Sau Khi Giả Làm Con Nhà Giàu

Chương 2



6.

Tống Nhứ Nhứ trợn mắt nhìn tôi đầy căm hận!

Cô ta nghĩ mọi chuyện đều là lỗi của tôi.

Trước đây, so với đám bạn học xuất thân gia đình bình thường trong lớp, cô ta luôn cảm thấy mình vượt trội hơn hẳn.

Ai nấy cũng vui vẻ tâng bốc cô ta.

Nhưng sự xuất hiện của tôi khiến xuất thân mà cô ta luôn tự hào lập tức trở nên tầm thường hẳn đi.

Cô ta rất muốn từ chối tôi một cách thẳng thừng.

Thế nhưng, khi ánh mắt cô ta hạ xuống.

Nhìn thấy chiếc hộp tinh xảo trong tay quản gia.

Những lời từ chối lập tức nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra nổi.

Patek Philippe cơ đấy.

Đến cả ba của cô ta cũng không mua nổi thương hiệu này.

Nếu cô ta có một chiếc, từ nay về sau khi đứng trước mặt đám con cháu họ hàng, chắc chắn sẽ ngẩng cao đầu đầy tự hào.

Nhưng cô ta lại không muốn dễ dàng thỏa hiệp với tôi như vậy.

Nhìn vẻ mặt giằng co của cô ta, tôi mỉm cười.

Chủ động đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay cô ta.

"Đẹp quá, khí chất của cậu thật hợp với chiếc đồng hồ này."

Tống Nhứ Nhứ lập tức vui sướng.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt kẻ cả, giọng điệu như đang ban ơn:

"Được rồi, thấy cậu nói vậy, tôi miễn cưỡng nhận món quà này vậy."

"Được thôi, chúng ta đi ăn nào."

"Khoan đã."

Tống Nhứ Nhứ gọi tôi lại, đảo mắt tìm kiếm một lượt trên du thuyền.

Sau đó, ánh mắt cô ta sắc như dao, chất vấn tôi:

"Sao chỗ này toàn là hot girl không vậy? Cậu không phải thiên kim tập đoàn tài phiệt à, sao không có lấy một người bạn cậu chơi cùng là thiếu gia nhà giàu chứ?"

Nụ cười bên môi tôi khẽ khựng lại.

Ánh mắt Tống Nhứ Nhứ càng thêm dò xét:

"Không lẽ cậu đang nói dối? Tôi chưa từng nghe đến tên cậu bao giờ. Cậu thật sự là thiên kim tập đoàn tài phiệt à?"

Lời nói của cô ta đầy vẻ công kích.

Dường như chỉ cần tôi do dự một chút.

Cô ta sẽ lập tức xé toạc chiếc mặt nạ của tôi.

"Sao vậy? Cậu đang nghi ngờ tôi à?"

Tôi lập tức thay đổi thái độ dịu dàng vừa rồi.

Ánh mắt trở nên sắc bén.

Khí thế bừng bừng áp đảo.

Tống Nhứ Nhứ sững sờ một lúc.

Tôi lạnh lùng nói thẳng:

"Ba tôi dạo này gặp chút rắc rối, cho tôi một số tiền lớn rồi bảo tôi về nước tránh bão một thời gian, chẳng phải đã nói nhiều lần rồi sao? Cậu lấy tư cách gì mà bắt tôi giải thích?"

Nói xong, không đợi cô ta phản ứng, tôi lập tức dùng tiếng Hàn lặp lại một lần nữa.

Tống Nhứ Nhứ tuy có xem phim Hàn Quốc, nhưng dù sao cũng chỉ là người ngoại đạo.

Tiếng Hàn bập bẹ của tôi, đủ để lừa gạt cô ta.

Cô ta ngẩn ngơ mất ba giây, rồi miễn cưỡng nói:

"Tôi không cố ý, xin lỗi."

Những bạn học khác vội vàng hòa giải bầu không khí:

"Này, Nhứ Nhứ chỉ nói thẳng thôi, không có ý gì đâu."

"Nhưng Nhứ Nhứ à, cậu cũng đừng lo nhiều quá. Ân Hi còn tặng cậu đồng hồ Patek Philippe mà, nghe nói giá trị cả triệu đấy."

"Hai người có duyên như vậy, làm bạn không tốt sao, cần gì phải làm căng thẳng như vậy chứ."

Mọi người vừa hòa giải vừa khéo léo đẩy tôi và Tống Nhứ Nhứ vào nhà hàng.

Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí đã trở nên hài hòa trở lại.

    1.  



Sau khi tiệc kết thúc, tôi tiễn mọi người ra về.

Sau đó bắt taxi trở về căn phòng trọ rộng 20 mét vuông.

Trên xe, tôi mệt mỏi xoa nhẹ huyệt thái dương.

Lặng lẽ chuyển khoản.

Phục vụ 500, quản gia 2000, hot girl 10.000, thuê du thuyền 30.000...

Tất cả cuộc sống hào nhoáng, xa hoa đó, thật ra đều là đồ thuê.

Cái gọi là quản gia và phục vụ đều chỉ là diễn viên tạm thời mà tôi thuê về.

Những hot girl kia, vốn dĩ muốn đến du thuyền để chụp ảnh sống ảo, lại còn được trả tiền, nên tất nhiên sẵn lòng phối hợp với tôi.

Cuối cùng, tôi trượt xuống mục cuối cùng, chuyển khoản 50.000 cho anh Vương chuyên cho thuê hàng xa xỉ.

【Đồng hồ của anh đẹp thật đấy, tôi thuê một tháng trước nhé.】

Anh Vương: 【Được thôi.】

Tắt điện thoại, tôi lạnh lùng nhìn về phía trước.

Tôi cược 30 ngày.

Tống Nhứ Nhứ nhất định sẽ không kìm lòng được.

Ở một nơi khác, Tống Nhứ Nhứ trở về nhà.

Ba mẹ đang đợi cô ta ở phòng khách để cắt bánh sinh nhật.

"Nhứ Nhứ, tuy con đã cùng bạn bè tổ chức sinh nhật ở ngoài, nhưng ba mẹ không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc trưởng thành nào của con, nên chúng ta hãy thổi nến thêm một lần nữa nhé."

Nhìn chiếc bánh kem giản dị trước mặt.

Trong đầu Tống Nhứ Nhứ lại hiện lên hình ảnh chiếc bánh 8 tầng lộng lẫy trên du thuyền.

Lần đầu tiên, cô ta cảm thấy một chút chán ghét đối với cuộc sống của chính mình.

Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị nụ cười dịu dàng của mẹ thay thế.

Cô ta bước tới, phối hợp thổi nến và ước nguyện.

Sau khi ăn bánh xong, Tống Nhứ Nhứ trở về phòng.

Trước khi tắm, cô ta nhìn thấy chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay.

Như bị ma xui quỷ khiến, cô ta tìm một người giám định đồng hồ trên mạng.

Sau khi gửi ảnh đi, Tống Nhứ Nhứ thấp thỏm không yên.

Cô ta cầu nguyện rằng chiếc đồng hồ này là hàng giả.

Dù sao thì phải giàu đến mức nào mới có thể tùy tiện tặng món quà trị giá cả triệu như vậy chứ?

Chẳng phải giàu hơn nhà cô ta gấp bội hay sao?

Điều kiện gia đình của cô ta, vốn đã là giới hạn cao nhất mà cô ta biết.

Cô ta không dám tưởng tượng trên đời này còn có người giàu đến mức như vậy.

Tuy nhiên, nửa tiếng sau.

Tin nhắn của chuyên gia giám định nhảy ra.

【Là hàng thật đấy, mỹ nữ, cô giàu thật đó.】

Lời tâng bốc của chuyên gia giám định chẳng những không khiến Tống Nhứ Nhứ vui vẻ.

Ngược lại, sắc mặt cô ta càng thêm khó coi.

Một lúc sau, cô ta thấp giọng mắng:

"Chẳng qua cũng chỉ có mấy đồng tiền thối thôi mà, ngay cả nhà cũng không về được! Điều kiện gia đình của tôi đâu có tệ, ba mẹ yêu thương tôi như vậy, tôi lại xinh đẹp, học giỏi, hơn cô ta gấp trăm lần, mấy thứ này cô ta có dùng tiền cũng không mua được."

Cô ta khó chịu ném chiếc đồng hồ sang một bên.

Nhưng chỉ một lát sau, lại vội vã nhặt lên đeo lại trên tay.

"Thôi kệ đi, đồng hồ đâu có lỗi gì, đã vậy thì tôi đành miễn cưỡng nhận lòng tốt của cô ta vậy."

Cô ta không hề biết rằng, tôi đã gắn một thiết bị nghe lén siêu nhỏ ở mặt sau của chiếc đồng hồ.

Tôi nghe thấy giọng nói “quay xe” của Tống Nhứ Nhứ qua tai nghe.

Khóe môi tôi nhếch lên đầy mỉa mai.

Giới hạn của con người đều từng bước hạ thấp như thế.

Huống chi là loại người vốn dĩ chẳng có giới hạn như cô ta.

Cô ta tự cho rằng ngoài tiền ra, tôi chẳng hơn được cô ta ở điểm nào.

Nhưng cô ta không biết rằng, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Hôm sau, khi Tống Nhứ Nhứ đã điều chỉnh lại tâm trạng.

Vừa trở lại trường học.

Thì tình cờ chạm mặt tôi.

Tôi mỉm cười rạng rỡ bước vào lớp học, lập tức có bạn học lên tiếng khen ngợi:

"Ân Hi, hôm nay cậu xinh quá, chân vừa dài vừa thẳng, làn da trắng đến phát sáng luôn đấy."

"Đúng là hoa khôi mới của trường, danh xứng với thực."

Tống Nhứ Nhứ vừa bước vào lớp.

Liền nghe thấy câu nói đó.

Cô ta khó chịu nhíu mày, hỏi bạn học bên cạnh:

"Hoa khôi mới gì chứ?"

Tôi đứng trên bục giảng, nghe thấy câu hỏi của cô ta, liền khẽ vén tóc, quay đầu mỉm cười nói:

"Không ngờ trường các cậu còn có cả cuộc thi bình chọn hoa khôi trên diễn đàn nữa. Tôi thấy thú vị nên tuần trước đăng đại mấy tấm ảnh, không ngờ lại đứng đầu bảng xếp hạng. Nghe nói trước đây cậu đã liên tiếp hai năm liền đoạt danh hiệu hoa khôi trường à? Thật ngại quá, đã cướp mất danh hiệu của cậu rồi."

    1.  



Tống Nhứ Nhứ không thể tin nổi.

Cô ta lập tức rút điện thoại ra, mở diễn đàn trường.

Quả nhiên, tên của tôi đứng chễm chệ ở vị trí đầu tiên.

Còn cô ta bị đẩy xuống hạng hai.

Thậm chí số phiếu của cô ta còn không bằng một phần mười của tôi.

【Kim Ân Hi? Xinh quá đi mất, nghe nói còn siêu giàu nữa, đúng là nữ thần hoàn hảo.】

【So với cô ấy, Tống Nhứ Nhứ nhạt nhòa hẳn.】

【Ngũ quan của Kim Ân Hi tinh tế quá, sống mũi cao thật đấy, ghen tị chết mất.】

Nhìn hàng loạt bình luận khen ngợi.

Khuôn mặt Tống Nhứ Nhứ méo mó vì tức giận.

Cô ta hằn học lườm tôi, cất giọng chua ngoa:

"Chẳng qua họ thấy cậu giàu nên mới bầu chọn thôi, đừng tưởng mình xinh đẹp lắm nhé?"

Nghe thấy những lời cay độc của cô ta.

Tôi thản nhiên cười:

"Nhưng mà, trước đây họ bầu chọn cho cậu, chẳng phải cũng vì xem xét điều kiện gia đình của cậu hay sao?"

Sắc mặt Tống Nhứ Nhứ lập tức tái xanh.

Cô ta không ngờ rằng tôi dám đáp trả.

Cơn giận bùng lên, cô ta tức tối mắng:

"Đó là vì tôi thật sự xinh đẹp, còn cậu chỉ là một khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi. Cậu dám nói mũi mình chưa từng phẫu thuật sao? Chưa từng tiêm filler à?"

Giọng của Tống Nhứ Nhứ rất lớn.

Những bạn học đang khen ngợi tôi lập tức quay sang nhìn cô ta.

"Nhứ Nhứ, cậu nói vậy nghe chua quá rồi đó."

"Đúng vậy, cậu quản làm gì Ân Hi có phẫu thuật thẩm mỹ hay không chứ? Người ta có tiền, muốn làm gì thì làm."

"Vả lại, đẹp là được rồi mà, cậu cũng có thể đi làm đẹp đấy thôi."

"Không ngờ Nhứ Nhứ lại ghen tị dữ vậy luôn."

Tống Nhứ Nhứ trố mắt ngạc nhiên:

"Các cậu điên rồi à? Tớ đã làm bạn cùng lớp với các cậu hơn hai năm, bình thường cũng không ít lần mời các cậu ăn vặt đấy chứ! Vậy mà tại sao các cậu lại bênh vực cho một người ngoài mới chuyển trường được một tuần?!"

"Bởi vì," tôi mỉm cười chế giễu, tiếp lời cô ta, rồi quay đầu lên giọng nói, "cảm ơn các cậu đã bênh vực cho tớ nhé. Tối nay tớ đặt vài bàn ở khách sạn năm sao, mọi người nhất định phải đến nhé."

"Được được được!"

"Ân Hi đúng là hoa khôi vừa xinh đẹp vừa hào phóng!"

"Nhứ Nhứ, thừa nhận người khác giỏi hơn mình khó đến vậy sao?"

Tống Nhứ Nhứ suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu vì tức giận.

Tôi ung dung bước đến gần cô ta, giả vờ vỗ nhẹ lên vai cô ta.

Tống Nhứ Nhứ vừa định ghét bỏ hất tay tôi ra.

Tôi đã ghé sát vào tai cô ta, thì thầm với giọng đầy ẩn ý:

"Tống Nhứ Nhứ, xem ra cậu hài lòng với ngoại hình của mình lắm nhỉ. Nhưng thứ mà cậu luôn tự hào, thật sự là của cậu sao?"

Sắc mặt Tống Nhứ Nhứ lập tức biến đổi.

Vẻ mặt kinh hãi lùi lại hai bước.

Giọng nói đầy sợ hãi và hoang mang hỏi dồn dập:

"Cậu có ý gì? Rốt cuộc cậu biết được những gì?"

Vì phản ứng của cô ta quá mức dữ dội.

Nên các bạn học xung quanh đều nhìn cô ta với ánh mắt ngạc nhiên.

Tôi làm ra vẻ vô tội nhìn cô ta:

"Tớ nói đâu có sai, ngoại hình của cậu, chẳng phải cũng là ba mẹ ban cho sao? Cậu phản ứng dữ dội vậy làm gì chứ?"

Nói xong tôi liền quay đầu bước đi.

Tỏ ra như thể chuyện này chẳng đáng bận tâm chút nào.

Tống Nhứ Nhứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tôi.

Ngón tay bấu chặt đến mức bật máu.

Dù cô ta biết bí mật của mình không thể bị lộ.

Dù sao thì ai mà tin nổi một chuyện hoán đổi thân xác kỳ ảo như thế chứ?

Nhưng lời nói của tôi, bất chợt khiến cô ta nhớ ra một điều.

Nếu đã có thể hoán đổi thân xác.

Vậy tại sao, cô ta không thể đổi lấy một thân xác tốt hơn?

Chương trước Chương tiếp
Loading...