Sự Im Lặng Của Công Lý

Chương 4



Thật lòng, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cô mà hôn một cái thật mạnh.

Chúng tôi kết bạn với nhau, cô ấy gửi video cho tôi.

Tôi lập tức chuẩn bị tài liệu, nộp đơn kháng cáo.

Lần này, bên trung tâm thương mại không còn điềm tĩnh nữa.

Chỉ vài ngày sau khi tôi nộp đơn, tôi nhận được cuộc gọi từ trung tâm thương mại.

Đầu dây bên kia là giọng ông Vương, nghe rõ ràng đang nịnh nọt:

“Cô gái à, cô có thể ghé trung tâm thương mại uống ly cà phê được không? Mình nói chuyện riêng một chút. Chuyện này không cần đưa ra tòa làm gì.”

Tôi cười khẩy:

“Giờ ông mới biết nói chuyện tử tế hả?”

Ông ta luống cuống:

“Chúng tôi thật sự rất chân thành. Mong cô đến một chuyến, cùng nhau hòa giải, nhận lời xin lỗi chân thành từ chúng tôi.”

Tôi vốn không muốn đi. Nhưng sau tất cả, tôi hiểu mình không thể hành động theo cảm xúc.

Ba mẹ tôi đã chịu quá nhiều đau khổ, còn tôi thì mất mát đủ thứ.

Tôi đã hỏi ý kiến luật sư. Họ khuyên nên chấp nhận hòa giải ngoài tòa, để bên kia phải trả giá đắt, như vậy mới thật sự là đền bù cho mẹ tôi.

Khi tôi đến quán cà phê, ông Vương và cô lao công đã ngồi đó chờ từ trước.

Vừa thấy tôi, họ lập tức đứng dậy, cúi đầu thật sâu:

“Xin lỗi cô.”

Tôi liếc qua bọn họ một cái, chẳng buồn đáp lại, đi thẳng vào quán rồi ngồi xuống. Bởi vì luật sư của tôi đã nói rất rõ — bây giờ toàn bộ thế chủ động đều nằm trong tay tôi, tôi hoàn toàn có thể "ép sát mặt mà tung chiêu mạnh".

Lần này không chỉ có mỗi quản lý Vương và cô lao công, chẳng bao lâu sau lại có mấy người nữa bước vào, nói họ là người phụ trách cấp cao của trung tâm thương mại, cúi đầu xin lỗi tôi vô cùng thành khẩn.

Họ còn bảo rằng những gì quản lý Vương đã làm, họ hoàn toàn không hề hay biết.

Tôi chẳng tin lấy một chữ. Nhưng thực ra, họ biết hay không thì quan trọng sao?

Chuyện đã xảy ra rồi, không thể vì câu "không biết" mà phủi sạch mọi chuyện được.

Tôi chỉ lạnh lùng nói:

“Chúng ta nên bàn về chuyện bồi thường chứ nhỉ?”

Một lãnh đạo vội vàng lên tiếng:

“Cô gái à, thế này được không, toàn bộ tiền bồi thường sẽ do trung tâm thương mại chúng tôi chi trả, cô không cần bỏ ra đồng nào. Ngoài ra, chúng tôi còn tặng cô một phiếu mua hàng trị giá 5.000 tệ, có thể sử dụng tại trung tâm.”

Tôi nghe xong, hít sâu một hơi, cố nén cơn giận.

Tôi biết mà, cái đám người này làm gì có lương tâm, trong đầu chỉ toàn tiền và lợi ích. Lẽ phải với họ chỉ là một món hàng có thể mua bán.

Tôi nói:

“Cả khoản bồi thường bên chị gái kia do các người chịu, đó vốn là điều hiển nhiên. Tôi đã hỏi luật sư rồi, sau khi tôi nhắc nhở các người, trung tâm thương mại có nghĩa vụ đặt biển cảnh báo, tổ chức nhân viên lau dọn. Nhưng vì nhân viên của các người tắc trách nên mới dẫn đến thảm kịch. Trách nhiệm thuộc về các người.”

Một người trong số họ không kìm được phản bác:

“Không thể nói thế được, nếu đưa ra tòa, cô cũng sẽ có một phần trách nhiệm.”

Tôi lắc đầu, đáp:

Tôi lắc đầu, đáp:

“Tôi không thấy mình có lỗi ở chỗ nào. Chẳng lẽ tôi phải tự conj ra cây chổi cây lau mà dọn à? Tôi đã lập tức báo với nhân viên rồi, vậy là tôi đã làm tròn trách nhiệm của một khách hàng. Hơn nữa, chuyện lần này không chỉ là chuyện bồi thường đơn thuần. Nhân viên của các người còn làm giả lời khai, hãm hại khách hàng. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, danh tiếng của trung tâm các người tiêu tan đấy.”

Tôi lắc đầu:

“Tôi không thấy mình có trách nhiệm gì cả. Chẳng lẽ tôi có thể tự biến ra chổi, cây lau mà dọn sao? Tôi đã lập tức báo cho nhân viên trung tâm thương mại, như vậy là tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi.

Hơn nữa, chuyện này đâu còn là vấn đề tiền bồi thường nữa, nhân viên của các người làm chứng giả, vu oan cho khách hàng. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, danh tiếng của trung tâm các người sẽ tiêu tùng đấy.”

Quản lý Vương không nhịn được, lên tiếng:

“Vậy cô gái, cô muốn thế nào?”

Tôi bình thản đáp:

“Tôi muốn ba mươi vạn.”

Tất cả bọn họ đều hít sâu một hơi, mặt mày nhìn nhau, chẳng ai biết nên trả lời ra sao.

Quản lý Vương nhỏ giọng:

“Ba mươi vạn… có hơi nhiều quá không?”

Tôi lạnh nhạt nói:

“Vậy thì cứ để mọi chuyện lan ra ngoài đi. Các người là công ty niêm yết đấy. Nếu cổ phiếu rớt giá vì bê bối này, trụ sở chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm của các người.”

Bọn họ lặng lẽ bàn bạc với nhau, cuối cùng nói rằng chưa thể quyết định ngay, sẽ nhanh chóng cho tôi câu trả lời.

Tôi nói tiếp:

“Tôi còn một yêu cầu nữa.”

Họ hỏi tôi muốn gì.

Tôi chỉ thẳng vào quản lý Vương và cô lao công:

“Hai người này đã phạm pháp, tôi muốn các người đuổi việc họ.”

Một người trong nhóm lãnh đạo gật đầu nói:

“Không thành vấn đề.”

Quản lý Vương vội vàng chen vào:

“Cô gái, chẳng phải cô đến đây để thương lượng hòa giải sao?”

Tôi đáp:

“Đúng, tôi đến để thương lượng, nhưng không phải để thương lượng với ông. Tôi đã hỏi qua luật sư rồi, hai người các ông cùng lắm chỉ bị xử phạt hành chính, thậm chí không để lại tiền án. Theo tôi, như vậy là quá nhẹ.”

Sắc mặt quản lý Vương lập tức trở nên rất khó coi:

“Ý cô là gì?”

Tôi nói:

“Tôi không cần hai người bồi thường gì hết, vì tôi biết các người chẳng mất mát gì đáng kể. Tôi chỉ muốn các người bị giam ngày nào hay ngày đó. Và tôi còn muốn tổng công ty các người đuổi việc ông. Nếu không, tôi sẽ phanh phui vụ bê bối này. Với cương vị quản lý một trung tâm thương mại lớn như vậy, nếu bị sa thải trái quy định, công ty sẽ phải bồi thường cho ông một khoản lớn. Nhưng bây giờ ông đã vi phạm pháp luật, công ty có thể cắt giảm đáng kể khoản bồi thường đó!”

Quản lý Vương giận dữ:

“Cô làm vậy thì được lợi gì chứ?”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Tôi không cần lợi ích. Nhưng các người nhất định phải trả giá. Tôi hỏi thật, ông Vương đã làm việc ở trung tâm này bao lâu rồi?”

Một lãnh đạo khác trả lời:

“12 năm.”

Tôi nhếch môi cười lạnh:

“12 năm cộng thêm 1 tháng bồi thường, tính theo mức lương của ông ta thì cũng phải trên 200.000 tệ rồi nhỉ? Để xem công ty cắt giảm được bao nhiêu từ số đó.”

Người kia đáp một cách bình thản:

“Là 400.000, nhưng chúng tôi sẽ không trả cho ông ta đồng nào cả. Ông ta có thể kiện nếu muốn. Chúng tôi từ tổng công ty xuống, và ngay từ đầu, ông ta đã giấu giếm vụ việc này. Đối với hành vi sai trái như vậy, công ty tuyệt đối không dung túng.”

Sắc mặt quản lý Vương ngày càng khó coi, không còn vẻ hống hách như trước, ông ta rũ người ngồi bệt xuống ghế, chẳng còn chút sức lực nào.

Một lãnh đạo khác liếc sang bà lao công, rồi nói:

“Còn bà, theo quy định của công ty, trong thời gian làm việc phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Nhưng bà lại vì mải chơi điện thoại mà chậm trễ xử lý chuyện khách hàng đã nhắc nhở rõ ràng. Khoản bồi thường này, công ty sẽ không chịu hết. Chúng tôi sẽ tính toán phần của bà.”

Bà lao công sững người, cuống quýt kêu lên:

Bà lao công sững người, cuống quýt kêu lên:

“Tại sao lại bắt tôi đền? Không phải quản lý Vương đã nói là công ty sẽ chi trả sao?”

Vị lãnh đạo cười nhạt:

“Điều kiện là bà tuân thủ quy định công ty. Vấn đề là — bà có làm được không?”

Bà ta bắt đầu hoảng loạn, nước mắt tuôn rơi, vừa khóc vừa nói:

“Tôi chỉ là một người già, tôi làm gì có tiền? Dù chỉ bắt tôi gánh 30% thì cũng là ép tôi vào đường chết!”

Tôi nhìn thấy nước mắt của bà ta, thiếu kiên nhẫn quát lên: "Bà đừng khóc nữa, bà có tư cách gì mà khóc!"

Bà lao công giật mình, còn tôi thì gầm lên với bà ta: "Khóc lóc ở đây để lấy lòng thương hại à, toàn là nước mắt cá sấu thôi! Bà là một kẻ cặn bã già nua, tôi mong tòa án sẽ bắt bà chịu trách nhiệm nặng hơn, tôi mong bà bị dồn đến đường cùng phải phá sản rồi nhảy lầu tự sát, cái thứ già cỗi như bà không có tư cách sống trên đời này!"

Bà lao công không dám khóc nữa, bà ta nhìn tôi đầy căm hận, lẩm bẩm không biết đang chửi rủa những lời độc địa gì.

Tôi trình bày yêu cầu của mình với trung tâm thương mại xong thì quay lưng bỏ đi.

Những người từ tổng công ty nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho tôi.

Họ đồng ý bồi thường cho tôi 300.000, nhưng hy vọng tôi có thể từ bỏ việc kháng cáo, không công khai hành vi gài bẫy khách hàng của trung tâm thương mại.

Ngoài ra, quản lý Vương và bà lao công cũng bị đuổi việc.

Hơn nữa, trung tâm thương mại còn nghiêm khắc nói với quản lý Vương rằng, nếu anh ta dám kiện, thì sau này một khi chuyện này bị công chúng biết đến, mọi tổn thất mà công ty phải chịu đều sẽ đòi anh ta bồi thường.

Còn bà lao công kia, trung tâm thương mại cũng kiện bà ta ra tòa, cuối cùng tòa án phán quyết hai bên chịu trách nhiệm năm ăn năm thua, bà lao công phải chịu một nửa trách nhiệm, bồi thường cho cô gái kia 350.000.

Lúc này bà lao công lập tức suy sụp, bà ta khóc lóc ầm ĩ, nhưng trung tâm thương mại vẫn không chịu nhượng bộ.

Cuối cùng bà lao công này thật sự quá độc ác, thế mà lại trèo lên sân thượng của trung tâm thương mại, dùng việc nhảy lầu để uy hiếp.

Khi tôi biết chuyện này, lập tức xin nghỉ phép, chạy đến trung tâm thương mại xem kịch vui.

Bà lao công đứng trên sân thượng run rẩy, không biết bà ta đã nói chuyện với ai trên đó như thế nào.

Tôi đoán chắc là nói chuyện không thành, bởi vì nói đến cuối cùng, bà ta thế mà lại nhảy từ trên sân thượng xuống.

Có lẽ trong mắt bà lao công, nếu mình chết đi, món nợ này sẽ không cần người nhà phải trả nữa.

Bà ta đã thành công, bà ta đã chết.

Mọi người đều la hét, còn tôi nhìn thi thể của bà ta, cười lạnh.

Tôi từng là người tốt, chính những kẻ xấu này đã dồn tôi đến bước đường này.

Cái thứ già nua làm hại nhân gian, có uất ức gì thì cứ khóc với Diêm Vương đi.

Nhưng cái loại cặn bã già nua như bà ta, đến âm tào địa phủ, e rằng trước khi khóc đã bị Diêm Vương sai tiểu quỷ rút lưỡi rồi, ngay cả than thở cũng không được nữa!

Thật sảng khoái!

-HẾT-

Chương trước
Loading...
// Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn) // Hàm để hiển thị lớp phủ // Hàm để ẩn lớp phủ và đặt thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Lưu thời gian hiện tại vào Local Storage // Kiểm tra xem lớp phủ có bị ẩn không và hiển thị lại nếu cần if (elapsed >= 3600 * 1000) { // 1 tiếng (3600000 ms) // Đặt timer 30 giây để kiểm tra và hiển thị lớp phủ nếu đủ điều kiện }, 30 * 1000); // 30 giây (30000 ms) // Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, ẩn lớp phủ và thiết lập thời gian cho lần hiển thị tiếp theo // Chuyển hướng đến trang khác (tùy chọn)