Ta Tiến Cung Để Ngủ

Chương 3



“Ừm?”

“Người thật sự muốn biết sao?”

“Nói.”

“Người thật sự muốn biết?”

“Nói!”

“Được thôi.” Ta giang tay, “Quẻ này nghìn lượng hoàng kim, không ghi nợ.”

Hoàng thượng: “…”

Người như bị nghẹn.

Nhìn ta hồi lâu.

Bỗng bật cười ha hả.

Cười đến nỗi trong điện ai nấy đều sững sờ.

“Tốt! Tốt một cái Sở Tỉnh!” Người ngừng cười, ánh mắt phức tạp, “Lá gan cũng đủ lớn!”

Người không ép ta bói mấy thứ liên quan đến vận mệnh nữa.

Chỉ để ta ở lại điện bên của Càn Khôn cung.

Như một cái linh vật.

Hoặc có thể nói…

Một món đồ trang trí kỳ quặc khiến người thấy an tâm.

Phong hướng trong hậu cung đổi hẳn.

Không ai còn dám tìm ta “xem bói”.

Cũng chẳng ai dám gây sự.

Lưu Quý phi sau khi hết cấm túc.

Thu lại rất nhiều.

Nhìn ta vẫn đầy phức tạp.

Nhưng không dám ra tay nữa.

Hoàng hậu đối với ta vô cùng khách khí.

Các phi tần khác còn tránh xa Càn Khôn cung.

Ta trở thành một tồn tại đặc biệt trong hậu cung.

Có tiếng mà không có phần (dù chỉ là tài nhân).

Nhưng lại sống ngay cạnh long sàng.

Không tranh sủng.

Không gây chuyện.

Phiền não lớn nhất mỗi ngày là trưa ăn thịt kho hay sườn chua ngọt.

Ngày tháng như nước đường pha loãng.

Bình đạm,

Mà ngòn ngọt an nhàn.

Cho đến khi tin ấy truyền về.

Nam cảnh đại hạn.

Đất nứt nẻ ngàn dặm.

Dân phiêu tán.

Triều đình liên tiếp ban phát ba đợt lương cứu tế.

Như muối bỏ biển.

Khâm Thiên Giám quan tượng đêm.

Không tìm được cách giải.

Dân gian oán than khắp nơi.

Thậm chí có lời đồn là Thiên tử vô đức, trời giáng trừng phạt.

Triều đình tranh cãi ầm ĩ.

Phái chủ chiến muốn trấn áp dân loạn.

Phái chủ hòa đòi tăng thuế cứu tế.

Hoàng thượng mấy ngày liền không ngủ ngon.

Sắc mặt âm trầm như nước.

Cả hoàng cung bao phủ trong áp lực nặng nề.

Đêm hôm ấy.

Sấm sét vang rền.

Mưa như trút.

Hoàng thượng đứng trước cửa Càn Khôn cung.

Nhìn màn mưa đen kịt.

Bóng lưng nặng nề.

Ta ôm một đĩa bánh hạnh nhân mới ra lò.

Ngồi trên ghế ấm,

Ăn rất ngon lành.

“Sở Tỉnh.”

Người gọi ta.

Giọng lẫn trong tiếng mưa.

“Ừm?” Ta miệng đầy bánh.

“Ngươi nói…” giọng người trầm thấp, “Thiên tai này, là lỗi của trẫm sao?”

Ta nuốt vội miếng bánh.

Uống ngụm trà.

“Hoàng thượng.”

“Ừm?”

“Người tin mấy lời đồn đó à?”

Người im lặng.

“Thiên tai thì là thiên tai.” Ta nhấc miếng bánh khác, “Liên quan gì tới người? Chẳng lẽ con người còn điều khiển được trời mưa?”

Người quay lại.

Ánh mắt sâu như hồ nước.

“Khâm Thiên Giám nói, đây là thiên phạt.”

“Hừ.” Ta khịt mũi, “Nếu bọn họ thật sự giỏi như vậy, đã tính được ngày nào có mưa rồi. Còn phải chờ đến bây giờ mới nhốn nháo à?”

Hoàng thượng: “…”

“Vậy theo ngươi, thiên tai nên giải sao?”

“Cởi chuông, phải tìm người buộc chuông.”

“Ừm?”

“Trời không mưa thì… đi hỏi trời chứ sao.” Ta nói như lẽ dĩ nhiên.

Khóe miệng người dường như giật giật.

“Vậy hỏi kiểu gì?”

Ta phủi vụn bánh trên tay.

Bước tới bên người.

Cũng nhìn ra mưa lớn bên ngoài.

“Hoàng thượng.”

“Ừm?”

“Người có từng nghĩ…”

“Nghĩ gì?”

“Nam cảnh… có khi nào có gì đó… chọc giận ông trời rồi không?”

Người nhíu mày: “Ý ngươi là gì?”

“Nô tỳ đoán bừa thôi.” Ta nhún vai, “Ví dụ nha, có người đào một cái hố to ngay cửa nhà người, ngày nào cũng đổ nước bẩn. Người chịu không nổi đúng không? Có khi còn cáu mà chẳng buồn ra khỏi cửa.”

Hoàng thượng như có điều suy nghĩ.

“Ngươi nói là…”

“Nô đâu có nói gì đâu.” Ta chối ngay, “Chỉ thấy chuyện bất thường thì chắc có nguyên do. Một vùng to như vậy, bảo khô là khô đến không còn cọng cỏ, chắc không phải tự nhiên.”

Hôm sau.

Hoàng thượng âm thầm phái ba đường mật sứ.

Đi thẳng tới Nam cảnh.

Tập trung tra xét địa hình có thay đổi gì bất thường.

Có công trình lớn nào.

Đặc biệt là… đào hố.

Nửa tháng sau.

Mật báo tám trăm dặm gấp rút đưa về.

Trong Dưỡng Tâm điện.

Hoàng thượng xem xong.

Lặng im hồi lâu.

Sắc mặt khó dò.

Cuối cùng.

Thở dài một tiếng thật dài:

“Tốt… Tốt một câu ‘chọc giận ông trời’!”

Mật báo viết:

Thượng nguồn sông Thương Lan — dòng lớn nhất Nam cảnh.

Ba năm trước.

Một đại hào cường địa phương để dẫn nước tưới mấy vạn mẫu ruộng nhà mình.

Tự tiện xây một đập đá khổng lồ chặn dòng.

Gần bảy phần nước sông bị chặn.

Hạ lưu mười mấy châu quận.

Từ đó khô kiệt dần.

Mạng lưới sông ngòi từng trù phú.

Trở nên khô cằn.

Năm nay gặp hạn nặng.

Nước cạn tận đáy.

Dân tình khốn khổ.

Mà tên hào cường kia.

Là biểu huynh xa bên ngoại của Lưu Quý phi.

Lấy danh Quý phi ra oai.

Hành sự ngang ngược.

Không ai dám quản.

Thánh chỉ ban xuống.

Nhanh như sấm sét.

Đập đá bị phá hủy.

Nước Thương Lan lại chảy ào ào.

Hào cường bị tịch biên gia sản, bắt giam.

Lưu Quý phi bị liên đới.

Bị tước phong hiệu.

Giáng thành tần.

Cấm túc một năm.

Thế lực nhà họ Lưu bị thanh trừng.

Một tháng sau.

Mưa rơi khắp Nam cảnh.

Hạn hán được giải.

Dân lưu tán quay về.

Một trận đại họa suýt làm rung chuyển quốc bản.

Lặng lẽ được hóa giải.

Hoàng thượng mở tiệc nhỏ trong Càn Khôn cung.

Chỉ có ta và người.

Món ăn tinh xảo.

Người tự tay gắp cho ta một miếng gà phiến trứng hấp:

“Sở Tỉnh.”

“Ừm?”

“Lần này, ngươi lập công lớn.”

“Ồ.”

“Muốn thưởng gì?”

Ta đặt đũa xuống.

Nghĩ rất nghiêm túc.

“Có thể đổi cái giường tử đàn trong điện bên… thành cái giường gỗ cứng như trước không? Nằm giường mềm quá, đau lưng lắm.”

Hoàng thượng: “…”

Người cầm ly rượu.

Nhìn ta hồi lâu.

Cuối cùng thở dài.

“Sở Tỉnh.”

“Ừm?”

“Ngươi thật là…”

“Thật là gì?”

“Thật là một kỳ hoa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...