Thiên Kim Không Dễ Bắt Nạt

Chương 2



08
Giáo viên chủ nhiệm lập tức nhận ra họ, ánh mắt sáng lên, nói với hiệu phó:
“Họ là thành viên trong đội thanh tra của kỳ thi Olympic Vật lý lần này.”

Bố của Phương Ti Tự, Phương Lâm, nghe thấy vậy, lập tức đặt micro xuống, niềm nở bước lên đón tiếp:
“Hóa ra là các lãnh đạo từ thành phố, hoan nghênh, hoan nghênh các vị đã ghé thăm trường chúng tôi!”

Ba người kia chỉ hờ hững bắt tay Phương Lâm, người dẫn đầu nói:
“Chúng tôi là thành viên của Ủy ban tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý. Lần này đến đây để tìm một người.”

Vì micro vẫn chưa tắt, cuộc trò chuyện của họ lờ mờ vang khắp sân trường.

Phương Lâm, không biết có phải cố ý hay không, mặt lộ vẻ kích động, hỏi ngay:
“Các vị tìm ai?”

“Phương Ti Tự.”

Phương Lâm lộ vẻ đắc ý, lập tức hét vào micro:
“ Ti Tự, mau lên đây!”

Phương Ti Tự ngẩng đầu, ưỡn ngực, sải bước lên sân khấu trong ánh mắt dõi theo của toàn trường.

Lúc đi ngang qua tôi, cô ta còn hừ lạnh một tiếng.

Ba người thanh tra xác nhận một lượt, rồi mở miệng nói:
“Kết quả thi Olympic Vật lý hôm qua đã có. Về trường hợp của Phương Ti Tự, chúng tôi…”

Chưa kịp nói hết câu, Phương Lâm đã không kìm được phấn khích mà cắt ngang:
“Tôi biết, tôi biết! Các vị chắc chắn đến để chúc mừng con bé rồi! Làm phiền các vị phải lặn lội tới đây, nhưng mà Ti Tự từ nhỏ đã rất xuất sắc, đạt giải nhất cũng là chuyện trong dự đoán của chúng tôi…”

Nhóm thanh tra nghe càng lúc càng ngơ ngác, cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng cắt ngang:
“Làm ơn nghe chúng tôi nói hết!”

“Vâng vâng, mời các vị cứ nói.”

Người dẫn đầu lấy ra một tờ giấy:
“Sau khi đội thanh tra họp bàn, chúng tôi quyết định hủy kết quả thi của học sinh Phương Ti Tự do hành vi gian lận trong kỳ thi hôm qua. Em ấy sẽ bị kỷ luật và thông báo toàn thành phố.”

“…”

09
Phương Lâm trợn trừng mắt, không thể tin nổi:
“Không thể nào! Con gái tôi sao có thể gian lận chứ?!”

Nhóm thanh tra mất kiên nhẫn, cau mày, dúi tờ quyết định kỷ luật vào tay ông ta:
“Đây là văn bản xử lý. Nếu có ý kiến gì, có thể khiếu nại lên Sở Giáo dục.”

Nói thì nói vậy, nhưng một quyết định kỷ luật đã công bố công khai, lại còn có người đến tận trường để thông báo, gần như không có khả năng thay đổi.

Nói xong, họ định rời đi. Phương Lâm hết đỏ mặt lại trắng bệch, rồi từ trắng bệch chuyển sang xanh lét, vội giơ tay chặn họ lại:
“Rốt cuộc là chuyện gì? Trong phòng thi có hai giám thị, bốn camera giám sát. Nếu con bé thật sự gian lận, sao không phát hiện ngay tại chỗ mà bây giờ mới xử lý?”

Một thành viên trong đội thanh tra liếc nhìn Phương Ti Tự, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Chuyện này phải hỏi con gái ông thôi. Cô bé này cũng có ‘ý tưởng sáng tạo’ ghê đấy, giấu bộ thu sóng siêu nhỏ trong kẹp tóc và hoa tai. Nếu vận dụng đầu óc vào đúng chỗ thì tốt biết mấy!”

Phương Lâm quay phắt sang Phương Ti Tự:
“Bộ thu sóng?!”

Hơn hai nghìn đôi mắt trong trường, đồng loạt đổ dồn vào cô ta.

Tưởng đâu đây là buổi vinh danh, ai ngờ lại trở thành buổi “xét xử” công khai.

Sắc mặt Phương Ti Tự trắng bệch như tờ giấy, lắp bắp:
“Em… em không biết gì về bộ thu sóng cả!”

“Đừng có chối nữa. Tất cả bằng chứng đã được chúng tôi nộp cho cảnh sát. Em học sinh này, có cần đi cùng chúng tôi một chuyến lên đồn không?”

Nghe đến hai chữ “cảnh sát”, Phương Ti Tự không còn lời nào để bào chữa nữa. Cô ta khuỵu xuống, ôm chân Phương Lâm, khóc lóc:
“Bố ơi, không phải lỗi của con! Là do bạn con bày kế!”

Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn chửi mắng nhưng lại e ngại có quá nhiều người đang nhìn, chỉ có thể nén giận:

“Về lớp trước đi!”

Phương Ti Tự cúi đầu, lầm lũi quay về hàng ngũ.

Một giáo viên lớp bên, xưa nay vốn chẳng ưa gì giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cười khẩy châm chọc:
“Tưởng đâu học sinh lớp thầy sắp nổi danh rồi chứ! Ha, đúng là nổi thật, mà nổi không nhẹ đâu!”

Giáo viên chủ nhiệm: “…”

Khoảnh khắc đó, tôi cố gắng nhớ lại bà cô họ xa của mình đã mất từ mười năm trước, dốc hết sức kiềm chế, mới không để bản thân bật cười ngay tại chỗ.

10
Sau buổi chào cờ, Phương Ti Tự bị Phương Lâm dẫn đi, từ đó không quay lại lớp nữa.

Đến trưa, kết quả xử lý vụ việc kỷ luật của cô ta đã có:
Cô ta bị đình chỉ học để điều tra, tạm thời không được quay lại trường.

Giáo viên chủ nhiệm, vì là người dẫn cô ta đi thi, cũng bị cắt tiền thưởng học kỳ này.

Cả buổi chiều, thầy ta tức giận đến mức phát cáu ngay trong lớp, bóng gió đổ lỗi lên đầu tôi:
“Đang yên đang lành lại gặp phải chuyện này, đúng là xui xẻo! Nếu không đổi người, tôi đâu có chịu oan ức thế này!”

Các bạn ngồi bàn đầu sợ đến mức nín thở không dám lên tiếng.

Chỉ có tôi, lười biếng nâng áo khoác lên một chút để kê đầu, tìm tư thế thoải mái hơn, rồi gật gù tán thành:
“Thầy nói đúng lắm, giá mà không đổi người thì tốt biết mấy!”

Thầy ta nói “đổi người”, ý chỉ kỳ thi Olympic Vật lý.

Còn tôi nói “không đổi người”, lại là ám chỉ suất tuyển thẳng.

Sau khi nhận ra ý tứ trong câu nói của tôi, mặt thầy ta càng thêm khó coi, lập tức chỉ tay mắng xối xả:
“Thầy đang nói, ai cho em chen vào?! Lục Thiêm Thiêm, trước giờ tôi cứ nghĩ em là học sinh ngoan, không ngờ lại có bản chất tồi tệ thế này! Ra ngoài đứng ngay!”

Tôi cầm áo khoác đứng lên rời khỏi lớp, cánh cửa sau lưng bị đóng sầm lại.

Ba phút sau, tôi lại gõ cửa.

Thầy chủ nhiệm mặt đanh lại: “Còn chuyện gì nữa?!”

Tôi lách người sang bên, để lộ một nam sinh đứng ngay cửa: “Có người tìm thầy.”

11
Cặp mắt dữ tợn của thầy chủ nhiệm, ngay khi nhìn thấy cậu thiếu niên ngoài cửa, lập tức thay đổi, trở nên niềm nở:
“Ồ, hóa ra là Tạ Tương Lê, sao em lại tới đây?”

Vừa dứt lời, lớp học lập tức nhốn nháo:
“Woa, là Tạ Tương Lê của Tam Trung đấy! Không thể nào!”

“Aaa, đúng là cậu ấy! Nam thần của tôi! Gia thế tốt, thành tích xuất sắc, năm ngoái còn lên chương trình Giao thừa của thành phố nữa!”

Tạ Tương Lê đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhưng rất lễ phép:
“Chào thầy, em đến tìm một bạn trong lớp mình.”

Thầy chủ nhiệm cười rạng rỡ, hòa ái vô cùng: “Em tìm ai thế?”

Trong lớp này, còn ai đáng để thiếu gia như cậu ta đích thân đến tìm chứ?

Tôi đứng dựa vào tường, lơ đãng nghe thấy từng chữ cậu ta nói:
“Lục Thiêm Thiêm.”

Nụ cười của thầy chủ nhiệm cứng đờ, còn tôi thì nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.

Không khí im lặng khoảng năm giây. Tạ Tương Lê lễ phép bổ sung:
“Em nghe nói bạn ấy học lớp này, có thể gọi bạn ấy ra không ạ?”

Trong khoảnh khắc, ánh mắt tôi và thầy chủ nhiệm giao nhau. Trong mắt thầy ta là sự bối rối và khó tin.

Một lúc sau, thầy ta dời mắt đi, mí mắt giật giật:
“Em tìm Lục Thiêm Thiêm làm gì? Nó gây chuyện à?”

“Không phải.” Tạ Tương Lê phủ nhận, ánh mắt có chút kỳ lạ. Cậu ta suy nghĩ vài giây, rồi lấy ra một tờ đề thi từ trong cặp, mở ra:
“Em chỉ muốn hỏi bạn ấy về cách giải phần cuối của bài toán Vật lý này.”

Thầy chủ nhiệm: “…”

12
Thầy chủ nhiệm giật lấy tờ đề thi từ tay Tạ Tương Lê, nhìn lướt qua rồi cau mày:
“Đây là đề gì?”

Tạ Tương Lê bình tĩnh đáp:
“Đề thi Olympic Vật lý cấp thành phố.”

Thầy chủ nhiệm trợn trừng mắt, hoảng hốt:
“Em nhầm rồi! Lục Thiêm Thiêm có thi đâu, làm sao có thể giải được bài này?!”

Tạ Tương Lê nhíu mày, vẻ không vui hiện rõ trên mặt:
“Không thể nhầm được. Đây là bản photo từ chỗ cậu em em. Đề năm nay rất khó, phần cuối của bài toán này chỉ có mình Lục Thiêm Thiêm giải được. Em chắc chắn không sai.”

Nói xong, cậu ta nhìn thầy chủ nhiệm với vẻ hoài nghi:
“Lục Thiêm Thiêm không phải học sinh lớp thầy sao?”

Thông tin này quá sốc, thầy chủ nhiệm nghĩ mãi không ra tại sao tôi lại có thể giải đề này.

Bị Tạ Tương Lê hỏi thẳng, thầy ta vô thức phản bác:
“Tất nhiên là học sinh lớp tôi!”

“Vậy bạn ấy đâu?”

Ánh mắt thầy chủ nhiệm một lần nữa rơi xuống người tôi, môi mấp máy.

Giây tiếp theo, tôi vỗ vai Tạ Tương Lê từ phía sau:
“Chào cậu, tìm mình à?”

Gương mặt điềm tĩnh của Tạ Tương Lê thoáng nứt vỡ. Cậu ta nhìn tôi, đánh giá từ trên xuống dưới, rồi hỏi:
“Cậu là Lục Thiêm Thiêm?”

“Ừ.”

“Cậu đứng ngoài này làm gì?”

Tôi cười nhạt: “À, bị phạt đứng. Không thấy sao?”

“…”

13
Tạ Tương Lê và tôi cùng ngồi xổm ngoài hành lang, tôi giảng xong cách giải bài toán cho cậu ta.

Dù thầy chủ nhiệm liên tục mời vào lớp ngồi, cậu ta cũng thản nhiên từ chối:
“Không cần đâu.”

Rồi còn bổ sung một câu đầy mỉa mai:
“Bạn Lục Thiêm Thiêm còn có thể ngồi xổm, tôi cũng vậy.”

Thầy chủ nhiệm tức đến mức mặt đỏ tía tai.

Sắp hết giờ học, tôi mới giảng xong. Trước khi đi, Tạ Tương Lê hỏi xin liên lạc của tôi:
“Sắp đến kỳ thi liên trường rồi, có thể trao đổi thêm về bài tập.”

Tôi viết số điện thoại cho cậu ta. Cậu ta lưu lại cẩn thận, rồi nhìn tôi đầy ẩn ý:
“Thầy chủ nhiệm không ưa cậu lắm nhỉ?”

Tôi “hả?” một tiếng: “Lộ rõ thế sao?”

Cậu ta không trả lời, chỉ mỉm cười:
“Tôi hiểu rồi.”

“Hả?”

“Không có gì, gặp lại sau.”

Lúc ấy, tôi không hiểu câu “gặp lại sau” của Tạ Tương Lê nghĩa là gì.

Mãi đến hai tuần sau, khi nhìn thấy cậu ta trong hội trường lớn, tôi mới hiểu ra.

Thành phố có bảy trường trung học trọng điểm, mỗi năm tổ chức một kỳ thi liên trường.

Trước kỳ thi, để khích lệ tinh thần, học sinh trong top 100 của mỗi trường sẽ tham gia một buổi hội thảo. Năm nay, trường tôi đăng cai tổ chức.

Mỗi trường sẽ cử một học sinh đại diện phát biểu. Trường Tam Trung cử Tạ Tương Lê.

Còn trường tôi…

Nhìn hiệu phó bụng phệ, tóc lưa thưa cố gắng chải ngược ra giữa, tôi không chút cảm xúc lên tiếng:
“Đại diện phát biểu? Các thầy có hỏi ý kiến em trước chưa?”

14
Thầy hiệu phó hói đầu đảo mắt quanh, lảng tránh câu hỏi:
“Gần đây nhiều việc quá nên thầy quên mất. Em thông cảm nhé, với lại chỉ cần lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm học tập thôi, với em thì chuyện này quá đơn giản mà.”

Tôi khoanh tay trước ngực, khóe mắt liếc thấy thầy chủ nhiệm đang len lén nhìn sang, lòng dần sáng tỏ.

Chắc hẳn người được chọn ban đầu là Phương Ti Tự, nhưng vì dính vào vụ gian lận nên không thể đại diện trường nữa, thế là họ đẩy tôi ra cứu cánh phút chót.

Tôi chẳng chút do dự từ chối: “Không đi.”

Thầy hiệu phó mất kiên nhẫn nhìn tôi:
“Đừng giở trò trẻ con nữa! Chuyện của em, thầy chủ nhiệm đã nói với tôi rồi. So với danh dự của trường, chuyện đó chẳng đáng gì cả! Bài phát biểu lần này cũng sẽ mang lại vinh dự cho em, em có biết bao nhiêu người muốn có cơ hội này không?”

Tôi nhún vai: “Em không biết, hay là thầy để họ đi đi?”

Thầy hiệu phó nghẹn lời, ánh mắt nhìn tôi càng thêm khó chịu:
“Thầy bảo em đi thì em phải đi! Mang vinh quang về cho trường là trách nhiệm của em, đừng có không biết điều!”

Nói xong, ông ta nhận cuộc gọi rồi rời đi, trước khi đi còn liếc tôi một cái đầy cảnh cáo.

Cái kiểu nhìn đó, cứ như chắc chắn tôi không dám từ chối vậy.

Tôi cũng chẳng quan tâm, bước nhanh ra khỏi hội trường, tìm một chỗ râm mát để chơi game.

Nửa tiếng sau, một nam sinh trong trường vội vã chạy đến tìm tôi:
“Lục Thiêm Thiêm! Thầy cô tìm cậu sắp phát điên rồi, mau quay lại đi!”

15
Không muốn liên lụy cậu ta bị mắng, tôi chậm rãi quay lại hội trường.

Vừa bước vào, thầy hiệu phó và thầy chủ nhiệm đã đồng thanh chất vấn:
“Em đi đâu vậy?!”

Tôi không trả lời, định đi tìm chỗ ngồi thì bị thầy hiệu phó kéo lại:
“Mau lên! Còn năm phút nữa là đến lượt học sinh đại diện trường mình phát biểu, em nhanh đi chuẩn bị đi!”

Tôi đứng yên như tượng đá, chẳng nhúc nhích. Tôi móc tai, ra vẻ không nghe rõ:
“Thầy nói gì cơ?”

Thầy hiệu phó quát: “Đại diện phát biểu!”
Tôi cũng lớn tiếng theo: “ Đại diện cái gì cơ?”

“Đại diện phát biểu!”

Tôi ngơ ngác: “Đại diện cái gì?”

Thầy hiệu phó: “…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...