Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Khi Giả Làm Con Nhà Giàu
Chương 4
"Thanh toán gì chứ? Diễn kịch gì? A Dạ, cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đang yêu nhau sao?"
Chứng kiến cảnh tượng đó.
Tôi không nhịn được nữa.
Bật cười chế giễu.
Từ cái đêm tôi hôn Chu Tri Dạ.
Tôi đã xóa hết tất cả những video khiêu gợi của cậu ta mà tôi từng lưu giữ.
Đồng thời cũng chuyển tiền cho cậu ta.
Bây giờ, khi cậu ta không còn bị "Kim Ân Hi" nắm thóp nữa, đương nhiên sẽ không cho cô ta sắc mặt tốt.
Thậm chí, vì trước đây tôi đã uy hiếp cậu ta.
Nên cậu ta còn căm ghét "Kim Ân Hi" hơn cả "Tống Nhứ Nhứ" hiện tại.
Quả nhiên.
Chu Tri Dạ nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ:
"Ai thèm làm bạn trai bạn gái với cậu chứ? Đừng làm tôi buồn nôn. Trước đây nếu không phải vì mấy video kia và số tiền cậu chuyển cho tôi, có chết tôi cũng không thèm hôn cậu đâu. Mau cút đi, nếu không đừng trách tôi đánh phụ nữ."
Kim Ân Hi biết, cậu ta không hề nói đùa, cậu ta thật sự muốn đánh cô ta!
Cô ta sợ hãi lùi lại hai bước, không dám đuổi theo nữa.
Đợi đến khi bóng dáng Chu Tri Dạ hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Cô ta bất ngờ quay phắt lại, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận:
"Đồ tiện nhân, lời của A Dạ có ý gì? Trước đây chẳng lẽ cậu đã dùng tiền ép cậu ấy quen với cậu à?"
Tôi thản nhiên nhún vai, nói:
"Cậu quản tôi dùng cách gì để ở bên cậu ấy làm gì? Đó đều là bản lĩnh của tôi thôi. Nếu cậu muốn, cậu cũng có thể thử xem sao."
Kim Ân Hi chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
"Đồ không biết xấu hổ! Dùng tiền mua tình cảm thì có ý nghĩa gì chứ?"
Tôi cười lạnh:
"Ít nhất thì vẫn hơn cậu phải ôm mối tình đơn phương chứ? Dù sao tôi cũng đã đạt được rồi."
Mặt cô ta đỏ bừng lên vì tức giận!
Nhìn theo bóng lưng của Chu Tri Dạ, trong lòng lại không cam tâm!
Mình vẫn chưa chiếm được cậu ấy.
Cho dù phải dùng tiền, chẳng phải cậu ấy cũng đã chịu hôn đó sao?
Nghĩ đến đây, Kim Ân Hi rút điện thoại ra, tìm tài khoản WeChat của Chu Tri Dạ.
Gửi tin nhắn:
"A Dạ, trước đây tớ đã đưa tiền cho cậu, bây giờ vẫn có thể đưa. Chỉ cần cậu chịu ở bên tớ."
Tin nhắn hồi đáp rất nhanh:
"Được thôi, nhưng giờ tôi tăng giá rồi, một ngày 10.000 tệ, cậu trả nổi không?"
Mười ngàn?
Kim Ân Hi cảm thấy hơi đắt.
Nhưng nghĩ lại.
Bây giờ mình là thiên kim tập đoàn tài phiệt mà.
Hoàn toàn khác xa với cái thân phận nửa mùa của Tống Nhứ Nhứ trước kia.
Hoàn toàn đủ khả năng chi trả.
Nghĩ vậy, cô ta lập tức hào hứng nhắn lại:
"Được, tớ sẽ trả trước một tháng."
Sau đó mở giao diện chuyển khoản, nhập 300.000 tệ, xác nhận bằng nhận diện khuôn mặt.
Ba giây sau.
Thông báo trên màn hình điện thoại hiện lên:
"Thanh toán thất bại, số dư không đủ."
Kim Ân Hi trừng mắt không thể tin nổi:
"Sao có thể chứ?!"
Cô ta mở số dư trên WeChat!
Chỉ còn lại ba tệ!
Cô ta lại mở Alipay!
Chỉ còn hai xu!
Cô ta vội vàng kiểm tra tất cả các thẻ ngân hàng!
Năm hào, tám hào, một hai tệ...
Những con số ngắn ngủi đó nhắc nhở cô ta rằng, bây giờ cô ta nghèo rớt mồng tơi đến mức nào.
Đôi mắt Kim Ân Hi đỏ hoe vì tức giận:
"Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao trong thẻ lại không có lấy một xu? Cậu không phải là thiên kim tài phiệt sao?"
Tôi nhìn vẻ mặt cuống cuồng của cô ta.
Ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.
Trong đầu Kim Ân Hi thoáng hiện lên vô số suy đoán.
Một lúc sau, cô ta nghiến răng hỏi tôi:
"Cậu lừa tôi? Cậu vốn dĩ không phải là thiên kim tài phiệt? Tất cả đều là giả sao? Trong thẻ của cậu không có một xu!"
"Hahahaha, cậu đúng là ngu ngốc quá đi!"
"Cậu dám lừa tôi! Sao cậu dám chứ?!"
"Tôi lừa cậu à? Tôi có thứ gì bày ra trước mặt cậu mà không phải hàng thật đâu? Là lòng tham hư vinh của cậu nổi lên, sinh ra tà niệm. Tôi có ép cậu đổi thân xác với tôi đâu."
Khuôn mặt cô ta méo mó vì tức giận.
Cứ như vừa nuốt phải mấy con ruồi sống.
Nghe thấy tôi nói vậy, cô ta lập tức vội vàng nói:
"Đúng rồi, chiếc đồng hồ đó, cái đồng hồ kia nữa, đem bán chắc chắn được không ít tiền."
Cô ta lúng túng nhào tới giật chiếc đồng hồ trên tay tôi.
Nhưng chiếc đồng hồ ấy đã bị tôi làm hỏng từ lâu rồi.
"Cho dù hỏng rồi thì cũng có thể bán được, cùng lắm là bán rẻ một chút thôi." Kim Ân Hi tự an ủi bản thân.
Nhưng ngay giây sau đó.
Cuộc gọi đòi nợ vang lên:
"Cô còn nợ tiền thuê hàng xa xỉ chưa thanh toán đấy. Bao giờ mới trả xong? Còn những món đồ đã thuê trước đó cũng sắp hết hạn rồi. Tôi đã gọi shipper đến tận nơi lấy lại."
Kim Ân Hi nghe thấy những lời này, nhìn chiếc đồng hồ đã hỏng trên tay, chỉ cảm thấy cả thế giới sụp đổ.
Hóa ra tất cả hàng xa xỉ đều là đồ thuê.
Trong thẻ ngân hàng cũng không có tiền.
Cuộc sống thiên kim tài phiệt mà cô ta mơ tưởng, sự xa hoa lộng lẫy đó, giờ đây tất cả đều tan thành mây khói!
Cuối cùng, cô ta đã nhận ra mình bị lừa đẹp rồi.
Cơn giận dữ bùng lên, cô ta lao về phía tôi, rút ra con dao găm, định cắt tôi một lần nữa.
"Đồ tiện nhân, tôi phải đổi lại thân xác với cậu! Mau đổi lại ngay!"
Nhưng lần này, tôi đã có sự chuẩn bị.
Ngay khi cô ta lao đến, tôi nhanh chóng né sang một bên.
Đồng thời, tiếng còi báo động vang lên ngoài sân trường.
Chẳng bao lâu sau, một nhóm cảnh sát xông vào, bắt giữ Kim Ân Hi.
Kim Ân Hi bị tạm giam mười lăm ngày với tội danh cố ý gây thương tích nhưng không thành.
Khi làm xong thủ tục và bước ra ngoài, tôi chạm mặt cô ta.
Khuôn mặt cô ta u ám đáng sợ.
Trong khoảng thời gian vừa rồi.
Cô ta đã suy nghĩ cặn kẽ mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Dù vẫn khó tin nổi.
Nhưng giờ đây cô ta buộc phải thừa nhận.
Cô bé mà cô ta đã đổi thân xác tám năm trước.
Thực sự vẫn còn sống.
Trước khi tôi rời đi, cô ta nghiến răng nghiến lợi, ghé sát tai tôi, giọng nói như rắn độc phun nọc:
"Không ngờ sau từng ấy năm, mày vẫn chưa chết, thậm chí còn lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Nhưng không sao, hệ thống của tao vẫn còn đây. Chỉ cần tao còn sống một ngày, nhất định sẽ lại đổi được thân xác, mày cứ đợi đấy, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết."
Nhìn vẻ tự tin của cô ta.
Tôi mỉm cười bình thản:
"Vậy thì đợi đến khi mày ra tù rồi nói tiếp."
Cô ta chắc mẩm rằng tôi chỉ đang mạnh miệng.
Dù sao thì cô ta vẫn nắm giữ hệ thống trong tay.
So với một người bình thường như tôi, lợi thế của cô ta lớn hơn rất nhiều.
Nhưng cô ta lại không biết.
Đây chỉ mới là khởi đầu.
Đợi đến khi cô ta ra tù, còn có một con quỷ đáng sợ hơn đang chờ đợi cô ta.
Rời khỏi đồn cảnh sát, tôi dùng một chiếc điện thoại tạm thời, gọi đến một số điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hung dữ:
"Alo?"
"Anh Vương phải không?" Tôi hạ thấp giọng, nói ngắn gọn và gấp gáp:
"Tôi biết chỗ của cô gái đã cuỗm mất lô trang sức của anh hai năm trước. Cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, đổi danh tính rồi quay về nước, bây giờ đang học ở trường Tam Trung Dụ Thành, tên là Kim Ân Hi."
Nói xong, tôi không đợi anh ta trả lời, lập tức cúp máy.
Mười lăm ngày sau, Kim Ân Hi được thả ra.
Cô ta nhìn ánh nắng trên đầu, hít một hơi thật sâu.
Sau đó, sắc mặt trở nên u ám, gằn giọng nói:
"Tống Nhứ Nhứ, đồ tiện nhân, mày cứ đợi đấy. Sớm muộn gì tao cũng sẽ đổi lại thân xác, để mày một lần nữa nếm trải thế nào là tuyệt vọng."
Tuy nhiên, lời vừa dứt.
Trước mặt cô ta đột nhiên dừng lại một chiếc xe hơi không biển số.
Hai gã đàn ông lực lưỡng bước xuống xe.
Không nói một lời, chúng túm lấy cô ta, lôi lên xe.
Cô ta vùng vẫy kịch liệt.
Chưa kịp mở miệng nói câu nào.
Đã bị tát một cái đau điếng lên mặt!
"Mày có phải con bé này không, đại ca?"
"Đúng rồi, con khốn này, có hóa thành tro tao cũng nhận ra."
Kim Ân Hi mở to mắt kinh hãi.
Đối diện là một đám mặt mày hung dữ đáng sợ.
Đám đàn ông đó nhìn cô ta chòng chọc như thú săn mồi nhìn con mồi.
Một gã đàn ông chừng bốn mươi tuổi, nở nụ cười lạnh lẽo đáng sợ:
"Tôn Tiểu Hoa, còn nhớ tao không?"
Nghe thấy cái tên đã lâu không nghe ấy.
Cả người cô ta run rẩy dữ dội.
"Năm đó mày cuỗm mất lô trang sức trị giá hàng chục triệu của tao rồi bỏ trốn. Tao đã tìm mày suốt hai năm trời, vất vả vô cùng. Ban đầu tao chỉ định giết quách mày cho xong. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu không hành hạ mày đến sống không bằng chết, thì tao khó mà nguôi giận."
Kim Ân Hi sợ hãi tột độ.
Trước mặt là mấy gã đàn ông to lớn, tên nào cô ta cũng không thể đấu lại.
Rơi vào tay bọn chúng, cả đời này cô ta cũng không thoát ra nổi!
Đừng nói gì đến việc dùng hệ thống!
Vì hệ thống chỉ có tác dụng với những người thể lực yếu hơn cô ta thôi!
Cô ta chỉ còn cách vừa khóc vừa cầu xin thảm thiết:
"Đại ca, không phải em, thật sự không phải em làm đâu. Em chẳng biết gì cả. Là Tống Nhứ Nhứ, con tiện nhân đó làm chuyện xấu, tại sao em phải gánh tội thay cho nó chứ? Em xin anh tha cho em đi, em sẽ bắt nó đến cho các anh được không?"
Nhưng, làm sao đám đàn ông đó có thể tin cô ta được?
Gã đàn ông lạnh lùng thu lại ánh mắt:
"Lắm mồm."
Thuộc hạ của hắn lập tức giáng mấy cái tát lên mặt cô ta.
Đánh đến mức cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, Tôn Tiểu Hoa, tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết..."
Lại một mùa xuân ấm áp hoa nở rực rỡ.
Chẳng mấy chốc, sinh nhật mười chín tuổi của tôi đã đến.
"Nhứ Nhứ, năm ngoái con tổ chức sinh nhật trên du thuyền cùng bạn học, năm nay có muốn đi chơi với chúng nó nữa không?"
Tôi làm nũng, vòng tay ôm lấy eo mẹ:
"Không muốn, con muốn ở bên ba mẹ, cả gia đình bên nhau mới có ý nghĩa mà."
Ba tôi cười, đưa tay chọc vào trán tôi:
"Con bé này, sao dạo này lại quấn ba mẹ thế hả?"
Tôi chu môi nhìn ông:
"Vậy ba thích con bây giờ, hay là con của trước đây hơn?"
Dù chỉ là câu hỏi đùa cợt.
Nhưng trong lòng tôi thật sự muốn biết.
Họ yêu thương ai hơn.
Ba mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Con là bảo bối của ba mẹ, con như thế nào ba mẹ cũng yêu cả. Nhưng nếu nhất định phải nói, thì vẫn là bây giờ. Cảm giác gần gũi hơn nhiều."
Sống mũi tôi cay cay.
Vội vã rúc vào lòng mẹ.
Không để mẹ nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình.
"Được rồi, đừng nói nữa, mau lại đây ước nguyện và cắt bánh kem nào!"
Ba thúc giục chúng tôi.
Tôi vội vàng bước tới, đội mũ sinh nhật, thành tâm ước nguyện:
Hy vọng con mãi mãi là bảo bối của ba mẹ.
Mãi mãi được ở bên ba mẹ.
Sau khi ăn bánh kem xong, tôi nằm dài trên sofa xem ti vi.
Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một bản tin:
"Hôm nay rạng sáng, tại bờ sông ngoại thành phát hiện một thi thể nữ, trên người có nhiều vết thương và vết bầm tím, quần áo rách nát, nghi ngờ đã phải chịu đựng sự hành hạ tàn bạo trước khi chết. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính, cảnh sát đang tiến hành điều tra. Nếu có người nhà mất tích, xin vui lòng liên hệ với cảnh sát..."
Ánh mắt tôi lập tức đanh lại.
Người khác có thể không nhận ra.
Nhưng tôi đã sống trong thân xác đó suốt tám năm.
Chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
Thi thể đó, chính là "Kim Ân Hi".
[Toàn văn hoàn]