Thiên Kim Không Dễ Bắt Nạt

Chương 4



23
Lúc nhận điện thoại, tôi đang bóc quà bố mang từ Mỹ về.

Nghe xong, tôi liếc ông ấy một cái, không nghĩ ngợi gì mà đáp luôn:
“Được thôi.”

Bên kia giáo vụ sửng sốt:
“Em… em đồng ý?”

Tôi bật cười:
“Lẽ nào tôi nên từ chối?”

“Không cần đâu, bạn Lục, hẹn gặp em tại lễ tốt nghiệp.”

Lễ tốt nghiệp tổ chức trong hội trường lớn, đủ chỗ cho ba nghìn người, kín chỗ không còn ghế trống.

Vừa bước đến cửa, tôi đã thấy một nhóm lãnh đạo nhà trường đứng chờ, trừng mắt nhìn tôi đầy căm tức.

Hiệu trưởng gượng cười, nhưng trong lòng hận đến nghiến răng:
“Lục Thiêm Thiêm, em giỏi lắm.”

Tôi mỉm cười đáp lại:
“Thật sao? Em còn có thể giỏi hơn nữa đấy.”

Bọn họ ngơ ngác, không hiểu tôi có ý gì.

Cho đến khi lễ tốt nghiệp bắt đầu bố tôi, với tư cách là đại diện ban giám đốc, lên sân khấu phát biểu.

Trong khoảnh khắc ánh đèn bật sáng, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của các lãnh đạo trường, tôi bước lên phía ông ấy:
“Bố, xuống đi, để con phát biểu.”

“…”

Ba giây sau, hội trường bùng nổ.

“Đậu má! Lục tổng là bố của Lục Thiêm Thiêm??”

Còn vị Lục tổng mà họ từng cung kính nịnh bợ cũng chính là bố tôi, vui vẻ nhường micro cho tôi, rồi quay đầu xuống dưới hỏi:
“Để thủ khoa đại học nói vài câu, không thành vấn đề chứ?”

Mọi người: ……

Không phải, ai mà dám có vấn đề chứ?!

24
Đứng trên sân khấu, tôi bình tĩnh lấy một chiếc máy ghi âm từ trong túi, đặt trước micro và nhấn nút phát.

Giọng giáo vụ vang lên, rõ ràng không thể lẫn đi đâu được:
“Nó đồng ý rồi?”

Ngay sau đó, là giọng hiệu trưởng, lộ rõ vẻ nham hiểm:
“Phải, anh nghĩ tôi không đối phó nổi một con nhóc hay sao?”

Giáo vụ lập tức cười nịnh bợ:
“Không không, vẫn là hiệu trưởng ngài cao tay. Con bé này trước kia nhìn ngoan ngoãn, ai ngờ lại khó chơi đến vậy.”

Hiệu trưởng cười khẩy:
“Chẳng qua là không giành được suất tuyển thẳng nên tức giận, cố tình chống đối trường để chứng tỏ bản thân thôi, không đáng bận tâm.”

“Phải phải… Nhưng hiệu trưởng, ngài thực sự định nhường suất tuyển thẳng cho nó sao? Phương Lâm vì cái suất này, đã nhét cho chúng ta không ít lợi ích rồi.”

“Làm sao có chuyện đó? Chỉ là treo đầu dê bán thịt chó thôi. Cứ để Lục Thiêm Thiêm thi tốt trong kỳ thi liên trường, rồi sau đó kiếm cớ đánh trượt nó là được.”

“Ờm… nhưng nhỡ nó nổi giận thì sao?”

“Thì làm gì được? Còn chưa đầy một tháng nữa là thi đại học, nó chẳng lẽ không thi à?”

Nói đến đây, hiệu trưởng ngừng một lát, rồi tiếp tục:
“Tôi đã điều tra rồi, con bé này chẳng có chống lưng gì cả, cùng lắm là bố mẹ nó đến đây gây chuyện. Một lũ kiến, anh nghĩ tôi phải sợ chắc?”

Ghi âm dừng lại tại đó.

Vì hội trường quá lớn, câu nói cuối cùng của hiệu trưởng:
“Một lũ kiến, anh nghĩ tôi phải sợ chắc?” Được vọng lại ba lần, âm vang đến rợn người.

Những người có liên quan trong bản ghi âm, mặt mày tái mét, tròng mắt giật liên hồi:
“Cái… cái đoạn ghi âm này, cô…!”

Hiệu trưởng lập tức tái mặt, cuối cùng cũng nhớ ra nguồn gốc của đoạn ghi âm này.

25
Hiệu trưởng giận tím mặt, chất vấn tôi:
“Lục Thiêm Thiêm, em ghi âm lén là phạm pháp!”

Nhưng khi ánh mắt tức tối của ông ta chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của bố tôi, khí thế lập tức xì hơi.

So về uy thế, rõ ràng ông ta không phải đối thủ của bố tôi.

Bố tôi cười lạnh, hỏi ngược lại:
“Kiến?”

“Không… Lục tổng, tôi không có ý đó, đoạn ghi âm này…”

“Sao? Ý ông là đoạn ghi âm này giả, là con gái tôi bịa đặt vu khống ông chắc?”

Nghe tận tai bố tôi thừa nhận tôi là con gái ông ấy, mặt mũi hiệu trưởng và các lãnh đạo trường tái mét, trông chẳng khác gì vừa ăn phải thứ gì đó kinh khủng.

Bố tôi trầm giọng nói tiếp:
“Suốt ba năm cấp ba, con gái tôi chưa từng lợi dụng bất kỳ mối quan hệ nào của gia đình. Tất cả vinh quang của nó đều do chính nó nỗ lực giành được. Nó không xứng đáng có suất tuyển thẳng này sao?”

Hiệu trưởng gần như muốn khóc mà khóc không nổi:
“Không… không phải vậy! Tất nhiên là không phải! Suất này vốn dĩ chúng tôi cũng định dành cho em ấy mà! Lục tổng, xin ngài tin tôi! Nếu tôi biết trước Lục Thiêm Thiêm là con gái ngài, tôi tuyệt đối…”

“Ý ông là nếu đổi thành người khác, ông vẫn tiếp tục làm chuyện khuất tất này?”

Tôi không nhịn được, thầm giơ ngón cái khen bố tôi một cái.

Hiệu trưởng cùng đám người phía sau mặt mũi cầu khẩn nhìn bố tôi, nhưng chẳng ai còn có thể biện hộ được gì.

Lúc này, trong lòng họ hối hận đến muốn chết.

Lẽ ra ngay từ đầu đừng làm khó con bé!

Chỉ là một đứa con gái nhỏ, mắt nhắm mắt mở bỏ qua chẳng phải là được rồi sao?

Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận.

26
Buổi lễ hôm đó có rất nhiều phóng viên tham dự.

Sau khi đoạn ghi âm được công khai, kết hợp với những tin đồn thất thiệt về tôi trên mạng, các phóng viên vốn nhạy bén với scandal rốt cuộc cũng nhận ra chân tướng.

Ngay khi tin tức được tung ra, dư luận bùng nổ.

Tôi nhân cơ hội này vạch trần âm mưu hãm hại tôi.

“Hóa ra Lục Thiêm Thiêm mới là nạn nhân! Tôi còn tưởng như trên mạng nói, con bé là loại vô ơn bạc nghĩa.”

“Trường học dám làm ra mấy trò dơ bẩn này, quá ghê tởm!”

“Nếu sau này con tôi cũng bị đối xử như vậy, với điều kiện của tôi, tôi biết kêu ai đòi công bằng cho nó đây?”

“Kinh tởm thật! Loại người này tốt nhất nên biến mất đi!”

“Cũng may Lục Thiêm Thiêm có một gia đình tốt. Nếu không, một đứa trẻ ưu tú như vậy có khi sẽ bị hủy hoại cả đời.”

“Mong cơ quan chức năng trừng trị thích đáng! Tôi chờ kết quả đây!”

“Tôi cũng chờ!”

“Ủng hộ xử lý nghiêm! Nghề giáo cao quý không thể bị vấy bẩn bởi những kẻ như vậy!”

Sự việc đã đi đến nước này, tôi không cần phải ra mặt giải quyết nữa.

Thế là tôi bật điều hòa, nằm thư giãn trong phòng ăn dưa hấu.

Còn chị dâu tôi thì phấn khích cập nhật tin tức cho tôi mỗi ngày:
“Đã thành lập tổ điều tra rồi, trước tiên họ sẽ kiểm tra vụ suất tuyển thẳng.”

“Phương Ti Tự bị hủy kết quả thi đại học, cấm thi trong ba năm.”

“Nhà trường thua kiện, mấy người đó khó mà thoát khỏi cảnh bóc lịch rồi.”

27
Gần đến ngày nhập học, tòa án cuối cùng cũng ra phán quyết.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, bố tôi mới có thời gian tóm tôi lại, mặt mày nghiêm túc hỏi:
“Con chọn ngành gì?”

Tôi ấp úng:
“Dạ… ờm… khụ khụ…”

Bố tôi nhướng mày:
“Tài chính?”

Tôi rụt cổ lại:
“… Âm nhạc.”

Nói xong, tôi lén quan sát sắc mặt ông ấy.

Không nhìn ra vui hay giận, tôi càng chột dạ, lập tức liếc mắt cầu cứu anh trai.

Anh trai tôi hắng giọng, lên tiếng:
“Bố, chuyện kinh doanh trong nhà đã có con lo, em gái thực sự yêu thích âm nhạc, vậy thì…”

“Câm miệng.”

Bố tôi quét mắt nhìn anh trai một cái, uy nghiêm đến mức không cần tức giận cũng khiến người khác sợ hãi.

Sau đó, ông ấy quay sang tôi, chậm rãi nói:
“Ba năm trước, ngày đầu tiên nhập học, con đã từng nói gì với bố, chính con quên rồi sao?”

Tôi xìu xuống, ủ rũ đáp:
“Không quên.”

Không khí trầm xuống, tôi do dự một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nói:
“Con…”

Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu, bố tôi đột nhiên giơ tay lên.

Tôi theo bản năng né tránh.

Thế nhưng giây tiếp theo, bố tôi đặt tay lên đầu tôi, xoa mạnh một cái:
“Ba năm qua, nỗ lực và sự nhẫn nhịn của con, bố đều thấy cả. Có thể kiên trì theo đuổi ước mơ đến mức này, dù ở lĩnh vực nào, con cũng sẽ không thua kém ai.”

Nói rồi, trong mắt ông ấy lóe lên tia sáng lấp lánh tựa như có nước mắt chực chờ rơi xuống.

“Con gái cưng của bố trưởng thành rồi, giờ đã có thể tự đứng vững một mình. Bố vui lắm.”

Mắt tôi sáng lên:
“Vậy có nghĩa là…?”

Bố tôi gật đầu, cười khẽ:
“Ừ. Thích gì, muốn học gì thì cứ học. Hãy theo đuổi đam mê của con.”

Vừa dứt lời, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm.

Bố tôi nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Hy vọng một ngày nào đó, con có thể trở thành một nhạc sĩ xuất sắc nhất, không phụ lòng đam mê của chính mình.”

[Hoàn]

Chương trước
Loading...