Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thử Thách Dành Cho Cha Mẹ
Chương 4
Tôi giữ bình tĩnh:
“Anh không thấy con bé đang ốm sao?”
“Sốt thì sao? Cô biết không, mai thi rồi! Bây giờ là lúc phải tăng tốc.”
Mai?
Thì ra kỳ thi đã bị dời lên sớm.
Bảo sao hôm nay hiệu sách lại đông như vậy.
Cố Minh thở hổn hển.
Tôi chợt nhận ra da anh ta đã bắt đầu nhăn nheo, tróc từng mảng như vỏ cây.
Rất quái lạ.
Tôi nghiến răng, ôm An An chạy ra khỏi nhà.
Cố Minh ngớ người vài giây, sau đó đuổi theo.
“Hà Nhan, thả An An ra!”
“Không ai được cản nó thành tài, không ai cả!”
Giọng anh ta vang vọng trong hành lang, kéo dài quỷ dị.
Tôi không dám dừng lại.
An An khẽ hỏi:
“Mẹ ơi… con không phải học nữa sao?”
“Giữ sức khỏe quan trọng hơn. Con đang ốm, không nên học tiếp.”
An An im lặng.
Cố Minh vẫn bám sát phía sau, nhưng không rành đường bằng tôi.
Tôi nhanh chóng cắt đuôi được anh ta.
Sau một hồi do dự, tôi đưa An An đến khu ký túc xá của nhà máy.
Dù ở đây có nhiều quái vật sống, vẫn còn an toàn hơn ở nhà.
Không có bệnh viện, tôi chỉ còn cách dùng phương pháp vật lý để hạ sốt cho con bé.
Cố Minh không tìm ra chỗ tôi trốn, liên tục nhắn tin từ đe dọa đến năn nỉ, rồi quay sang chửi rủa.
Tôi đều mặc kệ.
Tôi không biết mình làm vậy có đúng không.
Nhưng nhìn những thay đổi quái dị trên người Cố Minh, tôi biết chắc một điều: cách của anh ta là sai.
Từ đầu trò chơi, tôi vẫn luôn tự hỏi, mục đích thực sự của trò chơi này là gì?
Dựa trên tiêu chí nào để “mời” các bậc cha mẹ tham gia?
Lũ trẻ quỷ này… từ đâu mà đến?
Trò chơi trước cho tôi thấy: cha mẹ không đạt yêu cầu sẽ bị trừng phạt.
Dù vòng này không yêu cầu “điểm cha mẹ”, nhưng tôi tin bản chất vẫn không thay đổi.
Và điều quan trọng nhất, liệu “thành tài” có thật sự là nói về bọn trẻ?
9.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định không để An An dự thi.
Sáng hôm sau, tôi để An An ở lại ký túc xá, dặn dò con bé ở yên trong phòng.
Công việc do hệ thống sắp xếp không thể bỏ được, tôi chỉ hy vọng Cố Minh sẽ không tìm ra chúng tôi.
Nhưng mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng tệ nhất.
Khi tôi quay về vào giờ nghỉ trưa, phòng trống rỗng.
Dưới đất có một mảnh vỏ cây mỏng, giống như vảy gỗ.
Tôi nghĩ có quái vật bắt cóc An An.
Định lao ra ngoài tìm thì đột nhiên nhớ đến—
Thứ này… giống hệt da tay của Cố Minh.
Chính anh ta đã đưa An An đi?
Thời gian thi không còn nhiều, tôi vội vã chạy tới trường.
Cổng trường chật kín người.
Phần lớn phụ huynh tham gia trò chơi đều đã đến.
Cố Minh đang nắm tay An An đứng trong đám đông.
Điều khiến tôi rợn gáy là—
Tất cả bọn họ đều cao bất thường, làn da chuyển sang màu xanh rêu, mọc vảy như vỏ cây.
Sự hóa gỗ.
Nhất là nhà Trương Cường, họ như phát cuồng, vừa gào thét “thành tài”, vừa lẩm bẩm những lời như tà đạo.
Tôi lao tới định kéo An An ra ngoài, nhưng Cố Minh chặn tôi lại.
Tôi nghiến răng:
“Anh không thấy mình có gì sai à?”
“Tôi không hiểu cô đang nói gì!
Cô đừng mơ ngăn An An thành tài!
Chỉ cần nó thi tốt, tôi sẽ có tất cả.
Tôi đã hy sinh quá nhiều cho nó, nó không đi thi thì có lỗi với tôi!”
“Nhưng con bé đang ốm!”
Nhìn kỹ, những đứa trẻ quỷ khác cũng có dấu hiệu ốm yếu.
Nhưng chẳng phụ huynh nào để tâm.
“Ốm thì sao? Dù có chết cũng phải thi!”
Cố Minh cáu kỉnh đẩy tôi ngã xuống đất.
Sức mạnh anh ta đã không còn là người bình thường nữa.
Tôi bất lực nhìn An An bị đưa vào phòng thi.
Chuông báo thi vang lên.
Tôi bất ngờ bị kéo vào trong phòng thi.
Còn đám trẻ quỷ, lại đứng bên ngoài trường như người giám hộ.
Cố Minh có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút:
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
“Tại sao tôi lại ở đây?”
Anh ta nhìn xuống cơ thể mình, phát hiện tình trạng kỳ lạ, hoảng hốt kêu la.
Nhưng không thể rời khỏi chỗ ngồi.
Trên bục giảng xuất hiện hai con gấu người, tay cầm rìu.
Chúng đi kiểm tra từng “thí sinh” theo số báo danh.
Bộ phận nào biến dị nghiêm trọng, chúng sẽ chặt xuống, thu gom như… gỗ quý.
Lúc này tôi mới hiểu:
Vì sao nhiệm vụ lại gọi là “thành tài”.
Thành tài, không chỉ là trở thành người có giá trị, mà còn là… cây thành gỗ.
Bài kiểm tra lần này không nhắm vào đám trẻ, mà là chúng tôi—phụ huynh.
Lấy danh nghĩa vì con, ép buộc trẻ học hành quá mức, chính là tự biến bản thân thành vật hy sinh.
Phụ huynh càng khắc nghiệt, càng hóa gỗ nhanh, cơ thể càng nhiều bộ phận bị thu gom.
Hai con gấu đến chỗ tôi.
Tôi không biết mình có biến dị không, chỉ biết nhắm mắt chờ phán quyết.
Chúng dừng lại trước tôi vài giây, rồi… bỏ qua.
Cố Minh mừng rỡ:
“Cô không sao?”
“Chúng ta là một nhà, vậy tôi cũng sẽ không sao đâu!”
Anh ta vừa dứt lời—cánh tay duy nhất của anh ta bị chặt phăng.
Cố Minh gào khóc.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Hai chân anh ta cũng bị chặt tiếp.
Chất lỏng xanh lè chảy lênh láng.
Hai con gấu tiếp tục đi kiểm tra người tiếp theo.
Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên khắp phòng.
Tôi không dám nhìn xung quanh nữa.
Cuối cùng, tiếng chuông báo kết thúc vang lên.
Hai con gấu đã thu được một đống “gỗ”.
Những phụ huynh còn nguyên vẹn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ai nấy đều hoảng sợ tột độ.
Giọng hệ thống vang lên—tuyên bố trò chơi đã kết thúc.
Tôi gục xuống ghế, thở dốc.
Đám trẻ quỷ từ bên ngoài đi vào.
Hệ thống nói, bọn trẻ sẽ tiễn người chơi rời khỏi đây.
Tôi lập tức chạy đến cửa phòng thi, nhưng nhận ra, chỉ có ba người được rời đi.
Những người còn lại, hoặc đã chết, hoặc giống như Cố Minh.
Gương mặt anh ta méo mó, hét toáng lên đòi tôi đưa theo.
An An lắc đầu:
“Ba à, ba đã ‘thành tài’ rồi, giờ chỉ có thể ở lại thế giới này thôi.”
“Đây không phải điều ba luôn mong sao?”
Cố Minh còn định nói gì đó, nhưng An An không nghe nữa.
Con bé nắm tay tôi, vừa đi ra ngoài vừa khe khẽ hát một bài đồng dao xa lạ.
10.
Tôi bất chợt mở miệng hỏi:
“Có phải tôi nhận được thư mời là vì Cố Minh không?”
An An cười tít mắt:
“Mẹ thông minh thật đấy.”
“Chỉ những bậc phụ huynh không đạt chuẩn mới nhận được thư mời.”
“Nói chính xác thì, tấm thiệp đó vốn gửi cho ba, mẹ chỉ là bị liên lụy thôi.”
“Nhưng con rất thích mẹ mà.”
Tôi im lặng một lúc rồi lại hỏi:
“Tại sao bọn con lại xuất hiện trong thế giới này?”
“Bất kỳ đứa trẻ nào chết không bình thường đều sẽ đến nơi này.”
“May mà mẹ chọn con đấy.”
An An chu môi:
“Mấy đứa con trai được cưng chiều từ nhỏ ấy, tâm lý đều méo mó cả, cực kỳ khó chiều.”
“Nhưng nếu cả ba lẫn mẹ trong trò chơi đều chết, thì con cái của họ trong thế giới thật sẽ nhận được một khoản bồi thường.”
Đến giờ, sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ.
Thế giới này sẽ gửi thư mời đến những bậc phụ huynh không đủ tư cách.
Ai vượt qua thử thách sẽ được rời đi, còn nhận được khoản tiền thưởng.
Nhưng suốt hành trình là đầy rẫy nguy hiểm và biến cố.
Có những đứa trẻ quỷ hung dữ, thích hành hạ người khác.
Cũng có những đứa dễ thương, tốt bụng.
Tựa như một hộp quà bí ẩn, mở ra rồi mới biết mình nhận được gì.
An An ôm tôi thật chặt:
“Mẹ ơi, con thật sự không nỡ rời xa mẹ.”
“Con đã chết trong tay người xấu, nên luôn muốn biết… liệu có bậc cha mẹ nào sẵn sàng bảo vệ con mình không.”
“Cảm ơn mẹ đã cho con thấy… chuyện đó không phải lỗi của con.”
Tôi xoa đầu con bé:
“Dĩ nhiên không phải lỗi của con rồi.”
An An mỉm cười, dắt tôi đến trước một cánh cửa:
“Mẹ, chúc mẹ hạnh phúc.”
Tôi bước vào, ý thức lập tức mờ đi.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong căn nhà quen thuộc của chính mình.
Cố Minh dường như… biến mất khỏi ký ức của tất cả mọi người.
Một tin nhắn ngân hàng gửi đến.
【Tài khoản của bạn vừa nhận được 10.000.000 đồng...】
Tôi hiểu, một cuộc đời mới, đã bắt đầu.
-HẾT-