Tất Cả Các Người, Cút Hết Đi!

Chương 2



“Mẹ, con mệt rồi, con về nghỉ ngơi trước đây.”

Tôi nói xong, đứng lên, chuẩn bị trở về phòng. Mẹ tôi cũng lạnh lùng nhìn bọn họ một cái: "Tiễn khách.”

Trần Húc Nhiên không thể tin nhìn tôi.

Mà sắc mặt bố mẹ Trần hoàn toàn thay đổi, cũng không thèm giữ sĩ diện nữa, vội vàng đứng lên.

Mẹ Trần tươi cười: "Nhiễm Nhiễm, đứa nhỏ này nói mấy lời giận dỗi gì vậy? Tình cảm nhiều năm của con với Húc Nhiên sao có thể vì nhất thời nóng giận mà chia tay? Vừa nãy Húc Nhiên nói chuyện có chút nóng nảy, nhưng cũng là bởi vì quá để ý con thôi. Lòng tự trọng của nó lớn, nghe mẹ con nói như vậy trong lòng khổ sở mới nói lời tức giận, không phải thật sự muốn chia tay con. Dì thay nó xin lỗi con, nể mặt dì, con đừng giận nó nữa được không?"

Bố Trần đầu tiên là nghiêm mặt đá Trần Húc Nhiên một cái, sau đó cũng nhìn về phía tôi cười nói: "Con gái, ta trút giận thay con rồi, ta chỉ nhận con là con dâu thôi. Sau này con cũng đừng nói mấy lời tức giận như này nữa, tổn thương lòng người lắm.”

Nhìn sắc mặt của Trần Húc Nhiên, không cần nói cũng biết là khó coi cỡ nào. Hắn nghiến chặt răng, chắc hẳn là đang cảm thấy tôi đang giở trò, cố ý làm khó, biểu cảm càng thêm chán ghét.

Hắn cau mày, mặt âm trầm đi tới trước mặt tôi, bực bội nói: "Được rồi, Nhiễm Nhiễm, em đừng gây náo loạn nữa, vừa rồi anh hơi kích động, anh xin lỗi em, em đừng lúc nào cũng tùy hứng như vậy được không?"

Nhìn kỹ, còn có thể thấy trên mặt hắn mang theo vài phần khuất nhục. 

Rõ ràng, hắn tự làm mình mất mặt trước người hắn thích vậy mà lại đổ hết lên đầu tôi.

Tôi nhẹ nhàng nở nụ cười: "Trần Húc Nhiên, ai náo loạn với anh? Tôi nghiêm túc đấy.”

Hắn nghĩ cũng đẹp thật!

Nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn pha thêm chút chán ghét của hắn, tôi tự hỏi có phải lúc trước mình bị bỏ bùa hay không? Sao lại coi trọng loại đàn ông này?

Tôi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không muốn dây dưa với hắn nữa, thẳng thắn nói: "Lúc trước là tôi mắt mù, nhưng hiện tại tôi đã khỏi rồi. Loại người như anh, căn bản không đáng để tôi thích."

Trần Húc Nhiên trừng to hai mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Đây hẳn là lần đầu tiên hắn bị người khác sỉ nhục như vậy. Lại còn bị tôi, một kẻ thường xuyên theo đuôi hắn, yêu hắn đến chết đi sống lại.

Hắn đương nhiên là không thể chấp nhận, trực tiếp hét vào mặt tôi: “Đước lắm, Lâm Nhiễm Nhiễm, cô đừng hối hận!”

Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng rời đi.

Bố mẹ Trần vội vàng xin lỗi mẹ tôi. Sau đó mang theo sắc mặt khó coi, nhanh chóng đuổi theo Trần Húc Nhiên.

Lúc mẹ Trần đi ngang qua Sở Nguyệt, còn hung hăng va vào Sở Nguyệt một cái, khiến mặt cô ta trắng bệt, ngã sấp xuống đất.

Tôi nhìn dáng vẻ chật vật của Sở Nguyệt, rồi nhìn cảnh Trần Húc Nhiên bị bố hắn đuổi theo, cho hắn một cái tát, nhịn không được nhếch khóe môi.

Trần Húc Nhiên, người nên hối hận, là anh mới đúng.

Sắc mặt Sở Nguyệt trắng bệch, chật vật không chịu nổi.

Cố gắng chống đỡ đứng lên, cô ta lộ ra biểu cảm kiên cường, đỏ mắt nói với mẹ tôi: "Phu nhân, con rất ngưỡng mộ ngài, vẫn luôn mang ý chí phải trở thành người phụ nữ như ngài, cho nên con cố gắng thi đậu khoa tài chính, nhưng..." 

Cô ta cắn răng, vẻ mặt bị thương: "Tuy rằng mẹ con là bảo mẫu của Lâm gia, nhưng cho dù là ngài cũng không có quyền quyết định hôn sự của con. Sau này những lời như thế, xin ngài đừng nói nữa."

Bố tôi và anh tôi Lâm Quang có thể ăn bộ này. Nhưng mẹ tôi thấy thế trực tiếp lạnh mặt, mặt bà không chút thay đổi nhìn chằm chằm Sở Nguyệt:

"Sở Nguyệt, những năm gần đây, Lâm gia cung cấp cho mẹ con cô ăn uống, cung cấp cho cô đi học, đối với hai mẹ con các người cũng coi như nhân chí nghĩa tẫn. Cô không báo đáp thì thôi, còn khiến Lâm gia chúng tôi rối tung rối mù. Cô ngược lại là một người có bản lĩnh, xem ra Lâm gia chúng tôi thật sự không chứa nổi cô."

Sắc mặt Sở Nguyệt lập tức trắng bệch, cô ta cắn môi: "Phu nhân, lời này của ngài là có ý gì?"

Mẹ tôi lạnh nhạt nói: "Bây giờ cô cũng đã trưởng thành rồi, từ hôm nay trở đi, Lâm gia sẽ cắt bỏ tiền trợ cấp trước đó cho cô. Thanh toán tiền lương cho mẹ con hai người, hai mẹ con cô thu dọn một chút, trong hôm nay hãy dọn đi đi."

Sở Nguyệt vẻ mặt không thể tin.

10 

Hai mẹ con Sở Nguyệt bị mẹ tôi đuổi đi.

Bố tôi, người đàn ông luôn ngoan ngoãn trước mặt mẹ tôi, lần đầu tiên nổi giận trước mặt bà.

Ông ta nói tôi ghen tị, nói mẹ tôi độc tài chuyên chế.

Mẹ Sở Nguyệt ở nhà tôi làm bảo mẫu suốt mười mấy năm, chịu cực chịu khổ, cần cù chăm chỉ. Sở Nguyệt càng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết nghe lời tiến bộ.

Hai mẹ con chúng tôi cứ như vậy đuổi người ta đi quả thực không lưu tình, làm tổn thương trái tim người khác.

Ông ta còn chỉ vào tôi tức giận mắng, nói anh trai tôi bởi vì tôi mới bị mẹ tôi đuổi đi. Mẹ con Sở Nguyệt cũng bởi vì tôi mà bị đuổi đi.

Cái nhà này, sớm muộn gì cũng phải vì tôi mà tan rã!

Tôi nhìn ông ta mà không nói một lời, mẹ tôi thì tức giận tát ông ta một cái.

Bố tôi sầm mặt bỏ đi.

Hai người tan rã trong không vui.

Tôi cúi đầu không nói gì.

Mẹ tôi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng nói: "Nhiễm Nhiễm, con đừng nghe bố con nói hươu nói vượn, chuyện này không trách con, là do bọn họ bị mỡ heo che mắt!"

Tôi ngửa đầu hỏi mẹ: "Mẹ, con có thể đến công ty giúp mẹ không?"

Mẹ tôi cười: "Con muốn đi, mẹ đương nhiên nguyện ý.”

Tôi và Sở Nguyệt, đều học tài chính.

Trong mơ, tôi suốt ngày chỉ biết ăn uống vui chơi, căn bản so ra kém Sở Nguyệt một chút.

Anh trai tôi Lâm Quang cũng là một tên ngu xuẩn, không có đầu óc kinh doanh. Hơn nữa anh ta và bố tôi còn là kẻ ăn trong móc ngoài.

Bên cạnh mẹ tôi không có người đáng tin, mới giúp cho Sở Nguyệt có cơ hội lợi dụng.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng học tập bên cạnh mẹ tôi.

Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thực hiện âm mưu được nữa!

11 

Kể từ hôm thấy giấc mơ đó, tôi đã mời thám tử tư theo dõi bố tôi, Lâm Quang, Trần Húc Nhiên cùng hai mẹ con Sở Nguyệt.

Sau khi anh trai tôi bỏ nhà đi, mẹ tôi đã ngừng cấp tiền cho anh ta, anh ta ở bên ngoài phải vay tiền đám bạn xấu sống qua ngày.

Mượn được tiền, phần lớn anh ta đều tiếp tế cho Sở Nguyệt, còn bản thân thì sống trong căn trọ nhỏ, ăn mì tôm.

Về phần bố tôi, ngày đó sau khi cãi nhau với mẹ tôi không bao lâu đã trở về xin lỗi mẹ tôi.

Mấy ngày nay ông ta biểu hiện rất tốt, mỗi ngày đều tự mình xuống bếp, mang cơm trưa cho mẹ tôi.

Nhân viên trong công ty đều rất hâm mộ mẹ tôi có một người chồng chu đáo như vậy.

Ngay cả mẹ tôi hai ngày nay nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Nhưng bà không biết là, bố tôi mỗi ngày đều đi tìm Sở Nguyệt, chi không ít tiền cho cô ta.

Công ty của nhà Trần Húc Nhiên, sau khi không có mẹ tôi giúp đỡ, đã hoàn toàn sụp đổ. Mấy ngày nay bọn họ mắc nợ chồng chất, nghe nói bố mẹ Trần phải đi khắp nơi vay tiền lấp đầy lỗ thủng.

Nhưng bọn họ ở bên ngoài vẫn giả vờ sống xa hoa như trước kia.

Trần Húc Nhiên cũng không ý thức được chuyện trong nhà sắp phá sản. Vẫn giống như thường ngày, tiêu tiền như nước, hào phóng mời người ta ăn cơm, còn đưa tiền cho Sở Nguyệt.

12 

Hôm nay, mẹ tôi hẹn chú Vương bàn chuyện làm ăn.

Tôi chỉ phát hiện ra sau khi đi với mẹ tôi.

Vương Tân Vũ, con trai của chú Vương, cũng đến.

Sau khi hai chúng tôi ngồi xuống, đối mặt nhìn nhau. Lúc này, tôi mới hiểu được, đây là một buổi xem mắt.

Vương Tân Vũ hình như cũng không biết, có chút bất đắc dĩ nhìn chú Vương một cái.

Ăn cơm đến giữa chừng, mẹ tôi nói với chú Vương có việc muốn bàn bạc, sau đó cùng nhau trốn đi. Hai chúng tôi lúng túng ăn xong bữa cơm, Vương Tân Vũ chủ động tính tiền, rồi đề nghị đưa tôi về nhà.

Kết quả ở đại sảnh gặp được Trần Húc Nhiên, Sở Nguyệt, còn có không ít bạn học đại học của tôi. Mười mấy người bọn họ, đang tụ tập cùng một chỗ ăn cơm uống rượu.

Trần Húc Nhiên uống đến đỏ mặt, hào phóng nói: "Hôm nay tôi mời khách, mọi người đừng ngại, cứ ăn uống thoải mái.”

Có bạn học trêu chọc nói: "Trần thiếu gia, cậu và Lâm Nhiễm Nhiễm sắp đính hôn rồi phải không? Trần thiếu gia đúng là có mị lực, lại có thể khiến cho đại tiểu thư như Lâm Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn đi theo sau mông cậu, sau này Trần thiếu gia chính là con rể Lâm gia, sau này đừng quên các bạn học như chúng tôi nhé.”

Một bạn học nữ mất hứng nói: "Lâm Nhiễm Nhiễm thì tính là cái gì? Cũng chỉ có là kẻ có vài đồng bạc rách, làm sao so được với Sở Nguyệt của chúng ta?"
Trần Húc Nhiên cũng cười nhạo một tiếng: "Đúng vậy, cô ta làm sao so được với Sở Nguyệt.”

Có người cẩn thận nói: "Trần thiếu gia, sao tôi nghe nói gần đây vòng vốn công ty cậu đang có chút khó khăn, Lâm gia không định gả con gái cho cậu nữa... Hay là, chúng ta gọi ít món chút..."

Trần Húc Nhiên ném đũa, nhất thời sầm mặt: "Cậu xem thường ai đó? Yên tâm, tôi nói mời các cậu ra ngoài ăn cơm, tuyệt đối không để các cậu chi một phân tiền." 

Sau đó hắn giận dữ quát, "Phục vụ, tính tiền.”

Người bên cạnh vội vàng nói: "Cậu nói bậy bạ gì đó, mau xin lỗi Trần thiếu gia đi, Lâm Nhiễm Nhiễm đối với Trần thiếu gia của chúng ta tình cảm sâu đậm, vì cậu ấy mà suốt ngày muốn chết muốn sống, Lâm gia làm sao có thể từ hôn!"

Cùng lúc đó, Trần Húc Nhiên đưa thẻ trong tay cho nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ quẹt một cái, sau đó sắc mặt khó coi nói: "Xin lỗi, số dư trong thẻ của ngài không đủ.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...
// Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn) // Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn)