Oản Thư, Ngươi Cũng Xứng?

Chương 1



1

Từ trên thành cao gieo mình xuống, toàn thân xương cốt vỡ nát từng tấc, mùi vị thống khổ ấy thật chẳng dễ chịu gì.

Ngày ta trùng sinh trở về, cũng vừa lúc trông thấy Nghiêm Oản Thư khoác tay mẫu thân, hai người thân thiết như hình với bóng cùng tiến vào phủ, cảm giác này còn khó chịu hơn gấp bội.

Nghiêm Oản Thư là cô nương mẫu thân “nhặt” được trên đường hồi kinh, sau khi đi thăm ngoại tổ. Hiện giờ dung mạo còn chưa nảy nở hết, song đã lộ nét kiều diễm tuyệt trần.

Đời trước, khi nàng nhập phủ, ta đã lãnh thánh chỉ, cùng vài vị nữ nhi trong tông thất đi Thiên Vân Quán, cắt tóc tĩnh tu nửa năm, nguyện cầu Thái hậu nhanh khỏi bệnh.
Sáng sớm hôm ấy ta rời phủ, trưa nàng vào cửa, hai người vừa khéo lỡ mất nhau. Đến nửa năm sau ta về thì nàng đã thành Tứ tiểu thư được mọi người thương yêu.

Phụ thân xưa nay nghiêm khắc cũng đối với nàng ôn hòa ân cần, mẫu thân vốn không mấy quan tâm con cái lại đặc biệt ưu ái nàng gấp bội, đại ca suốt ngày “muội muội” trước, “muội muội” sau, đến cả Sơn Nguyệt Cư của ta cũng trở thành nơi nàng trú ngụ.

Trong buổi tiệc bày riêng cho ta, mẫu thân giọng điệu vừa ôn tồn vừa không cho phép cãi lời:

“Diên nhi, Oản Thư thể nhược, mà ở Sơn Nguyệt Cư có suối ấm. Con làm tỷ tỷ, nhường tiểu viện ấy cho muội đi. Ta đã dặn người dọn chỗ mới cho con xong cả rồi.”

Phụ thân giữ im lặng, đại ca thuận tay gắp cho Nghiêm Oản Thư – kẻ đang cúi đầu – một đũa thức ăn.
Nghiêm Oản Thư nhìn ta e dè, ta siết chặt đũa trong tay:

“Nửa năm không gặp, mẫu thân chẳng hề để tâm đến con ư?”

“Con nói gì vậy?” – Mẫu thân cau mày – “Xem ra nửa năm tĩnh tu không sửa được tính ngang ngạnh, còn dạy con biết cãi lời bề trên nữa!”

Cái mũ “bất hiếu” chụp xuống khiến bữa cơm này chẳng thể nuốt nổi.

Ta rời khỏi nhà ăn trước. Vừa đi được mấy bước, chợt nghe sau lưng vang lên giọng nói nghẹn ngào:

“Mẫu thân, trả Sơn Nguyệt Cư lại cho tỷ ấy đi. Vốn dĩ là con chiếm chỗ của tỷ, người đừng trách tỷ ấy.”

 

2

Có lẽ vì trùng sinh, hôm nay ta còn chưa kịp bước lên xe ngựa đến Thiên Vân Quán đã loạng choạng, ngã nhào xuống đất, lập tức hôn mê.

Trong tiền sảnh Vương phủ, ta vừa uống xong thuốc, vị đắng còn đọng nơi đầu lưỡi, thì mẫu thân dẫn Nghiêm Oản Thư trở về.

Sau hơn tháng không thấy mặt, mẫu thân trông thấy ta liền ôm ngực, giọng đầy kinh ngạc:

“Con càng lúc càng lười biếng, ỷ thế phụ thân mà dám làm lỡ cả thánh chỉ.”

Phụ thân ta là Trấn Nam Vương, nhưng không thuộc hoàng tộc, nhờ xông pha sa trường, liều mạng lập công mà gây dựng nên cơ nghiệp Vương gia to lớn. Nhờ vậy, ta từ bé đã được phong làm Quận chúa.

Năm xưa, phụ thân mang cả nhà ra biên ải, một mình ta phải ở lại trong cung. Ta được nuôi bên gối Thái hậu, danh nghĩa “dạy dỗ,” thực tế là giữ làm con tin, không được học hành tử tế, lễ nghĩa cũng chẳng toàn.

Tuổi thơ ngây, nào tránh được cung đình quỷ quyệt. Ngày qua ngày bị chèn ép bằng những lời tâng bốc, ta cầm cự suốt bảy năm.

Ta cũng từng đêm ngày mong ngóng gia đình hồi kinh, tưởng tượng được quỳ dưới chân phụ mẫu. Nhưng cuối cùng, ta lại hóa kẻ “ngoài cuộc.”

Sau này, Đại Khải bại trận, ta bị ép thay Nghiêm Oản Thư hòa thân đến nước khác, bơ vơ không chỗ nương tựa, bị giam cầm trong phủ Hoàng tử, cay đắng ngậm máu nuốt thầm.

Tuy nhiên, trong quãng ngày tủi nhục ấy, ta lại gặp được hiền sư, có bằng hữu hết lòng bảo bọc. Dù cuối cùng để lỡ một nước cờ, thua tan tác, song cũng coi như chết một phen oanh liệt.
So ra, thà như vậy còn sống động hơn khoảng thời gian hiện tại – khi điều gì cũng phải chịu ấm ức.

 

3

Mẫu thân tra hỏi sao ta còn chưa rời phủ, ánh mắt ta lướt qua bà, dừng trên gương mặt Nghiêm Oản Thư.

Dáng nàng mong manh, vừa nhìn đã biết là kiểu mỹ nhân ốm yếu.

Mẫu thân nắm cổ tay trắng nõn ấy, giới thiệu với ta:

“Đây là nghĩa nữ ta mới nhận, từ nay sẽ ở trong phủ.”

Mắt Nghiêm Oản Thư long lanh như phủ màn sương:

“Tỷ… Tỷ ơi, muội là Oản Thư.”

Ta nghiêng đầu, cười nhạt:

“Nha đầu hoang từ đâu đến mà dám gọi bổn Quận chúa là tỷ tỷ?”

Lời ta quá chướng tai, mẫu thân lập tức quở mắng, giọng đầy vẻ xót xa.

“Mẫu thân.” – Ta hỏi – “Trong sảnh thuốc nồng nặc thế này, người không ngửi được ư?”

Mùi đắng ngấm vào không khí, chẳng tan nổi, như không ngừng tố cáo sự thờ ơ của mẫu thân trước bệnh tình nữ nhi ruột.

Mẫu thân vô cớ sủng ái Oản Thư, lại làm ngơ trước gương mặt xanh xao của chính nữ nhi mình.
Nghiêm Oản Thư kéo nhẹ ống tay áo bà, bà lúc này mới như chợt tỉnh:

“Con bệnh ư? Phủ y có tới khám chưa?”

Ta ngồi xuống ghế, đưa tay đỡ cái đầu còn trĩu nặng:

“Con sai người cầm lệnh bài vào cung, thỉnh Thái y.”

Mẫu thân thở dài:

“Nếu chỉ bệnh nhẹ, tội gì kinh động Nội cung… Tính nết con đúng là bị chiều hư rồi.”

Phải, quả thật ta đã bị nuôi hư.
Trong cung kia, các vị quý nhân chẳng phải vẫn ưa nhìn dáng vẻ bướng bỉnh, bất cần của ta ư?

 

4

Căn bệnh ập tới dữ dội, khiến ta lỡ mất giờ lên Thiên Vân Quán dâng hương cầu phúc cho Thái hậu.
Thái y kê cho ta mấy thang, nói tâm khí dao động, khí huyết bế tắc, cần an tĩnh điều dưỡng.

Hoàng thượng hay tin bèn miễn cho ta kỳ tĩnh tu.
Mẫu thân đưa Nghiêm Oản Thư đến ngôi chùa ở ngoại ô kinh thành, cách ta khá xa, tạm thời nước sông không phạm nước giếng.

Đầu xuân, mưa bụi giăng giăng đến tận đêm không dứt.
Ta đốt nến, tựa bên khung cửa ngắm mưa.
Giữa tiếng mưa rơi tí tách, có bóng dáng khoác áo lam, che ô giấy dầu, lặng lẽ tiến vào.

Chiếc ô gấp lại, đặt ở ngạch cửa, hơi ẩm lạnh len vào phòng. Người chưa tới gần, giọng đã truyền đến:

“Diên nhi, nhị ca mang đến cho muội Hợp Ý cao.”

“Nhị ca ướt hết vạt áo rồi, cẩn thận đấy.”

“Trời ấm dần, không can gì.” – Vừa nói, Nhị ca vừa lấy gói giấy dầu từ trong ngực.
Vốn xếp phẳng phiu, nay giấy bị ép đến dúm dó, không cần mở cũng biết miếng Hợp Ý cao bên trong tả tơi cỡ nào.

Nhị ca gõ trán, ngượng ngùng:

“Khi chen lấn tránh mưa, bị đè ép, mai ta mua mới cho muội.”

Chỉ mình nhị ca nhớ ta thích Hợp Ý cao. Tiệm bánh thành Nam vốn trứ danh, huynh mỗi lần từ thao trường về đều mang cho ta một phần.

Ta nhìn chỗ bánh bẹp dúm trên bàn, bất giác hiện lên trong đầu tờ huyết thư báo tử của nhị ca: chết trận sa trường, hài cốt chẳng tìm thấy. Lúc ta đi hòa thân ngang qua nơi huynh ngã xuống, còn chẳng thể xuống xe bái tế.

Từng cơn nhói buốt như gai góc quấn chặt tim ta, đến cả hít thở cũng đau đớn.

“Diên nhi, muội làm sao thế?” – Nhị ca vẫy tay trước mắt – “Mặt muội kém quá.”

 

5

Nhị ca ngay thẳng, tưởng rằng ta ghen tỵ vì mẫu thân dẫn nghĩa nữ về, bèn hết lời khuyên lơn an ủi.
Ta cắn một miếng Hợp Ý cao, rồi nhét thêm một miếng vào miệng huynh, chặn đứng câu nói.

Mẫu thân lãnh đạm với ta, đối với hai ca ca cũng thế. Hồi nhị ca bị thương trong quân, bà chỉ liếc sơ qua, chẳng buồn hỏi.

Ta khát khao bao nhiêu thứ mà không được, nhị ca cũng chưa từng có, huynh lấy tư cách gì khuyên ta?

Bị bánh chặn ngang miệng, nhị ca đảo mắt nhìn quanh, lúng búng:

“Sao muội thắp lắm nến thế? Sáng rực vậy, nghỉ ngơi sao tốt?”

Thấy huynh định dập bớt, ta căng người, kêu lên the thé:

“Đừng động vào!”

Nhị ca khựng tay giữa không trung, mặt đầy khó hiểu.
Ta nuốt khan:

“…Nhị ca, muội mệt, huynh về nghỉ sớm đi.”

“À… ừ.”

Nhị ca đi rồi, phòng lại chìm vào tĩnh mịch.
Ta gục đầu bên án, tựa hồ trở lại phủ Lục Hoàng tử ở đế đô Nam An.

Từng kẻ hầu theo đoàn hòa thân chết lần lượt ngay trước mắt ta, trong đêm đen dày đặc, chỉ còn thứ chất lỏng đặc quánh của máu lẫn bùn, bám chặt lấy thân thể ta, kết thành nỗi ám ảnh nhiều năm.

Đó là “lễ gặp mặt” mà Lục Hoàng tử Nam An ban cho ta.
Hắn trút toàn bộ hận thù với hoàng thất Đại Khải và oán hận việc không cưới được người thương lên mình ta.

 

6

Vì ta cứng đầu, nhất quyết không nhận Nghiêm Oản Thư là muội muội, mẫu thân càng thêm bất mãn.
Ban đầu, ta lấy lý do bệnh đóng cửa viện. Sau khi đỡ hơn, ta dứt khoát cách dăm hôm lại vào cung bầu bạn với Thái hậu.
Xa mặt thì đương nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đầu tháng Năm, tiết trời dần oi nóng. Ta đang cắt mấy nhành hoa tươi cho Thái hậu trong ngự hoa viên, chợt trông thấy một hàng thái giám nối đuôi nhau hối hả hướng về Trường Tín Cung.

“Bọn họ bận gì thế?” – Ta ôm tú cầu lam phấn, hờ hững hỏi cung nữ sau lưng.

“Bẩm Quận chúa, Nam An vừa đưa Lục Hoàng tử Yến Sách sang làm chất tử. Đám nội thị đang đến Trường Tín Cung dọn dẹp tẩm điện.”

Trường Tín Cung hẻo lánh và bỏ không nhiều năm, muốn quét tước e tốn khối công.
Ta thu mắt, trao bó hoa cho cung nữ:

“Ngươi về trước, ta ở lại chọn thêm.”

Cung nữ đi rồi, ta theo lối nhỏ vòng đến Lưu Hoa Điện.
Nói đến hẻo lánh, Lưu Hoa Điện và Trường Tín Cung cũng kẻ tám lạng người nửa cân.

Tòa điện rộng thênh thang, mà hoang vắng, dù đầu hạ vẫn lồng lộng hàn khí.
Góc điện có chiếc án đơn sơ, phía sau có người đang chăm chú đọc sách. Nghe bước chân ta, hắn liền ngẩng đầu:

“Diên nhi tỷ tỷ?”

Vệ Linh Hựu đôi mắt bừng sáng, buông bút tới gần ta.
Cách chừng một bước, ta đưa ra mấy viên dược ta hao tốn nhiều bạc mới tìm được:

“Trong này có cổ trùng, uống vào thì hằng tháng phải dùng thuốc khống chế, bằng không sẽ dần khô máu mà chết.”

Vệ Linh Hựu đón lấy, tựa như một món đồ chơi hiếm lạ, vẫn giữ nụ cười:

“Diên nhi tỷ tỷ sao lại chọn ta?”

“Vì ta chẳng còn ai để chọn.”

Lời ấy khó nghe, nhưng ta với hắn vốn đâu cần giấu diếm.
Hắn là con duy nhất của Thái tử bị phế, may mắn thoát chết, nhưng suốt ngày dầm dề ở Lưu Hoa Điện. Nay Hoàng thượng lú lẫn, mấy vị Hoàng tử đều bạo ngược vô năng, triều đình phe cánh đấu đá, Đại Khải như gỗ mục. Sau này còn bị Nam An dồn ép đến nỗi cắt đất bồi thường.

Vệ Linh Hựu chẳng những thừa hưởng dung mạo tuấn tú từ Thái tử, mà còn có trí tuệ hơn người. Trong cung, hắn như minh châu lấm bụi.

Đời trước, hắn mắc trọng bệnh, không ai cứu, khi ta xuống núi từ Thiên Vân Quán thì hắn đã mất hơn tháng. Đời này, ta tình cờ gặp tiểu thái giám bị đánh thừa sống thiếu chết vì cầu Thái y cho hắn, bèn ghé Lưu Hoa Điện cứu hắn một mạng.

Hắn muốn sống, ta cần một lưỡi đao chính danh.

Chương tiếp
Loading...