Sau Khi Giả Làm Con Nhà Giàu

Chương 3



 

    1.  



Ý nghĩ đó chỉ thoáng hiện lên trong đầu cô ta.

Rồi lập tức bị cô ta bác bỏ.

Thứ nhất, cô ta đã quen với cơ thể và cuộc sống hiện tại.

Thứ hai, cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành, nếu cô ta hoán đổi thân xác với tôi mà tính cách quá khác biệt, nhất định sẽ bị người khác phát hiện.

Nguy cơ quá lớn.

Trong những ngày tiếp theo, tôi liên tục quan sát Tống Nhứ Nhứ.

Dù cô ta vẫn giữ khoảng cách như trước đây.

Nhưng tôi nhận ra, ánh mắt cô ta luôn vô thức dõi theo tôi.

Trong mắt chứa đựng sự không cam lòng và giằng xé mãnh liệt.

Tôi khẽ cười lạnh.

Đã vậy.

Tôi sẽ đổ thêm dầu vào lửa.

Tối thứ sáu, sau giờ tan học.

Tống Nhứ Nhứ như thường lệ, đến lớp Một chờ Chu Tri Dạ tan học.

Lớp tôi tan sớm hơn lớp Một hai mươi phút.

Cô ta đứng ngoài cửa hứng gió lạnh suốt hai mươi phút.

Chuông tan học vừa reo lên, cô ta nở nụ cười rạng rỡ, định chạy đến chào hỏi.

Nào ngờ Chu Tri Dạ chẳng thèm liếc nhìn cô ta lấy một lần.

Lạnh nhạt bước ngang qua cô ta.

Sau đó nở nụ cười dịu dàng, nhìn tôi đang đứng phía sau cô ta nói:

"Đợi lâu rồi phải không? Vất vả cho cậu rồi. Đưa cặp sách đây, để tớ xách giúp."

Tôi thản nhiên đưa cặp sách cho cậu ta.

Ra vẻ sai bảo:

"Tất nhiên rồi, cậu phải đền bù cho tớ đấy."

Chu Tri Dạ mỉm cười:

"Được thôi."

Tống Nhứ Nhứ chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong ấn tượng của cô ta, Chu Tri Dạ vốn dĩ là một người lạnh lùng kiêu ngạo.

Cô ta đã theo đuổi cậu ấy suốt một năm trời.

Dựa vào việc nhà ở gần nhà cậu ấy, tuần nào cũng đợi cậu ấy tan học cùng nhau về nhà.

Vậy mà chưa bao giờ cậu ấy nở một nụ cười tử tế với cô ta.

Huống chi là nói chuyện dịu dàng đến thế.

Nhìn thấy hành động thân mật của tôi và Chu Tri Dạ.

Ngọn lửa ghen tị trong mắt Tống Nhứ Nhứ gần như muốn bùng lên thành ngọn lửa thật sự.

"Chu Tri Dạ, cậu đang hẹn hò với Kim Ân Hi à? Tớ thích cậu lâu như vậy, đối xử với cậu tốt như vậy, hai người mới quen nhau bao lâu chứ, dựa vào đâu mà cô ta lại giành được cậu trước?"

Tôi mỉm cười chế giễu.

Chu Tri Dạ cau mày, vẻ mặt đầy chán ghét:

"Thích thì cần lý do à? Cho dù cậu có theo đuổi tớ một trăm năm, tớ cũng không thích cậu đâu."

Mặt Tống Nhứ Nhứ đỏ bừng:

"Chẳng phải vì cô ta xinh đẹp và giàu có hơn tớ thôi sao? Không ngờ cậu cũng là loại người nông cạn như vậy."

"Cậu cũng nói rồi đấy, tớ xinh đẹp và giàu có hơn cậu," tôi cười khiêu khích, "chẳng lẽ cậu nghĩ cậu thua kém tớ mà cậu vẫn muốn cậu ấy thích cậu à? Tống Nhứ Nhứ, cậu thật quá ngây thơ rồi."

Chu Tri Dạ nhìn Tống Nhứ Nhứ với vẻ mặt ghê tởm:

"Đừng phí lời với cô ta nữa, dù sao người tớ thích là cậu, và chỉ có thể là cậu thôi, Kim Ân Hi."

Tôi liếc nhìn Tống Nhứ Nhứ:

"Nghe thấy rồi chứ?"

Cô ta căm phẫn trừng mắt nhìn tôi, lớn tiếng mắng:

"Xinh đẹp giàu có thì sao chứ? Một người xuất sắc không phải chỉ dựa vào ngoại hình và gia thế mà đánh giá đâu. Chu Tri Dạ, tớ từng nghĩ cậu là người có nội hàm. Tớ thông minh như vậy, ngoài điều kiện bẩm sinh không bằng cô ta, tớ có gì thua kém chứ? Rồi cậu sẽ hối hận thôi!"

Nói xong, cô ta giậm mạnh chân, khóc nức nở bỏ chạy.

Tôi nhìn theo hướng cô ta bỏ đi.

Khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

Ném cho Chu Tri Dạ một ánh mắt mờ ám.

Cậu ta vẫn mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo vô cùng:

"Hiểu rồi."

    1.  



Trong mắt mọi người ở trường Tam Trung, Chu Tri Dạ là nam thần lạnh lùng kiêu ngạo.

Nhưng không ai biết, trên mạng cậu ta đội mũ, đeo khẩu trang, làm streamer khiêu gợi để kiếm tiền.

Sau khi tôi chi tiền mua được thông tin này trên web đen, lập tức dùng nó để uy hiếp dụ dỗ cậu ta phối hợp với tôi diễn trò.

Chu Tri Dạ sĩ diện nhưng lại thiếu tiền, tôi trả cậu ta ba ngàn tệ mỗi ngày, cậu ta cũng vui vẻ kiếm số tiền này.

Thế là có màn kịch hôm nay.

Tôi kéo Chu Tri Dạ đến rừng cây nhỏ.

Ra lệnh:

"Hôn tôi đi."

Chu Tri Dạ vốn dĩ làm nghề khiêu gợi trên mạng.

Những yêu cầu của các bà chị đại gia, cậu ta đều thỏa mãn hết.

Huống chi tôi xinh đẹp, ít nhất cậu ta cũng không thấy ghét bỏ.

Đúng lúc đó, Tống Nhứ Nhứ chạy đến khu rừng nhỏ khóc.

Nghe thấy tiếng động, cô ta vô thức lại gần.

Dù biết rình mò là không tốt.

Nhưng khi nhìn thấy tôi và Chu Tri Dạ đang hôn nhau trong rừng cây.

Đôi mắt cô ta trợn to, hơi thở trở nên gấp gáp.

Cô ta cảm thấy nhục nhã và đau khổ, rồi bỏ chạy khỏi rừng cây.

Tối hôm đó trở về nhà, cô ta đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô ta biến thành tôi.

Và ở trong rừng cây nhỏ, cùng với nam thần trong lòng cô ta - Chu Tri Dạ, hôn nhau đắm đuối không rời.

Thậm chí cậu ta còn dịu dàng nói bằng giọng trầm ấm đầy mê hoặc:

"Anh yêu em, chỉ yêu mình em, chúng ta sẽ bên nhau cả đời."

Khi tỉnh dậy, Tống Nhứ Nhứ ngơ ngác mất hồn.

Cô ta nhìn căn phòng công chúa xinh đẹp của mình.

Biệt thự ấm cúng sáng sủa.

Ba mẹ dịu dàng thân thiết.

Nhưng tất cả những hình ảnh ấy đều biến thành trang sức xa xỉ, du thuyền, khách sạn năm sao, và gương mặt si mê của Chu Tri Dạ.

Ra khỏi biệt thự, Tống Nhứ Nhứ quay đầu nhìn lại.

Cuối cùng, cô ta hạ quyết tâm.

Sáng sớm, vừa đến trường.

Trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Tống Nhứ Nhứ hùng hổ nói với tôi:

"Kim Ân Hi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, đi theo tôi một lát."

Nói xong, cô ta quay người bước ra ngoài lớp học.

Bạn học gọi với theo:

"Tống Nhứ Nhứ, cậu đi đâu vậy? Sắp đến giờ tự học buổi sáng rồi đó."

Cô ta không còn vẻ dịu dàng thường ngày, lạnh lùng quát:

"Liên quan gì đến cậu chứ?"

Nhìn dáng vẻ bất cần và tuyệt vọng của cô ta.

Cùng hướng đi thẳng về phía nhà kho cũ của trường.

Cuối cùng, trên gương mặt tôi hiện lên nụ cười thoải mái.

Trên đường đi theo cô ta đến nhà kho, tôi nhanh chóng chuyển nốt số tiền còn lại vài chục nghìn vào một tài khoản, kèm theo ghi chú "tự nguyện tặng cho".

Sau đó, tôi làm ra vẻ thản nhiên, nghi hoặc hỏi:

"Tống Nhứ Nhứ, rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi vậy? Nói nhanh lên được không, tôi còn phải quay về học nữa đấy."

Tuy nhiên, vừa dứt lời.

Tống Nhứ Nhứ đột nhiên quay phắt lại, khuôn mặt méo mó dữ tợn.

"Kim Ân Hi, chẳng phải cậu dựa vào gia thế mà muốn làm gì thì làm sao? Nếu tôi có điều kiện như cậu, tôi sẽ sống tốt hơn cậu gấp trăm lần!"

"Ý cậu là gì?"

Tống Nhứ Nhứ bật cười điên loạn, sau đó lao đến đẩy ngã tôi xuống đất, rút ra một con dao găm, ánh mắt đầy vẻ tàn ác.

Sức lực của cô ta vô cùng mạnh mẽ.

Tôi giả vờ chống cự không lại.

Bị cô ta đè chặt không thể động đậy.

"Kim Ân Hi, từ hôm nay trở đi, hãy nói lời tạm biệt với cuộc sống giàu sang của cậu đi! Nhưng mà, điều kiện của tôi cũng không tệ, xem như cậu được lợi rồi đấy!"

Nói xong, cô ta giơ cao con dao găm, đâm thẳng xuống người tôi.

Không biết đã qua bao lâu.

Một luồng ánh sáng trắng quen thuộc lóe lên.

Khung cảnh trước mắt tôi đột nhiên thay đổi, trước mặt tôi là gương mặt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ của "Kim Ân Hi".

Cô ta đứng trên cao nhìn xuống tôi, vẻ mặt đầy đắc ý.

Tôi giả vờ kinh hãi, chỉ tay về phía cô ta:

"Cậu... Cậu sao lại biến thành tôi? Chuyện này là sao? Cậu đã dùng yêu thuật gì vậy? Trả lại gương mặt cho tôi!"

"Kim Ân Hi" lạnh lùng đẩy tôi ra:

"Đừng phí công vô ích nữa, sẽ không ai tin lời cậu đâu. Từ giờ trở đi, tôi chính là thiên kim tài phiệt Kim Ân Hi!"

Nói xong, cô ta vênh mặt kiêu ngạo bước đi.

Hoàn toàn không nhận ra rằng.

Đằng sau cô ta.

Tôi đang mỉm cười rạng rỡ, hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng!

Tôi chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất.

Máu trên tay vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn.

Tôi quyết định xin nghỉ học, trở về nhà.

Ba mẹ đều đang ở công ty.

Trong biệt thự chỉ có một mình dì Ngô đang dọn dẹp vệ sinh.

Nhìn thấy tôi, dì Ngô ngạc nhiên hỏi:

"Tiểu thư, sao cô lại về nhà rồi?"

Tám năm đã trôi qua, dì Ngô vẫn tràn đầy sức sống như xưa.

Nghe giọng nói quen thuộc đầy quan tâm của dì, sống mũi tôi cay xè, nước mắt bất giác tuôn rơi.

Thấy tôi khóc, dì Ngô vội vàng đặt dụng cụ lau dọn xuống, cẩn thận lau nước mắt cho tôi.

"Tiểu thư, cô làm sao vậy? Có phải ở trường có ai bắt nạt cô không? Cô nói cho tôi biết, tôi sẽ đi tìm người đó nói lý lẽ cho ra nhẽ!"

"Tôi không sao."

Tôi lau khô nước mắt, bảo dì Ngô tiếp tục làm việc, còn tôi thì lang thang quanh biệt thự.

Tám năm, nói ngắn cũng không ngắn.

Nhưng cách bài trí trong biệt thự, cách sắp xếp trong phòng của tôi, vẫn giữ nguyên phong cách mà tôi yêu thích.

Tôi ngắm nhìn mọi thứ một cách đầy hoài niệm.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi reo lên.

Nhìn hai chữ "Mẹ" hiện trên màn hình, nước mắt tôi lại bất giác trào ra.

"Mẹ."

"Dì Ngô nói con xin nghỉ rồi. Có chuyện gì sao, bảo bối ngoan của mẹ, có ai bắt nạt con à?"

"Không có, chỉ là bị ngã, về nhà thay quần áo thôi."

"Sao lại bất cẩn thế chứ, mẹ về đưa con đi khám nhé?"

"Không cần đâu mẹ, ba mẹ cứ làm việc đi."

"Được rồi, vậy tối nay con muốn ăn gì, mẹ sẽ tự tay nấu cho con."

"Sườn xào chua ngọt, cà ri bò..."

Tôi liệt kê một loạt món ăn mà tám năm trước tôi thích nhất.

Nói xong mới phát hiện, mình đã kể ra hơn chục món ăn.

"Mẹ cứ chọn vài món làm thôi ạ."

"..."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

Tim tôi chợt thắt lại.

"Mẹ, sao vậy ạ?"

"Không có gì," giọng mẹ bỗng nhiên thở dài, mang theo chút xúc động và hoài niệm, "chỉ là đột nhiên cảm thấy, bảo bối ngoan của mẹ... dường như đã trở về rồi."

Ở một nơi khác.

Tống Nhứ Nhứ, à không, giờ phải gọi là Kim Ân Hi, suốt cả ngày đều chìm đắm trong cảm giác hư vinh khi được mọi người tâng bốc như ngôi sao giữa bầu trời.

"Thì ra được người ta tung hô lại sướng như vậy, bảo sao Kim Ân Hi lúc nào cũng vênh váo kiêu ngạo. Nhưng bây giờ tất cả đều thuộc về mình rồi. Tan học xong mình sẽ đi tìm A Dạ, không biết hôm nay cậu ấy có hôn mình không nhỉ..."

Cô ta đắm chìm trong thế giới của riêng mình, lẩm bẩm một cách sung sướng.

Đến gần giờ tan học, tôi quay về lớp để lấy cặp sách.

Vừa hay đụng mặt cô ta.

Cô ta liếc nhìn tôi vài lần, có vẻ như đang cố thích nghi với việc "mình" đột nhiên biến thành người khác và đứng sờ sờ trước mặt.

Tôi lạnh lùng nói:

"Nhìn gì chứ? Muốn đổi lại à?"

"Đừng có mơ, chỉ có thân phận của cậu mới xứng với tôi thôi. Nhưng mà xem ra cậu cũng thích nghi tốt đấy nhỉ, không khóc không làm loạn gì cả."

"Khóc làm loạn thì có ích gì? Có ai tin không?"

"Cậu cũng thông minh đấy."

Vừa nói, cô ta vừa bất ngờ giật lấy dây cặp sách của tôi, khiêu khích:

"Đừng có chạy, lát nữa tôi sẽ cho cậu thấy cảm giác khi mọi thứ của cậu hoàn toàn thuộc về tôi là như thế nào, để cậu biết chấp nhận thực tại hơn."

Tôi không phản kháng.

Lặng lẽ đi theo cô ta đến cửa lớp Một.

Đúng lúc này, Chu Tri Dạ từ trong lớp bước ra.

Nhìn thấy tôi, cậu ta nhíu mày đầy chán ghét.

Nhưng khi ánh mắt chuyển sang Kim Ân Hi.

Cậu ta lại thờ ơ lạnh nhạt dời ánh nhìn đi.

Kim Ân Hi:

"???" Không đúng rồi.

Trước đây đâu có như vậy!

Nhìn thấy Chu Tri Dạ lại trở về bộ dạng lạnh lùng cao ngạo như trước.

Kim Ân Hi không nhịn được gọi với theo:

"A Dạ, là em, Ân Hi đây mà. Sao cậu lại đi rồi?"

Chu Tri Dạ bật cười khinh miệt:

"Chuyện giữa chúng ta đã thanh toán xong rồi, cậu còn muốn tôi làm gì nữa? Bây giờ muốn tôi diễn kịch với cậu, không phải cái giá như trước đây nữa đâu."

Cậu ta lạnh lùng nhìn Kim Ân Hi.

Sắc mặt cô ta lập tức tái mét như rơi vào hầm băng!

Chương trước Chương tiếp
Loading...