Thử Thách Dành Cho Cha Mẹ
Chương 1
1
Ba năm ở nhà toàn thời gian chăm con, mãi mới đưa được con gái vào mẫu giáo.
Tôi muốn đi làm, nhưng tìm mãi chẳng có công việc nào phù hợp.
Đường cùng, tôi nhận được một tấm thiệp mời.
Trên đó viết rằng chúng tôi được mời tham gia một trò chơi gia đình, ba đội đứng đầu sẽ nhận được giải thưởng lên tới hàng chục triệu.
Tôi rất muốn thử, nhưng tấm thiệp lại không ghi thời gian hay địa điểm, chỉ có một ô ký tên đồng ý.
Nghĩ chắc là trò đùa ác ý, tôi vứt luôn vào thùng rác.
Không ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một thành phố xa lạ.
Nói đúng hơn là bên trong một chiếc lồng kính khổng lồ trong suốt.
Chồng tôi – Cố Minh – cũng ở bên cạnh.
Xung quanh còn có rất nhiều cặp vợ chồng khác.
Bên ngoài lồng kính là một thế giới quái đản, đầy những sinh vật kỳ dị trông như con người đang sinh hoạt thường ngày.
Một giọng phát thanh điện tử vang lên:
“Chào mừng các bạn đến với thế giới quái dị.”
Trong đầu mỗi người xuất hiện một hệ thống.
Hệ thống thông báo: chỉ những ai tham gia trò chơi gia đình mới có thể sống sót ở thế giới này.
Mỗi lần vượt qua một vòng, sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.
Có người hăm hở, có người hoang mang, cũng có người muốn bỏ trốn.
Nhưng vừa bước ra khỏi phạm vi lồng bảo vệ, họ lập tức bị lũ quái vật bên ngoài nuốt chửng.
Tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi.
Giọng phát thanh lại vang lên:
“Trò chơi bắt đầu. Vì tất cả đều đã ký vào đơn đồng thuận, vui lòng tuân thủ quy tắc trò chơi.”
Tôi sững người—tôi chưa hề ký vào gì cả.
Đang nghi hoặc thì bắt gặp ánh mắt chột dạ của Cố Minh.
Tôi bật thốt:
“Là anh ký à?”
Cố Minh lảng tránh ánh nhìn:
“Thì tôi ký đấy, sao nào? Không phải tại cô ở nhà ăn không ngồi rồi mãi chẳng kiếm được đồng nào, tôi mới phải nghĩ cách.”
Tôi nén giận:
“Tôi không ăn bám! Tôi ở nhà chăm con. Dạo gần đây còn bắt đầu đi xin việc rồi.”
Anh ta cười nhạt:
“Vậy sao vẫn chưa tìm được? Phụ nữ các cô lúc yêu thì miệng cứ hô hào độc lập tài chính, đến lúc cưới rồi thì chỉ biết mượn cớ con cái để bòn tiền đàn ông.”
“Cô nên tự trách mình khiến tôi phải ký vào đơn đó.”
Tôi siết chặt tay. Muốn phản bác, nhưng giọng phát thanh lại vang lên.
Tôi buộc mình phải bình tĩnh.
Không phải lúc cãi nhau—con bé Dao Dao vẫn đang đợi tôi. Tôi nhất định phải bình an trở về.
Sau vòng “cảnh cáo nhẹ”, trò chơi bước vào giai đoạn chọn con.
Mỗi cặp vợ chồng phải nhận nuôi một đứa trẻ quỷ, đóng vai gia đình ba người.
Những đứa trẻ này nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, mang dáng vẻ con người, nhưng cơ thể lại đầy thương tích.
Có đứa mất tay, có đứa chỉ còn nửa cái đầu, có đứa thì toàn thân chi chít vết thương...
Mặc dù luật là phải chọn một đứa, nhưng chẳng ai dám ra tay trước, vì không biết chọn sớm sẽ gặp hậu quả gì.
Mọi người do dự đứng yên.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi:
“Nếu là trò chơi gia đình, vậy chọn con trai thì chắc chắn cơ hội thắng cao hơn.”
2
Tôi nhìn kỹ lại, người vừa nói chính là Trương Cường, bạn của Cố Minh.
Không ngờ vợ chồng anh ta cũng tham gia trò chơi này.
Nghe xong câu của Trương Cường, mắt mọi người sáng rỡ, lập tức chen nhau chọn con trai.
Số bé trai vốn đã ít, chỉ chốc lát là bị chọn hết sạch.
Cố Minh chen lấn hết sức mới giành được một bé gái cụt tay.
Anh ta tỏ ra không hài lòng, nhưng chẳng còn cách nào, đành lườm nguýt nhìn những người chọn được bé trai với vẻ ganh tị.
Sau khi hoàn tất việc ghép gia đình, hệ thống yêu cầu tiếp theo là phân công vai trò:
Một người ra ngoài làm việc kiếm tiền, một người ở nhà chăm đứa trẻ quỷ.
Hiển nhiên, chẳng vai trò nào dễ chịu cả.
Ra ngoài làm việc đồng nghĩa phải đối mặt với đám quái vật.
Nhưng ở nhà chăm đứa trẻ quỷ thì chẳng ai biết sẽ gặp phải thứ gì.
Tôi còn đang phân vân thì Cố Minh đã nhanh tay chọn ở lại nhà.
Tôi cau mày:
“Anh chắc mình trông nổi con không đấy?”
Cố Minh thản nhiên:
“Có ai mà không biết ở nhà chăm con là việc nhẹ lương cao?”
“Làm ngoài kia vừa cực vừa nguy hiểm, còn đầy rẫy quái vật, tôi dại gì mà đi.”
“Trước giờ cô được sung sướng rồi, giờ đến lượt tôi.”
Tôi siết chặt tay:
“Đây là thế giới quái dị, chỉ cần đi sai một bước là không có đường quay về.”
Nếu trò chơi này là trò chơi gia đình, tôi tin rằng mấu chốt để vượt ải chính là ở đứa trẻ.
Nhưng Cố Minh thì hoàn toàn không nhận ra điều đó, anh ta chỉ thấy ở nhà thì dễ hơn.
Thái độ đó khiến tôi hoàn toàn không yên tâm.
Trương Cường bước lại gần:
“Làm bộ hù ai thế?”
Anh ta vỗ vai Cố Minh:
“Bọn mình ở nhà cũng tốt, đến lúc cho tụi đàn bà này biết cái gì gọi là cực khổ kiếm tiền.”
“Chứ làm sao công bằng được? Bọn mình làm còng lưng, còn tụi nó ở nhà ăn sung mặc sướng à?”
Cố Minh gật gù:
“Anh Cường nói đúng.”
Anh ta liếc tôi đầy mất kiên nhẫn:
“Quyết định vậy đi. Với lại, bọn cô kiếm tiền nhanh hơn tụi tôi, biết đâu còn kiếm được nhiều hơn ấy chứ.”
Tôi trừng mắt:
“Anh đang nói linh tinh gì thế?”
“Linh tinh chỗ nào? Trước khi cưới, cô kiếm nhiều hơn tôi chẳng phải vì có gì đó với sếp à? Cô tưởng tôi không biết cô xem tôi là thằng khờ đổ vỏ giùm à?”
Tôi bật cười, nhưng là cười chua chát.
Tôi và Cố Minh quen nhau qua mai mối, lúc ấy chỉ thấy anh ta có vẻ hiền lành, biết cố gắng nên mới đồng ý cưới.
Không ngờ, trong đầu anh ta lại nghĩ về tôi như vậy.
Là tôi quá ngây thơ, không sớm nhận ra con người thật của anh ta.
Tôi còn định nói gì đó, nhưng bất chợt bắt gặp ánh mắt của đám trẻ quỷ đứng bên.
Chúng đang nhìn chúng tôi chằm chằm, trong mắt thấp thoáng vẻ thèm thuồng kỳ lạ.
Tôi nuốt ngược lời muốn nói.
Dạy người không dạy nổi tâm.
Đã chọn rồi, không thay đổi được nữa, thì để Cố Minh ở nhà, anh ta sẽ tự chịu hậu quả.
Phân công xong, giọng điện tử vang lên, yêu cầu lũ trẻ dẫn chúng tôi về “nhà” của chúng – cũng là nơi ở của chúng tôi trong thế giới này.
Bé gái cụt tay mà Cố Minh giành được tên là An An.
Chỗ ở của con bé chỉ là một căn phòng bé xíu.
Ba người chen chúc trong đó rất chật chội.
Tôi tưởng chỗ ai cũng vậy.
Không ngờ, đứa bé trai mà Trương Cường giành được lại sống trong một căn biệt thự.
Những đứa con trai khác cũng vậy, nơi ở toàn là nhà rộng, đầy đủ tiện nghi.
Cố Minh càng thêm bất mãn.
Không dám nói trước mặt An An, nhưng sau lưng thì than phiền rằng con gái vô dụng.
Tôi nheo mắt, nhớ tới Dao Dao con gái mình.
Từ lúc Dao Dao chào đời, thái độ của Cố Minh đã thay đổi thấy rõ.
Anh ta còn ép tôi phải sinh thêm một đứa.
Tôi không đồng ý thì anh ta giận dỗi.
Giờ nghĩ lại, rõ ràng anh ta trọng nam khinh nữ.
Nếu không phải đang mắc kẹt trong trò chơi, tôi đã sớm cắt đứt với loại người này rồi.
3
Trò chơi gia đình có tổng cộng hai vòng.
Nhiệm vụ đầu tiên hệ thống đưa ra là: trong vòng mười ngày, phải làm cho chỉ số vui vẻ của đứa trẻ đạt 100 điểm.
Cả hai “phụ huynh” đều phải hoàn thành trách nhiệm của mình.
Tôi bị hệ thống sắp xếp làm việc trong một nhà máy, ở đó có cả người chơi và quái vật.
Chỉ cần làm việc nghiêm túc, đám quái vật sẽ không làm gì.
Nhưng chúng rất ranh mãnh, luôn tìm cách dụ dỗ người chơi mắc lỗi.
Ai bị lừa thì đều thành mồi ngon cho chúng.
Tôi phải luôn hết sức cẩn trọng.
Còn về phía Cố Minh…
Vì mỗi đứa trẻ khác nhau, nên công việc, lương thưởng và hoàn cảnh cũng khác nhau.
Như Trương Cường, vì sống ở biệt thự, tiền bạc chẳng thiếu nên nhiều việc được hệ thống miễn giảm.
Nhưng Cố Minh thì khác.
Lương tôi kiếm được ở thế giới này rất thấp.
Nên anh ta buộc phải một tay lo hết mọi việc trong nhà, giữ cho mọi thứ gọn gàng sạch sẽ.
Chỉ riêng khoản việc nhà thôi, Cố Minh đã khốn đốn.
Trước kia anh ta rất lười, có làm cũng làm cho có.
Chẳng hạn như: rửa bát chỉ tráng nước, phơi đồ thì chồng lên nhau, pha sữa cho Dao Dao thì dùng luôn nước máy…
Tôi đã cãi nhau với anh ta không biết bao nhiêu lần, nhưng anh ta chẳng thay đổi.
Cuối cùng tôi nản, bỏ mặc.
Anh ta được đà làm tới, giờ ở thế giới này cũng định chơi trò cũ.
Nhưng hệ thống không dễ dãi như tôi.
Giao diện hệ thống có chỉ số đánh giá cha mẹ.
Nếu Cố Minh lười biếng, chỉ số đó sẽ giảm.
Dưới 60 điểm thì sẽ bị… giật điện.
Cố Minh bị giật đến phát sợ.
Người chưa từng nấu ăn như anh ta giờ phải tự vào bếp học nấu.
Nhà cửa thì sạch bong kin kít.
Từng góc một đều ngăn nắp gọn gàng.
Chưa kể, An An là một đứa trẻ “đòi hỏi cao”.
Phải có người chơi cùng, dỗ dành, chăm sóc.
Nếu nó không vui, chỉ số vui vẻ sẽ tụt.
Mà còn tệ hơn, nó sẽ đi khắp nơi phá phách.
Cố Minh từng quát mắng An An.
Nhưng ánh mắt lạnh băng của con bé khiến anh ta rùng mình.
Cuối cùng, đành phải nặn ra nụ cười, tiếp tục nịnh nọt An An.
Vài ngày trôi qua, Cố Minh kiệt sức, đòi đổi việc với tôi.
Tôi dĩ nhiên không đồng ý, hệ thống cũng không cho phép.
Anh ta nghiến răng:
“Vậy thì cô phải mang về nhiều quái dị tệ hơn.”
Lương ở nhà máy vốn rất thấp, tính theo ngày.
Cố Minh phải căn ke từng đồng mới đủ trang trải.
Tôi lắc đầu:
“Tôi đã đưa hết những gì tôi có rồi.”