Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sự Im Lặng Của Công Lý
Chương 2
Mẹ tôi chạy xe điện tới, đội mũ bảo hiểm, tay cầm chìa khóa xe, gương mặt đầy căng thẳng đẩy cửa phòng hòa giải, thò đầu vào tìm tôi.
Mẹ chỉ tay về phía tôi, hơi sợ hãi nói với cảnh sát:
“Đó là con gái tôi.”
Cảnh sát mời mẹ vào, mẹ mới mở cửa, bối rối cầm chìa khóa xe, hỏi cảnh sát:
“Con bé nhà tôi làm sao vậy ạ?”
Cảnh sát mời mẹ ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích sự việc.
Mẹ nghe xong, vẻ mặt lúng túng, nói nhỏ:
“Con gái tôi không nói dối đâu, từ bé tới giờ nó chưa từng nói dối.”
Trong lúc luống cuống, mẹ nắm lấy cánh tay cảnh sát, nghiêm túc nói:
“Nó từng đi hỗ trợ Vũ Hán đấy, con gái tôi luôn là người tốt!”
Quản lý Vương cười khẩy:
“Ý bà là tụi tôi nói dối à? Bà chỉ giỏi nói mồm, làm như con gái bà cao thượng lắm vậy! Ồ, hỗ trợ Vũ Hán cơ à, ghê gớm thật đấy!”
Cảnh sát cau mày nói với ông ta:
“Anh không biết nói chuyện cho tử tế à?”
Ông Vương tỏ vẻ oan ức:
“Tôi chỉ lo nhân viên của mình bị thiệt thôi mà? Ở đây nói chuyện phải dựa vào bằng chứng chứ? Tôi thấy không cần hòa giải nữa, cứ ra tòa đi cho xong!”
Ông ta dẫn theo cô lao công định rời đi, mẹ tôi vội vàng giữ tay cô ấy lại, nôn nóng nói:
“Chị ơi, chị nói thật đi! Con bé nhà tôi không nói dối đâu, chị nói thật giúp nó với!”
Cô lao công khóc lóc nói:
“Tôi thật sự không nói dối, cô ấy không có nói với tôi gì cả.”
Tôi chỉ biết đứng nhìn họ rời đi.
Cô gái bị thương cũng thở dài, nói với cảnh sát:
“Cảm ơn các anh đã hòa giải, tôi sẽ khởi kiện, giao cho tòa án định đoạt.”
Mẹ tôi vội vàng nói với cô ấy:
“Con ơi, con bé nhà bác không lừa các cháu đâu.”
Cô gái ấy đáp:
“Chuyện đó không quan trọng nữa. Người vô tội nhất trong chuyện này là tôi, chẳng phải sao?”
Mẹ tôi há miệng, nhưng cuối cùng không nói được gì.
Cảnh sát thấy hòa giải không thành, đành bảo chúng tôi ký tên rồi rời đi.
Họ cũng dặn tôi suy nghĩ kỹ xem có cách nào tìm được bằng chứng không, họ cũng sẽ cố gắng hỗ trợ điều tra.
Khi ra khỏi đồn công an, mẹ bảo tôi ngồi lên yên sau xe điện.
Bà quay đầu lại nói với tôi:
“Mẹ tin con không nói dối đâu, con đừng sợ, mẹ tin là trên đời vẫn còn công bằng.”
Mũi tôi cay xè, cố nhịn không khóc.
Mẹ an ủi tôi đừng sợ.
Nhưng mẹ vừa lái xe, vừa lén lau nước mắt.
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ nổi.
Tôi định ra mở tủ lạnh lấy lon bia của ba uống để dễ ngủ hơn.
Nhưng vừa mở cửa, tôi đã thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách.
Họ cầm quyển sổ tiết kiệm, nhìn tới nhìn lui.
Nhưng dẫu có nhìn bao nhiêu lần thì số tiền trong đó cũng không tăng lên được.
Mẹ tôi cắn tay không để mình bật khóc thành tiếng.
Bà cứ hỏi ba:
“Giờ phải làm sao đây?”
Ba tôi chỉ lặng lẽ hút thuốc, không nói một lời.
Tôi lặng lẽ quay vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cả đêm không ngủ.
Tôi liên hệ với rất nhiều luật sư, ai cũng nói vụ này chắc chắn sẽ thua kiện.
Nhưng tôi không muốn cam chịu như vậy.
Tôi biết cô lao công kia đang nói dối.
Tôi bắt đầu nghỉ làm, bám theo bà ta, theo dõi bà.
Nhiều lần, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc dí dao vào cổ bà, ép bà nói ra sự thật.
Nhưng nếu làm vậy, sẽ chẳng ai còn tin tôi nữa.
Cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định liều lĩnh.
Hôm đó, tôi tranh thủ lúc cô lao công ra ngoài đi làm, gọi thợ khóa đến.
Tôi cung cấp chứng minh thư của mình cho thợ khóa, ông ta nhanh chóng mở cửa giúp tôi.
Tôi không sợ gặp rắc rối, vì trong căn phòng đó, chẳng có gì để mất cả.
Tôi đã mua một chiếc máy ghi âm, ngày nào cũng ở lì trong căn nhà đó. Mỗi khi bà ta và chồng ra ngoài đi làm, tôi tranh thủ mua chút đồ ăn lót dạ, còn lúc họ về, tôi lại trốn dưới gầm giường, không dám phát ra một tiếng động.
Tôi không dám để ba mẹ lo lắng, chỉ nói mình chuyển sang làm ca đêm, thực chất tôi đã nghỉ việc từ lâu rồi.
Tôi tin trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, bà ta sớm muộn gì cũng sẽ lộ sơ hở.
Ngày ra tòa càng đến gần, tôi càng sốt ruột. Nhưng may mắn thay, ông trời không phụ lòng người, nỗi nhọc nhằn của tôi cuối cùng cũng được đền đáp.
Ngay trước ngày ra tòa, bà lao công trông rõ ràng rất lo lắng, nằm lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ nổi.
Chồng bà hỏi có chuyện gì.
Bà nói:
“Mai ra tòa rồi, nếu bị phát hiện tôi nói dối, có bị bắt vào tù không?”
Chồng bà nói:
“Sợ cái gì chứ? Quản lý Vương đã bảo đây là án dân sự, không đến mức ngồi tù đâu. Dù có lộ thì cũng là trung tâm thương mại bồi thường, đâu đến lượt em phải lo.”
Bà thở dài:
“Em chỉ sợ rắc rối thôi. Biết vậy hôm đó em đừng mải chơi điện thoại, cô ấy vừa nhắc em đi lau ngay có phải xong chuyện rồi không.”
Tôi nằm dưới gầm giường, nghe mà lòng mừng như điên.
Cuối cùng sau bao ngày nhẫn nhịn, tôi cũng đợi được giây phút này!
Toàn bộ cuộc trò chuyện đó đã được ghi âm lại!
Sáng hôm sau, khi họ vừa ra khỏi nhà, tôi lập tức chui ra khỏi gầm giường, mở cửa lao ra ngoài.
Chưa bao giờ tôi thấy bước chân mình nhẹ nhõm đến thế.
Tôi đã chứng minh được sự trong sạch của mình.
Vừa đến cổng tòa án, tôi đã thấy ba mẹ đang lo lắng đứng chờ.
Mẹ hỏi tôi đã đi đâu.
Tôi cười rạng rỡ, mở máy ghi âm phát cho họ nghe.
Mẹ trách tôi hành động quá liều lĩnh, nhưng bà vừa khóc vừa cười, nước mắt rơi không ngừng.
Bà nói:
“Mẹ biết con không nói dối mà! Cuối cùng cũng được minh oan rồi!”
Tôi ôm mẹ, toàn thân rã rời sau những ngày nằm dưới sàn cứng, nhưng lúc này, tôi chỉ thấy hạnh phúc.
Đến phiên xét xử, bà lao công vẫn tiếp tục chối, khăng khăng rằng tôi chưa từng nhắc nhở gì.
Lúc ấy, tôi như nhân vật chính bước ra ánh sáng.
Tôi lớn tiếng vạch trần lời nói dối của bà ta, tuyên bố tôi có bằng chứng ghi âm!
Ngay lập tức, mặt bà ta tái mét.
Bà run rẩy hoảng loạn.
Tôi tự tin rút máy ghi âm ra, mở đoạn đối thoại của bà ta với chồng cho mọi người cùng nghe.
Bà lao công sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệch, còn luật sư phía nguyên đơn thì nhíu mày hỏi:
“Cô lấy đoạn ghi âm này từ đâu?”
Tôi biết không giấu được, đành thành thật khai ra.
Mẹ tôi đã không kìm nổi nữa, vỗ tay giữa tòa, khóc mà nói:
“Tôi đã nói mà! Con gái tôi không nói dối!”
Luật sư bên nguyên đơn lạnh lùng nói:
“Phản đối. Bằng chứng này thu thập bất hợp pháp, cần tiêu hủy và xử phạt bị cáo vì xâm phạm quyền riêng tư.”
Thẩm phán nhìn tôi một cái, rồi gật đầu:
“Phản đối hợp lệ. Nộp lại máy ghi âm, tiêu hủy tệp tin. Bằng chứng không hợp lệ.”
Tôi chết lặng.
Tôi hỏi:
“Nhưng mọi người đều nghe thấy bà ta nói dối mà?”
Luật sư bên nguyên đơn tiếp tục:
“Bà ta có thể chỉ đang đùa với chồng thôi. Ghi âm này không hợp pháp, không cần tiếp tục tranh luận.”
Thẩm phán hỏi bà lao công:
“Chị có gì muốn nói không?”
Bà ta vốn đang tái mặt, nhưng sau một lúc thở dốc, sắc mặt dần dần hồng lên.
Bà liên tục gật đầu:
“Tôi chỉ đùa với chồng thôi, cô ấy thật sự không nói với tôi gì cả.”
Mẹ tôi hốt hoảng hét lên:
“Mọi người đều nghe rõ mà! Sao có thể không tin vào sự thật trước mắt?”
Thẩm phán nói:
“Trật tự! Tòa án không khuyến khích bằng chứng thu thập trái pháp luật.”
Cô gái bị thương bên nguyên đơn liếc tôi một cái, cuối cùng không nói gì.
Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, thế giới như đang sụp đổ.
Họ đã nói, ai đưa ra cáo buộc thì phải có bằng chứng.
Tôi có bằng chứng, vậy mà họ lại không chấp nhận.
Thẩm phán hỏi tôi:
“Bị cáo còn gì muốn nói không?”
Tôi không thể nói thêm lời nào.
Bởi đoạn ghi âm là bằng chứng duy nhất của tôi.
Thẩm phán nói:
“Bị cáo không có gì thêm, tuyên án. Mọi người đứng dậy.”
Tôi đã thua kiện.
Tòa không chấp nhận mức bồi thường mà bên nguyên đơn đưa ra, nhưng phán rằng trung tâm thương mại chịu 30% trách nhiệm, phải bồi thường hơn hai trăm ngàn.