Thiên Kim Rớt Đài

3



Hắn vùng vẫy, một tên đ.ấ.m thẳng vào bụng, hắn gập người, rên lên một tiếng.

Tú bà chậm rãi đứng dậy, tới gần hắn, quạt tròn nâng cằm hắn lên, mắt sáng rực.

“Chà, vừa thu được một tiểu mỹ nhân, giờ lại có thêm một vị công t.ử tuấn tú. Đúng là màn anh hùng cứu mỹ nhân.”

Tần Dự đỏ mắt gầm lên:

“Thả muội ta ra! Đám vô pháp vô thiên các ngươi!”

“Pháp luật?” Tú bà che miệng cười duyên.

“Ở đây, ta chính là pháp luật! Muốn đưa người đi? Được thôi, đưa ba trăm lượng bạc ra, người lập tức giao cho ngươi.”

Tần Lan Huyên khóc càng dữ:

“Ca ca, cứu muội… muội sợ…”

Tần Dự bị ghì chặt không nhúc nhích, nghe tiếng khóc của muội muội, giận đến đỏ mắt.

“Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là thế t.ử phủ Tần Quốc Công! Phụ thân ta là Tần Quốc Công! Động tới huynh muội ta, phụ thân ta sẽ khiến cái Bách Hoa Lâu này tan thành tro bụi!”

Nghe vậy, mụ tú bà khựng lại, cả đám người trong sân – từ đ.á.n.h thuê đến bọn bà t.ử – cùng phá lên cười.

“Ối chao ôi, công t.ử ơi!”

“Tần Quốc Công kinh thành ấy hả? Sớm đã bị c.h.é.m đầu ngoài Ngọ Môn mấy tháng trước rồi! Ngươi là thế t.ử à? Cũng là chuyện quá khứ thôi! Phượng hoàng rụng lông còn thua cả gà!”

“Giờ ngươi ấy hả? Ngay cả đám sai vặt quét sân trong kỹ viện cũng chẳng bằng!”

Tần Dự mặt trắng bệch, cứng họng không thốt được một lời.

Hắn giãy giụa nhưng vô ích, bị ghì càng chặt.

Tú bà hừ lạnh, liếc hắn từ đầu tới chân:

“Nhìn ngươi ăn mặc thế kia, e là cả người không đáng năm đồng. Thế này đi, ngươi ở lại Bách Hoa Lâu làm người ghi sổ cho ta, cơm ngon rượu quý, chẳng phải sung sướng sao?”

“Nằm mơ!” – Tần Dự phun một ngụm nước bọt.

Tú bà thu lại vẻ cười cợt, gương mặt trở nên hung ác:

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Người đâu!”

“Khoan đã!”

Ta bước ra khỏi bóng tối cạnh cổng sân, cười nịnh, cúi người thi lễ.

“Ma ma bớt giận! Hiểu lầm cả thôi, tất cả là hiểu lầm!”

Tú bà nhướng mày:

“Ồ? Lại một kẻ cầu xin? Ngươi là cái thá gì?”

Ta chạy bước nhỏ tới trước mặt mụ, cúi thấp giọng.

“Thưa ma ma, tiểu nhân là người bản địa ở Mi Huyện. Hai tháng trước được giao mật lệnh từ trên, chuyên để tiếp ứng mấy vị này về quê.”

Tú bà cười nhạt:

“Ồ? Ngươi được ai sai phái?”

08

Tim ta thắt lại – mụ này quả nhiên ranh ma.

Cắn răng, ta hạ giọng hơn nữa:

“Là Hoài Vương điện hạ.”

Quạt tròn của tú bà khựng lại, ánh mắt bắt đầu lộ vẻ nghi ngờ.

Thấy vậy, ta nhanh chóng đẩy thế công, ngoài mặt vẫn cười, giọng nói lại lẫn gai mềm.

“Ma ma là người từng trải, đương nhiên hiểu đạo lý. Dù con rết trăm chân, c.h.ế.t cũng chưa cứng. Kinh thành là nơi gốc rễ chằng chịt, ai biết chừng có vị quý nhân nào còn nhớ đến chuyện cũ?”

“Tiểu nhân cũng biết, Bách Hoa Lâu dựa hơi Hầu gia họ Tạ. Nhưng ma ma nghĩ thử xem, kinh thành ấy hả, năm bước một Phủ Doãn, mười bước một Thượng thư. Nếu chẳng may đắc tội quý nhân thật sự, kéo dây dính lửa, đến Hầu gia nhà mình cũng chưa chắc dám đứng ra đỡ thay đâu.”

Sắc mặt tú bà biến đổi liên tục, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa ta và hai huynh muội họ Tần.

“Ngươi nói, Hoài Vương điện hạ sao lại để tâm tới mấy phế nhân này?”

Nghe mụ dò xét, ta liền thu nụ cười, đứng thẳng người, giọng lạnh xuống:

“Ma ma làm nghề này lâu năm, ắt hiểu đạo – chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Ở Mi Huyện, ma ma là rồng là phượng, muốn làm gì chẳng được. Nhưng thiên hạ này là của vua. Chỉ cần quý nhân trên cao khẽ động ngón tay, nghiền c.h.ế.t chúng ta, dễ như đạp c.h.ế.t một con kiến.”

Lời ta nói, nửa thật nửa hư, nửa dỗ nửa dọa, quả thật đ.á.n.h trúng chỗ nhột nhất của tú bà.

Hồi lâu, mụ c.ắ.n răng gằn từng chữ:

“Tạm tin ngươi một lần. Người – ngươi dẫn đi.”

Ta lập tức đón lời, giọng trở nên mềm mỏng:

“Đa tạ ma ma, ma ma đại nhân đại nghĩa!”

Mụ hừ lạnh:

“Chỉ là…”

“Chỉ là gì ạ?” – Ta vội vàng ghé sát.

Ánh mắt liếc sang Tần Lan Huyên đã sắp ngất:

“Ma ma cũng biết, cô nương này là từ kinh thành tới, quan hệ bất phàm. Giờ đ.á.n.h đến thế này, nếu sau này quý nhân hỏi đến, tiểu nhân… khó ăn nói lắm.”

Tú bà trừng mắt nhìn ta, c.ắ.n răng quát:

“Đi! Cho nó mười lượng bạc, coi như tiền t.h.u.ố.c men!”

Ta cúi rạp người:

“Đa tạ ma ma, ma ma thật nhân nghĩa!”

Nhét tờ ngân phiếu mười lượng vào ngực, ta mới quay lại, bế Tần Lan Huyên đang run rẩy cả người lên.

Vừa đi ra cửa hông, Tần Dự đằng sau mới ngập ngừng mở miệng:

“Để ta bế đi…”

 

Ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ban đầu:

“Không cần. Ta quen làm việc nặng, trong nhà này, e rằng không ai khỏe bằng ta.”

Tần Lan Huyên gối đầu lên vai ta, tiếng khóc thút thít như con thú con bị thương:

“Tỷ… tỷ ơi… xin lỗi… là muội làm liên lụy đến mọi người…”

Ta cúi đầu nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt ấy, nỗi giận trong lòng cuối cùng tan thành một tiếng thở dài.

“Đừng sợ. Tỷ đưa muội về nhà.”

Tần Lan Huyên nằm bẹp trên giường nửa tháng.

Tối hôm ấy về tới nhà, vừa thấy dáng vẻ con gái, mẫu thân lao tới định liều mạng với ta.

“Tất cả tại ngươi! Nếu không ép nó, sao Huyên nhi phải bỏ đi chịu tội này!?”

Ta đã mệt rã rời, chẳng buồn lên tiếng. Bất ngờ, Tần Dự lại cất lời:

“Nương, nếu không có Cửu Nương, Huyên nhi đã chẳng thể về được.”

Ta mím môi, không đáp lại.

Mẫu thân cuối cùng cũng không mắng nữa, chỉ ôm con khóc sướt mướt.

Chỉ có tổ mẫu lặng lẽ để dành cho ta nửa chiếc bánh hấp trong nồi.

Mười lượng bạc, ngoài phần dành mời đại phu và t.h.u.ố.c thang cho Tần Lan Huyên, còn dư tám lượng, ta cất kỹ, không đụng đến một xu.

Thùng gạo trong nhà sắp trống, ta vẫn chỉ mua thứ gạo tẻ rẻ nhất, trộn với rau dại.

Mất đi một lao động, gánh nặng càng chồng chất.

Ta như chiếc con quay, từ khi trời chưa sáng đã quay đến tận khuya:

Chẻ củi, gánh nước, dọn dẹp, nấu cơm, làm hàng thêu…

Tần Dự không chỉ đi chẻ củi nữa, mà bắt đầu giúp ta gánh nước, dọn sân, vẫn lúng túng, nhưng không than lấy một câu, dù tay đã rớm máu.

09

Nghỉ ngơi nửa tháng, Tần Lan Huyên thế nào cũng không chịu nằm mãi trên giường nữa.

Trải qua biến cố, nàng như trưởng thành chỉ sau một đêm, không còn kén chọn chuyện ăn uống.

Ngày trước làm thêu, cứ đến khi trời tối là không muốn làm tiếp, nói là sợ hại mắt.

Giờ đây, không cần đèn, nàng cũng có thể ngồi bên bậc cửa, mượn ánh trăng mà thêu từng mũi kim.

Tối hôm ấy, ăn cơm xong, ta lấy ra tấm gấm trắng tinh mua bằng một lượng bạc.

“Chư vị ở phủ Quốc Công hơn mười năm, đều đã từng thấy qua những vật quý giá. Giờ cần mọi người, hãy vẽ lại chúng ra.”

“Vẽ ra để làm gì?” – Mẫu thân do dự hỏi.

Ta đáp: “Để bán.”

“Xưởng nhuộm lớn nhất huyện Mi – hiệu Đoạn – những mẫu hoa văn mới lạ nhất có thể bán được hai lượng bạc. Mà những họa tiết ấy, chính là bảo vật trấn trạch của mỗi cửa hàng vải lụa.”

“Mọi người vẽ, ta thêu. Huyện Mi không thể so với kinh thành, cái các người thấy là tầm thường, ở đây lại có thể là báu vật.”

Tổ mẫu gật đầu, chậm rãi lên tiếng:

“Đầu óc mà không dùng, chẳng khác gì đám cỏ hoang này, sớm muộn cũng mục nát.”

“Đều phải động tay động não đi thôi. Một mình Cửu Nương, không gánh nổi cái nhà này.”

Tần Dự nhìn mẫu thân còn lưỡng lự, bèn lên tiếng:

“Nương, cứ thử xem sao, biết đâu thực sự được đấy.”

Ta lấy ra bút nghiên giấy mực nhặt được từ chỗ mấy học trò nhỏ, bày trước mặt hai người.

“Ngày mai rảnh rỗi, mỗi người vẽ trước ba mẫu. Nhìn mưa năm nay ít, nếu không thay đổi, thì có ăn núi cũng lở, không trụ nổi đâu.”

---

Hôm sau, mẫu thân và Lan Huyên dậy từ rất sớm, nhưng mãi vẫn không đặt bút xuống nổi.

“Không vẽ được…” – Lan Huyên chán nản nói.

“Không vội.” – Ta bưng cháo lên bàn.

“Cứ từ từ nghĩ. Trước kia trong phủ mỗi dịp lễ Tết đều có dùng màn trướng, bình phong, hay hoa văn thêu trên áo quần của các phu nhân, tiểu thư – chỉ cần nhớ được một góc cũng tốt.”

Thu dọn bát đũa xong, ta ra sông giặt đồ.

Lúc về, thấy Lan Huyên kéo bàn ra cửa, mượn ánh nắng, cúi đầu vẽ lên giấy.

Mẫu thân ở bên cạnh dựa theo trí nhớ chỉ điểm, thỉnh thoảng góp ý:

“Chỗ này vòng cung phải rộng hơn một chút… đúng rồi, như vậy đó.”

Tần Dự vừa chẻ củi về, đẩy cửa vào, liền thấy cảnh tượng này.

Nhìn hai mẹ con đang tập trung như vậy, cả bước chân cũng nhẹ lại.

Đợi đến khi hai người càng vẽ càng quen tay, mẫu thân cũng từ chỉ điểm chuyển sang cầm bút trực tiếp vẽ.

Ta lựa chọn những mẫu nào đặc biệt nhất, mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ, dốc hết tâm sức giản hóa năm mẫu phức tạp nhất.

Từng mũi kim đều cẩn thận, thêu lên tấm gấm trắng quý giá.

Trong điều kiện chỉ có vài loại chỉ màu giới hạn, ta vẫn cố gắng tạo được chiều sâu, sắc độ.

Mang theo mẫu thêu dán sát vào người, ta bước vào xưởng nhuộm lớn nhất huyện Mi – Đoạn gia phường.

Sau quầy, một nam t.ử trẻ tuổi đang quay lưng, chăm chú nhìn các cuộn vải trên giá.

Chỉ nhìn bóng lưng, đã thấy được khí độ bất phàm.

“Chưởng quầy, ta tới bán mẫu hoa văn.”

Nghe tiếng, hắn quay đầu lại.

Lông mày sắc, dung mạo thanh tú, chưa giận mà đã có khí thế. Không giống người làm ăn thông thường.

Tuy vậy, ta không lộ vẻ gì, chỉ đưa mẫu thêu ra:

“Ngài xem thử đi, đây đều là những hoa văn mới thịnh hành ở kinh thành, đảm bảo độc nhất vô nhị ở huyện Mi này.”

Hắn nhận lấy, mới chỉ liếc một cái đã nói:

“Hoa văn này, trông rất giống loại mà nhà quan ở kinh thành hay dùng. Cô lấy từ đâu ra?”

Tim ta thót lên – người này tuyệt đối không phải chưởng quầy bình thường.

Chẳng lẽ hôm nay… ta đụng phải chính đương gia của Đoạn gia tới thị sát?

Không được hoảng!

Ta nở nụ cười, hơi cúi người, tiến lại gần một chút.

“Ngài thật tinh mắt. Không giấu gì ngài, đúng là mấy mẫu này bắt nguồn từ kinh thành. Ngài cũng biết đấy, đồ tốt truyền chậm. Những mẫu này đều đã được cải biên, tuyệt đối không vượt quy chế.”

10

Hắn chăm chú nhìn ta đầy hứng thú, không nói gì, chờ ta tiếp tục “diễn trò”.

Ta nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng c.ắ.n răng quyết tâm, bắt đầu thổi phồng:

"Công tử, một mẫu hoa văn độc quyền chính là bí quyết thành công của các hiệu vải lụa. Những mẫu này của ta là kiểu dáng thịnh hành ở Kinh Thành, cam đoan các hiệu khác không có! Một mẫu, ít nhất cũng phải có giá thế này."

Ta giơ hai ngón tay: “Hai phân bạc.”

 

Hắn hơi nhướng mày: “Hai phân? Cái miệng cô nương này cũng lớn thật.”

"Công t.ử minh giám, đây không phải là mấy kiểu hoa văn quê mùa đâu. Ngài nhìn xem đường nét này, bố cục này, mà đem thêu lên lụa, chẳng phải là bảng hiệu sống sao? Có thể thu hút bao nhiêu là quý nhân quan lớn!"

"Lợi nhuận thu về đâu chỉ hai phân? Hai mươi lượng, hai trăm lượng cũng chẳng phải chuyện lạ! Là do ta đang cần tiền gấp, mới đành lòng cắt thịt mà bán."

Hắn nghe ta thao thao bất tuyệt, trong đáy mắt dần dần hiện lên nụ cười.

“Thú vị thật.”

Hắn ngừng một chút, không nói gì thêm.

Ta cứ tưởng mình hét giá quá cao, đang định tự hạ xuống một chút thì hắn lại mở miệng:

“Được, hai phân thì hai phân. Năm mẫu này, ta lấy hết.”

Hào sảng đến vậy khiến ta ngẩn cả người.

Chủ gia Đoạn thị này… lẽ nào là kẻ ngốc giàu có?

Ta trông mong nhìn hắn móc tiền, hắn lại sờ người một lúc rồi khựng lại:

“Thật không khéo, hôm nay ta không mang tiền. Chi bằng ngày mai cô nương quay lại?”

Khoan đã, vậy nãy giờ chỉ là đùa giỡn ta thôi sao?

Ta thật chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Ban đầu, ta chỉ định đem năm mẫu đổi lấy hai phân bạc.

Bây giờ có thể lấy được hẳn một lượng, hôm nay nhất định phải nắm chắc cơ hội này!

Ta nuốt nước bọt, nói:

“Công t.ử đã nói ra lời vàng ngọc, chi bằng để lại cho ta một vật làm tin. Ngày mai ta đến, lấy đó gặp chưởng quầy để đổi bạc. Còn năm mẫu này, tạm gửi lại công tử. Thế được chăng?”

Ánh mắt ta liếc nhìn miếng ngọc bội to bằng ngón út đeo ở thắt lưng hắn:

“Vật này đi, ngày mai ta đến, trả nguyên vẹn, công t.ử giao bạc. Được chứ?”

Hắn nhìn theo ánh mắt ta, lạnh nhạt cười:

“Cô nương cũng biết chọn đồ thật. Nhưng thứ này giá trị ngàn vàng, nếu cô không trả lại, chẳng phải ta sẽ lỗ to sao?”

Ta vỗ n.g.ự.c bảo đảm:

“Làm ăn lấy chữ tín làm đầu. Ta, Tần Cửu Nương, sống ở huyện Mi mười chín năm, công t.ử ra ngoài hỏi thử mà xem. Ở cái nơi nhỏ bé này, ai ai cũng biết nhau, ta tuyệt đối không dám làm chuyện mờ ám.”

Thật ra ta cũng không ngờ hắn sẽ đồng ý, chỉ là cố ý lùi một bước để tiến hai bước.

Nếu hắn không chịu, ta sẽ thuận theo, đề nghị để mẫu lại cửa tiệm, hắn viết cho một tờ giấy làm tin, ngày mai ta cầm giấy đến lấy bạc.

Đó là phương án trung dung, xác suất hắn đồng ý sẽ cao hơn.

Nào ngờ ta vừa dứt lời, hắn trầm ngâm một lúc, rồi thật sự tháo ngọc bội xuống.

“Mong cô nương giữ lời.”

Ta kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Miếng ngọc đáng giá ngàn vàng… cứ thế mà đưa cho ta sao?!

Ta ép mình trấn tĩnh, đưa tay nhận lấy.

“Đa tạ công tử. Giờ này ngày mai, ta sẽ quay lại.”

Cho đến khi ta bước ra khỏi cửa, ánh mắt hắn vẫn chưa thu lại.

---

Ban đầu ta chỉ định thử mang hoa văn đi bán, không ngờ lại gặp may mắn.

Chủ gia Đoạn thị này còn trẻ, khí thế lại cao, giờ ta có được ngọc bội của hắn, ít nhất cũng nên tận dụng triệt để trong vòng một ngày này.

Vì vậy, hôm ấy, ta phá lệ không làm việc, mà bắt đầu đi dạo khắp phố phường, cố ý tạo dựng thế lực.

Ta bắt đầu chào hỏi những người bán hàng quen biết.

Cố ý để lộ ngọc bội nơi thắt lưng, kể chuyện ta vô tình gặp mặt Đoạn đương gia, trò chuyện tâm đầu ý hợp, kết giao bằng hữu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...