Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tân Nương Xung Hỉ
3
8.
Trong tiệc, văn võ bá quan lời qua tiếng lại, câu nệ khách sáo.
Ta vốn không thích những trường hợp như thế, liền dặn qua với Tạ Hạc Vũ rồi rời khỏi chính điện, men theo cửa bên ra hoa viên hít thở chút khí trời.
Vừa mới bước qua bậc cửa, liền bị một cánh tay kéo mạnh vào góc tường sau hành lang.
“Vũ Miên…”
Lâm Chiêu Vũ đứng đó, đôi mắt đong đầy nhu tình nhìn chằm chằm vào ta.
“Buông tay.” Ta rút tay về, ánh mắt lạnh lẽo trừng hắn.
“Vũ Miên, nàng còn giận ta chưa đủ sao?”
Ta xoay người định bỏ đi, hắn vội giơ tay chắn đường.
“Ta biết, nàng chỉ vì giận ta mà mới gả cho Tạ Hạc Vũ. Như Mộng đã sảy thai, ta đã đưa cho nàng ấy một khoản bạc, bảo về quê rồi. Vũ Miên, ta biết nàng và hắn chưa từng viên phòng. Nếu nàng chịu hòa ly, ta nguyện cưới nàng.”
Hắn nói với vẻ nhẫn nhục chịu đựng, giống như đang hy sinh điều gì cao quý lắm.
Ta chỉ cảm thấy nực cười.
“Ta là chính thê của tướng quân, ngươi là một tiểu quan Lại bộ, lại dám nói ra những lời loạn luân này. Không sợ bị phạt tội dìm lồng heo sao?”
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, hừ lạnh một tiếng.
“Hắn thì có gì đáng gọi là tướng quân? Nàng còn chưa nhìn ra sao? Hoàng thượng chán ghét hắn, nếu không phải triều đình còn vướng chút thế lực cũ của nhà họ Tạ, hắn đã sớm bị phế truất. Một kẻ phế nhân như hắn, lấy đâu ra tư cách bước vào yến tiệc trong cung?”
Ta nheo mắt, nhìn hắn chằm chằm, khóe môi cong lên thành nụ cười giễu lạnh.
“Lâm Chiêu Vũ, ta chưa từng động lòng với ngươi. Ngươi cứ nghĩ biết vài chữ, viết vài bài văn là có thể đứng trên đầu thiên hạ sao? Bình yên hôm nay, là nhờ những người như phu quân ta, cầm kiếm giết giặc, dùng xương máu đổi lấy.”
“Ngươi có tư cách gì gọi chàng là phế vật? Có người tay chân lành lặn, nhưng tâm địa lại bẩn thỉu đến không thể tả nổi.”
“Còn phu quân của ta, dù không thể đứng dậy, chàng vẫn là bậc nam nhi đường hoàng chính trực. Chàng không thẹn với bệ hạ, không thẹn với lê dân. Còn ngươi, đến cả xưng hô bằng tên họ đầy đủ, cũng không xứng.”
Sắc mặt Lâm Chiêu Vũ thoắt đỏ thoắt trắng, trầm như đáy nồi.
Ngay khi ta xoay người rời đi, hắn cất giọng mỉa mai từ phía sau:
“Thôi Vũ Miên, ta không ngờ một đứa thứ nữ thấp hèn như ngươi, lại cam tâm tình nguyện sống trong một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, còn hơn là chọn ta.”
Ta nhếch môi cười lạnh:
“Ai nói với ngươi rằng ta và chàng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa? Phu quân ta, trừ đôi chân không tiện, thì mọi mặt đều khiến người ta tâm phục khẩu phục.”
Nét cười trên mặt hắn cứng đờ lại từng chút một.
Ta hừ lạnh một tiếng, quay người bước đi, ngay lập tức đụng phải chiếc xe lăn trước mặt.
Tạ Hạc Vũ ngồi đó, ánh mắt mang theo ý cười ấm áp, thong dong nhìn ta.
“Sân viện quá lớn, ta sợ phu nhân đi lạc nên ra tìm. Không ngờ lại xem được một màn diễn thú vị.”
Tim ta chợt khựng lại. Có đôi phần chột dạ, e rằng hắn hiểu lầm ta cố ý ra ngoài gặp riêng Lâm Chiêu Vũ.
Hắn vốn là người sâu không lộ, mừng giận chẳng biểu lộ ra ngoài. Ta không nắm chắc, liệu lần này hắn có thật sự giận hay không.
Trên xe ngựa trở về phủ, suốt dọc đường ta cứ mãi nghĩ làm sao để mở lời giải thích.
Về đến phủ, hai người như có hẹn ngầm, một kẻ rẽ sang đông viện, một người đi về tây phòng.
Ánh trăng trắng vằng vặc như sợi tơ mảnh xuyên qua lớp mây mỏng, rơi xuống chân ta tựa như một tầng lụa bạc phủ lấy đêm dài.
Tựa hồ… ta bỗng có một lớp áo giáp mềm mại bao quanh trái tim.
Ta hít sâu một hơi, gom đủ dũng khí, dừng bước quay lại, chặn trước đầu xe hắn.
“Tạ Hạc Vũ, đêm nay trăng đẹp thật.”
Hắn nhướng nhẹ mày:
“Phu nhân muốn thưởng nguyệt?”
Ta khẽ lắc đầu, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy của hắn, chậm rãi nói:
“Tạ Hạc Vũ, ta là đứa trẻ phụ thân nhặt từ bên ngoài mang về, chưa từng được thấy mặt mẫu thân ruột.”
Ánh mắt Tạ Hạc Vũ dần trở nên nặng trĩu, giọng trầm thấp vang lên bên tai ta:
“Sau đó thì sao?”
“Phụ thân ta, có thể coi là một danh y có đức trong triều, nhưng lại chẳng phải một người cha tốt. Chính thê của ông luôn khắc nghiệt với ta, mà ông thì vờ như không thấy. Trong phủ, phần lớn hạ nhân cũng chẳng ai xem ta ra gì.
Ta muốn học y, chỉ có thể lén lút học trộm. Mỗi lần bị phát hiện, đều không tránh được một trận trách phạt.
Ta thích màu hồng, nhưng chẳng bao giờ được chọn trước. Luôn phải dùng thứ mà tỷ tỷ để lại, nếu ta lỡ chọn trước, tỷ ấy cũng sẽ giành lấy cho bằng được.
Từ nhỏ đến lớn, ta sống rụt rè cẩn thận, có quá ít thứ thuộc về mình. Dù có lúc tay đã chạm tới, thì cũng không thể giữ được lâu.”
Ánh mắt của Tạ Hạc Vũ ngày một sâu sắc, nơi đuôi mắt hiện lên một tầng đỏ nhạt, giọng nói cũng khàn đi.
“Vậy… phu nhân, giờ đã gặp được thứ mình muốn giữ chưa?”
Tim ta siết chặt, ta ngẩng đầu, ngón tay khẽ nắm chặt vạt áo, giữ hơi thở cho vững vàng.
“Có rồi. Ta muốn chàng.”
9.
Ta cố gắng đè nén trái tim đang đập cuồng loạn như muốn phá lồng ngực, ra vẻ bình thản đối diện với Tạ Hạc Vũ.
Hắn ẩn mình trong làn ánh sáng nhàn nhạt của trăng, ta không nhìn rõ gương mặt ấy, chỉ thấy lồng ngực hắn khẽ phập phồng vài lần, hô hấp nặng nề đến lạ.
“Có phải là do những lời nói hôm nay trong điện đã khiến phu nhân bị kích động?”
“Không phải.”
“Vậy… phu nhân đang vì Lâm Chiêu Vũ mà giận dỗi?”
Tim ta đột nhiên thắt lại, không rõ hắn đã nghe được bao nhiêu đoạn trong cuộc trò chuyện kia.
Chỉ một lát sau, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng của hắn nhẹ nhàng xoay bánh xe lăn, cả người liền chìm vào trong tầng sáng trắng của ánh trăng. Dưới lớp sương mờ, dung nhan ấy như được phủ thêm một tầng mộng ảo, khiến người không dám nhìn gần.
Tim ta lại đập loạn thêm mấy phần, ta cố lấy hết dũng khí:
“Từ ngày ta bước chân vào Tạ phủ, điều ta mong muốn nhất… là được đường đường chính chính làm thê tử của chàng.”
“Phu nhân có biết, có một số chuyện, một khi đã bắt đầu… sẽ không thể quay đầu được nữa?”
Ta không hề do dự:
“Ta chưa từng nghĩ sẽ quay đầu.”
Ánh mắt Tạ Hạc Vũ khẽ dao động, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, ta dường như trông thấy nơi đáy mắt hắn hiện lên một tia xúc động, như sóng lớn bất ngờ cuộn trào, rồi lại nhanh chóng lặn mất.
“Vũ Miên, ta đang làm một việc rất quan trọng. Đợi ta hoàn thành rồi, lúc ấy… ta sẽ cho nàng một câu trả lời, được chăng?”
Lời hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ rơi vào lòng ta lại nặng tựa ngàn cân.
Ta biết, hắn đang khéo léo từ chối.
Trái tim ta rơi xuống đáy vực, quay người toan bước đi.
Bất ngờ, bàn tay của Tạ Hạc Vũ giữ lấy thắt lưng ta, ta mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.
Cảm giác mơ hồ giữa thân thể va chạm, hòa cùng hương gỗ thoang thoảng trên người hắn, khiến đầu óc ta nhất thời trống rỗng.
Khoảnh khắc ngã xuống, môi ta lướt nhẹ qua má hắn. Hai tay theo bản năng ôm lấy cổ hắn, khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến tim ta siết chặt như sắp nghẹn lại, tai cũng dần nóng lên.
Sợ hắn nhìn ra vẻ bối rối của ta, ta vội cụp mắt, không dám đối diện với ánh nhìn kia.
“Vừa rồi còn nói muốn ta, sao giờ lại thẹn thùng thế này?”
Câu nói ấy như một làn gió nhẹ lướt qua bên tai, nhưng lại khiến nhịp tim ta như trống trận dồn dập. Ta ngẩng đầu lên, liền bắt gặp gương mặt hắn đang cười khẽ, nụ cười mang theo một chút thâm ý khó dò.
“Ta… ta tưởng rằng chàng…”
Lời còn chưa dứt, ngón tay lạnh lẽo của hắn nâng cằm ta lên. Ta nghẹn lời trong khoảnh khắc, đôi mắt chỉ còn phản chiếu rõ ràng từng đường nét khuôn mặt tuấn tú trước mặt.
“Vũ Miên, nhìn ta mà nói. Nàng tưởng rằng… ta thế nào?”
“Ta tưởng… chàng muốn từ chối…”
Lời chưa kịp nói hết, đã bị một nụ hôn ngọt ngào phủ lấp.
Cảm giác mềm mại, ấm nóng từ đôi môi hắn khiến ta như chìm vào cơn mộng mật ngọt ngào, từng tấc da thịt như bị dòng suối xuân thấm ướt.
Tim ta lúc này dường như đã bị rót đầy mật ong, ngọt đến mức run rẩy.
Thời gian như ngưng đọng. Một lúc lâu sau, toàn thân ta cứng đờ, ánh mắt hoang mang nhìn hắn, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng hắn thở dài khe khẽ bên tai.
“Ta vốn định chờ, đợi nàng chữa khỏi chân ta rồi mới nói rõ. Nhưng ta lại không đành lòng thấy nàng buồn.”
“Chàng tin y thuật của ta đến thế sao?”
Tạ Hạc Vũ cong môi, ánh mắt mang theo nét đắc ý đầy tự tin.
“Dĩ nhiên.”
Ta siết tay thành nắm đấm, nhẹ nhàng đấm vào lồng ngực hắn một cái.
“Chàng có biết vừa rồi ta buồn đến nhường nào không?”
Hắn cầm lấy tay ta, áp vào nơi trái tim đang đập mạnh mẽ của mình.
“Là lỗi của ta. Nàng có điều gì muốn, đêm nay… phu quân đều nghe theo.”
Chỉ trong khoảnh khắc, đầu ta bất giác hiện lên vài hình ảnh không thể diễn tả bằng lời.
Ta áp môi sát tai hắn, khẽ thì thầm một câu, giọng nhỏ như gió lướt qua lá.
“Đêm nay… chàng ngủ cùng ta.”
10.
Nói là ngủ cùng, kỳ thực vì đôi chân của Tạ Hạc Vũ, nên chúng ta chỉ nằm cạnh nhau trên một chiếc giường.
Đầu ta hơi nghiêng về phía vai hắn.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dải lụa buộc áo trong của hắn, thì thầm gọi tên:
“Tạ Hạc Vũ, nếu chàng thấy không tiện… thật ra ta có thể…”
Hắn liền nắm lấy tay ta, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn nhẹ:
“Phu nhân, vừa rồi chúng ta đã nói rồi, đợi đến khi nàng chữa khỏi chân ta… mới tính tiếp. Hơn nữa, điều ta nói không phải để thoái thác. Ta thực sự còn một việc vô cùng hệ trọng chưa hoàn thành.”
Ta nuốt nước bọt, khẽ đáp một tiếng: “Được.”
Từ hôm đó trở đi, chúng ta danh chính ngôn thuận chung phòng.
Nhưng Tạ Hạc Vũ vẫn chưa từng bước thêm nửa bước.
Hắn nói chuyện của mình chưa xong, ta cũng chưa hỏi kỹ, nhưng ngày nào hắn cũng chỉ quanh quẩn trong phủ, không có bất kỳ công vụ nào ra mặt.
Cuối cùng, ta không nhịn được nữa, trong một lần tức giận liền ném quyển y thư xuống trước mặt hắn:
“Chàng có phải đang giấu ta chuyện gì không? Nếu quả thực có điều khó nói, chàng đừng ngại, dù là bệnh nặng đến đâu, ta cũng sẽ nghĩ cách cứu chữa.”
Tạ Hạc Vũ vừa định mở miệng, thì tiếng của Thanh Liên gấp gáp vang lên ngoài cửa.
“Phu nhân, phu nhân! Có quan binh xông vào, nói muốn bắt tướng quân.”
Ta vội đẩy xe lăn đưa Tạ Hạc Vũ ra sân viện.
Chỉ thấy hàng ngàn quan binh đã vây chặt phủ tướng quân không còn kẽ hở.
Người dẫn đầu là một vị quan mặc phục sắc ngắn, giọng nói mang theo áp lực không nhỏ:
“Tạ tướng quân, năm ngoái ngài phụng chỉ áp tải lương thảo cứu tế về phương Nam. Trên đường thuyền bị nước tràn, mấy vạn thạch lương thực chìm dưới sông.
Sau đó, số gạo vớt lên toàn là gạo mốc đen. Hạ quan phụng mệnh điều tra kỹ việc này, nay nhân chứng vật chứng đều chỉ thẳng vào tướng quân. Phiền ngài theo chúng ta đến Hình bộ một chuyến.”
Tim ta lạnh buốt.
Tạ Hạc Vũ lại giữ vẻ bình thản như thường.
“Phu nhân đừng sợ, ta đi rồi sẽ về.”
Ta siết chặt tay cầm xe lăn, không buông.
Vị đại nhân dẫn đầu dường như đã mất hết kiên nhẫn, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, giọng lạnh như băng lộ rõ sát khí:
“Phiền Tạ phu nhân không ngăn cản chúng ta thi hành công vụ.”