Rời Hầu Phủ, Ta Về Làm Chủ Dung Châu

4



9

“Tạ tiểu hầu gia —— ngài định làm gì vậy?”

Còn chưa kịp phản ứng, Phí Tế đã nhanh chóng kéo ta ra phía sau.

Đây là lần đầu tiên, ta trông thấy chàng lạnh mặt.

Tạ Tùy lúc ấy mới giật mình, vội vàng cúi người tạ lỗi.

“Thất lễ rồi, là tại hạ nhận nhầm người.”

Phí Tế vừa nhíu mày định mở miệng, ta đã cất lời trước:

“Tiểu hầu gia nhận ta là ai?”

Nghe tiếng ta, Tạ Tùy lại thoáng ngẩn người thêm lần nữa.

Giọng hắn có chút lúng túng:

“Dám hỏi cô nương… có phải tên là Ôn Từ?”

Chắc là trong khoảng thời gian ngắn chia tay, hắn đã dò la được tên ta, biết ta là dưỡng nữ của Phí gia.

“Phải thì sao?”

Ta thản nhiên đáp.

“Vậy thì đúng rồi.”

Tạ Tùy thở phào:

“Năm xưa người chữa mắt cho ta cũng tên là Ôn Từ, trùng hợp cùng tên, giọng nói cũng có vài phần tương tự.”

“Vậy sao?”

Ta cố tình hỏi: “Y nữ ấy là người thế nào? Ta và nàng ấy thực sự giống nhau đến vậy?”

Tạ Tùy khựng lại giây lát, rồi bật cười khẽ:

“Nàng ấy là cô nhi, thân cô thế cô, tuy y thuật xuất chúng, song diện mạo tầm thường, tính tình lại ngây thơ đơn thuần, sao có thể so sánh cùng tiểu thư Phí gia.”

Lời vừa dứt, Trịnh Thư Du liền vội vàng bước tới, vừa hay nghe được những gì Tạ Tùy nói.

Liếc mắt nhìn Phí Tế, nàng nhanh chóng tiến lại nắm lấy tay ta, lặng lẽ lắc đầu ra hiệu.

Nàng rõ ràng đã nhận ra thân phận thật sự của ta, vậy mà vẫn giúp ta giấu giếm.

Phí Tế lúc này cũng đã đoán được đại khái, sắc mặt thoáng đổi.

Chờ khi Trịnh Thư Du và Tạ Tùy rời đi, Phí Tế quay sang nhìn ta.

Còn ta thì cúi đầu, trong lòng chỉ thấy xấu hổ không cùng.

“Cười ta đi.”

Năm đó ta bỏ nhà đi, lời nói ra thì hùng hồn là thế, kết quả không nhìn thấu người, đã đành, lại còn để chàng tận mắt chứng kiến một màn như vậy.

Phí Tế lặng thinh hồi lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng.

“Tiểu Từ… chịu uất ức rồi.”

Vốn dĩ chẳng uất ức là bao.

Thế nhưng một câu ấy của Phí Tế vừa buông, trong lòng ta lại như thực sự có chút uất nghẹn.

Phí Tế đưa tay xoa đầu ta.

“Không sao đâu.”

10

Trịnh Thư Du và Tạ Tùy dù sao cũng chưa thành thân, sau khi thỉnh an Phí phu nhân, nàng liền lưu lại Phí phủ, còn Tạ Tùy thì về trạm dịch nghỉ ngơi.

Đêm ấy, Phí phu nhân bày tiệc, đón gió tẩy trần cho Trịnh Thư Du.

Khi Phí Tế và ta bước vào, trong phòng lập tức im bặt.

Phí phu nhân vừa mới còn đang tươi cười cùng Trịnh Thư Du, thấy Phí Tế và ta phía sau chàng, sắc mặt liền lạnh xuống.

Phí Tế dường như chẳng nhận ra điều đó, vẫn thản nhiên dắt ta tiến lên:

“Mẫu thân, tiểu Từ đã trở về.”

Phí phu nhân đưa mắt nhìn ta, khẽ cười lạnh một tiếng.

“Cũng biết đường mà quay về sao?”

Ta không để ý đến lời châm chọc, cúi mình hành lễ.

“Đệ đệ ngươi bị ngươi đánh năm roi, đến giờ còn nằm liệt trên giường, ngươi đã từng hỏi han một câu chưa?”

Phí phu nhân không cho ta đứng dậy, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Phí Tế.

“Nay chẳng qua một kẻ ngoài quay lại, ngươi liền dẫn đến trước mặt ta xin thỉnh an?”

Nghe thế, ta vô thức quay sang nhìn Phí Tế, chỉ thấy chàng thần sắc không đổi.

“Phí Diễm ở thư viện vô lễ với sư trưởng, trốn học phóng đãng, làm bại hoại gia phong, ta chỉ là theo gia quy xử lý. Mẫu thân lấy gì mà trách?”

“Câm miệng!”

Phí phu nhân liếc mắt nhìn Trịnh Thư Du bên cạnh, sắc mặt lập tức đỏ bừng.

Phí Tế đỡ ta đứng dậy, cùng ta bước tới ngồi xuống bàn.

“Dùng cơm đi.”

Hạ nhân liền bắt đầu dọn thức ăn.

Bữa cơm ấy, ai nấy đều ngồi chẳng yên.

Trịnh Thư Du dường như không ngờ quan hệ giữa biểu ca và cữu mẫu lại căng thẳng đến vậy, nhất thời cũng không biết làm sao cho phải.

Ta lặng lẽ gắp cho nàng một chiếc đùi gà, coi như tỏ lòng cảm tạ vì hôm nay nàng không vạch trần thân phận ta trước mặt Tạ Tùy.

Trịnh Thư Du khẽ nói lời cảm ơn.

Dùng bữa xong, Phí phu nhân hiếm hoi mở miệng giữ Phí Tế lại, nói rằng có chuyện muốn bàn riêng.

Ta chẳng yên tâm, nên đứng đợi ngoài cửa.

Trước khi rời đi, Trịnh Thư Du dường như có điều muốn nói, cuối cùng chỉ lấy khăn nhẹ lau khóe môi ta.

“Không hiểu sao, ta và biểu muội lại như thân quen đã lâu.”

Nàng không nhắc đến chuyện từng gặp ta ở hầu phủ, chỉ mỉm cười dịu dàng.

“Nếu biểu muội rảnh, mời đến chỗ ta chơi.”

Ta hơi ngạc nhiên, song vẫn gật đầu: “Được.”

Ta không nói với nàng rằng —— thật ra, ta cũng rất thích nàng.

 

Ký ức trước sáu tuổi của ta đã sớm mờ nhạt, song ta mơ hồ nhớ rằng —— hình như ta từng có một tỷ tỷ.

Từng có người nhẹ nhàng nắm tay ta, từng nét từng chữ dạy ta viết.

Cảm giác Trịnh Thư Du mang lại, rất giống tỷ tỷ trong ký ức ấy của ta.

Ta vẫn đứng trước cửa chờ Phí Tế ra.

Không bao lâu, chẳng rõ trong phòng đã nói những gì, bỗng vang lên một tiếng “chát” giòn vang.

Ta lập tức đẩy cửa xông vào, bàn tay Phí phu nhân vẫn còn giơ cao chưa kịp hạ xuống.

Mà bên má phải của Phí Tế, đã hằn rõ một dấu tát đỏ rực.

Phí Tế bị đánh đến đỏ cả mặt, song chỉ lạnh nhạt nhìn mẫu thân, nhã nhặn nói:

“Mẫu thân, còn điều gì muốn dạy nữa chăng?”

“Nếu không, hài nhi xin cáo lui.”

“Nghịch tử!”

Phí phu nhân nhất thời nóng giận mà động thủ, lúc thấy dấu tát trên mặt con, ánh mắt chợt lóe lên một tia hối hận, song vẫn ngẩng đầu, không chịu yếu thế.

“Ta tạo nghiệt gì mà sinh ra đứa con bất hiếu như ngươi!”

“Không thể khiến mẫu thân hài lòng, quả là lỗi của hài nhi.”

Ta vội tiến lên muốn xem xét gương mặt chàng, song Phí Tế chỉ khẽ lắc đầu với ta.

“Không sao đâu.”

Nghe chàng nói vậy, Phí phu nhân mới rời mắt đi.

Bà hít sâu, rồi khô khốc lên tiếng:

“Hầu phủ là thế gia hiển quý, biểu muội ngươi bị hủy hôn mà nay có được mối này, thật chẳng dễ dàng gì.”

“Tiểu hầu gia nay đã khỏi mắt, tương lai tất tiền đồ vô lượng, hắn nguyện cùng Phí gia hợp tác, đó là phúc của Phí gia.”

“Ngươi dù không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho tiền đồ của biểu muội, lẽ nào không thể thuận theo một lần?”

Phí Tế lắc đầu, giọng kiên định:

“Mẫu thân, Tiểu Từ từng chịu ủy khuất ở hầu phủ, vị tiểu hầu gia kia chẳng phải người hiền lành gì.”

“Phí gia ta xưa nay chỉ lo thương nghiệp, không xen vào triều chính. Nếu mẫu thân thật lòng muốn cơ nghiệp lâu bền, thì chớ can dự việc này.”

“Còn về phía tiểu hầu gia, nhi tử sẽ đích thân từ chối.”

Nghe vậy, Phí phu nhân vô thức nhìn ta, ánh mắt như muốn nói —— “Lại là nó.”

Bà vốn dĩ chẳng ưa ta.

Song Phí Tế chẳng hề bận tâm, chỉ bình thản nói:

“Mẫu thân, Tiểu Từ là người ta đã chọn làm người kế thừa.”

“Dù mẫu thân có không hài lòng, tương lai Phí gia này, ta cũng giao cả vào tay nàng.”

Lời vừa thốt ra, không chỉ Phí phu nhân mà ngay cả ta cũng ngẩn người nhìn chàng.

Phí Tế chưa lập gia thất, chưa có con nối dõi, lại thêm thân thể yếu nhược, người ngoài đều cho rằng mai sau Phí gia tất sẽ rơi vào tay Phí Diễm —— tiểu đệ của chàng.

Vậy mà chàng lại muốn ta kế thừa Phí gia.

“Cơ nghiệp mà phụ thân ngươi cùng huynh trưởng liều chết bảo toàn, ngươi chẳng nghĩ đến đệ đệ, lại muốn giao cho một kẻ ngoài sao?”

Phí phu nhân trừng mắt, cảm thấy lời ấy thật nực cười.

“Mẫu thân, người biết rõ nguyên do, chẳng phải sao?”

11

Một câu ấy như chạm phải vết thương sâu trong lòng Phí phu nhân, bà trừng ta bằng ánh mắt chứa đầy ghét bỏ.

“Biết vậy, năm đó ta thà chết cũng không để ngươi giữ lại nó!”

Phí Tế khẽ lắc đầu.

“Mẫu thân, người không thể ngăn được ta.”

Việc chàng muốn làm, không ai có thể ngăn được.

Đến lúc này, Phí phu nhân mới thực sự sụp đổ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm hối hận.

“Mẫu thân,” Phí Tế mở lời, “người hối hận vì năm xưa đã đưa ta vào Hoa phủ sao?”

Nhắc tới hai chữ “Hoa phủ,” không chỉ Phí phu nhân mà ngay cả ta cũng không nén được kinh ngạc.

Sau một thoáng trầm mặc, Phí phu nhân bật cười lạnh lẽo.

“Không, ta hối hận là năm đó đã sinh ra ngươi!”

Giây phút ấy, ánh mắt bà nhìn Phí Tế chẳng khác nào nhìn kẻ thù, chứ chẳng phải đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

Phí Tế thoáng im lặng đôi chút, rồi lại nở nụ cười như thường lệ.

“Hối hận cũng vô ích rồi.”

Lần này, chàng không còn gọi bà là “mẫu thân” nữa.

Lúc mới đến Phí phủ, ta từng hỏi Phí Tế vì sao phu nhân dường như chẳng mấy yêu quý chàng.

Khi ấy, Phí Tế thoáng sững sờ, rồi dịu giọng đáp ta: “Mẫu thân vốn không phải người như vậy.”

Chàng nói, khi chàng chào đời do khó sinh, vừa sinh ra đã mang sẵn bệnh căn, lúc đầu phu nhân cũng rất yêu thương chàng.

Chỉ là về sau, bệnh tình cứ triền miên không dứt, lâu dần, phụ thân và tổ mẫu tổ phụ bắt đầu oán trách phu nhân.

Có phải do lúc mang thai ăn uống không điều độ, mới khiến con sinh ra thân thể yếu nhược?

Có phải do chăm sóc không chu đáo, mới khiến con thường xuyên bệnh tật?

Hễ con cái có điều gì không ổn, người đầu tiên bị chỉ trích luôn là người mẹ.

Từ tự trách, bà dần nảy sinh oán giận.

Về sau, khi Phí Diễm chào đời, thân thể khỏe mạnh, mập mạp hồng hào như búp bê sứ, bà đem hết thảy tình thương chuyển sang con út.

Phí Tế năm bảy tuổi mắc một cơn trọng bệnh, nhờ quan hệ thân thiết mới mời được Hoa đại phu, khi ấy là viện sử Thái y viện, tới chẩn trị.

Từ đó, chàng ở Hoa phủ một thời gian rất dài.

Lúc quay về Phí phủ, tiểu Phí Diễm đã sớm quên mất người huynh trưởng này.

Phí Tế vô thức nhìn về phía phu nhân, song bà chỉ mỉm cười ôm tiểu nhi tử vào lòng, sai người thu xếp phòng ốc cho chàng.

“Người sinh ta mà không được hỏi ý, ta nào dám mong Người yêu ta.”

Giọng chàng nhẹ tựa gió xuân.

“Dẫu sao, Người sinh ta… cũng chưa chắc là tự nguyện.”

Phí phủ gia thế hiển hách, phụ thân Phí Tế ngoài chính thất còn có nhiều thị thiếp, vậy mà chỉ có phu nhân hạ sinh được con.

Chẳng ai từng hỏi phu nhân có cam tâm tình nguyện hay không, bởi ai ai cũng cho rằng đó là vinh sủng.

 

“Ta không oán trách Người. Dù sao, những năm tháng ở Hoa phủ, ta sống rất vui vẻ.”

Đó là lần đầu tiên ta nghe Phí Tế chủ động nhắc đến Hoa phủ.

Trước kia, Chu bá từng dặn ta: chớ nhắc đến Hoa phủ trước mặt chàng, bởi đó là điều cấm kỵ.

Nhưng nay ta hiểu, chẳng qua vì ký ức ấy quá đỗi tươi đẹp, khiến người không dám dễ dàng chạm tới.

“Vừa rồi sao chàng lại nói thế với phu nhân?”

Rời khỏi viện phu nhân, ta cầm đèn đi cùng Phí Tế trên con đường về viện.

“Nói muốn giao Phí gia cho ta… chẳng phải cố ý chọc giận người sao?”

Không trách ta đoán vậy, bởi quan hệ giữa chàng và phu nhân thật chẳng giống mẫu tử chút nào.

Nếu chỉ là lời nói nhất thời để lấy lòng ta hay phản bác phu nhân, thì ta tất chẳng dám tin là thật.

“Phu nhân dù gì vẫn lo cho chàng, chẳng qua cũng vì muốn tốt cho Phí gia và tương lai của biểu thư mà khuyên chàng hợp tác cùng hầu phủ.

Chàng cứ từ từ khuyên giải, cớ gì phải khiến người tức giận?

Thân thể chàng vốn đã không khỏe, về sau chớ nên tranh cãi nhiều, bớt thức khuya, cũng đừng ôm nhiều lo nghĩ.

Ngày mai ta sẽ kê cho chàng một phương thuốc dưỡng thân…”

Ta cứ lải nhải một tràng dài.

Phí Tế dừng bước, nghiêng đầu nhìn ta.

“Ta là nghiêm túc đấy.”

Lời vừa dứt, tầng mây che khuất ánh trăng trên cao cũng vừa khéo trôi qua.

Ta ngẩn đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Phí Tế.

Nguyệt quang nhu hòa rọi xuống thân chàng, mi mục như họa, lúc nhìn ta lại dịu dàng đến mức khiến lòng ta ngẩn ngơ.

Rõ ràng là người ôn hòa mà mạnh mẽ biết bao…

Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, lại yếu ớt tựa như chạm khẽ thôi cũng sẽ vỡ tan.

“Tiểu Từ, ta chờ không nổi nữa rồi.”

Thanh âm chàng nhẹ đến mức như gió thoảng.

“Ta sợ, bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian.”

12

“Chàng nói bậy gì đó!”

Ta lập tức quát lên.

“Đã bảo Chàng đừng tin lời cái tên lang băm ấy nữa! Chàng nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi!”

“Ta nhất định sẽ giúp Chàng sống lâu trăm tuổi!”

Phí Tế chỉ khẽ mỉm cười, không đáp.

Chàng vẫn luôn như thế.

Thấy ta lại nổi giận, chàng liền vội chuyển sang chuyện khác, đưa ta đi thăm Phí Diễm.

Phí Diễm bị đánh roi, đến ngủ cũng chỉ dám nằm sấp.

Ta thay chàng xem xét miệng vết thương, chắc rằng không có gì đáng ngại mới tự tay thay thuốc.

Phí Diễm bị động tĩnh đánh thức, vừa mở mắt đã trông thấy ta, lập tức giật mình.

“Ngươi… từ bao giờ trở về?”

“Hôm nay.”

Ta đáp, giọng chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Ta và Phí Diễm xưa nay vốn chẳng hợp nhau.

Trước kia, hắn ỷ được mẫu thân nuông chiều, thường bêu xấu Phí Tế trước mặt người lớn, ta từng không ít lần nhân lúc không ai để ý mà đánh nhau với hắn.

Sau này hắn cao lớn hơn, đánh không lại nữa, ta liền đổi sang giở trò lén lút, bỏ thuốc vào trà nước cơm canh của hắn.

Thấy Phí Tế bước vào, Phí Diễm liền như pháo nổ bén lửa.

“Phí Tế! Ngươi còn mặt mũi tới đây? Có ai lại đối xử với đệ đệ ruột thịt như ngươi sao?”

Từ bé được nuông chiều, lại được phụ mẫu yêu thương, hắn càng trở nên ngang ngược vô lễ.

Duy chỉ có huynh trưởng này là không dung túng hắn.

Phí Tế chẳng bận tâm những lời mắng chửi, chỉ lặng lẽ châm thêm vài ngọn nến bên cạnh, để ta nhìn rõ vết thương hơn.

Phí Diễm càng thấy bực, càng mắng dữ.

“Phí Tế, ngươi là thứ con rể vứt đi mà không ai thèm nhận! Vị hôn thê của ngươi chết rồi, ngươi còn cấm ta ra ngoài tìm nữ nhân!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...