Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Oản Thư, Ngươi Cũng Xứng?
Chương 3
13
Nghiêm Oản Thư bị miệng Thái hậu chặn đường nhập gia phả, hằng ngày phải chép kinh trong Phật đường mới dựng ở nội viện.
Ta vốn muốn chờ kẻ đứng sau nàng lộ diện, nhưng nàng rất “biết điều,” rút mình kín đáo, ngược lại còn khiến nhiều kẻ thêm xót xa thương hại.
Giữa đợt nắng hè gay gắt, Tiểu nữ của Trưởng Công chúa – Mộ Dung Trân – mở một buổi tao nhã ở Chỉ Tây Viên, đặc biệt gởi thiệp mời ta.
Trưởng Công chúa tuổi ngoài bốn mươi mới sinh được Mộ Dung Trân, quý con như ngọc. Nàng lớn lên ở phong địa của mẫu thân, dạo gần đây mới về kinh, nên mọi nhà sĩ phu, quý tộc đều nể vài phần.
Con cái các gia đình quyền thế tề tựu khá đông, Chỉ Tây Viên bỏ hơn mười lu nước đá, xua tan oi nồng.
Ta đứng dưới bóng cây, tung mấy hạt mồi xuống ao cho cá chép, xa xa còn nghe tiếng vịnh thơ, gảy đàn vọng lại. Chợt có tiếng bước chân sau lưng, ngoảnh nhìn thì ra Vệ Linh Hựu đã lâu chẳng gặp.
Thiếu niên kia vóc dáng càng thêm cao ráo, sải bước dưới bóng nắng xuyên qua kẽ liễu. Đôi mắt phượng hơi xếch, cong thành nét cười:
“Diên nhi tỷ tỷ, dạo này sao chẳng thấy tỷ vào cung?”
Ta thả nốt đám mồi cá cuối cùng, đáp:
“Có đệ bên Thái hậu, ta vào cung chỉ tổ vướng mắt bà.”
Nói về huyết thống gần xa, Vệ Linh Hựu mới là ruột thịt của Thái hậu.
Về độ yêu ghét, hiện giờ hắn đã dọn vào Từ An Cung, được Thái hậu sủng ái. Ngay cả buổi tao nhã của Mộ Dung Trân cũng mời hắn.
“Phải cảm tạ Diên nhi tỷ tỷ nhờ gã phó giám chính Hồn Nghi Giám nói tốt một tiếng, bằng không Thái hậu đã quên trong cung còn có ta.”
Hai bên chỉ đang lợi dụng lẫn nhau, cảm ơn làm gì cho khách sáo?
Ta đưa hắn viên thuốc khống chế cổ trùng, chợt nghe sau hòn giả sơn có tiếng nam nhân:
“Hôm nay không thấy Vương Diên đến à? Chẳng lẽ không gửi thiệp?”
“Bẩm công tử, nghe nói đã gửi.”
“Vậy chắc nàng ta tự biết mình chẳng có tài cán, sợ đến góp vui thì hóa ra bẽ mặt.”
Nhành liễu khẽ rũ, giọng cười nói dần xa khuất.
Ánh mắt Vệ Linh Hựu u trầm như hồ sâu, nhưng khóe môi vẫn cười như mảnh trăng lưỡi liềm:
“Diên nhi tỷ tỷ, ven hồ gió lớn, tóc mai của tỷ bị gió thổi rối rồi.”
Ta lùi nhẹ, tránh bàn tay sắp chạm vào tóc mình:
“Đa tạ đã nhắc.”
14
Rời Chỉ Tây Viên, ta gặp nhị ca tới đón.
Mộ Dung Trân cùng đi với ta. Hai người còn đang nói chuyện thì nhìn thấy bóng nhị ca phi ngựa từ cuối phố đến.
“Bái kiến Vĩnh Gia Huyện chủ.”
Nhị ca chắp tay hành lễ, ta đứng ở giữa, bỗng thấy bầu không khí hơi khác thường.
Lần đầu gặp mặt, lẽ ra Mộ Dung Trân nên bảo “miễn lễ” ngay mới phải.
Ta hơi nghi hoặc trông sang nàng, như chợt sực tỉnh, nàng khẽ ho một tiếng:
“Đừng… đừng đa lễ.”
Ta ngẩn người.
Chẳng phải vừa nãy giọng nàng vẫn rành mạch, hồn nhiên lắm ư?
Người đến dự hội lục tục ra về, nhị ca nắm dây cương, nhắc ta đã đến lúc quay về.
Đúng lúc đó, một tiểu đồng thở hổn hển chạy đến trước mặt Mộ Dung Trân:
“Huyện chủ… Công tử nhà họ Lưu… Lưu Tam công tử sẩy chân ngã xuống nước, bất tỉnh rồi!”
Mộ Dung Trân hít sâu một hơi, vội vã quay lại Chỉ Tây Viên.
Nhị ca dõi mắt theo bóng nàng, có vẻ hiếu kỳ:
“Lưu Tam công tử, chẳng phải tay ăn chơi ngông nghênh, trước kia từng đắc tội với ta sao?”
“Đúng vậy, hôm nay gã cũng có mặt.”
“Diên nhi, đừng bảo muội…”
Nhị ca bỏ dở câu nói.
“Tất nhiên không phải muội. Khi muội rời buổi hội, gã vẫn ổn.”
Thực ra gã chỉ lén gièm pha ta vài lời chứ ta chưa ra tay.
Bóng Mộ Dung Trân khuất hẳn sau cổng viện, Vệ Linh Hựu vừa ra liền lướt ngang qua nàng.
Ta liếc thấy hắn khẽ vuốt ống tay áo, ung dung lên xe ngựa.
Nhị ca vẫn lẩm bẩm:
“Không khéo đúng là vô tình ngã xuống ao?”
Ta thu lại tầm nhìn, khẽ đáp:
“Có lẽ vậy.”
15
Yến Sách chết vào đêm Trung thu.
Trong yến tiệc, Vương gia Phong tước “Dự Vương” say khướt, rời bàn tiệc để tỉnh rượu, vô tình gặp Yến Sách.
Yến Sách chốn cung cấm lâu ngày chịu nhiều miệt thị, nói ra vài lời hỗn xược, khiến Dự Vương nổi xung, lỡ tay đánh chết hắn.
Đúng dịp này, trong cung bùng lên đợt ôn dịch nho nhỏ, sự việc bị che giấu. Chỉ có lời đồn nói Yến Sách “chẳng may nhiễm dịch mà mất.”
Còn Dự Vương thì bị đưa ra ngoài kinh, gắn mác “đức hạnh không xứng,” tạm thời rời khỏi trung tâm quyền lực.
Ta vào cung thăm Thái hậu, buổi trưa dỗ bà uống xong thuốc an thần.
Khi Thái hậu ngủ sâu, ta ở ngoài điện lựa dược liệu chế hương.
Bốn bề rèm buông, không ai dám mạo phạm tiến lại.
Vệ Linh Hựu cầm cuốn Phật kinh đến cho Thái hậu, ở lại bên ta, giọng trầm thấp, thuật lại cách hắn “mượn đao giết người” – dẫn Dự Vương gây họa, rồi lợi dụng cớ ấy loại bỏ luôn Dự Vương.
Chẳng rõ tự bao giờ thành quen, mỗi khi có hai người, ta ngồi trên ghế, hắn hay quỳ gối nửa chừng trước mặt, ngẩng đầu nhìn, như đợi ta khen ngợi.
Vệ Linh Hựu không hề kích động lẫn lo âu, chỉ khẽ đụng đầu ngón tay ta:
“Diên nhi tỷ tỷ còn muốn ta giết ai?”
Ánh mắt hắn lấp lánh, ta thoáng sững:
“Đám dược liệu này đều để dưỡng thần. Ta làm thêm một túi hương cho ngươi nhé?”
Năm xưa, lần đầu ta mưu tính hại người, cả đêm trằn trọc không chợp mắt.
Vệ Linh Hựu cúi nhìn chiếc túi hương nhẹ tênh buộc ở thắt lưng, cười khẽ:
“Không cần đâu, ta có một cái rồi.”
16
Phụ thân bệnh cũ tái phát do năm xưa xông pha trận mạc, nhị ca tạm thay ông quán xuyến sự vụ trong phủ.
Mẫu thân trước chẳng màng chuyện nhà, nay lại hậm hực, nói rằng đại ca mới là con trưởng.
Nhị ca lờ đi, dốc sức củng cố chỗ đứng chốn triều đường, việc trong phủ giao cho ta.
Cho đến khi nhị ca vô ý trẹo cánh tay, ở nhà dưỡng thương, mẫu thân nửa đêm đến thăm, bấy giờ mới phá vỡ sự yên bình giả tạo này.
Ta gục cạnh giường, hơi thở đều đặn, nghe tiếng mẫu thân vén chăn, vạch ống tay áo nhị ca.
Nhị ca bỗng mở mắt, hỏi:
“Mẫu thân tìm gì thế? Vết thương ư?”
Huynh bất ngờ túm lấy tay bà.
Thuốc bột giấu trong móng mẫu thân rơi xuống nệm. Ta ngồi thẳng, trong chớp mắt, cảm thấy “hóa ra là thế, quả nhiên như vậy.”
Bà nhìn chúng ta, giận đến run, hất tay nhị ca:
“Các con dám lừa cả mẫu thân mình?”
Nhị ca lạnh lùng:
“Bậc làm mẹ mà bất nhân, sao đòi con mình hiếu thuận?”
Mẫu thân trỏ tay, nhất thời á khẩu. Ta cất lời:
“Mẫu thân tốt nhất nên nói rõ thứ dược kia là gì. Nếu không, đêm nay Phật đường ắt phát hỏa, kẻ bên trong chỉ e chẳng kịp chạy ra.”
“Ngươi… ngươi…” – Mẫu thân run chỉ ta, mặt đỏ gay – “Các con không thể giết nó. Nó là muội muội của các con!”
“Từ nhỏ đến lớn, con chỉ có mỗi Diên nhi là muội muội.” – Nhị ca đáp, hoàn toàn lạnh giọng.
17
Ta và nhị ca từng đoán nhiều khả năng, duy chỉ không ngờ, Nghiêm Oản Thư lại là đứa con ruột của mẫu thân.
Khi xưa, mẫu thân vốn là tiểu thư nhà phú thương, chưa xuất giá đã tư định chung thân với con trai gia nhân, nhưng bị phụ thân ta cưới về.
Phụ thân ngỡ hôn sự này “trời se duyên,” nghĩ mẫu thân tính tình chỉ lãnh đạm, hóa ra bà vốn không hề yêu cha, nên chẳng quý gì đám con mà bà sinh cùng ông.
Năm tháng trôi qua, phụ thân cũng dần lạnh nhạt, hai người chỉ còn bề ngoài khách sáo.
Năm ngoại tổ qua đời, mẫu thân về quê chịu tang một năm, tái ngộ tình xưa, liền có Nghiêm Oản Thư.
Nghiêm Oản Thư đẻ non, sức khỏe ốm yếu, sống với cha đẻ. Mẫu thân vừa áy náy vừa thương, khi cha nàng chết, bèn mượn cớ “nghĩa nữ” đưa nàng về phủ.
Thì ra, nàng là muội muội cùng mẹ khác cha với ta!
Sự việc hoang đường đến mức khiến ta chỉ muốn bật cười.
Bởi ta không chịu nhận nàng, mẫu thân mới cầm thuốc nàng đưa, hạ độc nhị ca, rồi để nàng “ra tay cứu,” hòng cả nhà chấp nhận công ơn của nàng.
Loại bột này vốn là độc, chỉ chạm vào vết thương một ít, sẽ thấm qua huyết quản, gây sốt cao, toàn thân nổi ban, buộc phải dùng máu người giải độc.
Lần trước, mẫu thân và nàng dùng chiêu này khiến nhị ca “mắc ơn” nàng, mong rước nàng ra khỏi Phật đường.
Mẫu thân, xưa nay lấy hiếu đạo ép chúng ta, bị vạch trần sự thật đành cúi đầu, van ta đừng động vào Nghiêm Oản Thư.
Nhị ca bừng tỉnh đầu tiên:
“Vậy còn đại ca? Huynh ấy yêu Nghiêm Oản Thư chân thành, nhưng cũng là anh em ruột cùng mẫu thân ư?”
Mẫu thân cười chua chát:
“Nó chỉ là con của một thông phòng. Năm xưa để cưới ta, phụ thân các con thề một đời một kiếp, bèn đuổi mẹ ruột nó đi, rồi để nó đứng tên ta.”
Bà mong đại ca giữ quyền quản gia, vì huynh thật lòng với Oản Thư. Tất cả chỉ là để tốt cho nữ nhi riêng của bà.
Đem sự thật phơi bày, mẫu thân quay lại hỏi ngược:
“Nghe đủ rồi chứ?”
Ta và nhị ca đều im lặng. Bà nhắm mắt, than:
“Tình thân máu mủ khó dứt. Nếu các con giết nó, hay loan chuyện này ra, ta cũng chẳng muốn sống nữa.”
18
Ngoại tổ phụ lâm bệnh, mẫu thân quyết định hồi Lương Châu phụng dưỡng cha mình.
Lương Châu sơn thanh thủy tú, khí hậu ôn hòa, quả là chốn thích hợp an cư.
Đại ca cùng Nghiêm Oản Thư sẽ theo mẫu thân trở về đó. Ta nhân cớ ấy dâng lời xin Thái hậu, đưa Nghiêm Oản Thư ra khỏi Phật đường.
Thái hậu vốn đã quên khuấy có người như nàng, nghe tin nàng phải dứt hẳn kinh thành, bèn tùy tiện gật đầu.
Ngày rời kinh, ta và nhị ca tiễn mẫu thân cùng đoàn người ra ngoại ô.
Nơi hoang vắng, tùng bách um tùm.
Mẫu thân vén rèm cửa sổ xe ngựa, trông về phía ta đang cỡi ngựa sánh bên ngoài:
“Vương Diên, dù con do ta dứt ruột sinh ra, ta chưa từng yêu thích con. Phần nhiều vì đôi mắt con quá giống phụ thân, lại thêm con chẳng lớn lên bên cạnh ta. Trước kia, ta sai lầm đoán lầm tính con; giờ thì ta chỉ đợi xem con – một cánh ‘diều giấy’ – rốt cuộc có thể bay cao tới đâu.”
Nghiêm Oản Thư ngồi chung xe, nửa thân ẩn trong bóng tối.
Mẫu thân nói dứt, chẳng để ta lên tiếng đã hạ rèm.
Chốc lát sau, bầy chim nơi rừng vỗ cánh kinh hoảng, cả đoàn xe đột ngột khựng lại, ngựa hí rền vang.
Từ giữa rừng rậm thưa người, mấy chục kẻ bịt mặt nhảy bổ ra, nhất tề lao vào đội xe.
Ta và nhị ca ở hai bên đồng thời nhìn nhau.
Chưa kịp động thủ, thì phía đằng xa có loạt tên bay vụt tới, ghim găm đám thích khách đi đầu như nhím.
Đội thân binh áo giáp của nhị ca tới nơi, giương cung nỏ chuẩn xác cướp mạng người.
Tình thế lập tức đảo chiều. Trầm mặc suốt chặng đường, đại ca bỗng tuốt đao, mũi đao chĩa thẳng vào nhị ca, mắt giăng tơ máu:
“Các ngươi cố ý cả, chọn đúng lối hoang vắng này là để trao cho ta cơ hội. Các ngươi ‘thỉnh quân nhập ôn’ ư?!”
“Nếu huynh với Nghiêm Oản Thư chẳng làm gì, ta cùng Diên nhi tất nhiên hộ tống mọi người đến Lương Châu bình an.”