Thiên Kim Rớt Đài

5



Vẫn dậy từ trước bình minh đi chặt củi, thậm chí còn chặt nhiều hơn trước.

Nhưng chúng ta đều ngửi thấy, mùi rượu nồng nặc trong mồ hôi của hắn – loại rượu rẻ tiền, cay nồng, khó ngửi.

Hắn bắt đầu không về nhà, không nộp số tiền bán củi như trước, tất cả đều đổi lấy rượu.

Lần đầu say khướt đạp cửa bước vào, mẫu thân hoảng hốt:

“Dự nhi! Sao lại uống thành ra thế này?!”

Tần Dự đẩy bà ra, mắt đỏ rực: “Đừng quản ta!”

Hắn lảo đảo bước đến góc tường, ôm lấy vò rượu rỗng, ngồi phệt xuống, chưa bao lâu đã ngáy khò khò.

Lan Huyên sợ hãi, nép sau lưng ta không dám hé môi.

Hôm sau, Tần Dự tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.

Bị chúng ta nhìn chằm chằm, gương mặt hắn thoáng lộ vẻ xấu hổ, rồi lại trơ ra, cầm lấy dao, lặng lẽ ra ngoài.

Chặt củi, bán lấy tiền, mua rượu, say khướt.

Mẫu thân khóc, khuyên, thậm chí chắn trước cửa không cho đi.

Tần Dự đỏ mắt gào: “Cho ta uống! Không uống thì ta không ngủ được!”

Hắn không chịu tỉnh, vì tỉnh rồi là phải đối mặt với việc gia tộc sụp đổ, đối mặt với việc chính tay đẩy người mình yêu ra xa.

Tổ mẫu chống gậy bước đến trước mặt hắn, giọng lạnh như băng:

“Con cháu họ Tần có thể c.h.ế.t, nhưng không được c.h.ế.t vì rượu! Ngươi nhìn lại xem mình ra cái dạng gì rồi?!”

Tần Dự ngẩng đầu lên, mắt say lờ đờ, khẽ cười khẩy:

“Tổ mẫu… Họ Tần… đã chẳng còn nữa…”

Ta nhìn người ca ca từng đầy khí khái năm nào, giờ như vũng bùn mục ruỗng tựa vào tường, trong lòng chỉ còn bi ai hóa thành phẫn nộ.

Ta bước nhanh tới, giật lấy hồ lô rượu.

Hắn gườm ta, mắt vằn đỏ: “Cút!”

 

Ta không nhúc nhích.

Hắn vung tay muốn đẩy ta ra, nhưng giây tiếp theo, ta giáng cho hắn một bạt tai thật mạnh.

Tần Dự ôm má, tỉnh rượu được đôi phần: “Ngươi dám đ.á.n.h ta?!”

“Đánh ngươi thì sao?!” – ta trừng mắt.

“Cái tát này là thay mẫu thân đánh! Người vì ngươi mà khóc cạn nước mắt, ngươi xứng làm con sao?!”

Hắn ngây ra.

Chát! – ta không để hắn phản ứng, lại giáng thêm một bạt tai nữa!

“Cái này là thay tổ mẫu đánh! Tuổi cao sức yếu còn phải vì ngươi mà nhọc lòng, ngươi xứng làm cháu sao?!”

Chát! – bàn tay ta lần thứ ba vung lên!

“Cái này là thay phụ thân đã khuất, thay tổ tiên họ Tần đánh! Họ Tần chưa tuyệt hậu! Ngươi nhìn lại bộ dạng này của ngươi đi, xứng đáng với ai?!”

Tần Dự bị đ.á.n.h đến nghiêng mặt, má nhanh chóng sưng đỏ.

Ta nắm lấy cổ áo hắn nồng nặc mùi rượu, kéo đến bên giếng:

“Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi đau khổ? Chỉ có ngươi thấy tủi thân?!”

“Nhìn xem ngươi giờ ra sao! Một con giòi tự khinh chính mình!”

“Lan Huyên và mẫu thân vẽ hoa văn tới mức mắt mờ, tổ mẫu già rồi còn phải dọn dẹp sân! Chỉ có ngươi là quý giá? Nỗi đau của ngươi là đau, còn mạng người khác không đáng gì?!”

Tần Dự ngồi phệt xuống đất, cuối cùng không còn kìm nén, bật khóc như một đứa trẻ.

“Ta còn biết làm sao… Ta chẳng còn gì nữa… Không bảo vệ được gia đình, không giữ được nàng ấy… Ta là đồ vô dụng…”

Ta siết chặt nắm tay:

“Khóc có ích thì ta khóc cả ngày rồi! Muốn c.h.ế.t thì sau núi có vực, chưa ai lấp! Còn nếu muốn sống, thì đứng dậy cho ta, lau khô nước mắt!

Nhà này, có ngươi hay không chẳng quan trọng. Nhưng nếu ngươi còn dám phung phí lương thực, hủy hoại bản thân… Ta sẽ quẳng ngươi ra đường, cho ngươi làm ma men thật sự!”

Nói xong, ta chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, xoay người tiếp tục làm việc.

15

Ba cái bạt tai của ta, cuối cùng cũng đ.á.n.h tỉnh Tần Dự khỏi cơn ác mộng mơ hồ.

Từ đó về sau, hắn không còn say xỉn nữa, thậm chí còn chủ động ra ngoài tìm việc làm công nhật.

Không khí trong nhà rốt cuộc cũng không còn nặng nề c.h.ế.t lặng như trước.

Khế ước với tiệm vải nhà họ Đoạn giúp trong nhà có chút vốn liếng, tuy chưa đến mức dư dả, nhưng ít ra chuyện ăn uống không còn túng thiếu như xưa.

Hôm ấy ta đến tiệm gạo, chưởng quầy dựa vào quầy, mí mắt cụp xuống, khẽ than:

“Thời tiết này mà không mưa, mạ ngoài đồng e là sắp khô c.h.ế.t cả rồi…”

Lòng ta chợt giật mình.

Ngẩng đầu nhìn trời, một màu xanh thăm thẳm, đến cả mây cũng không thấy lấy một vệt.

Quả thật, lượng mưa năm nay ít hơn hẳn mọi năm.

Lúc ăn cơm chiều, ta đặt bát xuống, mở miệng:

“Giá gạo đã bắt đầu tăng rồi. Năm nay ít mưa, e là sắp có hạn mất. Từ mai trở đi, chúng ta phải bắt đầu tích trữ lương thực.”

Mẫu thân hơi ngớ ra:

“Có cần thiết đến mức ấy không? Theo ta thấy, có bạc trong tay thì nên dành lại chút ít, còn dọn dẹp lại trong nhà nữa chứ.”

Ta nhìn mẫu thân.

Từng là phu nhân cao quý, nay gương mặt đã héo úa, trong kẽ móng tay cũng bám đầy đất cát.

Ta khẽ cụp mắt xuống, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, bác bỏ lời bà:

“Trời hạn đã rõ ràng, nếu không trữ gạo từ sớm, đợi đến khi thiếu đói thật thì e là không còn xoay sở kịp nữa.”

“Bạc kiếm được từ khế ước nhà họ Đoạn, ngoài chi dùng thiết yếu, còn lại đều đổi hết thành lương thực. Gạo lứt, đậu tạp — chỉ cần trữ được, đều phải mua.”

Tổ mẫu đặt đũa xuống, trầm ngâm một lát rồi gật đầu:

“Cửu Nương lo vậy là đúng. Trời hạn, giặc giã, chỉ có lương thực là gốc rễ sinh tồn. Mọi người nghĩ sao?”

Trong bữa cơm bỗng yên tĩnh hẳn. Ta đang định dịu lời để khuyên tiếp thì Tần Dự lên tiếng trước:

“Muội nói có lý.”

Ta giật mình ngẩng lên nhìn, hắn lại cố tình quay mặt đi, không nhìn ta.

Lan Huyên cũng phụ họa:

“Muội tán thành lời của tỷ tỷ. Phòng bị từ trước, lúc nguy mới không rơi vào thế bị động.”

Mẫu thân không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dọn dẹp chén bát, rồi dưới ánh trăng ngoài cửa, lại ngồi xuống sửa mẫu hoa.

Từ đó, chúng ta bắt đầu siết chặt chi tiêu, chỉ mua vật dụng cần thiết, còn lại ta đều gom hết thành gạo, đậu và ngũ cốc có thể bảo quản lâu.

Nhìn hũ gạo, thùng đậu mỗi ngày đầy thêm một ít, trong lòng ta cũng vững dạ hơn phần nào.

Giá gạo mỗi ngày một khác, tăng nhanh khiến người ta rùng mình.

Tiền Tần Dự kiếm được từ bến tàu ngày một ít giá trị, bởi số gạo đổi được càng lúc càng ít.

Hôm ấy, ta lại chuẩn bị đi chợ ở phía nam thành để thử vận may.

Vừa bước chân ra khỏi cửa thì bị Vương bà bà nhà bên ló đầu gọi lại:

“Tiểu Cửu, lại đi mua gạo đấy à?”

Ánh mắt bà ta xoay vòng trên người ta, có chút dò xét:

“Nghe nói dạo này nhà ngươi chuyển không ít gạo về nhỉ? Chậc chậc, quả là có tầm nhìn.”

Lòng ta khẽ giật một cái. Chuyện tích trữ lương thực quả nhiên không giấu được lâu, nhưng bị vạch trần trắng trợn như vậy, vẫn khiến người ta thấy bất an.

Quả nhiên, khi tới chợ, không khí càng thêm quái lạ.

Vài người bán gạo tụ lại xì xào bàn tán, vừa thấy ta tới, liền trao đổi ánh mắt, một kẻ có vẻ là đầu lĩnh bước ra.

“Tiểu nương tử, giá gạo hôm nay là thế này.” — hắn giơ bàn tay lên, ra hiệu một con số khiến người ta dựng tóc gáy.

Ta không nhịn được bật thốt:

“Giá này cũng quá c.ắ.t c.ổ rồi!”

Gã bán gạo liếc xéo ta:

“Thấy đắt? Vài hôm nữa ngươi có tiền cũng chưa chắc mua được! Nghe nói mấy huyện phía bắc đều mất mùa, dân chạy nạn sắp tràn về đây rồi!”

“Chúng ta chỉ còn chừng này hàng, chẳng lẽ không tranh thủ bán?”

Lòng ta trầm xuống, đang suy tính xem có nên c.ắ.n răng mua ít hay không, thì một giọng nói chen ngang:

“Lão bản, làm ăn kiểu này truyền ra ngoài chỉ tổ mang tiếng xấu.”

Ta quay đầu lại, thì ra là tên tiểu tư trông đoan chính bên cạnh Đoạn công tử.

 

Vừa thấy hắn, đám bán gạo lập tức co rúm, khí thế hống hách khi nãy xẹp xuống hơn nửa:

“Đoạn, Đoạn…”

Gã tiểu tư không buồn để tâm đến họ, quay sang nhìn ta, mỉm cười:

“Tần cô nương, lại gặp rồi.”

Ta gật đầu, lòng chợt lóe lên ý nghĩ, bèn cười cười, cố ý ra vẻ thân quen:

“Chu huynh, hôm nay Đoạn công t.ử không đi cùng sao?”

Khóe miệng gã tiểu tư khẽ giật: “Sao? Cô nương có việc gì tìm công t.ử nhà ta à?”

Ta mỉm cười tiến gần hai bước:

“Không có gì, chỉ là nghĩ nếu có dịp gặp lại công t.ử nhà huynh, ta nhất định phải mời một bữa, cảm tạ ân tình giúp đỡ lần trước.”

Gã tiểu tư mím môi, liếc qua người bán gạo đang toát mồ hôi lạnh:

“Lý lão bản, theo giá thị trường ba hôm trước, gói gạo cho Tần cô nương. Phần chênh lệch để ta bù.”

“Vâng vâng vâng!” — tên bán gạo rối rít gật đầu.

Trong lòng ta vui như mở hội.

Quả nhiên có một chỗ dựa tốt, làm gì cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Biết vậy trước đây ta đã sớm mượn danh nhà họ Đoạn, có khi còn tiết kiệm được cả đống bạc.

Ta ôm chặt bao gạo trước ngực, cố tình chọn con đường nhỏ ít người qua lại để về nhà.

---

Vừa đến đầu hẻm gần nhà, đã nghe thấy tiếng ồn ào từ trong sân vọng ra.

Lòng ta thắt lại, lập tức chạy vội về.

Cửa viện bị đập rầm rầm. Vương bà bà cùng vài người mặt mày hốc hác đang chặn trước cổng, vẻ mặt kích động:

“Đại nương nhà họ Tần! Mở cửa! Bọn ta biết các ngươi có lương thực! Hàng xóm láng giềng sắp c.h.ế.t đói cả rồi, sao có thể thấy c.h.ế.t không cứu?!”

Mẫu thân và Lan Huyên đang gắng hết sức chặn cửa, mặt mũi tái nhợt.

Tổ mẫu chống gậy đứng chắn phía trước, mặt mày nghiêm khắc:

“Vương bà tử! Dẫn người đến phá cửa nhà người khác, còn biết đến vương pháp hay không?!”

Vương bà bà phun nước bọt:

“Đói c.h.ế.t tới nơi rồi còn nói gì vương pháp! Hàng xóm láng giềng, chia cho bọn ta chút thì sao chứ?!”

Sau lưng bà ta, một gã đàn ông dữ tợn mất kiên nhẫn, bước lên đẩy tổ mẫu:

“Bà già, tránh ra.”

Mẫu thân và Lan Huyên nhanh tay đỡ lấy tổ mẫu.

Người mẫu thân hiền lành ngày thường giờ cũng biến thành phụ nhân liều mạng vì miếng ăn.

“Nếu các người dám xông vào! Ta sống c.h.ế.t với các người!”

Bà túm lấy cái chổi bên góc tường, vung loạn trước cửa như muốn bảo vệ gia đình.

“Nương! Lan Huyên!”

Ta xông tới, giấu bao gạo ra sau lưng, chắn trước họ.

“Vương bà bà, bà làm gì vậy?”

Bà ta chỉ tay vào chỗ ta đang giấu bao gạo:

“Mọi người nhìn kìa! Tiểu Cửu lại đi mua gạo! Cả xóm này sắp nấu cháo bằng nước lã, nhà các người còn có thể mua gạo, chẳng phải là có tích trữ sao? San sẻ chút cho chúng ta thì có sao?!”

Phía sau bà ta, A Quế tẩu thình lình quỳ sụp xuống, vừa dập đầu vừa khóc:

“Cửu nương, xin ngươi làm ơn làm phước! Con ta đã hai ngày chưa được ăn no, khóc đến khản cả cổ rồi, xin ngươi thương tình!”

Cảnh đó khiến mẫu thân và Lan Huyên lúng túng không biết làm sao.

Ta nhìn người phụ nữ đang khóc lóc, trong lòng cũng chua xót.

Nhưng ta hiểu, chỉ cần mềm lòng một lần, hậu hoạ sẽ không dứt.

Ta hít sâu một hơi, không đỡ A Quế tẩu dậy.

“Vương bà bà, các vị hương thân, ta hiểu nỗi khổ của mọi người. Trời không mưa, giá gạo tăng vùn vụt, nhà nào cũng khó sống.”

Ta ngừng lại, rồi nâng cao bao gạo trong tay để mọi người nhìn rõ:

“Bao gạo này, là huynh ta vác bao ở bến tàu suốt ba ngày, đến rách cả vai mới đổi được bằng mồ hôi nước mắt, chứ không phải từ trên trời rơi xuống!”

17

Ta cười khổ, chỉ tay về phía căn viện rách nát của mình:

"Vương bà bà, bà nói ta tích trữ lương thực."

"Mọi người nhìn xem, nhà chúng ta thế này, giống chỗ có thể chứa đầy kho lúa chắc? Nếu thật sự có khả năng đó, thì sao còn phải ở nơi tồi tàn này? Ca ta đâu đến nỗi phải ra bến tàu làm thuê!"

Ta nhìn thẳng vào Vương bà tử, giọng lạnh như băng:

"Chỉ có điều, Vương bà bà, bà dẫn theo nhiều người như vậy đến, trong đó sợ là không phải ai cũng vì nồi cơm cạn đáy nhỉ? Muốn nhân cơ hội trục lợi thì không được!"

Ánh mắt bà ta lóe lên một tia chột dạ.

Ta không buồn để tâm, ngẩng đầu nói lớn:

"Những ai thật sự trong nhà đã không còn hạt gạo, người già trẻ nhỏ đang đói bụng, thì mời đứng qua bên trái. Ta chỉ có thể chia cho năm hộ gia đình khó khăn nhất, mỗi hộ một cân! Chỉ chia cho nhà có người già, trẻ nhỏ! Còn tráng đinh khỏe mạnh, có tay có chân thì tự mà xoay sở!"

"Một cân? Ít quá rồi đấy!" – Có người bất mãn lên tiếng.

Ta lập tức đáp trả:

"Thấy ít thì đừng lấy!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...