Oản Thư, Ngươi Cũng Xứng?

Chương 2



7

Nghe ta nói thật, Vệ Linh Hựu lại cười. Áo bào hơi rộng khẽ đung đưa, khiến hắn càng thêm gầy guộc.
Ánh dương ngoài điện in lên hai chúng ta, đan xen sáng tối.

Vệ Linh Hựu nhìn ta mỉm cười, rồi nuốt trọn mấy viên thuốc ngay trước mặt ta.
Chốc sau, hắn gập người quỳ xuống, gân nổi trên trán, hơi thở dần nặng nhọc. Cổ trùng nhập thể, nỗi đau ấy không dễ chịu.
Ta mặc hắn níu lấy cổ tay, khoảnh khắc đáng thương này càng khiến ta gieo chút tin tưởng vào hắn.

Một lúc, hắn lấy lại chút sức, ngẩng đầu, khó khăn hỏi:

“Giờ… tỷ có thể nói… ta phải làm gì rồi chứ?”

“Thay ta giết một người.” – Ta trao hắn tờ giấy – “Trong đây là mấy tai mắt ta cài trong cung, ngươi tùy ý điều khiển.”

“Giết ai?”

“Lục Hoàng tử Nam An, Yến Sách.”

Đây là thử thách ta dành cho hắn, cũng là cách trói hắn cùng thuyền.
Vệ Linh Hựu vừa bớt đau, đưa tay phủi cánh hoa tú cầu vương trên vạt áo ta. Cánh hoa vô thanh rơi xuống lòng bàn tay hắn, hắn cười đáp:

“Được.”

Ta khẽ cúi đầu, giọng mang nét bí ẩn:

“Không hỏi ta vì sao muốn giết hắn sao?”

“Diên nhi tỷ tỷ không muốn hắn sống, hẳn là lỗi do hắn.”

 

8

Đời trước, Yến Sách vừa gặp Nghiêm Oản Thư đã phải lòng.
Chỉ một thoáng kinh diễm, thêm vài miếng điểm tâm nàng lén gói trong khăn tặng hắn, vậy mà thành tình căn thâm đậm.
Sau khi Đại Khải bại, Yến Sách hồi Nam An, xin cưới Nghiêm Oản Thư – lúc ấy đã được phong Quận chúa. Vì nàng không chịu, hắn cầu không được bèn đành buông tay, sau cùng hai kẻ ấy dàn xếp đổi tân nương ngay sát giờ, vin cớ “không hợp bát tự,” thế là biến ta thành người thay thế.

Nhị ca ta bỏ mạng giữ đất nước, đại ca lại chọn gạt ta ra ngoài, chỉ để bảo vệ Nghiêm Oản Thư.

Nghĩ tới đây, hai bên thái dương ta giật thình thịch.

Lúc rời cung đã xế chiều, ráng chiều kéo bóng người dài lê thê. Những bậc thềm bên ngoài Từ An Cung trông càng quạnh hiu.

Phó giám chính Ty Hồn Nghi vừa được dẫn tới yết kiến Thái hậu, vô tình chạm mặt ta, hành lễ:

“Tham kiến Vĩnh Khang Quận chúa.”

“Đại nhân miễn lễ.” – Ta dừng chân – “Đại nhân tới vừa khéo, tâm tình Thái hậu dạo này khá tốt.”

Gã vờ lau giọt mồ hôi không có trên trán, nghiêng mình nhường lối cho ta.

Khi ta đi hết bậc thềm cuối, ngoảnh đầu nhìn lại tòa cung điện to lớn sau lưng, thầm nghĩ giờ này chắc gã cũng diện kiến Thái hậu rồi, tâm trạng Thái hậu e chẳng còn “tốt” nữa.

Ta lên xe ngựa về phủ, đi nửa đường, gia nhân trong phủ gấp rút chạy ra chặn:

“Quận chúa ơi, không xong rồi, Nhị công tử nhiễm bệnh… Vương gia sai nô tài vào cung thỉnh Thái y, xin Quận chúa mau về xem thế nào!”

Ta lập tức vén rèm, ù tai như một đường chỉ:

“Nhị ca sao đột nhiên đổ bệnh?”

“Trưa nay Nhị công tử luyện võ ở diễn võ trường bị thương, về phủ bỗng sốt cao, khắp người nổi mẩn đỏ, giờ mê man chẳng biết gì.”

Ta siết chặt rèm, nó biến dạng trong tay.
Vết thương, sốt cao, nổi ban…

Trước kia, mẫu thân cũng từng mắc y hệt, khi chăm hoa bị sướt tay, rồi lên cơn sốt, nổi ban khắp người, suýt nguy đến tính mạng. Khi ấy chính ta tự vào cung vì bà mời Thái y, còn Nghiêm Oản Thư thì ở bên, cắt máu mình phối thuốc.
Mẫu thân tỉnh dậy, cảm động vô cùng, cho nàng nhập gia phả, rồi còn thỉnh phụ thân xin cho nàng phong hiệu Quận chúa, trong khi ta bị trách mắng vì tới muộn, không hiếu thuận.

Hồi đó, thấy Oản Thư tiều tụy, chính ta cũng động lòng trắc ẩn.
Nhưng giờ đây, người mắc bệnh lại là nhị ca.

Ta nhảy xuống xe, rút dao cắt đứt dây cương, giật dây thúc ngựa lao về phủ.
Tiếng gió gào rít bên tai, sát ý trong lồng ngực cuộn lên dâng trào.

 

9

Về tới nơi thật đúng lúc, ta bắt gặp nha hoàn đang đút thuốc cho nhị ca. Bao người vây quanh giường, Nghiêm Oản Thư thì được đại ca đỡ, cánh tay nàng băng kín mít.

Vừa thấy ta, phụ thân ngoắc tay, cho hay bệnh nhị ca lần này nguy hiểm vô cùng, may nhờ Nghiêm Oản Thư liều lĩnh thử phương thuốc gia truyền, rút máu mình hòa vào thuốc, nhị ca mới giữ được mạng.

Ta lách qua dòng người, bước đến bên giường, khom lưng đặt tay lên trán nhị ca. Một bát thuốc xuống bụng, sốt còn chưa lui hẳn nhưng mẩn đỏ đã giảm bớt.

“Lần này may có Oản Thư ở đây.” – Mẫu thân thở phào, thong thả nói – “Vương gia, thiếp muốn đưa Oản Thư vào từ đường, nhập gia phả, sau này nó sẽ là nữ nhi thiếp thật sự.”

Ánh mắt phụ thân dao động, gần như sắp gật đầu, đại ca cũng vui mừng nhìn Oản Thư.

Mọi ánh nhìn giao nhau, cuối cùng dồn cả vào ta.
Ta dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nhị ca, thờ ơ đáp:

“Mẫu thân định đoạt là được.”

Mắt Nghiêm Oản Thư rưng rưng, ánh lệ trong đôi thu ba:

“Tỷ… Tỷ ơi, cuối cùng tỷ cũng chịu nhận muội. Muội cứ sợ mình ngu dốt, bị tỷ ghét bỏ cả đời…”

Nhập gia phả là đại sự, tiến từ đường càng cần chọn ngày lành tháng tốt.
Đang lúc chọn ngày, tin trong cung đã truyền đến.

Ty Hồn Nghi tâu rằng, trong Vương phủ có kẻ xung khắc bát tự với ta, nên ta mới ngất trước khi đi Thiên Vân Quán cầu phúc, cũng khiến Thái hậu ốm dai dẳng mấy tháng liền.

Thoạt đầu Thái hậu nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe chuyện nhị ca đột nhiên trọng bệnh, nhất thời hãi hùng, lập tức sai người truyền chỉ ngày hôm sau.

Thái giám đưa chỉ khom mình, cẩn trọng bẩm với phụ thân:

“Vương gia, Vĩnh Khang Quận chúa là bảo bối trong mắt Thái hậu. Nay Thái hậu chỉ giam tiểu thư họ Nghiêm ở Phật đường, lệnh nàng chép Tâm chú trăm lần mỗi ngày, chưa ấn định thời hạn… cũng là muôn phần nhân từ.”

Bị cấm túc ở Phật đường không hẹn ngày ra, ngày ngày chép trăm lần Tâm chú, chỉ e cánh tay cũng rã rời.
Nhưng… Thái hậu của chúng ta xưa nay vẫn “từ bi” như vậy.

 

10

Thái giám đi rồi, sắc mặt Nghiêm Oản Thư tái nhợt, môi mím chặt, luống cuống ngoảnh về phía đại ca.
Đại ca khẽ vỗ lưng nàng, đắn đo giây lát, rồi nói với ta:

“Diên nhi, chuyện xung khắc bát tự vốn chẳng thể tin cả mười phần. Chi bằng muội vào cung, xin Thái hậu mở cho chút đường lui?”

Chẳng thể tin cả mười phần ư?
Vậy cớ sao kiếp trước đại ca một mực tin chuyện bát tự, dâng sớ bày tỏ, ép ta thay Nghiêm Oản Thư đi hòa thân?

“Đại ca thật cho rằng Thái hậu e sợ Nghiêm Oản Thư gây hại ta sao?” – Ta chậm rãi cất lời – “Thái hậu chẳng qua vì nàng ta mà ta lỡ mất việc cầu phúc, nên giận dữ đổ lên đầu nàng vậy thôi.”

“Nhưng bắt sao chép Tâm Chú trăm lượt mỗi ngày, dẫu cánh tay bằng sắt cũng khó kham.”

“Năm xưa ta ở trong cung đã từng chép kinh gấp mấy lần con số ấy, thế sao chẳng thấy đại ca xót ta lấy một lần?”

Đại ca sửng sốt:

“Muội đường đường là Quận chúa, nhưng Oản Thư thì…”

“Đủ rồi.” – Phụ thân quát, đập tay xuống bàn – “Thân làm thần tử, dám bàn luận thánh ý, thật khó dung!”

“Phụ thân dạy phải… Con xin phép lui về, qua thăm nhị ca.”
Ta hành lễ rồi xoay người rời đi.

Nhị ca hồi phục khá nhanh, đám mẩn đỏ trên da đã biến mất sạch.
Chuyện bên tiền viện vừa truyền đến tai, huynh liền khuyên ta chớ vào cung kẻo rước cơn thịnh nộ của Thái hậu.

Ta khoác tay nhị ca, cười:

“Vậy nên muội mới chạy đến trốn bên huynh, mong được yên tĩnh đôi chút đây.”

Nhị ca cầm một quyển sách, chọc nhẹ trán ta, giọng nửa bông đùa:

“Muội lớn lên bên Thái hậu, ai nấy đều nói muội sướng như châu ngọc, nhưng đó rốt cuộc vẫn là hoàng cung, muội hẳn nếm không ít khổ sở.”

“Muội là Quận chúa, ai dám để muội khổ? Cùng lắm chỉ có nhị ca dám thọc vào trán muội thế thôi.”
Ta xoa xoa trán, cảm khái huynh xuống tay chẳng nể nang.

Nhị ca cười, hỏi:

“Nghe nói lúc ta hôn mê nguy kịch, muội phi ngựa giữa phố để về? Khi nào muội biết cưỡi ngựa vậy, ta chẳng hề hay.”

“Con nhà võ tướng, tất nhiên vô sư tự thông.”

“Thế còn nét chữ thay đổi này, cũng là vô sư tự thông chăng?”
Nhị ca đưa quyển sách cầm trên tay lên trước mặt.

Quyển ấy ta đọc để giết thời gian khi canh đêm chăm nhị ca, từng góc trang đều lưu vài dòng chữ ngắn ta ghi chú.

“Ta chẳng ngờ nhị ca lại rành nét chữ của muội đến thế, mới vài chữ đã nhận ra sơ hở.”

“Mấy năm nay, thư muội gửi về nhà lần nào ta cũng giữ. Thấy muội viết chữ như gà bới, ta liền biết trong cung không một ai thật tâm dạy dỗ, thật tâm đối đãi.”

 

11

Ta khi xưa quả có nét chữ xấu xí.
Phụ thân thoạt trông liền than ta bướng bỉnh, ở cung học hành mà vẫn chẳng ra dáng.
Còn nhị ca thì bảo, chắc chắn do không ai chịu dạy ta tử tế.

Ngón tay nhị ca khẽ vuốt hàng chữ trên tờ giấy:

“Muội trước kia không ưa binh thư, chẳng biết cưỡi ngựa, cũng không hề sợ bóng tối.
Diên nhi, muội có điều giấu nhị ca, mà huynh vẫn ở đây, muội sợ gì chứ?”

Duy chỉ nhị ca để tâm đến biến đổi nhỏ nhặt của ta, còn ai trong phủ đều chẳng đoái hoài.
Nếu ta nhất quyết không nói, với tính nhị ca cũng sẽ không ép.

Chốc lát im lặng, ta đón quyển sách từ tay huynh, cúi mắt:

“Nếu một ngày nhị ca không còn… thì sao?”

Khi ấy, phụ thân bệnh cũ tái phát, từ quan về quê cùng mẫu thân dưỡng bệnh.
Vài năm sau Hoàng đế băng hà, mấy Hoàng tử tranh ngôi đến đầu rơi máu chảy, cơ nghiệp Đại Khải như tòa lầu đổ.
Yến Sách về Nam An. Qua một năm, quân Nam An ồ ạt tiến đến, nhị ca vì chờ viện binh chẳng tới mà tử trận, thân xác chưa lạnh, ta đã bị đưa đi hòa thân, bơ vơ như bèo nước.
Mãi đến một yến tiệc ngắm hoa, ta gặp Nhị Công chúa Nam An Yến Dung, khi ấy cục diện mới chầm chậm xoay chuyển.

 

12

Tách trà vỡ tan trên cánh cửa đang đóng chặt, khiến đám tỳ nữ bên ngoài kinh hãi.
Nước trà tóe ra, vung vãi khắp nơi.
Cách cánh cửa, có tiếng thị nữ rụt rè:

“Quận chúa, Nhị công tử… có cần…”

“Không cần.” – Ta ngăn lại.

Yên ắng trở lại, nhìn sang ghế bên, phần tay vịn đã bị nhị ca bẻ gãy.
Huynh chửi khẽ qua kẽ răng:

“Đúng là quá quắt!”

Dù ta chỉ nói rằng mình “nằm mộng,” chọn lọc đôi điều quan trọng nhất kể nhị ca nghe, huynh hiển nhiên hiểu “giấc mộng” này chỉ là cái cớ.

Nhị ca nhìn ta, thấp giọng:

“Ta vẫn cho người ngầm canh chừng Nghiêm Oản Thư, nhưng quả thật chẳng tìm ra dấu vết nàng ta hạ thủ.”

“Huynh bị thương ở võ trường. Nàng ta chỉ đến thăm sau khi nghe tin huynh ngã bệnh, nếu quả do nàng, ắt hẳn trong phủ còn có kẻ tiếp tay.”

Nhị ca day ấn đường, chừng như sực nhớ điều gì, động tác khựng lại:

“Nghe đâu Yến Sách mấy hôm nữa sẽ đến kinh.”

Mấy năm gần đây, Nam An vốn bị Đại Khải chèn ép, những hoàng tử đưa sang làm chất tử đều là kẻ không được sủng ái, sống chết mặc bay.
Yến Sách là con của một cung tỳ, sinh tính tự ti, ít tình nghĩa. Ở hành cung, chỉ vì nô tỳ dâng trà nóng quá liều, hắn bèn treo cổ sáu tỳ nữ hầu hạ.
Chuyện truyền về đến Hoàng đế Nam An, lập tức gã nhi tử chẳng ai xem trọng này bị đẩy sang Đại Khải làm con tin.

Về sau khi Yến Sách trở lại Nam An, hắn cũng chẳng được vua cha nhìn đến. Mục đích ép Đại Khải gả Quận chúa cho tên cựu chất tử kia chỉ để giày vò hoàng thất Đại Khải mà thôi.

Nhắc đến Yến Sách, mắt nhị ca lạnh đi một phần.
Ta ôn tồn:

“Muội đã an bài rồi, nhị ca cứ chuyên tâm làm trung thần lương tướng.”

Nhị ca ta có tấm lòng son, không đáng dính líu những âm mưu tối tăm. Có ta chìm sâu trong cái bóng ấy là đủ.
Về phần Yến Sách, ta nhất định không để hắn sống mà hồi Nam An, gây thêm trở ngại cho Yến Dung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...