hỏi:

“Vậy giấy xin nghỉ phải viết thế nào?”

Trong mắt nó thoáng hiện vẻ không cam lòng.

Nhưng vì luật chơi, nó đành chỉ:

“Trong ngăn kéo kia có giấy, bút và mẫu sẵn. Cô viết theo là được.”

Tôi thở phào.

May mà đoán đúng.

Viết xong, tôi còn cẩn thận hỏi kỹ quy trình xin nghỉ một lượt.

Xác nhận không sai sót gì, tôi lập tức chạy đến nơi Cố Minh nói.

4.

Công viên cách đó không xa, tôi nhanh chóng tìm thấy Cố Minh.

Anh ta trốn trong một góc, lén lút như kẻ làm chuyện mờ ám.

Tiếng hét đau đớn của An An vọng ra từ con hẻm gần đó.

Tôi lập tức lao vào.

Con quái vật đầu heo mình người nhìn thấy tôi thì nhe nanh gầm lên giận dữ.

Vẻ hung tợn của nó khiến người ta lạnh sống lưng.

Trên người An An đã đầy những vết thương vì bị hành hạ.

Tôi cũng là mẹ, nhìn cảnh tượng đó thật sự không chịu nổi.

Tôi nghiến răng, nhặt lấy cây gậy bên cạnh và xông lên đánh tới tấp.

Con quái vật vì đau nên buông tay ra.

Tôi vội kéo An An về sau lưng, đứng chắn trước mặt con bé, sẵn sàng phòng thủ.

Nhưng bất ngờ thay, con quái vật lại nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi.

Ngay sau đó, nó quay người bỏ chạy.

Tôi sững người, chưa kịp phản ứng thì nghe giọng An An vang lên sau lưng, nhẹ nhàng và ngọt ngào:

“Cảm ơn mẹ.”

Tôi hơi sững lại.

Định hỏi lại thì Cố Minh hớn hở chạy vào, vừa cười vừa hét:

“Hà Nhan! Điểm vui vẻ của An An đầy rồi!”

Tôi nhanh chóng mở hệ thống ra xem.

Hóa ra là như vậy.

Lúc biết Cố Minh để mặc An An bị quái vật bắt đi, tôi cực kỳ phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng có chút nghi hoặc.

An An thật sự là vô tình bị bắt sao?

Dù những đứa trẻ quỷ trông giống người, tôi chưa bao giờ nghĩ chúng yếu đuối.

Nhưng nếu mặc kệ, hậu quả chắc chắn tôi không thể gánh nổi.

Vì thế tôi phải đến, để làm điều một người mẹ cần làm.

Có lẽ, chính hành động đó là điểm mấu chốt giúp vượt ải.

May thay, tôi đã làm đúng.

Thật ra, đây không phải là An An bị bắt, mà là một phép thử dành cho chúng tôi.

Điều khiến con quái vật sợ không phải tôi, mà là… An An.

Tôi cúi đầu nhìn con bé.

Toàn thân bê bết máu, mắt bị thương nặng.

Tôi ôm An An ra ngoài.

Cố Minh chạy theo:

“Cô định đi đâu?”

“Đưa con bé đi khám.”

Cố Minh trố mắt:

“Cô điên rồi à? Lấy đâu ra tiền?”

“Bán hết cũng phải chữa.”

Anh ta nghiến răng, ghé sát tai tôi thì thầm:

“Cô cứu nó rồi thì thôi đi, nó là sinh vật quỷ dị, khám gì mà khám?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt lạnh lẽo:

“Cố Minh, chúng ta là một gia đình. Anh phải làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.”

Nếu không vì trò chơi trói buộc, tôi chẳng buồn nhắc nhở làm gì.

Cố Minh nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ không cho là đúng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta gào lên đau đớn rồi ngã lăn ra đất.

Tôi biết, anh ta bị hệ thống phạt điện giật.

Tôi không buồn để ý, vội vàng đi tìm nơi chữa trị.

Tôi đã lục tung khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng phòng khám hay bệnh viện nào.

Đang bối rối, An An nhẹ nhàng nói:

“Con không cần khám, con sẽ tự khỏi.”

Tôi bán tín bán nghi đưa con về nhà.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc vòng chơi đầu tiên kết thúc, An An hồi phục hoàn toàn.

Mắt nhìn rõ, cả cánh tay cụt trước đó cũng mọc lại.

Tất cả người chơi lại được đưa về khu vực lồng bảo vệ.

Hệ thống thông báo: chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc vòng này, nhận được 5 triệu tiền thưởng.

Tôi chưa kịp vui mừng, thì nghe tiếng hét đau đớn từ Cố Minh.

Cánh tay anh ta đang biến mất, mắt cũng bị thương.

Giống như tất cả những vết thương An An từng chịu đựng giờ đây chuyển sang người anh ta.

Tôi sững sờ, rồi phát hiện một số người chơi khác cũng gặp tình trạng tương tự.

Có người còn như bị một thứ vô hình ăn từng miếng, đến khi hoàn toàn biến mất.

Bên cạnh họ… đều không còn thấy đứa trẻ quỷ đi cùng.

Hóa ra, tất cả tổn thương về thể xác của lũ trẻ sẽ phản lại cha mẹ nếu họ không làm tròn trách nhiệm.

Tôi thấy mừng vì mình đã đến kịp lúc.

Sau một hồi hỗn loạn, số người còn lại chỉ còn một nửa.

Kết quả này khiến tôi lạnh sống lưng.

Theo tôi thấy, chỉ cần đối xử nghiêm túc với đứa trẻ, làm đúng vai trò của mình, thì cho dù có bị thương, cũng không đến mức bị “xóa sổ”.

Sao lại có nhiều người thất bại đến thế?

Những gia đình nhận nuôi bé trai, trừ nhà Trương Cường, đều đã biến mất.

Còn Trương Cường thì càng thảm hại hơn cả lúc trước, toàn thân đầy vết bỏng loang lổ.

Có người bắt chuyện, anh ta cũng chỉ run rẩy né tránh, khác hẳn vẻ tự tin ban đầu.

Vợ anh ta mặt cắt không còn giọt máu, im lặng như tượng.

Cố Minh thấy Trương Cường còn tệ hơn mình, lập tức ngoan ngoãn, không dám than vãn thêm lời nào.

5.

Hệ thống công bố nhiệm vụ vòng hai, chỉ có hai chữ: “Thành tài”.

Câu này khiến cả đám người chơi mơ hồ.

Thành tài là sao?

Là muốn đứa trẻ quỷ phải thành tài sao?

Nhưng đến mức nào mới được gọi là thành tài?

Nếu chưa đạt chuẩn thì chúng tôi phải mãi ở lại thế giới quái dị này à?

May là hệ thống bổ sung một nhiệm vụ phụ:

Một kỳ thi sẽ diễn ra trong 10 ngày tới.

Trong thời gian này, lũ trẻ quỷ sẽ đến trường học mỗi ngày.

Cố Minh thở phào nhẹ nhõm, anh ta sẽ không phải kè kè bên An An nữa.

Nhận nhiệm vụ xong, chúng tôi trở về nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...