Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phong Hoa Cẩm Tĩnh
4
Tiếng bước chân, mỗi lúc một gần.
Trầm ổn, hữu lực.
Giẫm lên nền tuyết, phát ra âm thanh “lạo xạo” khe khẽ.
Mỗi bước, tựa như giẫm lên tim ta.
Ngay khoảnh khắc bọn họ sắp đi ngang chỗ ta ẩn thân, bước chân Tạ Bỉnh Chúc bỗng nhiên dừng lại!
Ngay trước mặt ta, chưa đầy ba thước!
Ta thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt toát ra từ người hắn — trộn lẫn giữa mồ hôi, bụi đường… và thoảng qua chút mùi tanh của máu!
Tim ta như ngừng đập.
Máu dồn lên đỉnh đầu, rồi tức khắc lạnh băng!
Hắn… phát hiện ra ta rồi sao?!
Thời gian như đông đặc.
Trong ngõ, im phăng phắc.
Chỉ còn gió lạnh gào thét quét qua khe hẻm.
Ta nhắm chặt mắt, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay, chờ đợi tiếng chất vấn giáng xuống như sấm sét.
Thế nhưng, điều ta chờ đợi không hề đến.
Không có chất vấn, không có ánh nhìn như đao búa.
Hắn chỉ khựng lại.
Rất ngắn.
Ngắn đến mức khiến ta hoài nghi chính mình đã tưởng tượng ra.
Rồi, tiếng bước chân kia lại tiếp tục vang lên.
Vững vàng, đều đặn, đi ngang qua nơi ta ẩn nấp.
Mang theo A Thúc.
Càng lúc càng xa.
Cho đến khi tiếng chân hoàn toàn tan vào gió tuyết đầu ngõ, ta mới như bãi bùn nhão, trượt theo vách tường lạnh buốt mà ngồi phệt xuống đất, thở dốc từng ngụm lớn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn nhất định đã phát hiện ra ta!
Vì sao lại không vạch trần?
Là vì cho rằng ta chẳng đáng bận tâm? Hay là… còn có dụng ý khác?
Một cảm giác lạnh lẽo hơn cả cái chết — tựa như bị mãnh thú trong bóng tối âm thầm theo dõi — bò rần rần khắp sống lưng ta.
Đường về phủ, ta đi như kẻ mất hồn.
Ngay khoảnh khắc đẩy cửa viện mình ra, một làn hương quen thuộc của trầm thủy và khí lạnh trong trẻo liền ập tới.
Toàn thân ta cứng đờ.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Tạ Bỉnh Chúc đang ngồi bên bàn tròn trong phòng ta.
Hắn đã thay lại bộ thường phục màu tím sẫm tượng trưng cho thân phận, tư thái ung dung, tay lật lật chiếc hộp phấn rỗng trên bàn trang điểm của ta.
Ánh nến lập lòe, hắt bóng nửa khuôn mặt hắn — không hề có biểu cảm.
Nghe tiếng mở cửa, hắn chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt bình thản không gợn sóng, rơi xuống người ta.
Rơi vào bộ y phục vải thô còn chưa kịp thay ra, vẫn dính đầy bùn tuyết.
Không khí trong khoảnh khắc ấy như rơi xuống hàn băng.
Ta đứng chết trân nơi ngưỡng cửa, tay chân lạnh ngắt.
“Phu nhân mới về?” Hắn lên tiếng, giọng vẫn là kiểu bình đạm như thường, chẳng nghe ra vui giận gì.
“…Vâng.” Giọng ta khô khốc, nghẹn cứng nơi cổ họng.
“Đi đâu về?”
Hắn đặt hộp phấn xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn nhẵn bóng.
Bộp.
Âm thanh rất khẽ ấy, lại như búa tạ nện thẳng vào tim ta.
“Thiếp… thiếp đến cửa tiệm xem thử đợt vải mới.” Ta gắng gượng trấn tĩnh, cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn.
“Vậy sao? Tiệm nào?” Hắn truy vấn, thanh âm vẫn đều đều, không chút gợn sóng.
“…Tiệm Vân Cẩm ở phố Đông.” Ta thuận miệng bịa bừa, tim đập thình thịch.
“Vậy à.”
Hắn nhàn nhạt ứng một tiếng, rồi đứng dậy, từng bước đi tới.
Hương trầm thủy thanh lạnh trên người hắn mang theo áp lực vô hình, từng bước ép sát.
Ta theo bản năng lui lại một bước.
Hắn dừng lại trước mặt ta.
Bóng hình cao lớn che phủ toàn thân ta, in xuống một vệt tối nặng nề.
Hắn đưa tay ra.
Không phải để đụng vào ta.
Mà là nhẹ nhàng gỡ xuống một mảnh cỏ khô vàng úa vướng nơi búi tóc.
Là lúc nãy trốn trong đống tạp vật, vô ý dính vào.
“Trời tuyết, đường trơn.” Hắn xoay xoay mảnh cỏ khô nơi ngón tay, ánh mắt lại rơi nặng nề trên gương mặt ta, tựa như muốn xuyên thấu lớp da thịt, nhìn thẳng vào sự hoảng loạn tận đáy lòng ta.
“Phu nhân lần sau ra ngoài, vẫn nên mang theo vài người. Nhỡ đâu… trượt ngã, hoặc… đi lạc, thì không hay chút nào.”
Giọng hắn không cao, thậm chí xem như ôn hòa.
Nhưng từng chữ như bọc băng nhọn, nện thẳng vào tai ta.
Ánh mắt kia, lạnh lẽo như sương cắt, chẳng hề che giấu sự cảnh cáo.
Hắn đang nói cho ta biết — hành tung của ta, hắn nắm rõ như lòng bàn tay; mọi hành vi nhỏ nhặt, đều không qua nổi mắt hắn.
“Thiếp… đã hiểu.” Ta cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi.
Hắn không nói thêm gì, chỉ tiện tay búng nhẹ mảnh cỏ ra xa.
Sau đó, hắn lướt qua người ta mà đi.
Mang theo một luồng gió lành lạnh.
Cửa phòng khép lại sau lưng hắn.
Ta tựa vào cánh cửa, chậm rãi trượt xuống sàn lạnh, toàn thân như bị rút sạch khí lực.
Đêm đó, ta mở mắt đến tận bình minh.
Gần đến cuối năm, trong phủ bắt đầu treo đèn kết hoa, chuẩn bị đón Tết.
Bề ngoài, rộn ràng hân hoan.
Ta và Tạ Bỉnh Chúc, giữ lấy một thứ “bình yên” không cần lời nói.
Hắn không nhắc gì đến chuyện đêm ấy, ta cũng triệt để thu lại mọi dò xét, an phận thủ thường làm “Tạ phu nhân”.
Chỉ là, không khí trong phủ, càng lúc càng trở nên đè nén.
Gia nhân đi đứng đều rón rén, tiếng bước chân nhẹ như mèo.
Ánh mắt A Thúc nhìn ta, ngoài sự dò xét, còn mang thêm chút lo lắng sâu kín.
Đêm trừ tịch.
Trong cung ban yến.
Tạ Bỉnh Chúc thân là trọng thần, dĩ nhiên phải vào cung dự tiệc.
Trong phủ chỉ còn ta cùng một đám gia nhân.
Bữa tất niên bày nơi tiền sảnh, một bàn đầy sơn hào hải vị, nhưng ta chẳng cảm được chút hương vị nào.
Canh giờ trừ tịch lại càng khổ sở.
Nghe tiếng pháo nổ lác đác từ xa vọng lại, nhìn ánh nến chập chờn trước mắt, ta lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt —
Toà phủ đệ tráng lệ này, chẳng khác nào một nấm mộ khổng lồ.
Chôn vùi quá khứ của ta, và cũng đang chuẩn bị vùi lấp tương lai của chính ta.
Không rõ đã qua bao lâu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng người ồn ào và vó xe ngựa.
Tạ Bỉnh Chúc trở về.
Trên người nồng nặc mùi rượu.
Hắn đã uống rất nhiều.
Bước chân có phần loạng choạng, A Thúc phải đỡ lấy bên người.
Hắn đi thẳng về phía viện nơi ta ở.
“Lui hết.” Hắn phẩy tay, giọng nặng hơi men, song vẫn mang theo khí thế không thể kháng cự.
A Thúc thoáng liếc nhìn ta, ánh mắt đầy lo lắng, song cuối cùng vẫn dẫn theo đám hạ nhân rời đi, đóng cổng viện lại.
Trong phòng, chỉ còn lại ta và hắn.
Lửa nến lập lòe cháy, phát ra từng tiếng lách tách.
Hắn đứng nơi cửa, chưa bước vào ngay, chỉ lặng lẽ nhìn ta bằng đôi mắt đỏ hoe vì rượu.
Ánh mắt ấy phức tạp, tràn đầy cảm xúc ta không sao lý giải được.
“Thẩm Tri Vi.” Hắn lần đầu tiên gọi cả họ lẫn tên ta.
Giọng khàn khàn, khô khốc.
Tim ta chợt co rút, vội đứng dậy:
“Phu quân đã say rồi, thiếp đi gọi người sắc canh giải tửu…”
“Không cần.” Hắn cắt lời, bước vào phòng, bước chân có chút lảo đảo.
Hắn đi đến bàn, cầm lấy bình rượu còn đang ủ ấm, chẳng dùng chén, ngửa đầu tu một ngụm lớn.
Hương rượu cay nồng tỏa khắp không gian.
“Ngươi…” Hắn đặt bình xuống, quay đầu lại, ánh mắt rực cháy nhìn ta chằm chằm,
“…rất sợ ta sao?”
Ta theo bản năng lùi một bước, ngón tay siết chặt lấy tay áo.
“Không…” Ta khẽ đáp, tiếng như gió thoảng.
“Hửm…” Hắn bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười không có chút ấm áp nào, chỉ toàn chua chát và một nỗi mệt mỏi thăm thẳm,
“Sợ ta… là lẽ đương nhiên.”
Hắn lại tiến lên một bước.
Toàn thân ta căng cứng.
“Gả cho một Thái giám… ngươi uất ức lắm, phải không?”
Hắn hỏi, giọng trầm thấp, như đang hỏi ta, lại như tự hỏi chính mình.
Ta cắn môi, không đáp.
Uất ức?
Nào chỉ là uất ức.
Là tuyệt vọng, là kinh hoảng, là đêm dài vô tận không thấy lối ra.
“Thẩm Tri Vi,” hắn lại gọi tên ta, ngữ khí mang theo một sự bình tĩnh quái lạ, như thể tàn nhẫn đến cùng cực,
“Ngươi có biết không? Có lúc ta thật muốn bóp chết ngươi.”
Tim ta như rơi xuống vực thẳm!
Máu trong người phút chốc hóa băng!
Hắn… đã biết tất cả rồi!
Hắn quả nhiên cái gì cũng biết!
Đây là cảnh cáo? Hay… lời tuyên án tử?
Nỗi sợ hãi cuồn cuộn ập tới, ta đến thở cũng quên mất, chỉ có thể trợn mắt kinh hoàng nhìn hắn từng bước tiến lại.
Hơi rượu nồng nặc xen lẫn hương trầm thanh mát, vây lấy ta, khiến ta như bị nhấn chìm.
Hắn đứng trước mặt ta, rất gần, rất gần.
Gần đến mức ta có thể thấy rõ những tia máu trong mắt hắn, thấy rõ nỗi đau đớn tột cùng và cơn cuồng loạn bị dồn nén tận đáy mắt hắn.
Hắn giơ tay lên.
Bàn tay ấy — từng giương cung bạt kiếm, từng cầm đao vung trận.
Ngón tay mang vết chai mỏng, chậm rãi, mang theo sự chậm rãi như từng nhát dao nhỏ, đặt lên cổ ta.
Lạnh lẽo chạm vào, khiến ta toàn thân run rẩy.
Cảm giác cái chết, chưa bao giờ gần đến thế.
Ta nhắm mắt lại, chờ đợi bàn tay ấy siết chặt.
Thế nhưng — cơn ngạt thở ta tưởng sẽ đến, lại chẳng tới.
Bàn tay kia, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nơi cổ ta.
Mang theo một thứ cảm xúc… khó gọi thành lời, gần như là thê lương, là vương vấn.
“Tại sao…”
Giọng hắn khàn đặc, thấp đến nỗi chỉ mình ta nghe thấy, mang theo hơi men và cả sự mê mang:
“…tại sao lại là ngươi…”
Hơi thở hắn lướt qua vành tai ta.
Nóng rực.
Mang theo mùi rượu nồng nặc và khí tức nam nhân, mạnh mẽ, bá đạo.
Bàn tay còn lưu lại bên cổ ta, đầu ngón tay mang vết chai mỏng ấy, càng lúc càng nóng rực.
Hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập.
Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, ngột ngạt, tràn ngập một thứ nguy hiểm khó lường.
Ta chợt mở bừng mắt.
Đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc kia.