Ta Tiến Cung Để Ngủ

Chương 4



Ta cười toét miệng:

“Tạ ơn Hoàng thượng khen ngợi!”

Người im lặng hồi lâu.

Cuối cùng.

Chỉ buông ra hai chữ:

“Về cung.”

Sau trận kinh hoàng ở trường săn,

không khí trong Càn Khôn cung có phần vi diệu.

Ánh mắt Hoàng thượng nhìn ta,

nhiều thêm vài phần dò xét.

Và cả một tia… khó gọi thành tên,

như là kiêng dè?

Người không để ta ở điện bên nữa.

Mà ban hẳn cho ta một tòa cung viện riêng biệt.

Tên gọi: Tĩnh An cư.

Cách long sàng không gần cũng chẳng xa.

Quy cách vượt xa những gì một tài nhân nên có.

Thưởng ban tuôn như suối.

Lụa là gấm vóc.

Châu báu quý vật.

Chất đầy kho.

Nhưng ta lại bị “cách ly” một cách êm ái.

Ngoài mấy thái giám mang đồ,

gần như chẳng ai lui tới.

Ta thảnh thơi thấy rõ.

Mỗi ngày trong sân lớn Tĩnh An cư,

phơi nắng.

Gặm hạt dưa.

Nghiên cứu món điểm tâm mới của ngự thiện phòng.

Thỉnh thoảng,

cũng nhớ cái giường cứng ở điện bên Càn Khôn cung.

Lần gặp lại Hoàng thượng,

là ba tháng sau.

Lúc ấy, mai sáp ở Tĩnh An cư đang nở rộ.

Hương thơm nhè nhẹ lan tỏa.

Người đi một mình.

Giẫm tuyết mà đến.

Không mang theo tùy tùng nào.

Ta đang quấn chăn,

ngồi dưới hiên nhìn tuyết,

ôm lò sưởi ấm tay.

“Ngày tháng cũng nhàn nhã đấy.” Người cất giọng, không rõ cảm xúc.

“Nhờ phúc Hoàng thượng.” Ta đáp uể oải.

Người ngồi xuống băng đá cạnh ta.

Đá lạnh.

Người cũng chẳng bận tâm.

“Sở Tỉnh.”

“Ừm?”

“Trẫm nghĩ rất lâu.”

“Nghĩ gì?”

“Ngươi… rốt cuộc muốn gì?”

Ta quay đầu nhìn người.

Tuyết rơi trên vai áo.

Tóc đen,

long bào vàng óng,

làm nổi bật vài phần mỏi mệt giữa chân mày.

“Điều nô tỳ muốn…” ta khẽ cười, “xưa nay đều đơn giản.”

“Là gì?”

“Sống.”

“Ăn no.”

“Ngủ ngon.”

Ta đếm bằng đầu ngón tay,

“Tốt nhất… không ai làm phiền.”

Người nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm.

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

“Ngươi có biết…”

Người ngừng lại,

“Bản lĩnh của ngươi, bao người cầu mà không được? Nếu đem dùng vào…”

“Hoàng thượng.” Ta cắt lời, giọng nghiêm túc,

“Xem bói, cũng như đao kiếm.

Dùng tốt thì cứu người.

Dùng sai, hại người hại mình.

Nô tỳ gan nhỏ,

sợ mất thọ,

càng sợ phiền.

Chỉ muốn làm cá mặn,

phơi nắng,

lật lưng.”

Người im lặng.

Nhìn tuyết trắng trong sân.

Nhìn mai đỏ như lửa.

Không nói gì thật lâu.

Đầu xuân.

Một đạo thánh chỉ khiến hậu cung chấn động.

“Tài nhân Sở thị, tính tình ôn hòa, đức hạnh đoan trang… đặc biệt sắc phong Hoàng hậu, chưởng quản trung cung.”

Trong Tĩnh An cư.

Giọng tuyên chỉ của thái giám vẫn vang vọng.

Ta quỳ dưới đất.

Mặt đờ ra.

Hoàng hậu?

Ta?

Cái chức vị truyền rằng phải mẫu nghi thiên hạ, thống lĩnh lục cung, bận tối mắt tối mũi ấy?

“Nương nương? Nương nương! Nhận chỉ đi ạ!”

Thái giám nhắc nhỏ.

Ta bừng tỉnh.

Nhìn thánh chỉ vàng chói.

Giống như nhìn củ khoai lang bỏng tay.

“À này… công công.”

“Nương nương có gì phân phó?”

“Có thể… kháng chỉ không?”

Thái giám suýt quỳ rạp xuống đất.

“Nương nương! Xin thận trọng lời nói!”

Phượng quan hà bào.

Nặng muốn gãy cổ.

Ta đội lên cả chục cân lễ phục,

như cái rối gỗ,

bị dắt đi hoàn tất lễ sắc phong hoàng hậu.

Tiếp nhận bái lạy của bá quan văn võ và toàn hậu cung.

Lưu tần (từng là quý phi) quỳ dưới kia.

Ánh mắt lạnh như độc.

Nhưng lại chất chứa bất lực sâu kín.

Lễ xong.

Về lại Phượng Nghi cung mới, lộng lẫy hơn xưa.

Ta mệt đến mức ngã vật lên giường phượng.

“Mau… mau tháo cái này cho ta…”

Cung nữ nhịn cười,

vừa sốt ruột vừa vụng về tháo mũ phượng nặng trĩu.

Tối đó.

Hoàng thượng đến.

Người mặc thường phục.

Phất tay cho mọi người lui ra.

Cả tẩm điện lớn,

chỉ còn hai người.

“Cảm giác thế nào?” Người hỏi.

Ta xoa cổ mỏi nhừ:

“Gãy cổ đến nơi rồi.”

Người bật cười.

Đi tới sau lưng ta.

Bàn tay ấm áp,

nhẹ nhàng ấn lên gáy ta.

Lực vừa phải.

Ta lim dim hưởng thụ.

“Tại sao lại là ta?”

Ta hỏi điều nghẹn cả ngày.

Tay người khựng lại.

“Vì…”

“Vì ngươi lười.”

“Hả?”

“Vì ngươi sợ phiền.”

“…”

“Vì ngươi chỉ muốn làm cá mặn.”

Người tiếp tục xoa bóp,

giọng trầm thấp:

“Sở Tỉnh.”

“Giang sơn của trẫm quá rộng.”

“Hậu cung… quá rối.”

“Trẫm cần một Hoàng hậu.”

“Một người không khuấy gió dấy sóng.”

“Không kéo bè kết phái.”

“Không dốc lòng sinh con tranh quyền.”

“Thậm chí…”

Người hơi siết tay,

“Tốt nhất là không thật sự muốn ngồi trên ngôi này.”

“Chỉ có vậy…”

“Trẫm mới yên tâm.”

“Hậu cung này…”

“Mới thật sự yên ổn.”

Ta nằm dài trên gấm thêu,

im lặng.

Thì ra…

Cái người cần,

chính là bản tính cá mặn của ta.

Không ham,

không cầu.

Mới là quân cờ khiến người an tâm nhất.

“Vậy…”

Ta lầm bầm,

“Nô tỳ… thần thiếp chỉ là bùa trấn cung à?”

Người bật cười.

“Cũng có thể hiểu vậy.”

“Vậy thì…”

Ta xoay người, nhìn thẳng người,

“Hoàng thượng, mình thương lượng chút được không?”

“Gì cơ?”

“Mấy chuyện Hoàng hậu nên làm ấy… có thể nhờ người khác không?”

Người nhướn mày: “Thí dụ?”

“Thí dụ quản sáu cung, tâm sự với phi tần, chủ trì đại lễ…”

Ta đếm bằng ngón tay,

“Tốt nhất… miễn cho thần thiếp?”

Ánh mắt người càng sâu.

“Được.”

“Thật chứ?”

“Quân vô hí ngôn.”

Người cúi sát lại, hơi thở lướt qua tai ta:

“Ngươi chỉ cần làm một việc.”

“Việc gì?”

“Yên ổn ở đây.”

“Nằm?”

“Ừ.”

“Ăn ngon ngủ ngon?”

“Ừ.”

“Không cần lo gì hết?”

“Ừ.”

Ta bật cười.

Giơ tay ra:

“Thành giao!”

Ta đây chẳng phải từ tiểu viện rách nát bên cạnh lãnh cung,

một đường…

nằm đến cái ngôi tôn quý nhất thiên hạ của nữ nhân sao?

Tuy rằng…

chỗ này cũng hơi cấn cấn.

Nhưng ít ra,

có ăn có uống,

có người hầu hạ,

lại không cần làm việc.

Thật đúng là đỉnh cao nhân sinh của cá mặn!

Tiếng bước chân lại vang lên.

Rất nhẹ.

Rất ổn định.

Mang theo mùi long diên hương quen thuộc.

Dừng lại bên cạnh ta.

Một bóng râm phủ xuống.

Ta lười mở mắt.

“Hoàng thượng, hôm nay phê tấu xong rồi à?”

“Ừm.” Giọng trầm thấp vang lên trên đầu ta.

“Đám lão đầu đó không cãi nhau chứ?”

“Có. Về khoản ngân sách kênh đào.”

“Ồ. Cãi thắng không?”

“Trẫm để họ cãi chán chê, rồi cắt ba phần ngân sách. Cãi nữa thì cắt hết. Ai cũng im.”

Ta phì cười.

“Hoàng thượng anh minh.”

Người dường như ngồi xuống băng đá cạnh ta.

Yên lặng một lúc.

“Sở Tỉnh.”

“Ừm?”

“Ngồi ngôi Hoàng hậu này…

có thấy thoải mái không?”

Ta mở một mắt.

Ánh chiều tà đổ xuống người người.

Đường nét gương mặt dịu lại.

Khóe mắt đã có vài nếp nhăn.

“Thoải mái.” Ta thành thật gật đầu, “Trừ cái mũ phượng nặng quá, còn lại đều tốt.”

Người bật cười khẽ.

“Trẫm đôi khi nghĩ…”

“Nghĩ gì?”

“Đẩy ngươi lên chỗ này…”

“Có phải làm khó ngươi không?”

Ta ngồi dậy.

Vươn vai một cái thật dài.

Xương cốt vang lên mấy tiếng rắc rắc sảng khoái.

“Làm khó?”

“Không có đâu!”

Ta nâng ly sơn trà.

Uống một ngụm lớn.

Mát lạnh chua dịu.

Thấm vào tim gan.

Sau đó,

ta hướng về phía người,

nở nụ cười to —

thành thật nhất, rực rỡ nhất.

“Hoàng thượng.”

“Ừm?”

“Người nhìn xem.”

Ta chỉ lên bầu trời đầy mây nhuộm màu hoàng hôn.

Chỉ vào bụi mẫu đơn nở rộ trong sân.

Chỉ vào khay điểm tâm tinh xảo trên bàn nhỏ.

Cuối cùng, chỉ vào lớp vải gấm mềm mại trên người mình.

“Không phải dậy sớm thỉnh an.”

“Không cần đấu tâm cơ với ai.”

“Không phải quản sổ sách rối rắm.”

“Muốn ăn thì ăn.”

“Muốn ngủ thì ngủ.”

“Còn có người đúng giờ đưa đồ, đưa tiền.”

Ta vỗ vỗ chiếc ghế xích đu tử đàn được lót bảy tầng đệm mềm dưới mông.

Thỏa mãn thở ra một hơi dài:

“Cuộc sống này…”

“Đúng là đặt riêng cho cá mặn mà đo!”

“Nô tỳ…”

“À không, thần thiếp…”

“Lật mình nằm cực kỳ êm luôn đó!”

Hoàng thượng nhìn ta.

Nhìn thật lâu.

Ánh chiều tà ánh vào đáy mắt người.

Lấp lánh như vàng tan chảy.

Cuối cùng,

người cũng bật cười.

Trong nụ cười ấy,

có sự nhẹ nhõm.

Có thoải mái.

Và một chút gì đó…

ấm áp như gỡ bỏ gánh nặng.

“Thoải mái là tốt rồi.”

Người cầm lấy miếng bánh hoa sen cuối cùng trong đĩa của ta,

cắn một miếng.

“Vậy thì trẫm…”

“Có thể an tâm rồi.”

Gió chiều nhè nhẹ.

Trời dần tối.

Ngói lưu ly của Phượng Nghi cung,

trong ánh hoàng hôn cuối cùng,

lóe lên sắc ấm áp dịu dàng.

Tựa như một con cá mặn,

cuối cùng cũng tìm được vũng nước thoải mái nhất.

Lười biếng,

lật mình phơi nắng,

thổi một cái bong bóng.

Tuế nguyệt dài lâu.

Cuộc đời nằm mà thắng.

Tốt lắm.

-HẾT-

Chương trước
Loading...