Phong Hoa Cẩm Tĩnh

3



Hắn vẫn như không có gì khác lạ, đối với ta khách sáo, lãnh đạm như trước.

A Thúc cũng tỏ vẻ như chẳng có chuyện chi xảy ra.

Thế nhưng, ta cảm nhận được rõ ràng, một tấm lưới vô hình đang dần siết chặt.

Viện thư phòng được canh gác nghiêm ngặt hơn trước.

Ánh mắt A Thúc khi nhìn ta, cũng nhiều thêm một phần dò xét khó nhận ra.

Ta hiểu, hành động của mình đã khiến bọn họ sinh nghi.

Không thể manh động thêm nữa.

Miếng ngọc hình ưng kia, trở thành manh mối duy nhất, cũng là củ khoai bỏng tay.

Ta giấu nó tận đáy hộp trang điểm, bọc nhiều lớp khăn lụa bên ngoài.

Mỗi khi đêm khuya tĩnh mịch, ta thường lôi ra ngắm nghía dưới ánh nến.

Con ưng dang cánh, những đường nét sắc lạnh, cùng chữ “Tiêu” nho nhỏ kia.

Tiêu…

Đại Ung triều… có dòng họ nào quyền thế mang họ Tiêu không?

Ta cố lục lại ký ức, nhớ lại những chuyện triều chính phụ thân và huynh trưởng từng nhắc tới trước lúc ta xuất giá.

Hình như… từng nghe một lời đồn mơ hồ?

Nhiều năm trước, phương Bắc từng có một nhánh quân tinh nhuệ thiện chiến, thống lĩnh là người họ Tiêu, phong làm Trấn Bắc hầu, công trạng hiển hách, danh chấn biên cương.

Về sau… hình như dính vào đại án mưu phản nào đó? Bị tru di tam tộc, cả nhà bị diệt?

Năm tháng xa xăm, khi ấy ta còn nhỏ, ký ức không còn rõ ràng.

Chỉ nhớ phụ thân từng nói trong tiếng thở dài, rằng Tiêu gia là chân chính danh tướng thế gia, thật đáng tiếc.

Chẳng lẽ… là Tiêu ấy?

Tạ Bỉnh Chúc… có liên hệ gì với Trấn Bắc hầu phủ đã bị diệt kia?

Ý nghĩ ấy khiến ta rợn người.

Nếu hắn là hậu nhân Tiêu gia…

Vậy thì việc hắn mượn thân phận Thái giám để tiềm phục bên cạnh hoàng đế, leo lên cao như hôm nay…

Là để làm gì?

Báo thù ư?!

Giả thuyết ấy khiến ta lạnh đến tận xương tủy.

Người mà ta gả cho… rốt cuộc là loại “phu quân” thế nào?

Còn bản thân ta… đã bị cuốn vào vòng xoáy kinh thiên động địa gì?

Ngày tháng trôi qua trong lớp vỏ bình lặng, che đậy cơn sóng dữ cuộn trào trong tâm trí.

Chớp mắt đã sang đông.

Trận tuyết đầu tiên vừa phủ xuống, Tạ Bỉnh Chúc nhiễm phong hàn.

Thân thể hắn dường như chẳng được tốt, trận phong hàn này phát rất gấp, sốt cao liền mấy hôm.

Thái y ra vào liên tục, dược hương tràn ngập cả phủ.

Thân là “thê tử”, ta không thể thoái thác, liền gánh lấy trách nhiệm chăm sóc hắn.

Đây là lần đầu tiên ta thực sự bước vào tẩm phòng của hắn.

Phòng rất rộng, nhưng bài trí lại vô cùng giản lược, thậm chí có phần lạnh lẽo.

Trong phòng không có vật trang trí dư thừa, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường lớn, một rương y phục và một chiếc thư án.

Hắn nằm trên giường, sắc mặt vì cơn sốt cao mà đỏ ửng bất thường, đôi môi khô nứt.

Mất đi vẻ lạnh lùng và xa cách thường ngày được cố ý duy trì, giờ khắc này, hắn lại hiện ra đôi phần mong manh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen 

A Thúc đứng cạnh giường, thần sắc lo lắng bất an.

Ta bưng bát thuốc vừa sắc bước tới.

“Để ta.” Ta dịu giọng nói với A Thúc.

A Thúc ngập ngừng một chút, liếc nhìn chủ nhân đang hôn mê trên giường, lại liếc nhìn ta, cuối cùng vẫn lui nửa bước.

Ta ngồi xuống mép giường, múc một muỗng thuốc còn âm ấm, nhẹ nhàng thổi rồi đưa lên môi hắn.

Hắn dường như sốt đến mê man, mắt không mở ra, chỉ theo bản năng mà hé miệng.

Ta đút mấy muỗng, coi như thuận lợi.

Hắn nhíu chặt mày, tựa hồ khó chịu, khẽ xoay người, tấm chăn gấm trên người trượt xuống, lộ ra phần cổ và một mảng ngực.

Ta đưa tay định kéo chăn lên đắp lại.

Ngón tay vô tình lướt qua vùng da gần xương quai xanh.

Làn da nơi ấy… dường như có điểm bất thường?

Ta khựng lại, mượn ánh sáng lờ mờ quan sát kỹ.

Đó là một vết sẹo.

Một vết sẹo đã lành từ lâu, sắc màu nhạt đi, nhưng hình dạng dữ tợn năm nào vẫn còn rõ ràng!

Như thể… bị vật gì đó cực kỳ sắc bén cắt mạnh qua!

Vị trí vô cùng hiểm địa, chỉ lệch thêm một chút… là có thể cắt đứt yết hầu!

Một Thái giám nơi cung cấm, sao lại có loại thương tích tựa chiến trường như thế?!

Tim ta chấn động dữ dội, tay run rẩy, suýt nữa làm đổ cả bát thuốc.

“Có chuyện gì sao?” Giọng A Thúc khàn khàn vang lên.

“Không… không có gì.” Ta vội vã rút tay về, trấn định tinh thần, “Thuốc… hơi nóng.”

Ta cúi đầu, tiếp tục đút thuốc.

Nhưng tim thì đánh trống liên hồi.

Vết sẹo kia, như một tia sét, xé toang tầng tầng mây mù.

Tướng môn… Cô nhi… Báo thù…

Tất thảy phỏng đoán, như được chứng thực trong khoảnh khắc.

Thuốc vừa đút xong, A Thúc liền nhận lấy bát.

Ta đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ngay khoảnh khắc xoay người, cổ tay ta bỗng bị một bàn tay nóng rực nắm chặt!

Lực đạo kia mạnh đến kinh người!

Ta kinh hãi quay lại.

Người trên giường không rõ tỉnh lại từ khi nào, đôi mắt đã mở.

Vì sốt cao, ánh mắt hắn lờ đờ, chẳng còn vẻ lạnh lẽo sắc bén ngày thường, mà phủ một tầng hơi nước, nhìn ta chăm chú.

Ánh nhìn ấy mang theo sự dò xét lạ lẫm, như dã thú hoang hoải, lại thấp thoáng một tia mong manh khó diễn tả.

“Ngươi…” Hắn mở miệng, giọng khàn đặc, “…là ai?”

Tim ta lập tức nhảy lên tận cổ.

A Thúc cũng quay đầu, thần sắc cảnh giác.

“Phu quân,” ta cố nén hoảng loạn, gắng giữ giọng ổn định, định rút tay lại, “là thiếp, Tri Vi. Chàng phát sốt, vừa uống thuốc xong, mau nằm nghỉ cho khỏe.”

Hắn tựa hồ không nghe lọt tai, vẫn cứng cỏi nắm lấy cổ tay ta, ánh mắt ngoan cố rà soát từng đường nét trên gương mặt ta, như đang tìm một bóng hình xa xôi mà quan trọng khôn cùng.

“Lạnh…” Hắn bỗng thấp giọng thì thầm, tựa đứa trẻ lạc lối, níu lấy tay ta, vô thức áp vào trán mình nóng hầm hập, như muốn tìm lấy chút mát lành.

Khi da chạm vào nhau, nhiệt độ ấy khiến đầu ngón tay ta giật nảy.

“Lạnh quá…” Hắn lại mơ hồ lặp lại, bàn tay giữ lấy ta dần buông lỏng, mí mắt chậm rãi khép xuống, hơi thở nặng nề trở lại.

A Thúc vội bước đến, cúi mình đắp chăn cho hắn.

Ta nhân lúc ấy rút tay về, cổ tay vẫn còn in rõ dấu vết bỏng rát do bàn tay nóng hổi kia để lại, cùng với lực đạo kinh người đến từ hắn.

“Phu nhân bị dọa rồi, gia đang sốt đến mê man.” A Thúc hạ giọng giải thích, trong mắt thoáng hiện nét phức tạp.

“Không sao.” Ta khẽ lắc đầu, tâm trí hỗn loạn, lui khỏi phòng.

Ngoài cửa, gió bấc cuốn theo từng hạt tuyết mịn bay tán loạn.

Ta đứng nơi hành lang, nhìn xuống cổ tay vừa bị hắn nắm lấy.

Nơi ấy như còn vương lại chút hơi ấm mạnh mẽ, không thuộc về một Thái giám, mà là của một nam tử chân chính.

Trận bệnh của Tạ Bỉnh Chúc kéo dài suốt gần một tháng mới hoàn toàn hồi phục.

Sau khi khỏi bệnh, hắn lại càng trầm mặc.

Giữa ta và hắn, dường như hình thành một thứ cân bằng vi diệu hơn cả trước kia.

Hắn không còn cố ý tránh mặt ta, có khi đi ngang qua hoa viên, thậm chí dừng bước, nhàn nhạt hỏi:
“Mai trong vườn đã nở, phu nhân có từng đi xem?”

Giọng điệu nhạt như đang luận chuyện gió sương.

Ta cũng học theo giọng bình thản mà đáp:
“Chưa từng, đa tạ phu quân nhắc nhở.”

Sau đó mỗi người rẽ sang một ngả.

Tựa như hai kẻ xa lạ quen thuộc nhất trần gian.

Chỉ là, vết sẹo nơi cổ hắn, cùng bàn tay bỏng rát và ánh mắt mơ hồ khi bệnh nặng, đã in sâu như khắc trong tâm trí ta.

Từ đó, ta bắt đầu âm thầm quan sát kỹ hơn.

Ta phát hiện, cứ mười ngày nửa tháng, hắn lại rời phủ vào lúc chạng vạng.

Không đi kiệu, chẳng cưỡi ngựa, chỉ dắt theo A Thúc, thong thả rảo bước.

Hướng hắn đi là phía tây thành.

Nơi đó phần nhiều là khu dân cư nghèo và sạp hàng tiểu thương.

Một đại Thái giám quyền khuynh triều dã, đến nơi ấy làm chi?

Một lần, khi hắn lại xuất phủ, ta không kìm được lòng, thay y phục vải thô giản dị, lấy khăn quấn kín mặt, lặng lẽ bám theo từ xa.

Chiều tà sau tuyết, trời tối sớm, người qua lại trên phố không nhiều.

Ta cẩn trọng theo sát, luôn giữ một khoảng cách an toàn.

Hắn đi không nhanh, nhưng từng bước vững chãi.

Xuyên qua mấy con hẻm nhỏ nhốn nháo, càng đi càng vắng.

Cuối cùng, hắn dừng lại trước một tiểu viện không mấy nổi bật, nằm cuối một ngõ hẹp.

A Thúc đảo mắt quan sát tứ phía, rồi mới tiến lên gõ cửa.

Cánh cửa nhanh chóng mở hé, người bên trong dường như quen biết bọn họ, lập tức tránh người nhường lối.

Tạ Bỉnh Chúc bước vào, A Thúc thì đứng bên ngoài trông coi, lặng lẽ như pho tượng đá.

Ta ẩn mình sau một khúc ngoặt nơi chất đống tạp vật, tim đập như trống trận.

Trong viện kia, rốt cuộc là ai trú ngụ?

Hắn vào đó làm gì?

Thời gian chầm chậm trôi qua, bóng đêm bao phủ khắp nẻo.

Gió lạnh như dao quất vào da mặt.

Ngay khi tay chân ta gần như tê dại, cánh cửa viện “két” một tiếng mở ra.

Tạ Bỉnh Chúc bước ra.

Song điều khiến mắt ta bỗng mở lớn là —

Hắn đã thay y phục!

Không còn là cẩm bào sang trọng tượng trưng cho quyền uy!

Mà là một bộ võ phục chàm sẫm, bằng vải bông thô, cũ kỹ, giản dị đến mức gần như tầm thường!

Tựa như một… thương nhân nghèo lữ hành dặm dài? Hoặc… một võ phu lưu lạc?

Điều càng khiến ta chấn động là —

Sau lưng hắn, đang mang một vật dài được bọc vải bố thô!

Từ hình dáng ấy mà xét…

Rõ ràng là một thanh đao!

Hắn hơi nghiêng đầu, như đang dặn dò người bên trong điều gì đó.

Dưới ánh sáng le lói nơi đầu hẻm, đường nét quai hàm hắn hiện lên rõ ràng, sống lưng thẳng tắp, toát lên một thứ khí lực… khiến người không dám khinh nhờn.

Nào còn chút khí chất âm nhu nào của Thái giám?!

Hoàn toàn là một người khác — một nam tử xa lạ, mang theo khí tức giang hồ phong trần!

Người trong viện đưa cho hắn một bọc hành lý.

Hắn tiện tay đón lấy, vắt lên vai.

Rồi xoay người, hướng về đầu ngõ mà đi.

A Thúc lặng lẽ theo sau.

Ta hoảng đến hồn phi phách tán, rúc sâu vào bóng tối nơi đống tạp vật, nín thở, hận không thể hóa thành một phần của bức tường đá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...