Tất Cả Các Người, Cút Hết Đi!

Chương 1



Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của tôi.

Tôi thấy món ăn không nhiều lắm, vì vậy dặn người giúp việc mang thêm vài món.

Kết quả, tôi vừa dứt lời, con gái bảo mẫu, Sở Nguyệt sắc mặt lập tức trắng bệch, vành mắt phiếm hồng.

Cô ta cắn môi và nhìn tôi với vẻ xấu hổ, giống như tôi đã làm gì cô ta vậy.

Bộ dáng điềm đạm đáng yêu của cô ta trực tiếp khiến ba tên đàn ông trên bàn cơm đều ăn không ngon, tất cả đều trợn mắt nhìn tôi.

Bạn trai Trần Húc Nhiên nhíu chặt mày, răn dạy tôi: "Nhiễm Nhiễm, đừng phô trương lãng phí, chừng này đã đủ rồi.”

Bố tôi cũng buông đũa xuống, nghiêm khắc nhìn tôi một cái: "Đều bị mẹ con dạy hư rồi! Tốt không học chỉ học thói xấu, khi nào con mới có thể hiểu chuyện như Sở Nguyệt?"

Anh tôi cũng cười lạnh: "Lâm Nhiễm Nhiễm, sao suốt ngày em cứ kiếm chuyện thế? Em cảm thấy Sở Nguyệt học tập tốt hơn em, cố gắng hơn em nên ghen tị với cô ấy, cố ý khiến người ta khó xử! Được rồi, đừng gây chuyện nữa, đừng ép anh mắng em.”

Sở Nguyệt cố nặn ra nụ cười, chủ động nói tốt cho tôi: "Nhiễm Nhiễm chỉ là do được nuông chiều từ nhỏ, không phải có tâm tư xấu, mọi người không nên tức giận, để em đi giúp mẹ chuẩn bị mấy món ăn.”

Nói xong, cô ta lau nước mắt, vội vàng đứng lên, đi về phía bếp.

Bố tôi, anh trai tôi còn có bạn trai tôi, ánh mắt nhìn về phía tôi càng thêm phẫn nộ.

Toàn bộ quá trình tôi không nói một lời, trong lòng lại thầm mỉa mai.

Tôi chỉ muốn ăn thêm hai món ở nhà mà thôi, lại có thể khiến các người tức giận như vậy sao?

Sở Nguyệt tuy là con gái bảo mẫu nhà tôi, nhưng cô ta đã đến nhà tôi từ khi còn rất nhỏ.

Bố tôi đặc biệt thích cô ta.

Từ hồi tiểu học, bố tôi bắt đầu trả tiền cho cô ta đi học. Cho đến trung học, cô ta học cùng lớp với tôi.

Trong thời gian này, cô ta học giỏi hơn tôi, cố gắng hơn tôi. Còn hiểu chuyện, ngoan ngoãn hơn tôi.

Bởi vậy, bố và anh trai tôi càng ngày càng nhìn tôi không vừa mắt. Ngay cả bạn trai thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cũng đối xử với cô ta ngày càng tốt hơn.

Tôi đã bất mãn với bọn họ đã lâu, cho đến tối hôm qua tôi mơ một giấc mơ.

Mơ thấy Sở Nguyệt là nữ chính truyền động lực trong một cuốn tiểu thuyết. Mà tôi, chính là thiên kim đại tiểu thư ác độc.

Nhân vận đối lập hoàn toàn với nữ chính.

Trong tương lai không xa…

Bạn trai sẽ chia tay tôi vì cô ta.

Anh trai sẽ cắt đứt quan hệ với tôi vì cô ta.

Ngay cả bố tôi cũng thất vọng nói với tôi: "Con bé giỏi hơn con nhiều lắm, tại sao con gái ta lại là con mà không phải là con bé chứ?"

Mà tôi thì bị chúng bạn xa lánh, trong lòng vì ghen tị Sở Nguyệt, bắt đầu đối nghịch với cô ta. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị Sở Nguyệt vả mặt.

Vì sự ngu ngốc của tôi, công ty của mẹ tôi bắt đầu xuống dốc.

Cuối cùng bị Sở Nguyệt thu mua lại.

Mẹ tôi vì quá tức giận, sức khỏe bắt đầu sa sút. Sau một thời gian dài ở bệnh viện, vì trầm cảm quá độ nên đã kết thúc cuộc đời mình.

Còn kết cục của tôi trong sách thì sao?
Chính là công ty sụp đổ, sau khi mẹ tôi chết, tôi không có khả năng kiếm tiền, trải qua khoảng thời gian nghèo rớt mùng tơi, sau đó nhảy lầu tự sát.

Trong lúc này, bố tôi, anh trai tôi và Trần Húc Nhiên đã góp sức không ít.

Ngay từ đầu, tôi không hoàn toàn tin vào những điều trong giấc mơ. Cho tới bây giờ, thấy ba người bọn họ nhìn tôi với ánh mắt chán ghét lạnh lùng…

Tôi không kiềm được thấy rùng mình.

Chuyện trong mộng, tất cả đều là thật!

Hai tên đàn ông này sống dựa vào tiền của mẹ tôi, sau lưng lại bán đứng bà.

Còn cả bạn trai của tôi, cũng chỉ là vì quyền thế của mẹ tôi mới ở bên cạnh tôi, người hắn thật sự thích thật ra là Sở Nguyệt!

Hai mươi phút sau, mẹ tôi trở về.

Sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt lộ vẻ áy náy nhìn tôi cười cười.

“Tiểu công chúa, sinh nhật vui vẻ. Hôm nay mẹ về muộn, xin lỗi con, đây là quà sinh nhật mẹ tặng con.”

Tôi đỏ mắt ôm mẹ nghĩ: Ba tên đàn ông chó má này tôi đều không quan tâm, nhưng tôi không muốn mẹ tôi sau này phải chịu khổ sở.

Chỉ cần tôi còn sống một ngày, bọn họ nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ cướp được công ty, bức chết mẹ tôi!

Mẹ tôi phát hiện vành mắt tôi đỏ lên, nhất thời lo lắng hỏi: "Bảo bối, sao lại khóc? Là ai bắt nạt con sao? Đừng sợ, nói cho mẹ biết.”

Anh trai tôi ở bên cạnh cười lạnh một tiếng: "Mẹ, mẹ cứ nuông chiều nó đi, ai có thể bắt nạt được nó, nó không bắt nạt người khác đã là tốt rồi!"

Đúng lúc này, Sở Nguyệt bưng thức ăn lên, cánh tay của cô ta có chút sưng đỏ, rõ ràng là bị bỏng.

Đôi mắt cũng đỏ lên.

Sắc mặt Trần Húc Nhiên có chút khó coi, ánh mắt nhìn tôi mang theo vài phần giận dữ. Nhưng ngại mẹ tôi ở đây nên không nói gì.

Anh tôi lúc ấy đau lòng muốn chết, đột ngột đứng lên: "Mẹ, mẹ xem tay Sở Nguyệt kìa, nếu không phải Lâm Nhiễm Nhiễm cố ý làm khó dễ cô ấy, nhất định muốn cô ấy đi nấu cơm, sao có thể biến thành như vậy? Gia đình chúng ta sao lại có loại người như vậy chứ? Một bụng toan tính, nó hại người khác như thế sớm muộn gì cũng gặp quả báo!”

Sắc mặt bố tôi cũng không vui nhìn về phía tôi.

Mặc dù đã đoán được tình huống này, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được khó chịu.

Kết quả mẹ tôi lập tức lạnh mặt, tát một cái vào mặt anh trai tôi, tức giận nói: "Lâm Quang, ai dạy con nói như vậy? Nhiễm Nhiễm là em gái con! Mau xin lỗi con bé!”

Sau đó, mẹ tôi không mặn không nhạt nhìn về phía Sở Nguyệt: "Nấu ăn tuy là bổn phận của mẹ cô nhưng nếu cô không làm được cũng không cần thể hiện, đây coi như là tai nạn lao động, trợ cấp và tiền chữa bệnh, tôi sẽ tính vào tiền lương của mẹ cô."

Sở Nguyệt cắn môi vẻ mặt khó xử, cả người lảo đảo.

Anh trai tôi cười lạnh một tiếng, oán hận trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi kéo tay Sở Nguyệt xoay người rời đi.

Bố tôi ở rể nhà chúng tôi, ngày thường đều rất tôn trọng mẹ tôi. Tuy rằng cực kỳ không vui, nhưng cũng chỉ nhíu nhíu mày, không lên tiếng.

Tôi ôm cánh tay của mẹ tôi, nhịn không được đỏ mắt nghĩ: Người không quan tâm tôi, vậy tôi quan tâm bọn họ làm gì chứ?

Cả đời này, có mẹ là đủ rồi.

Một bữa ăn nhưng mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau.

Tôi rõ ràng có thể cảm nhận được bố tôi không vui, và Trần Húc Nhiên cũng tỏ ra lạnh lùng với tôi.

Mẹ tôi cũng nhận ra điều gì đó, hỏi Trần Húc Nhiên: "Húc Nhiên, hai ngày trước bố mẹ cậu có nhắc tới với tôi, muốn cậu và Nhiễm Nhiễm đính hôn trước, cậu nghĩ thế nào?"

Tôi chậm rãi buông đũa, nhìn về phía Trần Húc Nhiên. Chỉ thấy trên mặt hắn có chút kích động, nhưng lập tức khôi phục như thường: “Dì à, con và Nhiễm Nhiễm còn nhỏ, con muốn suy nghĩ thêm hai năm nữa.”

Mẹ tôi sắc mặt bất động, gật đầu cười cười, nói: "Cậu nói cũng đúng, Nhiễm Nhiễm tuổi còn nhỏ, tôi cũng không nỡ để con bé lập gia đình sớm như vậy.”

Tôi thấy rõ, sau khi Trần Húc Nhiên nghe được lời này của mẹ tôi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Bố mẹ Trần Húc Nhiên cũng xem như là đối tác hợp tác của mẹ tôi, nhưng trước khi hợp tác với mẹ tôi, công ty đó gần như sắp đóng cửa rồi.

Bây giờ cái công ty chết tiệt đó về cơ bản đều dựa vào mẹ tôi mà sống.

Sau khi ăn, mẹ tôi đến phòng tôi, nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Một người thông minh như mẹ tôi nhất định đã nhìn ra Trần Húc Nhiên đã thay lòng.

Trước kia bà ấy vẫn luôn không tán thành chuyện Trần Húc Nhiên sẽ là chồng tương lai của tôi. Nhưng không chịu nổi tôi quá thích hắn, không phải Trần Húc Nhiên thì không thể.

Mẹ tôi cẩn thận hỏi tôi: “Nhiễm Nhiễm, con và Trần Húc Nhiên gần đây thế nào rồi?”

Tôi hít sâu một hơi, nói: "Mẹ, con muốn chia tay với anh ta, người anh ta thích là Sở Nguyệt.”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức âm trầm: “Đồ ăn trong móc ngoài!”

Giữa tháng, bố mẹ Trần Húc Nhiên mang theo Trần Húc Nhiên tới nhà thăm hỏi, muốn cùng mẹ tôi bàn lại chuyện đính hôn lần nữa.

Cũng không biết bọn họ đã nói gì với Trần Húc Nhiên, lần này hắn lại không tỏ thái độ gì nữa, ngược lại còn rất tích cực.

Nhưng thái độ của mẹ tôi đối với họ lại lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Cả nhà Trần Húc Nhiên như bị dội một gáo nước lạnh, cảm thấy mất mặt, sắc mặt trông có vẻ khó coi. 

Trần Húc Nhiên tỏ rõ thái độ khó chịu với tôi.

Tôi cười nhạo một tiếng, không nói lời nào. 

Mẹ tôi thấy vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, càng thêm không thích cả nhà bọn họ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: 

"Chuyện đính hôn coi như thôi đi, tôi cảm thấy hai đứa nhỏ không thích hợp lắm. Húc Nhiên nhà mấy người nếu muốn tìm đối tượng, tôi sẽ giới thiệu cho cậu ta một người. Đứa nhỏ Sở Nguyệt này cũng không tệ, vừa cầu tiến lại biết cố gắng, hai người thấy thế nào?"

Bố mẹ Trần Húc Nhiên lập tức thay đổi sắc mặt, lộ vẻ tức giận.

Mẹ Trần mỉa mai nói: “Lâm phu nhân, bà đang đùa chúng tôi đó à? Húc Nhiên nhà chúng tôi sao có thể cưới một đứa con gái hạ tiện của bảo mẫu chứ? Uổng cho tôi trước kia còn cho bà là hiểu lý lẽ, không ngờ lại làm ra chuyện chia uyên rẽ thúy này, bà không sợ con gái bà sau này sẽ hận bà sao?”

Tôi nhìn về phía Sở Nguyệt đứng ở bên cạnh.

Mặt cô ta lập tức trắng bệch, mắt đỏ hoe, vẻ mặt như bị sỉ nhục. Trần Húc Nhiên cực kỳ đau lòng, trút hết cơn giận lên người tôi: “Tôi, Trần Húc Nhiên cũng không phải kẻ bám riết không buông. Lâm Nhiễm Nhiễm, nếu mẹ cô đã khinh thường nhà chúng tôi, vậy thì tình cảm này đến đây coi như chấm dứt. Về sau ai đi đường nấy, coi như người xa lạ!”

Tôi lẳng lặng nhìn gia đình Trần Húc Nhiên.

Bọn họ đều mang vẻ mặt khác nhau, nhưng duy chỉ không có sợ hãi, hay kinh ngạc. Trần gia vẫn phải dựa vào mẹ tôi, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha cây hái ra tiền là tôi.

Sở dĩ không sợ hãi là vì bọn họ cho rằng tôi không thể sống thiếu Trần Húc Nhiên, dù có trả giá như thế nào cũng phải gả cho hắn.

Lời này của Trần Húc Nhiên cũng rất thú vị, đây là cảm thấy, nếu như ngay trước mặt tôi tính kế mẹ tôi thì tôi sẽ vì hắn mà cãi nhau với mẹ, thay hắn trút giận sao?

Thật thú vị, hắn không trách bố mẹ hắn đã hạ thấp Sở Nguyệt, ngược lại lại hận tôi và mẹ tôi.

Tôi lúc đầu mắt mù hay sao lại coi trọng cái thứ này vậy!?

Tôi lạnh lùng nở nụ cười, nói với Trần Húc Nhiên: "Được.”

Gần như trong nháy mắt, Trần Húc Nhiên và bố mẹ hắn đều hoảng hốt.

 

Chương tiếp
Loading...
// Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn) // Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn)