Tất Cả Các Người, Cút Hết Đi!

Chương 4



19 

Tôi nói với mẹ tôi đã thuê thám tử tư, theo dõi bố và anh trai, còn có cả Trần Húc Nhiên. Cũng nói hết mọi hành vi của bọn họ cho mẹ.

Mẹ tôi im lặng hồi lâu, sau đó vỗ vỗ bả vai tôi nói: "Sở Nguyệt này, ngược lại là một người có bản lĩnh, cũng khó trách lúc trước con lại chịu thiệt trên tay cô ta. Nhiễm Nhiễm, anh trai con ngu xuẩn, hoàn toàn là di truyền từ cái tên chó má kia, ngày sau sợ là sẽ không chống đỡ nổi công ty, con phải đi theo mẹ học tập thật tốt, biết không? Mẹ biết trong lòng con oán giận hai người bọn họ, về sau con thừa kế công ty, cứ làm theo tâm ý của mình là được, không cần quá nhân nhượng hai bố con họ."

“Con còn nhỏ, mẹ không muốn loại chuyện bẩn thỉu này ảnh hưởng đến tâm trạng của con, vui vẻ một chút, đừng vì những chuyện này mà u sầu, mẹ sẽ xử lý tốt.”

Tôi nhẹ giọng nói: "Mẹ, con sẽ cố gắng, sẽ không để tâm huyết của mẹ uổng phí!"

Bố tôi nói sẽ đi câu cá vài ngày với bạn câu cá, đã nhiều ngày không trở lại.

Trên thực tế, mấy ngày nay ông ta đều ở căn nhà mua cho Sở Nguyệt lúc trước, chăm sóc cho cô ta.

Mẹ tôi nhìn thấy, tình cảm hơn hai mươi năm đối với bố tôi, cũng từng chút từng chút tan hết.

Buồn cười nhất chính là, Trần Húc Nhiên cùng anh trai tôi, còn tưởng rằng Sở Nguyệt đối với bọn họ tình thâm nghĩa trọng. Bản thân họ ăn uống tằn tiện, mỗi lần có tiền đều đưa hết cho Sở Nguyệt.

Thậm chí còn luôn đau lòng vì cô ta, sợ cô ta đi học bị thiếu thốn, dặn cô ta không cần lo lắng chuyện tiền bạc, cứ ăn nhiều đồ ngon. Đừng lo lắng về họ, họ sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và cho cô ta một cuộc sống tốt hơn.

Kỳ quái nhất chính là, Sở Nguyệt dù cùng ở chung một chỗ với bố tôi, vẫn có thể sắp xếp thời gian gặp riêng mỗi người bọn họ.

Đúng là bậc thầy quản lý thời gian!

20 

Tuy nhiên, mọi sự cân bằng này đều bị mẹ tôi phá vỡ.

Khi bố tôi đưa Sở Nguyệt đi kiểm tra sức khỏe vào lần tiếp theo, mẹ tôi đã gọi Lâm Quang đến bệnh viện một chuyến. Vì trút giận cho tôi, bà ấy cũng gọi Trần Húc Nhiên đến.

Tôi muốn xem náo nhiệt, liền năn nỉ mẹ tôi cho đi theo.

Sáng nay, tôi và mẹ đứng trước cửa khoa phụ sản.

Bố tôi và Sở Nguyệt đã vào trong một lúc rồi.

Lâm Quang là người tới đầu tiên.

Anh ta trông gầy đi nhiều, da dẻ đen sạm, râu ria lởm chởm. Quần áo cũng đều là đồ hai ba chục tệ một món ngoài vỉa hè. So với hình ảnh thiếu gia nhà giàu trước đây, quả thực như hai người khác nhau.

Anh ta không chú ý tới nơi này là khoa phụ sản, bây giờ trong lòng còn đang giận dỗi với mẹ tôi, nói: "Mẹ, con nghe nói mẹ để Lâm Nhiễm Nhiễm đến công ty hỗ trợ? Nó chỉ là sinh viên năm nhất thì biết cái rắm gì, chỉ tổ gây phiền phức cho mẹ, bây giờ hai người tới tìm con là hối hận, muốn con trở về à? Được thôi, chỉ cần mẹ bảo Lâm Nhiễm Nhiễm xin lỗi Sở Nguyệt, cam đoan về sau sẽ không kiêu ngạo ương ngạnh, không bắt nạt Sở Nguyệt, sau đó đón hai mẹ con Sở Nguyệt về, con sẽ đồng ý trở về cùng hai người."

Mẹ tôi vẻ mặt thất vọng nhìn anh ta: “Không ngờ qua lâu như vậy rồi, một chút tiến bộ cũng không có.”

Sắc mặt Lâm Quang lập tức trở nên khó coi. Kết quả, lúc anh ta đang muốn nói gì đó, Trần Húc Nhiên đã tới.

Hắn thoạt nhìn so với mấy ngày trước cũng tiều tụy không ít, mấy ngày nay trong nhà phá sản, hẳn là ăn không ngon ngủ không yên.

Trần Húc Nhiên ngược lại không mù, nhìn ra nơi này là khoa phụ sản.

Mặc dù tôi và Trần Húc Nhiên quen biết từ nhỏ, cũng yêu nhau một năm, nhưng bởi vì tôi còn nhỏ, bình thường chúng tôi chưa từng qua đêm cùng nhau.

Hắn nhìn thoáng qua tôi và mẹ tôi, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ giận dữ.

Hắn khó chịu nói: “Hiện tại Lâm Nhiễm Nhiễm bị kẻ khác làm lớn bụng, bà hối hận, muốn tôi và Lâm Nhiễm Nhiễm tái hợp lại sao? Ha, bà cho rằng Trần Húc Nhiên tôi gọi là đến đuổi là đi à? Nhà chúng tôi bị các người hại thành như vậy, bà còn muốn bắt tôi đổ vỏ? Tôi nói cho người biết, tuyệt đối không có khả năng!"

Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lâm Nhiễm Nhiễm, cô không phải vẫn luôn so sánh mình với Sở Nguyệt sao? Hiện tại tôi nói cho cô biết, ở trong mắt tôi, loại đàn bà ác độc không biết kiềm chế như cô, căn bản không bằng một sợi tóc của cô ấy! Ồ không đúng, Sở Nguyệt ngây thơ thuần khiết, so sánh với cô là một sự nhục nhã với cô ấy!”

Lâm Quang lúc này mới ý thức được đây là nơi nào, cũng chán ghét nhìn về phía tôi: "Lâm Nhiễm Nhiễm, mày có biết xấu hổ hay không? Tao không có loại em gái không biết kiềm chế như mày! Nếu mày có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện như Sở Nguyệt, gia đình này cũng không bị mày làm cho náo loạn như bây giờ!”

Đúng lúc này, cửa phòng phụ sản được mở ra.

Bố tôi đỡ Sở Nguyệt đi ra, y tá nói: "Đứa bé rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì, người nhà Sở Nguyệt qua bên này lấy báo cáo kiểm tra.”

Bố tôi tươi cười đi tới: "Có tôi, tôi là bố đứa nhỏ.”

Lâm Quang và Trần Húc Nhiên im bặt, quay đầu không thể tin nhìn cảnh này.

Tôi giật giật khóe miệng, tiếp tục nói đi, vừa rồi không phải sủa rất hăng sao?

21 

Sở Nguyệt năm nay mới mười chín, đã mang thai con của bố tôi.

Trong cảm nhận của Lâm Quang và Trần Húc Nhiên, hình tượng băng thanh ngọc khiết của cô ra đã bị hủy hoại.

Hai người bọn họ sắc mặt xanh mét, khó có thể tin được nhìn cảnh này. Sau đó cùng nhau xông lên, đánh bố tôi.

Sở Nguyệt ở bên cạnh ôm bụng, mặt trắng bệch kinh hoảng ngăn cản.

Tôi và mẹ xem xong vở hài kịch này, liền quay đầu về nhà.

Hôm đó, mẹ tôi gọi luật sư tới, soạn thảo hợp đồng ly hôn.

Trực tiếp kiện bố tôi.

Sau đó, bố tôi vì ngoại tình, tay trắng ra khỏi nhà. Mà căn nhà ông ta mua cho Sở Nguyệt, là tài sản chung của vợ chồng cũng bị lấy lại.

Bố tôi và Sở Nguyệt bị đuổi ra ngoài, trở thành hai kẻ vô gia cư.

22 

Chớp mắt đã trôi qua một tháng.

Tôi mỗi ngày ngoại trừ đi học, cố gắng học tập, thì đến công ty giúp mẹ tôi. Bây giờ tôi đã biết cách xử lý công việc của công ty, rõ ràng ngăn nắp.

Công ty của nhà Trần Húc Nhiên đã hoàn toàn phá sản. Nhà họ Trần còn mắc một khoản vay khổng lồ.

Những bạn học ở trường lúc trước nịnh bợ hắn, giờ ai cũng chê hắn xui xẻo, không còn để ý tới hắn.

Mọi người đều biết, chúng tôi đã chia tay.

Trần Húc Nhiên khó có thể tiếp nhận mọi chuyện, hơn nữa Sở Nguyệt còn mang thai con của bố tôi, hắn suốt ngày chạy đi tìm Sở Nguyệt phát điên. Khiến cho ai ở đại học cũng biết chuyện Sở Nguyệt làm tiểu tam, và mang thai con của bố tôi.

Trường học không thể giữ loại học sinh đạo đức bại hoại này, đã ra thông báo đuổi học cô ta.

Sau đó, tôi nghe nói, Sở Nguyệt đã phá bỏ đứa nhỏ.

Hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bố tôi.

Vì ở đây đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, cho nên cô ta đã cùng mẹ mình về quê sống. 

Bố tôi một mình lang thang bên ngoài, hối hận không thôi, mỗi ngày đều quỳ gối trước cửa nhà, cầu xin mẹ tôi. Mẹ tôi không hề mềm lòng, dặn dò chỉ cần ông ta trở lại thì báo bảo vệ đuổi ông ta ra ngoài.

Mà anh trai tôi, cũng hối hận, trở về cầu xin mẹ tôi.

Mẹ tôi nói với anh ta, bà đã lập di chúc, sau này tài sản công ty sẽ chỉ cho một mình tôi.
Đương nhiên, anh ta là anh trai tôi, con trai của bà ấy, bà ấy sẽ không trơ mắt nhìn anh ta chết đói. 

Nếu như không đi làm, mỗi tháng đều sẽ chu cấp cho anh ta 2 ngàn tệ tiền sinh hoạt phí. Nếu đi làm, sẽ tìm cho anh ta một công việc ở công ty con, mặc dù mệt mỏi một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn là chuyển gạch.

Anh trai tôi trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lựa chọn đến nơi mẹ tôi nói làm việc.

Về phần Trần Húc Nhiên, lại không cam lòng trải qua những ngày khổ cực.

Hối hận không thôi, nói mình lúc trước đều là bị Sở Nguyệt che mắt, hiện tại hắn đã biết sai rồi, cấu xịn quay lại với tôi.

Mẹ nghĩ đến việc tôi vẫn đang học ở trường, nên đã sắp xếp cho tôi một vệ sĩ.

Kết quả một ngày trôi qua, tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng vệ sĩ kia đâu, thấy lạ nên hỏi mẹ: "Mẹ, vệ sĩ hình như không thể vào trường đúng không?"

Mẹ tôi cười nói: "Hôm nay con sẽ biết.”

Buổi chiều.

Bạn học nói trường có giáo viên mới.

Là học trưởng đã tốt nghiệp học viện, trở về dạy thay giúp giáo sư đang nghỉ phép. 

Còn có bạn học hưng phấn nói, học trưởng giáo sư mời tới cực đẹp trai.

Khi đến lớp học tôi mới phát hiện, giáo viên mới tới lại là Vương Tân Vũ!

Trong khi đó, mẹ tôi gửi tin nhắn cho tôi: 【Con trai chú Vương của con từng luyện Taekwondo, có thằng bé ở trường bảo vệ con, mẹ sẽ không lo lắng về tên khốn Trần Húc Nhiên kia nữa.】

Sau khi tan học, Trần Húc Nhiên lại tới quấy rối tôi. Vương Tân Vũ chắn ở trước mặt của hắn, trầm giọng nói: "Nghe nói, anh gần đây luôn quấy rầy bạn gái của tôi?"

Sắc mặt Trần Húc Nhiên khỏi nói cũng biết đen như đít nồi.

Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn Vương Tân Vũ, giọng điệu cực kỳ phẫn nộ: "Hai người thật sự ở bên nhau?"

Tôi chủ động nắm tay Vương Tân Vũ, cười nói: "Đúng vậy, sau khi chia tay với anh không bao lâu, chúng tôi đã ở bên nhau. Tân Vũ mạnh hơn anh nhiều như vậy, anh dựa vào đâu mà cảm thấy tôi không thích anh ấy bằng anh?"

Trong phòng học có người kêu lên: “Không ngờ giảng viên mới đã có chủ, bạn gái lại là Lâm Nhiễm Nhiễm!”

Trần Húc Nhiên hoàn toàn không nhịn được, cuối cùng không dây dưa nữa, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Vương Tân Vũ đưa tôi về nhà, tôi cười nói: "Cám ơn anh đã nhiều lần giúp tôi.”

Anh ấy sờ sờ mũi: "Thật ra là bố tôi bảo tôi tới, cảm ơn thì khỏi đi, khụ khụ, cô nhớ ở trước mặt dì Lâm giúp ông ấy nói vài lời tốt chút. Ông ấy vì muốn theo đuổi vợ, cũng thật không dễ dàng."

Tôi ngây người.

23 

Sau này, tôi mới biết được, chú Vương vẫn luôn thích mẹ tôi.

Năm Vương Tân Vũ ba tuổi, mẹ anh qua đời.

Mấy năm nay, chú Vương vẫn chưa tái hôn. Mãi cho đến hai năm trước, bắt đầu hợp tác với mẹ tôi, mới càng ngày càng cảm thấy hứng thú với mẹ tôi.

Năm tôi tốt nghiệp đại học, chú Vương cuối cùng cũng cầu hôn mẹ tôi thành công.

Hai người vốn không có ý định tổ chức hôn lễ, chỉ muốn lĩnh giấy chứng nhận là xong. Nhưng tôi và Vương Tân Vũ không đồng ý.

Mặc dù là kết hôn lần hai, nhưng tình cảm hai người tốt, vẫn phải làm lớn một chút. Vì thế tôi và Vương Tân Vũ tự mình lo liệu hôn lễ của mẹ tôi và chú Vương.

Chúng tôi đã mời rất nhiều người vào ngày cưới của họ.

Một đám cưới hoành tráng.

Anh trai Lâm Quang cũng tới, trải qua mấy năm rèn luyện, anh ta đã trở nên điềm đạm, hiểu chuyện hơn.

Ở công ty con làm việc cũng rất vui vẻ. Còn tìm được một người bạn gái đáng tin cậy, người bạn gái kia biết sau này anh ta sẽ không thừa kế gia sản cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ủng hộ công việc của anh ta.

Mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất bình thường, cũng chỉ là gặp mặt thì chào hỏi một câu.

Kết quả, tôi vừa dứt lời chú Vương đã cầm micro, vui vẻ hứa rằng nhất định sẽ đối xử tốt với mẹ tôi.

Tôi và Vương Tân Vũ không nhịn được nhìn nhau cười.
Hòn đá đã đè nặng trong tim tôi trước đây, hôm nay cuối cùng cũng biến mất…

Thật tốt!

Mọi thứ bây giờ hoàn toàn khác với trong mộng.

Chú Vương rất tốt với mẹ tôi. Tôi và mẹ cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như trong giấc mơ đó nữa.

[HẾT]

Chương trước
Loading...
// Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn) // Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn)