Tất Cả Các Người, Cút Hết Đi!

Chương 3



13 

Sắc mặt Trần Húc Nhiên lập tức cứng đờ.

Sắc mặt hắn khó coi móc ra thêm vài tấm thẻ, kết quả tiền bên trong cũng không đủ để thanh toán.

Sắc mặt của nhân viên phục vụ đã dần có chút khó coi, đoán chừng cảm thấy bọn họ là đang muốn ăn chùa: “Xin hỏi mấy vị, ai sẽ tính tiền?”

Những người khác nhìn nhau, sắc mặt tất cả đều khó coi.

Người nọ lúc nãy vừa mới cẩn thận phản bác Trần Húc Nhiên, lúc này không vui nói: “Tôi đã nói rồi, Trần gia sắp phá sản, gọi món ít lại thôi cậu lại không chịu nghe. Tôi nói trước, tôi không có tiền đâu đó.”

Những người khác cũng nhao nhao bất mãn nhìn về phía Trần Húc Nhiên. Bọn họ chỉ muốn ăn chực, chứ không phải tới coi tiền như rác.

Sắc mặt Trần Húc Nhiên lúc xanh lúc đỏ, không cần nói cũng biết trông rất đặc sắc.

Tôi nhìn cảnh tượng này, không nhịn được cười ra tiếng. Bọn họ nghe được động tĩnh, theo bản năng nhìn qua.

Cho dù là Trần Húc Nhiên hay là bạn học khác, sau khi nhìn thấy tôi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Trần Húc Nhiên hất hàm sai khiến tôi nói: "Lâm Nhiễm Nhiễm, cô đến rồi, vừa hay hôm nay tôi ra ngoài không mang đủ tiền, cô lại đây giúp tôi thanh toán đi.”

Tôi suýt nữa thì bật cười.

Thứ mặt dày!

Các bạn học nữ bên cạnh Sở Nguyệt sau khi nhìn thấy tôi, ai nấy đều mang vẻ mặt khó chịu.

Ngược lại những bạn học nam khác đều nhìn về phía tôi cười cười, trêu chọc nói: "Lâm đại tiểu thư, lo lắng cho Trần thiếu gia như vậy sao? Mới đi ăn cơm một lát đã đuổi theo rồi? Yên tâm, chúng tôi trông Trần thiếu gia cho cô, cậu ta tuyệt đối không liếc mắt nhìn bạn học nữ khác một cái.”

Trần Húc Nhiên thấy tôi đứng yên bất động, có chút không kiên nhẫn nhíu mày: "Đừng lề mề nữa, nhanh lên, chờ trở về tôi trả lại cho cô.”

Tôi quay đầu nhìn về phía Vương Tân Vũ, dùng giọng nói chỉ có hai chúng tôi có thể nghe được hỏi: "Có thể sắm vai bạn trai của tôi một chút không?"

Vương Tân Vũ sửng sốt một chút, nhíu mày nhìn đám người Trần Húc Nhiên, lập tức gật đầu: "Đương nhiên.”

Tôi nắm tay Vương Tân Vũ, cười nói với bọn họ: "Giới thiệu một chút, đây là bạn trai mới của tôi.”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Sau đó kinh ngạc quay đầu, nhìn Trần Húc Nhiên.

Trần Húc Nhiên sắc mặt vô cùng khó coi, không thể tin nhìn tôi, biểu cảm của hắn như đang cảm thấy tôi điên rồi.

Tôi mặt không chút thay đổi nhìn về phía hắn, châm chọc nói: "Trả tiền cho tôi? Anh lấy cái gì trả tôi? Trần gia các người sắp phá sản rồi. À đúng rồi, những thứ tôi tặng anh, hai ngày nữa tôi sẽ bảo vệ sĩ đi lấy, nếu như không trả được thì hãy quy đổi sang tiền mặt, bằng không chúng ta gặp nhau trên tòa án."

Sau đó, tôi quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ: "Có thể anh ta không trả nổi phí dùng cơm đâu, tôi đề nghị báo cảnh sát.”

Cuối cùng, tôi không nhìn sắc mặt khó coi của Trần Húc Nhiên nữa, nắm tay Vương Tân Vũ rời đi.

Sau khi đi ra ngoài, tôi buông tay Vương Tân Vũ ra, vẻ mặt xấu hổ nói: "Xin lỗi, làm anh chê cười rồi.”

Vương Tân Vũ cảm thấy hứng thú: "Bạn trai cũ của cô?”

Tôi gật đầu: "Lúc trước mắt bị mù.”

Vương Tân Vũ cười ra tiếng: "Cô rất thú vị, là anh ta không có phúc.”

“Cám ơn.”

14 

Sau khi trở về, thám tử tư nói với tôi, bữa cơm này là tất cả bọn họ cùng chia tiền, nhân viên nhà hàng mới không báo cảnh sát.

Nhưng lúc mọi người ra về, vẻ mặt ai nấy cũng đều khó coi, không cho Trần Húc Nhiên sắc mặt tốt.

Trần Húc Nhiên tức giận đạp đổ thùng rác, mắng bọn họ coi thường người khác, còn nói sớm muộn gì cũng khiến bọn họ hối hận.

Chuyện hôm nay trôi qua, tất cả mọi người đều biết tôi và Trần Húc Nhiên đã chia tay. Những người trước kia còn nể mặt Lâm gia chịu cho bọn họ vay tiền, hôm nay trực tiếp đóng cửa không gặp.

Chuỗi tài chính của công ty Trần gia hoàn toàn đứt đoạn.

Buổi tối, khi vệ sĩ nhà tôi đi lấy đồ.

Trần Húc Nhiên tức giận đuổi người đi, còn nói đây đều là lời nói tức giận trong lúc nhất thời của tôi, hai chúng tôi sớm muộn gì cũng hòa hảo, bọn họ dám ép buộc, về sau cẩn thận bị tôi xử lí.

Ngày hôm sau, khi Trần Húc Nhiên đến công ty tìm tôi, trên mặt hắn có thêm một dấu bàn tay hồng hồng.

Mặt bị sưng lên, có lẽ là bị bố hắn đánh.

Trần Húc Nhiên vẫn cảm thấy tôi không có khả năng thay lòng đổi dạ, hôm qua chắc chỉ là chọc giận hắn.

Lần đầu tiên hắn ăn nói khép nép nói với tôi: "Nhiễm Nhiễm, đừng nóng giận, lúc trước đều là anh sai rồi, anh không nên vì lòng tự trọng không đáng một xu mà nổi giận với em. Bố anh vì trút giận thay em mà đánh anh một trận, em xem ông ấy đánh anh, em cũng không đau lòng cho anh một chút nào sao?"

Tôi mặt không chút thay đổi nhìn hắn, không lên tiếng.

Trần Húc Nhiên tiếp tục nói: "Anh biết, em vẫn luôn ghen vì chuyện của Sở Nguyệt, hiện tại anh đã đuổi cô ấy đi rồi, cũng đừng vì cô ấy mà tức giận với anh nữa được không? Hôm qua anh mời người khác ăn cơm, là bạn học dẫn cô ấy tới, thật sự không phải như em nghĩ đâu. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay với em, đời này anh chỉ muốn cưới một mình em. Em nhìn em xem, chỉ biết ghen, còn vì giận dỗi với anh mà bịa chuyện có bạn trai mới, làm cho các bạn học đều hiểu lầm."

Tôi không thể ngừng cười.

Nói thật đường hoàng, có lý có cứ.

Nếu ngày hôm qua thám tử tư không gửi cho tôi ảnh chụp hắn đi đưa tiền cho Sở Nguyệt, không chừng tôi đã tin là thật rồi.

15 

Vương Tân Vũ thay chú Vương đến công ty ký hợp đồng, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Anh ấy bước lên, chủ động đứng trước mặt tôi, lạnh lùng nói với Trần Húc Nhiên: "Anh muốn làm gì bạn gái tôi?"

Nụ cười trên mặt Trần Húc Nhiên gần như không giữ được.

Tôi dứt khoát nói với hắn: "Trần Húc Nhiên, đây là bạn trai tôi Vương Tân Vũ, thiếu gia của tập đoàn Vương thị, nhà anh ấy có tiền hơn anh, dáng dấp cũng tốt hơn anh, anh dựa vào đâu mà cảm thấy tôi còn thích anh? Nhanh chóng biến đi, nếu sau này còn đến quấy rối tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Trần Húc Nhiên vẻ mặt phẫn nộ nhìn tôi chằm chằm: "Lâm Nhiễm Nhiễm, uổng công chúng ta quen biết lâu như vậy, anh còn tưởng rằng em không giống với người khác, không ngờ cũng là một người phụ nữ nông cạn chê nghèo yêu giàu!"

Vương Tân Vũ nhẹ nhàng cười: "Sửa lại một chút, Nhiễm Nhiễm cô ấy không phải chê nghèo yêu giàu, mà là làm một người bình thường lựa chọn chính xác."

Nói xong, anh ấy nói với bảo vệ: "Mời vị tiên sinh có chút mất khống chế này ra ngoài.”

Trần Húc Nhiên phẫn nộ nhìn tôi một cái, không đợi bảo vệ ra tay đã nổi giận đùng đùng rời đi.

Tôi nói với Vương Tân Vũ: "Cảm ơn, hôm nào mời anh ăn cơm.”

16 

Mẹ tôi nghe nói Lâm Quang thường mượn danh tiếng của Lâm gia để vay tiền, rồi mang đến cho Sở Nguyệt.

Trong cơn tức giận, bà thông báo cho tất cả bạn bè trong giới nên không ai cho Lâm Quang vay tiền nữa.

Ai ngờ Lâm Quang không vay được tiền, không chỉ không chịu trở về xin lỗi mẹ tôi mà còn vặn lại, đi ra ngoài làm công.

Anh ta đối với Sở Nguyệt thật đúng là rất tình thâm nghĩa trọng. Tiền kiếm được phần lớn đều đưa cho Sở Nguyệt, chỉ giữ lại một ít cho bản thân đủ mua bánh bao hay mì tôm là được.

Còn bố tôi, tất cả tiền tiêu vặt mẹ tôi cho ông ta đưa hết cho Sở Nguyệt, còn bản thân ông ta ở nhà ăn uống không tốn một đồng nào.

Ngay cả tiền mua thức ăn, cũng lấy từ chỗ bảo mẫu.

Nghe nói ông ta còn tiết kiệm được tiền mua cho hai mẹ con Sở Nguyệt một căn nhà.

Về phần Trần Húc Nhiên, trong nhà đã phá sản, còn lừa tiền bố mẹ hắn mang đi cho Sở Nguyệt.

Sau khi tôi nghe thám tử tư báo lại, quả thực rất thán phục.

Tình cảm của ba người này đối với Sở Nguyệt, quả thực kinh thiên động địa. Đây thực ra là truyện nữ chính và dàn harem của cô ta đúng không?!

17 

Đến khoảng giữa tháng, thám tử tư báo cho tôi biết bố tôi dẫn Sở Nguyệt đi bệnh viện, khám ở khoa phụ sản.

Người của bọn họ đi theo hỏi thăm một chút, thì ra là Sở Nguyệt mang thai.

Đứa bé là của bố tôi.

Sau khi nghe xong, tôi tức giận cười lạnh một tiếng.

Ban đầu còn sợ mẹ tôi sẽ buồn, có chút không đành lòng, không biết nên nói chuyện này với bà ấy thế nào. Không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy, ngay cả con cũng có rồi.

Khó trách trong mơ, bọn họ sẵn sàng hy sinh tôi và mẹ để giúp Sở Nguyệt thượng vị.

Nếu bọn họ đã không thể chờ đợi, vậy thì tôi sẽ tặng cho họ một món quà lớn!

18 

Hôm nay, bố tôi không ở nhà, lại cùng Sở Nguyệt đi kiểm tra thai sản.

Mấy ngày nay, ông ta bận rộn chăm sóc Sở Nguyệt, thường xuyên không thấy mặt ở nhà. Đối với mẹ tôi cũng không ân cần như trước, không giống như trước mỗi ngày đưa cơm.

Hơn nữa còn luôn đòi tiền mẹ tôi.

Mẹ tôi cũng nhận ra chút gì đó.

"Mẹ, mẹ cảm thấy bố con thế nào?" Tôi cẩn thận hỏi bà ấy.

Mặc dù đã quyết định nói với bà tất cả, nhưng tôi vẫn sợ bà ấy sẽ buồn.

Dù sao cũng đã làm vợ chồng với nhau hơn hai mươi năm kia mà.

Mẹ tôi cười nói: "Bố con à, không có bản lĩnh gì nhưng thắng ở chỗ biết nghe lời. Lúc trước ông ngoại con giới thiệu cho mẹ không ít người môn đăng hộ đối, nhưng bọn họ đều yêu cầu mẹ sau này phải ở nhà chăm lo gia đình. Lúc ấy bố con làm bảo vệ ở công ty chúng ta, nhìn thành thật bổn phận, đối với mẹ cũng một lòng chân thành, mẹ liền gả đi."

Tôi cắn răng: "Mẹ, con nói với mẹ một chuyện, mẹ đừng buồn.”

Nụ cười trên mặt mẹ tôi dần dần thu lại.

Bà ấy nghi hoặc nhìn tôi: "Nhiễm Nhiễm, con muốn nói chuyện gì với mẹ, sao lại trịnh trọng như vậy?"

Tôi cắn răng, lấy ảnh chụp bố tôi và Sở Nguyệt đi khám thai ra, đưa cho mẹ tôi.

“Sở Nguyệt mang thai, đứa bé là của bố.’

Mặt mẹ tôi lập tức trầm xuống.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...
// Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn) // Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn)