Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Kim Không Dễ Bắt Nạt
Chương 3
Dù có chậm hiểu đến đâu, ông ta cũng đã nhận ra vấn đề, nghiến răng cảnh cáo:
“Lục Thiêm Thiêm, đừng có không biết điều!”
Tôi nghiêm túc đáp: “Thầy ơi, trường mình cấm uống rượu mà.”
Ông ta hít sâu một hơi: “Em muốn thế nào mới chịu lên sân khấu?!”
Tôi mím môi, nửa cười nửa không nhìn ông ta, rồi nhìn sang thầy chủ nhiệm mặt mày xanh mét bên cạnh.
Một lúc sau, ông ta nghiến răng: “Suất tuyển thẳng vẫn chưa được gửi lên xét duyệt, vẫn còn có thể thương lượng. Chỉ cần em chịu nghe lời, tôi có thể giúp em giành lại suất đó.”
Thầy chủ nhiệm nhìn tôi với ánh mắt ban phát:
“Bây giờ em hài lòng chưa? Mau đi chuẩn bị đi!”
Tôi cười nhạt, trước ánh mắt tin chắc rằng tôi sẽ đồng ý của họ, điềm nhiên rút điện thoại ra, mở game lên:
“Tôi chọn Tiểu Kiều.”
“…”
16
Thầy hiệu phó không nhịn được nữa, xông tới giật điện thoại của tôi.
Không giật được.
Ông ta tức giận chỉ vào tôi quát:
“Lục Thiêm Thiêm, đừng có quá đáng! Là học sinh mà không chịu nghe lời, suốt ngày đùa giỡn, coi thường kỷ luật trường học! Em có tin tôi lập tức phạt hai lần cảnh cáo, để em không tốt nghiệp được không?!”
Tiếng quát của ông ta thu hút sự chú ý của vài học sinh xung quanh, tình hình có vẻ ngày càng nghiêm trọng.
Tôi lặng lẽ cất điện thoại đi, ra vẻ nhượng bộ:
“Thầy chắc chắn muốn em phát biểu?”
“Chắc chắn!”
“Được thôi.” Tôi vỗ tay, bước về phía sân khấu, vừa đi vừa nói:
“Vậy tôi nhất định phải cảm ơn nhà trường thật nhiều, vì đã để suất tuyển thẳng vốn thuộc về tôi đi một vòng rồi mới ban phát lại. Tôi cũng sẽ hết lời ca ngợi thành tích của trường ta trong kỳ thi Olympic Vật lý, khi mà Sở Giáo dục phải đích thân đến yêu cầu gặp mặt người đạt giải.”
“…”
Vừa đi hai bước, tôi lại bị thầy hiệu phó kéo lại.
Họ nhìn tôi đầy thù hận: “Lục Thiêm Thiêm, em giỏi lắm!”
Tôi khiêm tốn cười: “Làm sao giỏi bằng thầy cô được?”
Thầy hiệu phó không thèm để ý đến tôi nữa, quay sang ban giám hiệu bàn bạc gì đó. Cuối cùng, người dẫn chương trình thông báo dời bài phát biểu của trường tôi xuống cuối cùng.
Phải biết rằng trước giờ, Nhất Trung lúc nào cũng là người phát biểu mở màn cơ mà?
17
Sau buổi hội thảo, tôi được hiệu trưởng mời lên phòng làm việc.
Trong căn phòng mát mẻ, hiệu trưởng hói đầu cười niềm nở:
“Ngồi đi.”
Tôi không ngồi, đi thẳng vào vấn đề:
“Thầy tìm em vì chuyện lúc nãy đúng không?”
“Vừa đúng mà cũng vừa không đúng.” Hiệu trưởng cười nhưng không thật sự vui vẻ:
“Chuyện suất tuyển thẳng, trường quả thật có lỗi với em. Nhưng em làm vậy cũng quá đáng rồi. Đối đầu với trường học không phải là hành động thông minh đâu.”
Câu này chỉ dọa được con nít thôi.
Bố tôi là cấp trên của cấp trên của hiệu trưởng. Từ nhỏ tôi đã được tôi luyện trong môi trường này, đâu dễ gì bị dọa dẫm.
Nhận ra tôi chẳng hề sợ hãi mà còn tỏ ra khó chịu, ánh mắt hiệu trưởng trầm xuống.
Cuối cùng, ông ta cũng nói thẳng:
“Nếu xét về sai lầm, em và trường coi như hòa nhau. Chỉ cần em đạt hạng nhất trong kỳ thi liên trường sắp tới, mang vinh quang về cho trường, suất tuyển thẳng chắc chắn là của em.”
Tôi “ồ” một tiếng, hỏi lại:
“Vậy nếu không đạt hạng nhất thì sao?”
Hiệu trưởng cười: “Tôi hiểu rõ thực lực của em. Ngay cả Tạ Tương Lê cũng không thể vượt qua em. Nhưng nếu em thi trượt, chúng tôi sẽ cân nhắc đánh giá toàn diện, em không cần lo lắng, chỉ cần làm tốt là được.”
Trước là đe dọa, sau là dụ dỗ, cuối cùng lại nói vài lời dễ nghe.
Tôi không nhịn được, vỗ tay: “Làm tốt à? Nhất định tôi sẽ làm thật tốt.”
Hiệu trưởng hài lòng, đích thân tiễn tôi ra ngoài.
Trước giờ tan học buổi chiều, tôi lại mở cửa phòng hiệu trưởng lần nữa.
Ông ta cười hỏi: “Sao thế? Gặp khó khăn gì à?”
Tôi cúi xuống, nhặt cây bút dưới bàn làm việc của ông ta:
“Không cẩn thận làm rơi thôi.”
Ông ta nhìn theo tôi rời đi, vẫn cười tủm tỉm:
“Lần sau cẩn thận hơn nhé.”
18
Kỳ thi liên trường bảy khối là một sự kiện quan trọng của thành phố.
Mỗi trường đều rất coi trọng, bởi đây không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các học sinh mà còn là cuộc đấu đá công khai lẫn ngấm ngầm giữa các trường.
Địa điểm thi của tôi là ở trường Ngũ Trung.
Dù học sinh được xếp phòng thi ngẫu nhiên, nhưng những nhân tố xuất sắc của mỗi trường thì hầu như tất cả giáo viên đều nhận ra.
Vì thế, ngay khi tôi bước vào phòng thi, giám thị đã nhìn tôi với ánh mắt đầy quan tâm.
Theo quy định, học sinh có thể nộp bài sớm nửa tiếng.
Khi mọi người vẫn đang cắm đầu vào bài làm, tranh thủ từng giây từng phút, tôi lại mỉm cười giơ tay xin nộp bài.
Giám thị thoáng sửng sốt, sau đó ánh mắt lộ ra sự vui mừng và khâm phục, nhắc nhở tôi:
“Em không muốn kiểm tra lại một lần nữa sao?”
Tôi lắc đầu.
Giám thị càng thêm hài lòng, lẩm bẩm:
“Đúng là hạng nhất của Nhất Trung… Sự tự tin, điềm tĩnh, khí phách này…”
Ông ta bước đến, mỉm cười nhìn bài thi của tôi, nhưng ngay giây tiếp theo đầy đầu dấu chấm hỏi.
Hả?
Giấy trắng??
Tôi không nhìn nhầm đấy chứ???
Toàn bộ sáu môn, tôi đều nộp bài trắng.
Hành động này khiến cả ban giám thị bàng hoàng.
Hai ngày sau, khi kết quả được công bố, tôi còn khiến toàn bộ Nhất Trung chấn động.
Bọn họ dán mắt vào bảng xếp hạng top 100 từ đầu đến cuối, không thể tin nổi:
“Đậu má, Lục Thiêm Thiêm đâu rồi?”
Còn cậu học sinh luôn đứng cuối bảng, nhìn thứ hạng của mình mà hoang mang tột độ:
“Tôi chỉ khoanh bừa sáu điểm trắc nghiệm mà vẫn đứng áp chót? Ai mà còn thua cả tôi vậy??”
19
Trong văn phòng, hiệu trưởng tức giận ném mạnh chồng bài thi xuống trước mặt tôi:
“Lục Thiêm Thiêm, em nộp giấy trắng?! Em thật sự nộp giấy trắng? Em điên rồi à?!”
Khi nhìn thấy điểm số của tôi, ông ta còn không tin nổi, cứ nghĩ là do hệ thống chấm bài bị lỗi, vội vã sai người kiểm tra lại bài thi của tôi.
Nhưng vừa mở ra xem đúng thật là 0 điểm.
Tôi thản nhiên đáp: “Không có đâu ạ.”
Ông ta chỉ thẳng vào tôi, quát:
“Thế em nghĩ cái gì?! Đây là kỳ thi liên trường! Em dám nộp giấy trắng! Em còn muốn vào đại học không?!”
Tôi bật cười:
“Kỳ thi liên trường có phải kỳ thi đại học đâu, điểm số lần này thì liên quan gì đến chuyện em vào đại học?”
Hiệu trưởng tức đến mức suýt đau tim, ôm ngực nói:
“Chính vì em nộp giấy trắng, nên lần này trường ta không có lấy một học sinh nào lọt top 10 toàn thành phố, vậy mà em còn dửng dưng như vậy!”
Tôi nhướng mày: “Ồ, thế là em sai à?”
“Dĩ nhiên là sai!”
“Tôi sai chỗ nào?” Tôi chớp mắt, nói trước khi ông ta có thể mắng tiếp:
“Tôi luôn đứng nhất khối, suất tuyển thẳng mà tôi vất vả giành được, các người không thèm nói một tiếng đã tặng cho kẻ khác, rồi còn trách tôi không rộng lượng, ép buộc tôi phải nhường lại. Nếu thành tích không phải yếu tố quyết định, thì tôi thi được bao nhiêu điểm cũng là chuyện của tôi. Dù tôi có nộp giấy trắng, tôi cũng chẳng quan tâm, thầy tức cái gì?”
“…”
“Nói đi, tôi sai ở đâu? Sai vì không nghe lời thầy cô? Hay sai vì đáng lẽ tôi nên nhẫn nhục chịu đựng?”
Mặt hiệu trưởng lúc đỏ, lúc xanh, tức đến mức run cả người:
“Em… em cút ngay cho tôi!”
Tôi gật đầu: “Tôi có thể cút, nhưng nếu thầy cầu xin tôi quay lại…”
20
Ông ta trừng mắt nhìn tôi:
“Không đời nào! Trường chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận học sinh có thái độ tồi tệ như em! Tôi sẽ đuổi học em ngay lập tức! Sẽ gửi báo cáo kỷ luật lên trên, để em không thể thi đại học!”
Tôi cười lạnh: “Cứ làm đi, ai thèm chứ.”
“Đến nước này còn mạnh miệng?” Hiệu trưởng rút con dấu ra, run rẩy vừa viết vừa mắng:
“Bị Nhất Trung đuổi học, dù em có giỏi cỡ nào cũng vô dụng! Em nghĩ trường nào dám nhận em? Với gia cảnh của em, em tưởng cả đời này còn có cơ hội quay lại trường học?”
Lúc mới vào cấp ba, tôi và bố đã cá cược với nhau tôi thề sẽ dựa vào chính mình để chứng minh bản thân.
Vì vậy, tôi giấu toàn bộ gia thế của mình trước mặt mọi người.
Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu lên đơn đuổi học, rồi mạnh tay ném về phía tôi:
“Cút!”
Tôi nhặt lên, phủi bụi, rồi rất dứt khoát mà cút thật.
Thực ra tôi cũng không định làm to chuyện.
Với mức độ này, tôi vẫn có thể tự giải quyết, cùng lắm thì không cần đến trường vẫn có thể tự thi đại học.
Nhưng hôm sau, anh trai và chị dâu tôi đặt một lá đơn trước mặt tôi, nghiêm túc hỏi:
“Thiêm Thiêm, chuyện này là thế nào?”
Tôi cầm lên xem, ánh mắt tối lại.
Đó là đơn kỷ luật nội dung đơn giản, ghi rằng tôi đã gian lận trong kỳ thi liên trường, và người tố cáo chính là hiệu trưởng của tôi.
21
Gian lận trong kỳ thi liên trường và gian lận trong kỳ thi Olympic Vật lý không giống nhau.
Trường hợp củaPhương Ti Tự, chỉ cần ba cô ta nhúng tay lo liệu thì có thể dàn xếp ổn thỏa, vì phạm vi ảnh hưởng không quá rộng.
Nhưng nếu bị phát hiện gian lận trong kỳ thi liên trường, sẽ bị cấm thi đại học.
Với một học sinh không có gia thế, không có quyền lực, nếu bị gán tội danh này mà không thể kháng cáo, cả đời sẽ bị hủy hoại.
Anh trai tôi cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng, lập tức nói:
“Thiêm Thiêm yên tâm, chuyện này anh sẽ giải quyết. Em chỉ cần tập trung ôn thi đại học thôi.”
Còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi, tôi suy nghĩ một lát rồi nói với anh:
“Được.”
“Nhưng vụ cá cược giữa em và ba chắc chắn không còn giá trị nữa.”
“Không sao.”
“Anh sẽ sắp xếp để em vào Tam Trung.”
“Được.”
Thế là một tháng sau, tôi dự thi đại học với tư cách học sinh Tam Trung.
Nửa tháng sau, điểm thi đại học được công bố tôi đạt 731 điểm, trở thành thủ khoa toàn quốc.
Tại văn phòng hiệu trưởng Nhất Trung, toàn bộ giáo viên nhìn bảng xếp hạng mà không dám tin:
“Lặp lại lần nữa đi, thủ khoa là ai?!”
Hiệu trưởng trừng trừng nhìn màn hình, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và ghen tị:
“Lục Thiêm Thiêm lại vào được Tam Trung?! Chẳng phải tôi đã bảo hủy hoại nó rồi sao? Sao cuối cùng lại để Tam Trung hưởng lợi?!”
Thầy hiệu phó run rẩy: “Nhưng… nhưng rõ ràng chúng tôi đã làm theo lời thầy, gửi đơn kỷ luật lên rồi mà…”
“Đi! Đăng thông báo ngay!”
22
Cùng với tin vui tôi trở thành thủ khoa kỳ thi đại học, trên mạng đột nhiên xuất hiện một số lời bôi nhọ tôi:
“Lục Thiêm Thiêm từng học ở Nhất Trung mà? Bị đuổi học vì đạo đức bại hoại, không ngờ lại vào được Tam Trung.”
“Nó chỉ dựa vào thành tích mà kiêu ngạo thôi, tôi nghe nói trước đó trong kỳ thi liên trường còn gian lận, bị cho 0 điểm kìa.”
“Có chuyện như vậy sao? Đậu má, nó thi đại học có khi nào cũng gian lận không…”
Nhưng bất kể trên mạng bàn tán thế nào, Tam Trung vẫn rộng cửa đón nhận tôi.
Hiệu trưởng Tam Trung khi được phỏng vấn, mặt mày rạng rỡ như trẩy hội.
Trường mình có một thủ khoa đại học, ai mà không vui chứ?
Gì cơ? Em ấy vốn là học sinh Nhất Trung?
Thế thì sao? Học bạ ở Tam Trung, vậy em ấy chính là người của Tam Trung! Chính là vinh quang của Tam Trung!
Phóng viên hỏi:
“Lục Thiêm Thiêm thực sự bị đuổi khỏi Nhất Trung vì đạo đức bại hoại, rồi mới đến Tam Trung? Hay là do quý trường ‘nẫng tay trên’?”
Hiệu trưởng Tam Trung khoát tay cười ha ha:
“Haizz, tin đồn trên mạng mà cũng tin à? Một học sinh xuất sắc như Lục Thiêm Thiêm chọn Tam Trung vào thời khắc quan trọng nhất, đó là vinh hạnh của chúng tôi. Một số người không có được thì đòi phá hủy, đừng có chua ngoa nữa.”
Ở Nhất Trung, hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy nụ cười tươi như hoa cúc của hiệu trưởng Tam Trung, tức đến nghiến răng ken két.
Ông ta nghĩ mãi không ra, suýt nữa thì tức hộc máu, định nhờ người điều tra xem có chuyện gì xảy ra.
Nhưng còn chưa kịp ra tay, ban giám đốc đột nhiên ra thông báo kiểm tra trường học, tổ chức lễ tốt nghiệp.
Và đặc biệt chỉ đích danh tôi phải có mặt.
Nhận được tin, hiệu trưởng vừa tức giận vừa hoảng loạn:
“Sao lại là Lục Thiêm Thiêm nữa?! Nó bây giờ là học sinh Tam Trung rồi, tôi đi đâu mà lôi nó về lễ tốt nghiệp?!”
Giáo vụ đổ mồ hôi lạnh:
“Hay là… thử liên hệ với Lục Thiêm Thiêm xem? Dù gì nó cũng học ở Nhất Trung ba năm, chắc không tuyệt tình đến thế đâu.”
“Bảo tôi cúi đầu trước con nhãi đó à?!”
“Nhưng mà… bên ban giám đốc…”
Hiệu trưởng nghiến răng, nhắm mắt chịu đựng:
“Gọi đi.”