Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Không Muốn Làm Nữ Phụ
2
4.
Phụ mẫu ta nghe tin vội vàng đến, sắc mặt vô cùng u ám.
Phụ thân lập tức nổi giận với Tạ Hầu gia, lớn tiếng chỉ trích Hầu phủ dạy con không nghiêm, làm mất thể diện gia môn, thậm chí còn dọa sẽ dâng sớ lên Hoàng thượng để luận tội.
Tạ Hầu gia không ngừng xin lỗi, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
Ta bước lên đúng lúc, nhẹ giọng khuyên: “Phụ thân bớt giận. Tuy chuyện hôm nay khiến người đau lòng, nhưng cũng không cần vì vậy mà tổn thương hòa khí giữa hai nhà.”
Rồi ta quay sang Tạ Hầu gia, nói: “Hầu gia, hôn sự này do Thánh thượng đích thân ban. Nay nếu cứ thế mà bỏ dở, e rằng khó lòng ăn nói. Theo tiểu nữ nghĩ, đổi người thành hôn là phương án ổn thỏa nhất lúc này.”
Sắc mặt Tạ Hầu gia biến đổi liên tục, cuối cùng nghiến răng nói: “Cứ theo lời cô nương đi.”
Ta gật đầu, rồi nhắc khéo: “Hầu gia minh giám, chỉ là tiểu nữ nhà họ Thẩm, chỉ có thể gả cho thế tử Hầu phủ.”
Tạ Hầu gia chấn động, sau đó lập tức hiểu rõ ý ta là gì.
Trong mắt ông lóe lên sự giằng co, rồi ông nói: “Được! Bổn hầu… lập tức dâng sớ lên Thánh thượng, phế truất chức thế tử của đứa con bất hiếu kia, lập Tịch Trần làm thế tử mới.”
Những dòng chữ trước mắt lại lướt qua:
【Cốt truyện chính sụp đổ rồi?! Trong nguyên tác thế tử luôn là Tạ Thanh Yến mà!】
【Chiêu trò cả thôi, chắc chắn là để ngược nam chính, sau này sẽ đoạt lại danh vị mà!】
【Chỉ mình tôi muốn thấy nữ phụ và phản diện thành đôi à? Vợ chồng ác nhân cùng làm đại sự mới hấp dẫn chứ!】
Đoạt lại?
Thứ ta đã giành được, tuyệt đối không cho phép ai cướp lại.
Ta lướt qua những dòng chữ hỗn loạn, bước thẳng tới trước mặt Tạ Tịch Trần.
Trên gương mặt tái nhợt của hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt sâu thẳm yên lặng nhìn ta.
“Tạ Tịch Trần,” ta nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi rõ ràng: “Ngươi có nguyện ý lấy ta không?”
Tạ Tịch Trần ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt như có sóng ngầm cuộn trào, cuối cùng hóa thành một câu rõ ràng:
“Ta nguyện ý.”
Nghi lễ vốn đã chuẩn bị sẵn, chỉ là thay đổi chú rể mà thôi.
Sau khi hôn lễ hoàn tất, đêm đó, tin tức Tạ Thanh Yến bỏ trốn trong ngày cưới đã lan khắp kinh thành.
Mọi người đều bàn tán cặp uyên ương chạy trốn này sẽ đi đâu.
Không ngờ, sáng hôm sau, khi đến giờ kính trà, Tạ Thanh Yến lại mang Giang Hoàn Hoàn trở về.
Hắn đối diện với các bậc trưởng bối đang giận dữ ngồi ở ghế trên, mạnh miệng nói:
“Hôm qua là ta sai, nhưng tất cả đều vì đứa trẻ! Bất hiếu có ba điều, không có con là tội lớn nhất. Ít nhất ta cũng đã vì Hầu phủ kéo dài huyết mạch!”
Trong sảnh không ai lên tiếng. Ai cũng biết Giang Hoàn Hoàn xuất thân thanh lâu, dù có là kỹ nữ thanh nhã đi chăng nữa, thì cũng không thể bước lên đại đường.
Ta khẽ ho một tiếng, ánh mắt đảo qua Tạ Thanh Yến và Giang Hoàn Hoàn, giọng tuy không lớn nhưng đủ vang khắp đại sảnh:
“Hôm nay là ngày ta và Tịch Trần kính trà ra mắt. Đại ca mang người ngoài vào nhà như thế, là thật sự không để quy củ Hầu phủ và thể diện của ta vào mắt sao?”
Nghe vậy, Tạ Thanh Yến quay đầu nhìn ta, lập tức bật cười khẩy:“Ngươi thật sự gả cho tên bệnh hoạn đó sao? Nhìn cái bộ dạng ấy, chỉ sợ đến động phòng cũng không nổi, Thẩm tiểu thư e là mới cưới đã thành quả phụ rồi nhỉ?”
Tay Tạ Tịch Trần khẽ run lên, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Ta nhẹ nhàng siết lấy bàn tay lạnh buốt của hắn, đối diện ánh mắt của Tạ Thanh Yến, điềm tĩnh đáp:
“Đại ca xem ra thông tin chậm chạp quá rồi. Đến giờ phút này mà vẫn còn đứng đây vênh váo, thật khiến người ta khâm phục.”
Tạ Thanh Yến nhíu mày: “Ý ngươi là gì? Ta là thế tử Hầu phủ, là người thừa kế danh chính ngôn thuận!”
“Ngươi không lấy được ta, cuối cùng chỉ cưới được một kẻ vô dụng, người đáng tiếc là ngươi mới đúng!”
“Nếu biết điều, lúc này nên ngoan ngoãn lấy lòng ta và Hoàn Hoàn, biết đâu sau này còn được ban cho vị trí tiểu thiếp mà nương thân!”
Giang Hoàn Hoàn bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tạ lang đừng nói vậy, chắc chắn tỷ tỷ trong lòng cũng rất buồn…”
Nhưng trong đáy mắt nàng ta lại không giấu nổi sự đắc ý.
Những dòng chữ trước mắt lại bắt đầu rung chuyển:
【Không phải tôi nói chứ, nam chính lộ bản mặt thật rồi đấy! Ghét quá! Còn nữ chính thì đúng kiểu trà xanh luôn!】
【Bạn trên nói đúng! Hành động bất thường như vậy, chắc chắn phía sau có bí mật! Nam chính làm thế chắc chắn có chỗ dựa!】
【Chức thế tử chẳng phải chưa mất sao? Hào quang nam chính phát động rồi à?】
Thấy những dòng chữ ấy, trong lòng ta khẽ thở phào — xem ra những chữ hiện trước mắt cũng không biết được chuyện ta đã âm thầm sắp xếp.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng truyền báo:
“Thánh chỉ đến ——!”
5.
Mọi người vội vàng chỉnh y phục, quỳ rạp xuống, cúi đầu lặng lẽ lắng nghe.
Thái giám tuyên chỉ sắc mặt nghiêm nghị, mở cuộn thánh chỉ vàng rực, giọng lanh lảnh vang vọng khắp đại sảnh:
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm nghe Hầu phủ Vĩnh Ninh – Tạ Uyên tấu trình, thế tử Tạ Thanh Yến đức hạnh thiếu sót, ngày đại hôn hành vi bất chính, phụ lòng Thánh ân, không đủ tư cách kế thừa. Trẫm vô cùng thất vọng.
Xét thấy thứ tử Tạ Tịch Trần, tính cách ôn hòa, cung kính hiếu thuận, xứng đáng đảm đương trọng trách. Vì thế chuẩn theo lời tấu, phế Tạ Thanh Yến khỏi vị trí thế tử, lập Tạ Tịch Trần làm thế tử Hầu phủ Vĩnh Ninh. Khâm thử ——”
Thánh chỉ đọc xong, trong sảnh lặng ngắt như tờ.
Chờ đến khi thái giám rời đi, Tạ Thanh Yến vẫn quỳ cứng trên mặt đất, mặt trắng bệch như tờ giấy, như thể hồn phách đã bị rút sạch.
Giang Hoàn Hoàn run rẩy đưa tay định đỡ, lại bị hắn hất mạnh ra, lực quá lớn khiến nàng loạng choạng mấy bước.
“Có ý gì đây?!”
Hắn bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đầy tia máu, giọng khản đặc: “Chức thế tử của ta… tại sao?! Dựa vào cái gì mà cướp đi vị trí thế tử của ta?!”
“Mẫu thân ta là chính thất, lập trưởng kế thừa, Tạ Tịch Trần có tư cách gì?! Huống hồ hắn chỉ là kẻ bệnh tật, sống qua mùa đông này còn chưa chắc, tại sao lại để hắn kế thừa?!”
Ta nhíu mày quát lớn: “Vô lễ! Tịch Trần hiện giờ đã là thế tử do Hoàng thượng đích thân sắc phong, ngươi dám ở đây buông lời xằng bậy, là muốn nguyền rủa thế tử, khi quân phạm thượng sao?”
Nghe ta nói thế, Tạ Thanh Yến như tìm được chỗ trút giận, lập tức chỉ tay vào ta, lớn tiếng mắng chửi:
“Là ngươi! Nhất định là tiện nhân nhà ngươi giở trò! Không gả được cho ta, liền giở thủ đoạn độc ác hãm hại ta!”
Hắn mất kiểm soát, vung tay định đánh ta, nhưng bị Tạ Tịch Trần nhẹ nhàng giơ tay ngăn lại.
Tuy hắn thể chất yếu, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng: “Đại ca, xin tự trọng.”
“Đủ rồi!”
Tạ Hầu gia gắng sức quát lên, cơ thể vẫn còn bệnh chưa lành, sắc mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
Tạ Tịch Trần vội vàng đỡ lấy tay ông.
Tạ Hầu gia nhìn hắn thật sâu, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, nói: “Đứa trẻ ngoan.”
Sau đó ông quay sang Tạ Thanh Yến, giọng đầy thất vọng: “Nghịch tử! Việc này là do chính ta quyết định!”
“Chính vì thường ngày quá nuông chiều ngươi, mới khiến ngươi trở nên ích kỷ, bốc đồng, hành sự không màng hậu quả!”
“Ngươi có biết hôm qua bỏ trốn, nếu không nhờ Tịch Trần vì đại cục mà nhẫn nhịn, e rằng cả nhà họ Tạ đều đã bị liên lụy vào ngục! Ngươi trong lòng không có danh dự gia tộc, thì vị trí thế tử này, ngươi không xứng!”
Nói xong, ông phất tay, mệt mỏi ra lệnh: “Lôi đi.”
Dòng chữ trước mắt lại cuộn trào:
【Vừa nãy ai nói nam chính có hậu chiêu đâu? Bước ra đây đi chứ? Đúng là phế vật!】
【Cười chết mất, gào to rầm rộ nãy giờ, hóa ra chính mình cũng không biết vì sao mất luôn thế tử vị!】
【Khoan vội, nam chính đầu game ăn tí thiệt là chuyện thường, về sau kiểu gì cũng lật ngược thế cờ!】
【Nhưng nguyên tác nam chính vốn thuận buồm xuôi gió mà? Làm gì có đoạn bị phế vị, sửa đổi kịch bản hơi quá rồi…】
【Tình tiết lệch lạc quá rồi, chả còn liên quan đến nguyên tác nữa, thôi coi như truyện mới vậy.】
Lúc này, cả người Tạ Thanh Yến như bị rút cạn khí lực, chỉ dựa vào Giang Hoàn Hoàn đỡ mới miễn cưỡng đứng vững.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt âm u lướt qua ta và Tạ Tịch Trần, đột nhiên cười lạnh:
“Tốt, tốt lắm! Ta cứ chờ xem… xem cái đồ bệnh hoạn kia sống được đến khi nào!”
“Đại phu từ lâu đã nói hắn không qua nổi mùa đông này! Huyết mạch Hầu phủ giờ chỉ còn ta và hắn, chờ đến ngày hắn tàn hơi kiệt sức, ta xem các ngươi có cầu xin ta không!”
Nói xong, hắn hung hăng đẩy tay người hầu đang định đỡ mình, dẫn theo Giang Hoàn Hoàn, không ngoái đầu lại, rời khỏi đại sảnh.
6.
“Nghịch tử! Thật là nghịch tử!”
Tạ Hầu gia chỉ vào bóng lưng Tạ Thanh Yến, giận đến toàn thân run rẩy.
Chưa nói dứt câu đã bất ngờ ho kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình loạng choạng suýt ngã.
Sắc mặt Tạ Tịch Trần lập tức biến đổi, vội vàng bước lên đỡ lấy thân thể sắp ngã của phụ thân, giọng tuy nhẹ nhưng dứt khoát và đầy kiên định:
“Phụ thân, người hãy giữ gìn sức khỏe.”
Bàn tay xương gầy nhưng vững chãi của hắn đỡ lấy cánh tay Tạ Hầu gia, tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng giúp ông điều hòa hô hấp.
Trong sảnh lập tức trở nên hỗn loạn, hạ nhân vội vàng dâng nước ấm và khăn tay.
Tạ Hầu gia tựa vào tay Tạ Tịch Trần nghỉ ngơi một lúc, hơi thở dần dần ổn định lại.
Ông phất tay, sắc mặt xám xịt nhưng cố gắng gượng nói: “Không sao… bệnh cũ thôi, nghỉ một lát sẽ ổn.”
Ánh mắt ông đảo qua toàn bộ sảnh đường, cuối cùng dừng lại ở ta và Tạ Tịch Trần, trong ánh mắt mệt mỏi vẫn mang theo uy nghi không thể kháng cự:
“Chuyện hôm nay đến đây là chấm dứt. Lễ không thể bỏ, Lâm Hy, Tịch Trần, trà này… kính lại lần nữa đi.”
Ta và Tạ Tịch Trần nhìn nhau, khẽ gật đầu.
Đám nha hoàn đã lanh lợi rót lại trà nóng từ lâu.
Ta nâng chén trà, cùng Tạ Tịch Trần đồng thời giơ cao ngang trán.
Lễ dâng trà hoàn tất, ta cùng Tạ Tịch Trần trở về viện.
Cánh cửa khép lại, ngăn cách toàn bộ sự ồn ào bên ngoài.
Cuối cùng ta cũng không nhịn được nữa, ngẩng lên quan sát kỹ Tạ Tịch Trần.
Thân hình hắn gầy gò, gương mặt dưới ánh nến càng thêm tái nhợt, hơi thở dường như cũng nhẹ hơn người thường.
Lời của Tạ Thanh Yến tuy cay nghiệt, nhưng không phải hoàn toàn vô lý.
Nếu quả thật hắn không qua nổi mùa đông này, thì tất cả những mưu tính tranh đoạt hôm nay của ta, rốt cuộc cũng chỉ là làm nền cho người khác.
Tạ Tịch Trần phát hiện ánh mắt ta, ngẩng lên mỉm cười dịu dàng, trong mắt tràn đầy tĩnh lặng.
Ta thầm nghĩ, người này tính cách ôn hòa, nếu cùng hắn sinh con dưỡng cái, thì cũng còn hơn gắn bó với một kẻ vô tình như Tạ Thanh Yến.
Đã là phu thê, một số lời… chi bằng nói thẳng.
“Tạ Tịch Trần,” ta mở miệng, giọng nói vang lên rõ ràng trong gian phòng yên ắng, “ngươi… có thể sinh con không?”
“Khụ——!”
Tay hắn đang nâng chén trà bỗng run lên, nước trà đổ gần hết, ho sặc đến đỏ cả mặt, đôi má tái nhợt lập tức nhuộm hồng.
Những dòng chữ trước mắt lập tức điên cuồng cuộn trào:
【???Câu này tôi được nghe miễn phí thật sao?!】
【Lời hổ báo của chị gái! Đỉnh quá!】
【Thật ra người xưa cũng cởi mở ghê á~】
【Tiếp theo đâu rồi? Tôi là VIP mà! Mau cho xem!】
【Nghe dân spoil nói phản diện về sau thân thể siêu tốt nhưng mãi không có con, chẳng lẽ thật sự… không được?】