Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Kim Thật Là Trà Xanh
Chương 2
Tôi nhanh chóng chuyển đến trường cấp ba mà Tô Tình đang học.
Nguyên chủ trước đây luôn có thành tích tốt, nhưng cô ấy chỉ được học một trường cấp ba bình thường với nhiều thành phần hỗn tạp.
Để tôi nhanh chóng hòa nhập vào vòng tròn này, Tô gia không chỉ đổi tên cho tôi mà còn nhanh chóng chuyển tôi vào cùng lớp với Tô Tình.
Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi đã cảm nhận được từng cử chỉ nhỏ của Tô Tình.
Tô Tình đã học lớp này được hai năm, với thân phận là tiểu thư nhà họ Tô, cô ta đã có một nhóm nhỏ của riêng mình.
Vừa tan học, bọn họ đã không kìm được mà muốn gây chuyện với tôi.
Họ tập trung tại bàn của Tô Tình, cố ý lớn tiếng với tôi: “Mùi hôi này từ đâu ra vậy?”
“Có lẽ là mùi gà rừng, ha ha ha ha!”
Tô Tình có vẻ thích thú với màn kịch này.
Những học sinh khác giả vờ như không nhìn thấy gì, nhưng thật ra đã vụng trộm chú ý đến nơi này.
Tôi ngẩng đầu nhìn Tô Tình, có chút chán ghét bịt mũi.
Tô Tình và những người khác không hiểu tôi đang làm gì, đứng nhìn nhau.
Sau khi giáo viên vào học, trước khi vào lớp, tôi lấy trong cặp ra một chai nước hoa, đi đến trước mặt Tô Tình, đặt trên bàn của cô ta.
Tôi cười vô hại nói: “Bạn học Tô, cái này cho cậu.”
Trước khi họ có thể phản ứng, tôi xấu hổ nói tiếp: “Không có gì, giữa các bạn cùng lớp với nhau, nên làm.”
Nói xong tôi nhanh chóng về chỗ ngồi.
“Mẹ kiếp!” Đám người Tô Tình hồi lâu mới phản ứng lại.
Có một nữ sinh vẻ mặt đầy tức giận, muốn đứng ra thanh toán với tôi.
Trên bục giảng giáo viên nghiêm khắc nói: “Sắp bắt đầu tiết học, ai không muốn học có thể ra ngoài.”
Một số người không dám làm gì nữa, nín thở trở về chỗ ngồi.
Tô Tình lạnh lùng nhìn tôi một cái, dùng khẩu hình nói với tôi: “Mày xong đời rồi.”
Trong long tôi mừng thầm, thật thú vị.
Buổi trưa sau khi tan học, Tô Tinh khiêu khích cười với tôi một tiếng, xách cặp sách rời đi trước.
Tốt thôi, xúi giục người khác làm chuyện xấu, chính mình lại tẩy trắng đến trong sạch, Tô Tình này cũng không phải là không có đầu óc.
Hai người khác đưa tôi đến nhà vệ sinh nữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn –
Trên đường đi tôi vô cùng hợp tác.
“ Các cậu không sợ xung quanh có camera sao?” Tôi nghiêm túc hỏi người bên cạnh.
Nữ sinh A cười lạnh một tiếng: “Đây là điểm mù, cái gì cũng không thể quay được!”
Một nữ sinh B khác chặn cửa nhà vệ sinh và khoanh tay: “Tô Quân, cô gây chuyên với ai lại không gây, nhưng cô xứng để đụng tới Tô Tình sao? Là cô tự tìm đến rắc rối!”
“Vậy thì tôi yên tâm rồi!” Tôi chậm rãi xắn tay áo.
“Yên tâm cái gì?” Nữ sinh B hỏi.
Tôi cười nhẹ, rồi bất ngờ giật tóc và giáng cho ả hai cái tát.
Nữ sinh A đã phản ứng và muốn tóm lấy tôi.
Tôi liền dùng một chân đá cô ả xuống, chân kia đẩy nữ sinh B ra xa.
“A a! Tô Quân! Cô dám đánh tôi!”
Nữ sinh B lao về phía tôi, tôi đá vào bụng cô ta khiến cô ta gục xuống đất ngay lập tức.
Nữ sinh A tiếp tục tóm lấy tôi, tôi chặn cánh tay và bóp cổ cô ả.
Cô ả liền sợ đến nói cũng không rõ ràng: “Tôi… Khụ khụ… buông tôi ra… Tôi sai rồi!”
Sau khi thả ả ra, tôi nhìn bọn họ ngã xuống đất, vỗ tay nói: “Cái này đúng nha!”
“Cô không sợ tôi nói với giáo viên sao?” Nữ sinh A thở hổn hển hỏi.
“Tôi thật sợ quá! Hahahaha!” Tôi rụt cổ lại và cười.
“Ở đây không có camera giám sát! Cô nghĩ giáo viên sẽ tin rằng một cô gái tốt như tôi mới chuyển đến đã đánh hai người sao? Hay sẽ nghĩ là hai người bắt nạt tôi trong khuôn viên trường vì nhìn tôi không vừa mắt?”
Thấy tôi cười nói những lời này, Nữ sinh A nuốt nước miếng, lộ ra vẻ sợ hãi: “Đồ điên… cô là một kẻ điên!”
Tôi cảm thấy hơi nhàm chán, không muốn lỡ thời gian ăn tối nên xách cặp rồi quay người rời đi.
Tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh nữ đã gặp một nam sinh ở hành lang.
Tôi sững người một lúc, tưởng mình nhìn thấy một nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Nam sinh có làn da rất trắng, ngũ quan quá mức hoàn mỹ , khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ dễ thấy, hơn nữa lúc này còn có biểu cảm hờ hững, thoạt nhìn có vẻ là một người vô cùng khó gần.
Nhìn soái ca trong bộ đồng phục học sinh, tôi không khỏi nghĩ: Sao có thể đẹp trai như vậy?
Tôi nhận ra rằng thật không lịch sự khi nhìn chằm chằm vào người khác như thế, vì vậy tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Cậu ấy nhìn về phía nhà vệ sinh nữ đầy ẩn ý, sau đó nhìn tôi rồi bỏ đi.
Đây là ý gì? Cậu ấy đã nghe thấy hết?
Vừa vào nhà, tôi nhìn thấy Tô Tình cùng Tô Viễn đang đùa giỡn còn mẹ Tô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bọn họ.
Thật là một cảnh tượng ấm áp, nếu nguyên chủ nhìn thấy cảnh này, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào?
Mẹ Tô thấy tôi đứng ở cửa, lúng túng chào hỏi: “Quân Quân về rồi à? Con đã quen với trường học chưa?”
Tôi gượng cười: “Đều tốt ạ, mẹ”.
Nói xong tôi đi thẳng lên lầu, không thèm nhìn phản ứng của mẹ Tô.
Mẹ Tô muốn ngăn tôi lại, nhưng bà không biết nói như thế nào, còn Tô Viễn trầm ngâm nhìn bóng lưng tôi.
Sau khi Tô Tình thấy tôi bình yên trở lại, cô ta không thể không đuổi theo tôi và hét lên: “Lâm Quân, đứng lại!”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Làm sao cô có thể trở lại?”
“Tại sao tôi không thể chứ??”
Tô Tình không nói gì, như đang đợi tôi mở miệng.
“Trở về chăm sóc thật tốt hai ả tùy tùng của cô đi. Dù sao thì ở cô nhi viện tôi cũng không học được cái gì, chỉ có thể học đánh đ.ấ.m thôi.”
Nhẹ nhàng nói xong, tôi còn nháy mắt với Tô Tình.
“Lâm Quân, để xem mày có cười được đến cuối cùng không!” Tô Tình nói với sau lưng tôi.
Tôi vẫy tay và rời đi.
Biểu hiện không tồi, tôi đã cho mình một like trong lòng.
Đến bữa tối, mẹ Tô liên tục gắp đồ ăn cho tôi, nhưng tôi tỏ vẻ không hào hứng lắm.
Tô Viễn cũng chú ý tới, giả vờ tùy ý mở miệng: “Khụ khụ, ở trường học có người bắt nạt em sao?”
Khi Tô Tình nghe thấy điều này, cô ta ngẩng đầu lên và nhìn tôi.
Tôi thích thú quan sát vẻ mặt lo lắng của Tô Tình, vài giây sau mới trả lời: “Không, mọi người đều rất thân thiện.”
Tô Tình thầm thở phào nhẹ nhõm, tôi cảm thấy buồn cười cực kì.
Tôi không nói gì thêm nữa, bố Tô và mẹ Tô cũng âm thầm suy đoán khi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của tôi.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi. Chỉ có những đứa trẻ hay khóc mới được ăn đồ ngọt.
Cứ tiếp tục giả vờ hiểu chuyện thì ai thèm quan tâm chứ?
Khi tôi đến trường vào ngày hôm sau, hai nữ sinh ngày hôm qua nhìn thấy tôi liền trốn đi.
Sau khi biết chuyện đã xảy ra, Tô Tình bước đến trước mặt tôi và nói: “Lâm Quân, cô thực sự rất biết cách giả vờ!”
Nhìn những ánh mắt bàn tán của các bạn học xung quanh, tôi cắn môi: “Tô Tình, tớ không biết tại sao lại chọc giận cậu, xin cậu hãy tha thứ cho lỗi lầm của tớ, được không?”
Giọng nói ngọt ngào, lúc này tôi cố tình khoác lên mình bộ dạng dễ thương khiến người khác không đành lòng trách cứ.
Còn Tô Tình luôn quen ỷ vào gia thế mà kiêu ngạo, ở trường tính khí cũng rất ngạo mạn nên mọi người đương nhiên sẽ nghiêng về phía tôi.
Tô Tình cảm thấy ánh mắt mơ hồ của các học sinh xung quanh cô, và hét lên một cách giận dữ, “Các người nhìn cái gì!”
“Tô Tình, đây là lớp học, không phải nhà của cậu.” Lớp trưởng cách đây không xa đã lên tiếng cảnh báo.
“Đúng vậy! Hét cái gì!” Những người khác bất mãn lẩm bẩm.
Tô Tình tức giận đến mức cầm cặp sách và chạy ra khỏi lớp.
Tôi khẽ “ha” một tiếng trong lòng.
Vui chưa được bao lâu, tôi đã nhìn thấy nam sinh mà tôi đã thấy ở hành lang ngày hôm qua, đang bước vào lớp với một bên vai là chiếc cặp đi học.
“Giang Chu, anh Chu! Tôi còn tưởng rằng cậu không tới.” Một nam sinh ngồi hàng ghế phía sau mở miệng oán trách.
Người tên Giang Chu tự nhiên ngồi xuống hàng cuối cùng.
“Anh Chu, hôm nay cậu cùng bọn tôi đi làm một trận với bên Tam Trung?”
“Còn tùy.” Giang Chu trả lời có lệ.
“Đừng nha! Cậu là anh trai của tôi! Anh trai ruột đó!”
Lắng nghe cuộc trò chuyện của các nam sinh ở hàng ghế sau, tôi nhận ra cậu ấy là Giang Chu, là một chiêu bài của trường chúng tôi.
Giang Chu không chỉ đẹp trai mà còn xuất thân từ một gia đình danh giá, và điểm số của cậu ấy luôn đứng đầu trong các kỳ thi.
Giang Chu có lẽ đã cảm nhận được ánh nhìn của tôi nên liếc nhìn về phía tôi.
Tôi vội thu hồi ánh mắt, chắc cậu ấy sẽ không kể chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh nữ ngày hôm qua đâu nhỉ?
Cho dù có nói ra, tôi có c.h.ế.t cũng sẽ không thừa nhận!