Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sự Im Lặng Của Công Lý
Chương 3
Tôi phải chịu 70% trách nhiệm, bồi thường năm trăm ngàn.
Vì tôi đột nhập vào nhà bà lao công để nghe trộm, tôi còn bị phạt hành chính, giam giữ 5 ngày.
Nghe phán quyết, mẹ tôi lẩm bẩm:
“Quá oan uổng... oan uổng quá mà...”
Thẩm phán nói:
“Nếu bị cáo không phục, có thể kháng cáo trong vòng 30 ngày, cung cấp chứng cứ mới.”
Mẹ tôi vừa khóc vừa hét:
“Mọi người đều nghe thấy mà, con tôi vô tội! Ông phán sai rồi! Ông không phải người!”
Thẩm phán nghiêm mặt:
“Trật tự! Tôn trọng pháp luật, nếu không sẽ bị xử phạt! Chúng tôi khuyến khích đưa ra chứng cứ, nhưng không khuyến khích hành vi vi phạm!”
Mẹ tôi run rẩy, nghẹn ngào:
“Con gái tôi vô tội... con gái tôi vô tội mà...”
Bà lao lên, ôm chặt lấy tay cô gái nguyên đơn, vừa khóc vừa cầu xin:
“Con cũng nghe rồi mà, con cũng biết con gái bác vô tội, đúng không?”
Cô gái ấy im lặng vài giây, cuối cùng chỉ nói:
“Với tôi, ai bồi thường cũng vậy. Người vô tội nhất vẫn là tôi.”
Mẹ tôi chỉ vào ông Vương, bật khóc:
“Bán cả nhà tôi cũng không gom nổi năm trăm ngàn đâu! Rõ ràng là trách nhiệm của các người!”
Ông Vương đứng dậy, bình thản nói:
“Tòa đã phán, tranh cãi vô ích. Chúng tôi phục phán quyết, không kháng cáo.”
“Đừng đi!”
Ba tôi tức giận giữ lấy ông ta, hét lớn:
“Ông xúi nhân viên nói dối! Đừng có đi!”
Ông Vương lạnh lùng chỉ vào ba tôi:
“Ở đây là tòa án, nói chuyện bằng chứng! Ông định làm gì, đánh người à?”
Thẩm phán nghiêm giọng:
“Bị cáo giữ bình tĩnh! Tôi nhắc lại, các vị có quyền kháng cáo!”
Mẹ tôi vừa khóc vừa nói:
“Còn kháng cái gì nữa? Ông xử oan!”
Thẩm phán quát lớn:
“Nếu còn hỗn láo, tôi có quyền tạm giữ bà!”
Mẹ tôi đứng yên, không nói thêm gì.
Mọi người tưởng bà sợ rồi.
Lúc này, thẩm phán mới dịu giọng:
“Có thể vẫn còn những chứng cứ khác, hãy thu thập một cách hợp pháp...”
Đột nhiên, mẹ tôi bật khóc:
“Các người nhìn thấy một người tốt bị oan mà vẫn làm ngơ.”
Ông Vương lên giọng mỉa mai:
“Ôi chao, từng đi hỗ trợ Vũ Hán đấy, người tốt như vậy mà cũng thua kiện kìa?”
Khoảnh khắc ấy, mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ.
Bà hét lớn:
“Các người ức hiếp con gái tôi, tôi còn sợ gì bị giam nữa! Con tôi vô tội, tôi hôm nay liều chết chứng minh!”
Bà vừa khóc vừa lao đầu vào bàn xét xử.
Tôi muốn ngăn mẹ lại, nhưng đã quá muộn.
Một tiếng "rầm" vang lên, mẹ tôi đổ gục xuống đất.
Máu đỏ tươi loang ra sàn nhà.
Tôi chết lặng lao tới bên mẹ, cả phòng xử rối loạn.
Ông Vương bật cười một tiếng khẩy:
“Đóng phim truyền hình à?”
Tòa lập tức cử xe đưa mẹ tôi đi cấp cứu.
May mắn giữ được mạng, nhưng phải nằm viện điều trị một thời gian.
Tôi ngồi ở hành lang bệnh viện, nỗi tuyệt vọng chưa từng có tràn ngập trong lòng.
Mẹ tôi xảy ra chuyện, còn tôi thì thua kiện.
Rõ ràng ai cũng biết tôi vô tội.
Tại sao thế giới lại có thể trở thành như thế này?
Thẩm phán đứng bên cạnh tôi, sắc mặt tái nhợt, khẽ nói:
“Cô về chăm sóc mẹ cho tốt, đừng để bà nghĩ quẩn. Về án phạt hành chính thì thôi vậy...”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta, trông ông còn hoảng hơn cả tôi.
Tôi nói:
“Vậy giờ tôi phải quỳ xuống lạy ông, cảm ơn vì không tống tôi vào trại giam à?”
Thẩm phán đáp:
“Bằng chứng thu thập trái phép là không hợp pháp. Một khi mở đường cho việc đó, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Tôi nói:
“Nhưng rõ ràng ông biết tôi vô tội mà.”
Ông ta lạnh lùng đáp:
“Tôi không biết. Tôi chỉ nhìn vào bằng chứng.”
Bằng chứng.
Lại là bằng chứng.
Tôi đã nộp rồi mà, nhưng họ lại hủy nó.
Tôi đuổi thẩm phán đi, không muốn ông ta xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa.
Trong khoảnh khắc rơi vào vực sâu tuyệt vọng đó, tôi thật sự không biết còn ai có thể giúp mình.
Tôi mở danh bạ điện thoại, tìm kiếm một ai đó đáng tin có thể giúp, nhưng tôi chỉ là một người bình thường.
Danh bạ của tôi không có luật sư, không có thẩm phán, toàn là những con người bình thường như tôi.
Tôi nhìn thấy một số điện thoại không lưu tên.
Là cảnh sát từng gọi tôi đến đồn.
Không biết nghĩ gì, tôi bấm gọi.
Vừa nghe máy, tôi bật khóc:
“Cảnh sát là để bắt người xấu đúng không? Mấy anh có thể giúp tôi bắt kẻ xấu không?”
Tất cả ấm ức, tất cả đau khổ, tôi đều tuôn ra trong giây phút ấy.
Tôi nói không ngừng, còn đầu dây bên kia vẫn chưa từng ngắt máy.
Tôi nghe thấy tiếng bật lửa, rồi một hơi khói được phả ra chậm rãi.
“Cô bé, nói tiếp đi.”
Nhưng lúc đó, tôi thật sự cũng chẳng biết còn gì để nói nữa.
Cảnh sát bảo tôi:
“Chúng tôi đã ghi lại toàn bộ rồi.”
Thật lòng, tôi cũng chẳng dám kỳ vọng gì.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn mẹ đang nằm mê man trên giường bệnh.
Tôi nắm tay bà, khẽ nói:
“Mẹ à, con thật sự không làm gì sai, tại sao họ lại đối xử với con như vậy…”
Tôi thậm chí từng nghĩ đến chuyện trở thành “con nợ xấu”.
Tôi biết chị kia vô tội, nhưng tôi cũng vậy.
Hay là… tôi sẽ làm người mang nợ suốt đời, lãnh lương thì lấy tiền mặt, không kết hôn, sống cả đời với ba mẹ.
Dù có bị người ta chửi rủa, bị chỉ trích, tôi cũng không sao cả.
Tôi chỉ không muốn ba mẹ bị cuốn vào hố sâu cùng tôi.
Không biết có phải mẹ tôi nghe thấy lời tôi trong mơ không, bà khẽ thều thào:
“Vô tội… Con gái đáng thương của mẹ…”
Tôi hít mũi, cố gắng không khóc.
Không được khóc nữa.
Khóc nhiều sẽ mù mất.
Tôi tựa vào mẹ, rồi dần thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, tôi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh dậy.
Mở mắt ra, tôi thấy mẹ đã tỉnh lại, đang nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
Tôi gượng cười, thì thầm:
“Mẹ làm con sợ chết khiếp…”
Cầm điện thoại lên xem, là dãy số không lưu tên.
Tôi bắt máy, giọng cảnh sát có phần gấp gáp:
“Giờ cô có thể đến đồn công an một chuyến được không?”
Tôi khựng lại:
“Là để bắt giữ tôi sao?”
Cảnh sát nói:
“Cô cứ đến đi. Với lại, cô đã nộp đơn kháng cáo lên tòa chưa?”
Tôi nói chưa.
Anh ta nói:
“Vậy thì chuẩn bị đi là vừa.”
Tôi cầm điện thoại mà ngây người.
Mẹ hỏi:
“Sao thế? Ai gọi vậy con?”
Tôi trả lời:
“Cảnh sát. Bảo con đi kháng cáo, và đến đồn công an một chuyến.”
Mẹ lập tức nắm chặt tay tôi, hơi thở gấp gáp:
“Vậy con mau đi đi! Mẹ không sao, có ba chăm mẹ mà.”
Tôi vẫn còn mơ hồ, nhưng cũng vội rời khỏi bệnh viện.
Đến đồn công an, tôi lại được mời vào căn phòng hòa giải cũ.
Chỉ khác là lần này trong phòng còn có một cô gái mà tôi chưa từng gặp.
Cảnh sát nói, sau khi nhận được cuộc gọi của tôi và nghe rõ sự việc, họ tin tôi vô tội, chỉ là thiếu bằng chứng hợp pháp.
Thế nên họ lại đến trung tâm thương mại một lần nữa.
Dù nhà vệ sinh không có camera, nhưng bên ngoài hành lang có.
Họ kiểm tra tất cả các cô gái ra vào nhà vệ sinh trong vòng 20 phút trước sau thời điểm tôi xuất hiện, rồi theo dõi các cô này qua các camera khác — người đi xe riêng thì truy biển số, người gọi xe công nghệ thì tìm từ nền tảng đặt xe.
Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không ai nhớ đến việc tôi từng nói chuyện với cô lao công.
Chỉ có cô gái trước mặt tôi là ngoại lệ.
Hôm đó, cô ấy đang trang điểm lại trong nhà vệ sinh. Vì ánh đèn ở đó dịu dàng, rất đẹp, nên cô đã quay một video.
Và đúng lúc quay video, tôi đang nói chuyện với cô lao công.
Dù không ghi hình được cảnh hai người, nhưng âm thanh lại ghi rõ mồn một.
Hồi đó cô ấy còn khó chịu vì bị lỡ video, nên quay lại đoạn khác để đăng story.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Vậy video đó còn không?”
Cô gái nói:
“May mà các anh tìm đúng lúc. Video đó em xóa rồi, nhưng điện thoại vẫn giữ trong mục đã xóa gần đây suốt 30 ngày. Biết có người bị oan như vậy, em đã đào lòi mắt trong đó và may mắn tìm được! Chỉ còn hai ngày nữa là xóa vĩnh viễn rồi đó!”
Vừa nói, cô ấy vừa đưa điện thoại ra mở video.
Trong video, cô đang quay gương tự sướng, thì vang lên giọng tôi:
“Cô ơi, xin lỗi nhé, vừa rồi cháu lỡ làm đổ ly trà sữa, phiền cô dọn giúp.”
Ngay sau đó, giọng cô lao công vang lên:
“Ừ, biết rồi.”
Một niềm hạnh phúc to lớn va thẳng vào tim tôi.
Cô gái tươi cười nói:
“Em gửi video cho chị nha. Nếu cần ra tòa làm chứng, cứ tìm em.”
Tôi xúc động gật đầu lia lịa.