Nữ Phụ Không Muốn Làm Nữ Phụ
1
1.
“Tạ lang ——! Cầu xin chàng, hãy cứu lấy đứa con của chúng ta đi!”
Nữ tử kia lao vào hỷ đường, trong lòng ôm chặt một đứa trẻ quấn tã, tiếng khóc đứt ruột gan:
“Nó sốt đến nóng bỏng cả người rồi… hơi thở cũng sắp không còn! Xin chàng, vì đứa bé là cốt nhục của chàng, hãy cứu lấy nó! Đây là con trai của chàng mà, Tạ lang!”
Ta còn chưa kịp phản ứng, tay đang nắm dải lụa đỏ bỗng siết chặt, Tạ Thanh Yến đã buông tay ra, vô thức lao về phía nữ tử ấy, giọng gấp gáp: “Để ta xem! Đứa trẻ sao rồi?”
Nữ tử kia nức nở không thành tiếng, ôm đứa trẻ càng chặt vào lòng, lắp bắp không rõ:“Nó sốt nặng lắm… ta thật sự không biết phải làm sao… chỉ có chàng mới cứu được nó…”
Ta chau mày thật chặt.Đứa trẻ đã bệnh nặng, vì sao không tìm thầy thuốc, lại chạy đến hỷ đường làm loạn?
Đang suy nghĩ, những dòng chữ kỳ lạ trước mắt lại hiện ra, còn rối loạn hơn ban nãy:
【??? Tình tiết sao lại thay đổi rồi? Nữ phụ không phải sẽ lập tức đuổi người sao?】
【+1, đâu rồi nữ phụ độc ác nói là sẽ xuất hiện cơ mà? Diễn biến này sai quá!】
【Chắc là bị sửa rồi, giờ không còn thịnh hành kiểu nữ phụ toàn ác nữa, phải thêm chiều sâu nội tâm?】
【Nhưng dù có sửa thế nào thì đứa bé vẫn sốt thật mà! Cứu người với! Mình chịu không nổi cảnh này!】
Ta nhắm mắt lại, cố đè nén cơn sóng lớn đang cuộn trào trong lòng.
Bất kể những dòng chữ này là thật hay giả, hôm nay nếu để Tạ Thanh Yến vứt bỏ khách khứa đầy hỷ đường, vứt bỏ ta để quay đầu rời đi,
thì ta và cả gia tộc của ta sẽ hoàn toàn mất mặt, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Nghĩ đến đây, ta bất ngờ giơ tay vén khăn voan.
Lụa đỏ rơi xuống đất, tiếng hít khí lạnh vang lên khắp sảnh đường.
Ta hoàn toàn không để tâm, chỉ nhìn thẳng vào Tạ Thanh Yến, hỏi: “Nàng ta là ai? Đứa trẻ trong lòng nàng ta là chuyện gì?”
Trong sảnh vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Tạ Thanh Yến sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lảng tránh, cuối cùng khó khăn mở miệng: “Nàng ấy tên Giang Hoàn Hoàn, là người quen cũ của ta. Đứa trẻ này… cũng quả thực là cốt nhục của ta.”
Nói xong, hắn vội nhìn ta: “Lâm Hy, việc này sau này ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng với nàng. Nhưng hiện giờ đứa bé đang nguy kịch, ta không thể khoanh tay đứng nhìn!”
Vừa nói, hắn thực sự định đỡ lấy nữ tử kia rồi xoay người rời đi.
“Đứng lại.”
Ta bước lên một bước, chặn trước mặt hắn, giọng lạnh hẳn đi: “Tạ Thanh Yến, hôm nay chúng ta thành hôn, là phụng theo thánh chỉ. Nếu giờ chàng bước ra khỏi hỷ đường này, tức là công khai kháng chỉ, khi quân phạm thượng! Hậu quả này, nhà họ Tạ của chàng gánh nổi sao?”
Bước chân của Tạ Thanh Yến lập tức như bị đóng đinh tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Những dòng chữ trước mắt lại nhảy múa điên cuồng:
【Biết ngay mà, nữ phụ độc ác vẫn không thay đổi! Nhưng lần này biết dùng quyền lực hoàng gia để áp người rồi!】【Nhưng mà đứa bé sắp chết thật mà! Có thể cứu trước không!】
【Nam chính thật là khổ quá mà… nữ chính cũng quá thảm…】
【Nữ phụ này chen vai quá lộ liễu rồi đó? Cứ cố kéo dài tình tiết? Thôi kệ, xem tiếp xem cô ta còn bày ra được trò gì nữa.】
Ta phớt lờ những dòng chữ rối loạn trước mắt, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm Tạ Thanh Yến, từng chữ từng chữ hỏi:
“Ta chỉ hỏi ngươi lần cuối cùng, hôn sự này, hôm nay thành hay không thành? Ngươi, đi hay ở?”
2.
Thực ra, ta vốn không quan tâm Tạ Thanh Yến đi hay ở.
Điều ta muốn, chính là để toàn bộ khách khứa hôm nay thấy rõ ——Chính hắn, Tạ Thanh Yến, là kẻ bội tín thất nghĩa. Là Hầu phủ có lỗi với nhà họ Thẩm.
Người đáng bị cả thiên hạ chỉ trích, từ đầu vốn không phải là ta.
“Ta…”Tạ Thanh Yến mặt mày xám xịt, môi mấp máy, nhưng mãi vẫn không nói ra được lời.
Ta khẽ cười lạnh, ánh mắt quét qua toàn sảnh, giọng rõ ràng mà lạnh lẽo:
“Tạ Công tử, hôm nay nếu ngươi bước ra khỏi cửa này, tức là Hầu phủ các người bội ước, kháng chỉ lừa vua.”
“Con gái họ Thẩm ta không có nửa điểm sai trái, nên cái danh phản hôn này, phải do nhà họ Tạ các người hoàn toàn gánh chịu. Đến khi Hoàng thượng nổi giận lôi đình, cũng đừng có mà kéo nhà họ Thẩm chúng ta vào nửa phần!”
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào.
Sắc mặt Tạ Hầu gia lúc xanh lúc trắng, cuối cùng vỗ mạnh bàn đứng bật dậy, quát lớn:
“Nghịch tử! Còn không mau quay lại hoàn thành đại lễ!”
Nhưng Giang Hoàn Hoàn lại nhào ra quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết hướng về phía Hầu gia:
“Hầu gia! Xin ngài, vì đứa bé cũng là huyết mạch nhà họ Tạ, xin hãy cứu nó! Nó là cháu nội ruột của ngài mà!”
Nghe đến đó, Tạ Thanh Yến như bị dao đâm vào tim, mắt đỏ rực hét lên với cha mình:
“Phụ thân! Đứa trẻ đúng là cốt nhục của con, lẽ nào người nỡ lòng nhìn nó chết trước mắt sao?”
Hắn lập tức quay sang ta, trong mắt đầy chỉ trích:
“Thẩm Lâm Hy, ta vốn tưởng nàng hiểu lễ nghĩa, không ngờ lại lãnh huyết vô tình đến thế, đến cả một đứa trẻ hấp hối cũng có thể làm ngơ!”
Nói xong, dường như hắn cũng nhận ra mình quá vô lý, giọng dịu đi đôi chút:
“Lâm Hy, hôm nay chuyện này là ta có lỗi với nàng. Nhưng hôn sự này sớm muộn gì cũng phải thành, chỉ là hoãn lại vài hôm thôi. Nàng nên rộng lượng một chút, sau này còn dễ chung sống hòa thuận với Hoàn Hoàn.”
Ta giận đến mức bật cười:
“Tạ công tử, trước hôn nhân ngươi chưa từng hé một lời về việc đã có thông phòng và con riêng, như vậy đã là lừa gạt. Nếu hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, hôn sự này thực sự chưa chắc thành được đâu.”
Trong sảnh khách khứa rộ lên tiếng bàn tán:
“Chính thất còn chưa vào cửa, mà con riêng đã ôm ra khoe trước rồi, vậy sau này tiểu thư Thẩm gia làm sao sống yên trong phủ?”
“Hầu phủ xử sự như vậy đúng là quá đáng…”
“Hoàng thượng đích thân ban hôn, mà giờ thành ra thế này, chẳng phải là làm mất cả thể diện hoàng gia sao?”
Tạ Hầu gia nghe thấy những lời bàn tán bốn phía, mặt trắng bệch, trán rịn mồ hôi.
Ông ta nhìn Tạ Thanh Yến, nghiêm giọng quát:
“Nghịch tử! Hôn sự là chuyện trọng đại, sao có thể làm trò đùa? Mau quay lại hoàn tất đại lễ! Những chuyện khác, để sau hẵng bàn!”
Nhưng Tạ Thanh Yến lại bị ép đến đỏ ngầu cả mắt, hắn bất ngờ vung tay áo, gào lên:
“Bàn nữa? Còn gì để bàn? Các người hết người này đến người kia ép ta cưới người ta không yêu, lại còn bắt ta trơ mắt nhìn con ruột của mình sống chết mặc kệ? Đây là điều các người muốn sao?!”
“Ta nói cho các người biết, ta căn bản không thích Thẩm Lâm Hy! Người ta yêu thật lòng là Hoàn Hoàn! Đứa trẻ cũng là con của ta và nàng ấy! Còn Thẩm Lâm Hy, ai muốn cưới thì cưới, hay là cha cưới đi cho rồi!”
Giữa tiếng xôn xao náo loạn, Tạ Hầu gia giận đến mức toàn thân run rẩy.
Trước mắt ta lại hiện lên những dòng chữ:
【Tuy là vậy nhưng… lời nam chính nói hơi quá đáng rồi đó?】
【Con sắp chết mà còn cãi nhau à? Cứu người trước đi!】
【Cũng tại nữ phụ ngáng đường, chứ không đã đưa đi cứu từ lâu rồi!】
【Nhưng mà nữ phụ nói cũng không sai, ở thời cổ mà bị hủy hôn trước mặt bao người thì thật sự có thể bị ép đến đường cùng, nếu nam chính muốn theo đuổi tình yêu đích thực, ít nhất cũng nên gánh lấy trách nhiệm của việc hủy hôn chứ? Không thể cứ lấy hết chỗ tốt cho mình được.】
【Nói đi cũng phải nói lại, nữ chính sao không đi tìm đại phu trước? Tìm nam chính thì được gì?】
Nhưng những lời nói lý trí này rất nhanh đã bị những lời chỉ trích ta lấn át.
Ta nhìn Tạ Thanh Yến, bất ngờ bật cười, giọng nói vang vọng khắp toàn bộ hỷ đường:
“Đã biết Tạ công tử có người trong lòng, ta đương nhiên không muốn làm kẻ chia rẽ uyên ương. Hôn sự này vốn là Thánh thượng ban cho nhà họ Tạ và nhà họ Thẩm, nào có nói nhất định phải là Tạ công tử không thể thay đổi.”
Ta đưa mắt nhìn về phía một nam tử áo đen vẫn luôn im lặng ngồi nơi góc sảnh, lớn giọng nói:
“Nếu trưởng tử không muốn, vậy thì đổi người. Người ta muốn gả, chính là thứ tử của Tạ gia —— Tạ Tịch Trần.”
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn sảnh chìm trong yên lặng chết chóc.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nam tử áo đen ấy, người luôn lặng lẽ ngồi nơi góc khuất.
Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, để lộ gương mặt gầy gò tái nhợt.
3.
Những dòng chữ trước mắt lập tức nổ tung:
【Vãi chưởng!!! Cú bẻ lái chấn động! Thay chú rể tại chỗ luôn?! Đây là tình tiết tôi được xem miễn phí thật sao?!】
【Không hiểu sao thấy nữ phụ hơi ngầu rồi đó?】
【Tạ Tịch Trần?! Cái tên thứ tử ốm yếu kia hả? Nữ phụ này con mắt đúng độc! Nghe nói sau này hắn còn hắc hóa, đối đầu trực diện với nam chính luôn ấy!】
【Mặc dù nam chính hôm nay đúng là mất điểm, nhưng nhìn thứ tử này cũng không đơn giản đâu… Cá năm hào là đây mới là trùm ẩn giấu nè!】
Ta nhìn những dòng chữ lướt qua trước mắt, với những từ như “hắc hóa”, “trùm ẩn giấu” tuy không hiểu rõ,nhưng bốn chữ “đối đầu với nam chính” thì ta nhìn thấy rất rõ ràng.
Có thể đối đầu với Tạ Thanh Yến – vậy là đủ.
Chẳng qua, việc ta chọn Tạ Tịch Trần, cũng không hẳn là chỉ vì những dòng chữ kỳ quái đó.
Thực ra, trước khi thành hôn, Tạ Tịch Trần từng tìm đến ta, khéo léo nhắc nhở rằng Tạ Thanh Yến không phải người đáng để gửi gắm.
Chỉ là khi đó ta không để tâm.
Thứ nhất, nhà quyền quý như Hầu phủ, tranh giành vị trí thế tử luôn là chuyện đấu đá khốc liệt, ta không thể chắc đây không phải là âm mưu của thứ tử nhằm hãm hại trưởng tử.
Thứ hai, giữa ta và Tạ Thanh Yến vốn không có tình cảm, cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc liên hôn do Thánh chỉ ban xuống.
Chuyện hắn bên ngoài có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, lòng có hướng về ta hay không, ta vốn không để ý — chỉ cần giữ được bề ngoài danh giá là đủ.
Nếu không phải hôm nay Giang Hoàn ngang nhiên náo loạn tại hỷ đường, nếu không có những dòng chữ báo điềm chẳng lành kia hiện ra…
Ta có lẽ đã nín nhịn, mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua tất cả rồi.
“Ngươi chọn hắn? Thẩm Lâm Hy, đầu ngươi bị hỏng rồi chắc?”
Tạ Thanh Yến như thể nghe được chuyện nực cười nhất thiên hạ, chỉ tay vào góc sảnh chế nhạo:
“Tạ Tịch Trần? Một kẻ bệnh nặng như thế, chắc gì đã sống qua nổi mùa đông này! Ngươi gả cho hắn, là nôn nóng muốn làm quả phụ sao?”
Ta đối diện ánh mắt hắn, khẽ cong môi cười khinh bỉ:
“Làm quả phụ thì sao? Còn hơn gả cho một kẻ hèn nhát không gánh nổi trách nhiệm.”
“Ngươi nói ai là hèn nhát?” Tạ Thanh Yến tức giận.
“Ngươi nghĩ ta đang nói ai?”
Ta tiến lên một bước, nhìn thẳng vào gương mặt đỏ bừng vì giận của hắn:
“Nếu ngươi thật sự yêu Giang cô nương, thì vì sao vì nàng ấy xuất thân thấp kém mà chỉ dám để nàng làm thiếp không danh phận? Nếu ngươi thật sự xem trọng quyền thế mà buộc phải cưới ta, thì vì sao hôm nay lại khiến ta, khiến nhà họ Thẩm, khiến cả Hầu phủ của ngươi trở thành trò cười cho cả kinh thành?”
“Tạ Thanh Yến, ngươi cả hai đều không đành lòng buông tay, nhưng lại chẳng gánh nổi trách nhiệm nào.”
“Hay là… bây giờ thấy ta thà chọn người khác cũng không chọn ngươi, ngươi lại bắt đầu… hối hận rồi?”
Tạ Thanh Yến nghẹn lời, nhất thời không nói được gì.
Giang Hoàn Hoàn đột nhiên kéo áo hắn, khóc đến tê tâm liệt phế:
“Tạ lang! Con… tiếng khóc của con sắp không còn rồi!”
Hắn như bừng tỉnh, lập tức ôm lấy đứa trẻ, như tìm lại được khí thế mà ném lại một câu:
“Thẩm Lâm Hy, bản thế tử tuyệt đối không hối hận! Về phần ngươi có hối hận hay không, ta không quản! Chỉ mong về sau ngươi đừng đến cầu xin ta là được!”
Nói xong, hắn bế đứa trẻ, ôm Giang Hoàn Hoàn, không ngoảnh đầu mà chạy thẳng ra khỏi hỷ đường.
Trước mắt ta, những dòng chữ lại tiếp tục đảo loạn:
【Nam chính hành xử thế này đúng là tụt mood ghê luôn á… chạy nhanh gớm】
【Tình cảm nam – nữ chính tuột dốc không phanh, biên kịch sửa kịch bản kiểu gì vậy?】
【Bạn phía trên, rõ ràng là đang tạo lý do cho nữ phụ hắc hóa mà, chiêu trò cũ quá trời.】
【Chắc chắn sau này sẽ được rửa oan thôi, nam chính và nữ chính nhất định có nỗi khổ riêng! Tôi vẫn đợi cú bẻ lái!】
Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc đang cuộn trào, trầm giọng dặn dò thị nữ bên cạnh:
“Đi mời phụ thân và mẫu thân ta đến đây. Nói với hai người, nhà họ Tạ đã có quyết định, hai nhà cần tái bàn bạc chuyện hôn sự.”