Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Phụ Không Muốn Làm Nữ Phụ
3
【Nhìn ánh mắt anh ta nhìn nữ chính là biết liền! Được 100%!】
Ta mặc kệ những câu chữ càng lúc càng hỗn loạn, chỉ chau mày nhìn lồng ngực mỏng manh đang phập phồng theo nhịp ho của hắn, trong lòng càng thêm lo lắng:
“Hôm qua cưới gấp, chưa động phòng. Ta chỉ cần một câu trả lời chắc chắn. Nếu như… nếu thật sự không được, thì ta còn sớm chuẩn bị đường lui.”
Lời vừa dứt, Tạ Tịch Trần bất ngờ ngừng ho.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, khí chất bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu ớt, ôn hòa mọi khi.
Chưa kịp để ta phản ứng, hắn đã bất ngờ đứng dậy, bế bổng ta lên, bước đi vững vàng tiến về phía giường.
Ta kinh ngạc đến quên cả lên tiếng, chỉ nghe thấy những dòng chữ trước mắt gào thét điên cuồng:
【VIP unlocked chưa?!】
【Tôi nạp tiền! Mau cho xem!】
【Mỹ nam bệnh tật bỗng hóa alpha thế này?!】
【Ai nói anh không được thì ra đây xin lỗi đi!】
7.
Sáng hôm sau tỉnh lại, ta chỉ cảm thấy toàn thân đau mỏi, như không còn là cơ thể của mình nữa.
Tạ Tịch Trần đã dậy từ sớm, đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt của hắn, lại lộ ra vài phần tĩnh lặng an nhiên.
Thấy ta tỉnh, hắn đặt sách xuống, nhẹ nhàng nói: “Tỉnh rồi à?”
Ta nhìn thân hình gầy gò ấy, lại nhớ đến chuyện tối qua, trong đầu bỗng hiện lên dòng chữ hôm trước —— “nửa vạch pin, thời lượng dài.”
Quả thật… đúng đến kỳ lạ.
Vì tối qua không xem, nên sáng nay những dòng chữ lạ hiện ra trước mắt đã tích tụ không ít.
Trong lúc ta để thị nữ hầu hạ rửa mặt chải đầu, vừa đọc từng dòng, phần lớn đều là tin tức về động tĩnh bên phía Tạ Thanh Yến.
Hóa ra hôm qua, sau khi bị Hầu gia mắng mỏ đuổi đi, Tạ Thanh Yến trở về viện của mình, liền bị mẫu thân — phu nhân Vĩnh Ninh Hầu, Triệu thị — tát cho một cái trời giáng.
Dòng chữ hiện ra sinh động, vẽ rõ toàn bộ cảnh tượng lúc đó:
Triệu thị giận đến toàn thân run rẩy, chỉ tay vào mặt hắn mắng: “Ta dốc hết tâm huyết bao nhiêu năm nay, hôm nay lại bị ngươi hủy sạch vì sự ngu xuẩn bốc đồng của mình!”
“Ngươi tưởng vị trí thế tử ngồi dễ lắm sao? Ngươi tưởng cái thân thể bệnh tật của thằng con kia là trời sinh chắc? Nếu không phải ta bao năm nay bí mật bỏ thuốc vào đồ ăn của nó, khiến nó quanh năm nằm liệt giường, ngươi nghĩ ngươi có thể ngồi vững trên ghế thế tử đến tận bây giờ sao?”
“Ta vì ngươi mà dốc hết sức cầu cưới được hôn sự tốt đẹp với nhà họ Thẩm, chính là để mượn thế lực Thẩm gia, giúp ngươi sau này thuận lợi kế thừa tước vị, không ai dám ngáng đường!”
“Thế mà ngươi thì sao? Lại bị một ả kỹ nữ mê hoặc tâm trí, gây ra trò cười trong tiệc cưới! Giờ thì hay rồi, gà bay trứng vỡ!”
Sắc mặt Tạ Thanh Yến đen kịt, tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng không cãi nổi một câu.
Giang Hoàn Hoàn bên cạnh thì khóc lóc nức nở, kéo lấy tay áo hắn mong được hắn an ủi, nhưng hắn chỉ lặng im không nói.
Thấy vậy, Triệu thị càng thêm giận dữ, quay sang mắng Giang Hoàn Hoàn:
“Khóc cái gì mà khóc! Phúc khí Hầu phủ đều bị ngươi khóc cho tiêu tán hết rồi! Với cái xuất thân của ngươi, ngay cả làm thiếp cho Thanh Yến cũng không xứng!”
“Ngươi tưởng ta không nhìn thấu tâm tư ngươi à? Chính là muốn lợi dụng ngày thành hôn, gây loạn hỷ đường để ép nó cho ngươi một danh phận, đúng không?”
Giang Hoàn Hoàn tủi thân, nước mắt rơi càng nhiều, nhưng chẳng ai để tâm.
Triệu thị nén giận, quay sang lạnh giọng với Tạ Thanh Yến: “Giờ việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Trước mắt phải nhanh chóng tìm lại một mối hôn sự có thế lực, mới có thể chống lại Thẩm Lâm Hy, đoạt lại vị trí thế tử!”
Nghe vậy, Giang Hoàn Hoàn ngẩng phắt đầu, giọng đau đớn: “Nhưng… Tạ lang từng hứa sẽ cưới thiếp…”
Triệu thị bật cười khinh bỉ, trong mắt chẳng chút che giấu xem thường: “Cưới ngươi? Mơ đi! Cửa Hầu phủ Vĩnh Ninh ta sao có thể để loại nữ nhân như ngươi làm ô uế?”
Tạ Thanh Yến vẫn im lặng, không hề lên tiếng bảo vệ nàng ta.
Những dòng chữ trước mắt lập tức bùng nổ:
【Vãi chưởng! Hóa ra thân thể bệnh tật của phản diện là do vậy mà ra! Triệu thị quá độc ác!】
【Nam chính đến lúc này còn không nói gì? Đúng là nhu nhược thật sự!】
【Giang Hoàn Hoàn đúng là vừa ngu vừa rẻ, không biết thân biết phận!】
【Cặp đôi chính này hết thuốc chữa rồi, thôi quay xe theo nữ phụ và phản diện làm đại sự cho sướng!】
【Chuẩn! Thẩm Lâm Hy và Tạ Tịch Trần vừa khí chất, vừa thâm sâu, xem cuốn hơn nhiều!】
Ta bình tĩnh nhìn những dòng thông tin đang hiện lên.
Triệu thị định tìm một tiểu thư danh giá khác để thay thế Thẩm Lâm Hy — chuyện này hoàn toàn trong dự đoán của ta.
Đối với gia tộc quyền thế, thể diện và lợi ích luôn là trên hết. Sao có thể thực lòng để một nữ nhân xuất thân thanh lâu bước vào làm chính thất?
Điều thật sự khiến ta lạnh người, chính là hai chữ “bỏ thuốc”.
Ánh mắt ta bất giác nhìn về phía cửa sổ, nơi Tạ Tịch Trần đang ngồi.
Thân thể hắn yếu nhược thế này, chẳng lẽ là do nhiều năm bị đầu độc âm thầm?
Nếu thật là vậy… thì lòng dạ của Triệu thị, đúng là độc ác đến ghê người.
Nếu không nhanh chóng tìm ra, thì dù Tạ Tịch Trần nay đã trở thành thế tử, e rằng cũng… chẳng còn sống được bao lâu.
Tim ta khẽ siết lại, lập tức ra lệnh: “Lập tức kiểm tra kỹ toàn bộ đồ ăn, thức uống, y phục, hương đốt, vật dụng thường ngày của thế tử! Dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua!”
Ta nhất định phải biết, độc dược đó là gì, đang ẩn giấu ở đâu.
Vừa dứt lệnh, những dòng chữ trước mắt lại có động tĩnh mới:
【Khoan đã… nữ phụ phản ứng lạ thật đấy? Sao tự nhiên lại điều tra vụ hạ độc?】
【Cô ta như biết chuyện gì đó thì phải? Vừa rồi mình nói vụ bỏ thuốc mà cô ta nghe được sao?】
【Không lẽ cô ta có năng lực đọc tâm? Thấy được lời chúng ta nói?!】
【Diễn biến càng lúc càng ảo diệu rồi nha!】
【Tôi mới vào xem, nhưng phải nói thẳng: đây mà là nữ phụ á? Khí chất, thủ đoạn thế này, rõ là nữ chính rồi còn gì!】
Ta chẳng buồn bận tâm những suy đoán ấy, chỉ tập trung chờ đợi kết quả.
Phụ thân ta hiểu rõ nội tình nội phủ quyền quý phức tạp, lúc gả ta đi, đã cố ý phái theo một tâm phúc đại phu cực kỳ tinh thông độc dược.
Bây giờ, chính là lúc để người đó phát huy tác dụng.
Mới chỉ nửa ngày sau, vị đại phu ấy đã đến báo cáo, sắc mặt ngưng trọng:
“Thế tử phi đoán không sai. Trong đồ ăn và hương liệu dùng hàng ngày của thế tử, quả thực có hai loại dược vật khác nhau bị bỏ vào.”
Hắn giải thích: “Hai thứ này tách riêng đều là dược liệu ôn bổ, không độc không hại.
Nhưng nếu dùng lâu dài cùng lúc, sẽ xảy ra tương khắc trong cơ thể, sinh ra một loại kịch độc cực âm hàn, âm thầm ăn mòn ngũ tạng lục phủ, khiến cơ thể ngày một suy kiệt, ho ra máu không ngừng, cuối cùng… đèn cạn dầu tắt.”
“Mạch tượng của thế tử gia hiện nay đã suy yếu lâu ngày, nếu trễ thêm ba đến năm tháng nữa mới phát hiện, dù có là Thái Thượng Lão Quân cũng khó lòng cứu nổi.”
Ta hít sâu một ngụm khí lạnh.
Dù sớm đã nghi ngờ, nhưng khi nghe thấy bằng chứng xác thực và hậu quả khủng khiếp như vậy, sống lưng ta vẫn không khỏi rợn lên một luồng khí lạnh.
Triệu thị vì muốn con ruột mình ngồi lên vị trí thế tử, lại có thể nhẫn tâm làm ra chuyện tàn độc như vậy, âm thầm hạ độc con của người khác suốt nhiều năm — thật sự độc ác đến cùng cực.
Tranh đấu trong nội phủ, quả nhiên còn tàn khốc hơn ta tưởng tượng.
Ta khép mắt lại, đè nén cơn giận và nỗi bàng hoàng trong lòng, khi mở ra lại, đã là một mảnh lạnh lẽo:
“Hãy giữ lại toàn bộ chứng cứ. Nhân chứng, vật chứng, không được thiếu thứ gì.
Chuyện này, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy.”
8.
Vài ngày sau, tin đồn về việc Tạ Thanh Yến bỏ trốn trong ngày cưới không những không lắng xuống, mà còn lan truyền rộng rãi hơn nữa trong kinh thành.
Triệu thị tuy chạy đôn chạy đáo, muốn tìm một mối hôn sự tốt khác cho con trai, nhưng những gia đình có chút thanh danh đều tránh né, sợ dây vào vũng nước đục, ảnh hưởng đến danh tiếng nhà mình.
Cuối cùng, không biết Triệu thị đã hứa hẹn lợi ích lớn thế nào, mới thuyết phục được một tiểu thư nhà quyền quý — tuy gia thế không tầm thường, nhưng phụ thân lại giữ chức vụ khá lúng túng trong triều đình.
Ngày đàm hôn, dù không long trọng bằng đại hôn trước đó, nhưng Hầu phủ vẫn tổ chức một tiệc nhỏ, mời vài người thân trong họ tộc và người nhà bên gái.
Ta liền ra lệnh cho người chuẩn bị sẵn đồ ăn và hương liệu từng dùng để hạ độc Tạ Tịch Trần trước kia, chờ thời cơ đến.
Đợi đến giữa tiệc, khách khứa đang trò chuyện vui vẻ, ta khẽ gật đầu một cái.
Tỳ nữ thân cận liền bước nhẹ lên trước, dâng khay điểm tâm đã chuẩn bị kỹ càng cùng một lò hương tỏa ra mùi hương ngọt ngào dị thường, đặt ngay trước mặt Triệu thị.
Triệu thị đang trò chuyện với mẫu thân của tiểu thư kia, ánh mắt vô ý liếc qua khay điểm tâm và lò hương, sắc mặt lập tức đại biến.
Tay run lên, đánh rơi luôn chén trà trước mặt.
“Choang!”
Âm thanh vỡ vụn vang lên, mảnh sứ bắn tung tóe!
“Á!”
Bà ta khẽ hét lên một tiếng, khiến toàn bộ khách khứa đều ngoái đầu nhìn.
“Phu nhân làm sao vậy?”
Ta lập tức đứng dậy, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và lo lắng vừa đủ: “Chẳng lẽ… thân thể không khỏe ạ?”
Sắc mặt Triệu thị tái nhợt, thở gấp, ánh mắt dán chặt vào điểm tâm và lò hương, như thể thấy ma.
Nhưng chỉ chốc lát, bà ta đã kiềm chế lại, cười gượng liên tục: “Không… không sao! Lỡ tay thôi… nhanh, mau mang những thứ này dọn đi! Chướng mắt quá!”
Đám hạ nhân nghe lệnh, vội tiến lên dọn dẹp.
Ta bước lên một bước, ngăn lại, ánh mắt nhìn về khay điểm tâm và lò hương, giọng nói càng thêm dịu dàng, nhưng từng chữ vang rõ từng góc sảnh đường:
“Phu nhân khoan đã.
Chẳng phải những thứ này đều do người dặn nhà bếp và kho mỗi ngày chuẩn bị cho Tịch Trần dùng để bồi bổ sao?”
“Thần thiếp nghe nói toàn là thứ quý hiếm, thế nhưng Tịch Trần dùng bao lâu rồi mà sức khỏe chẳng thấy khá hơn chút nào.
Hôm nay đúng dịp, tiện thể muốn thỉnh giáo phu nhân xem có phải cách dùng chưa đúng không?”
“Vừa rồi thấy phu nhân phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ… chẳng lẽ những thứ này thật sự có vấn đề?”
Ta nhíu mày, dáng vẻ chân thành cầu học, từng lời như kim châm đâm thẳng vào lòng Triệu thị.
Sắc mặt bà ta lập tức trắng bệch, mắt né tránh, cố nặn ra một nụ cười gượng:“Thế tử phi nói quá lời rồi, tất nhiên đều là thuốc bổ thượng hạng…”
Đúng lúc đó, một vị trưởng bối trong họ, có quen biết sâu với Thái y lệnh, nghe thấy vậy liền tò mò bước tới kiểm tra kỹ.
Chẳng bao lâu sau, sắc mặt ông ta đại biến, bật dậy: “Cái này… đây là Xích Thược ngưng hương phối với Vân mẫu sương!
Tách riêng thì là thuốc bổ, nhưng dùng lâu dài cùng nhau chính là độc dược trí mạng!”
“Tương khắc về dược tính, hàn khí nhập cốt, sẽ khiến người ta ngày một suy yếu, ho ra máu mà chết!
Là ai? Ai lại độc ác như vậy, dám dùng loại thủ đoạn này?!”
Cả sảnh đường lập tức xôn xao!
Chứng cứ rõ ràng, lại bị lật tẩy ngay trước mặt họ tộc và nhà thông gia, không thể chối cãi.
Sắc mặt Tạ Hầu gia đen như đáy nồi, dù muốn che giấu gia sự xấu hổ cũng không thể nữa.
Ông ta lập tức quay sang nhìn Triệu thị, sắc mặt thất thần, ánh mắt đầy tức giận và thất vọng.
Cuối cùng, giữa ánh mắt ghét bỏ và bàn tán của mọi người, Tạ Hầu gia đành phải hạ lệnh tại chỗ:
Phế bỏ thân phận chủ mẫu của Triệu thị, giam lỏng bà vào viện phía tây, trừ khi chết, không được phép bước ra nửa bước.
Dòng chữ trước mắt cuồn cuộn lao tới:
【Tuyệt chiêu quá gắt! Một chiêu kết thúc trận!】
【Chị gái vừa thông minh vừa gan dạ, pha xử lý này quá đã!】
【Vạch trần trước mặt bao người thế này, Hầu gia dù muốn che giấu cũng không được. Lợi hại thật!】
Chỉ là… sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đó.
Vài ngày sau, một tin tức còn chấn động hơn nữa truyền đến.
Giang Hoàn Hoàn thấy không còn hy vọng được gả vào Hầu phủ, lại chứng kiến Tạ Thanh Yến sắp tái hôn với người khác, không biết từ đâu tìm được kịch độc.
Nàng ta đã đích thân ra tay, đầu độc Triệu thị — người dù bị giam lỏng vẫn không ngừng nguyền rủa nàng, giết chết cả Tạ Thanh Yến — kẻ ngày một u uất trầm mặc,
Thậm chí, ngay cả đứa con ruột nàng xem như chỗ dựa duy nhất cũng không buông tha.
Cuối cùng, chính nàng ta cũng uống thuốc độc mà tự vẫn.
Khi ta đọc được kết cục thảm khốc này qua những dòng chữ lướt trước mắt, tay đang cầm bút cũng khựng lại một chút.
Dù trong lòng hơi kinh ngạc, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ.
Người đã chết rồi, có tranh đoạt tính toán gì thêm cũng vô ích.
Lúc này, điều khiến ta đau đầu nhất lại là — Tạ Tịch Trần đột nhiên trở nên vô cùng bám người.
Từ sau lần cùng phòng đó, hắn như biến thành một con người khác.
Từ nhỏ, ta đã được dạy rằng vợ chồng phải kính trọng, giữ khoảng cách vừa phải mới có thể bên nhau dài lâu.
Thế nhưng Tạ Tịch Trần lại chẳng màng những lễ nghi ấy, cứ như thể lúc nào cũng muốn dính lấy ta.
Xử lý văn thư thì muốn ta ngồi bên, uống trà ngắm cảnh cũng đòi ta kề cạnh, ban đêm lại luôn tìm đủ mọi lý do để ngủ lại trong phòng ta.
Đặc biệt là sau khi vụ hạ độc bị phanh phui, hắn càng “quấn” người hơn.
Thường xuyên nắm lấy tay ta, hàng mi cụp xuống, giọng nói khẽ khàng đầy uất ức:
“Phu nhân, có người muốn hại ta… chỉ khi ở bên cạnh nàng, ta mới thấy yên tâm được chút.”
Dáng vẻ như vậy, khiến ta nhất thời không nỡ lạnh mặt đuổi hắn ra ngoài.
Những dòng chữ trước mắt lại nhộn nhịp trở lại:
【Cứu với! Hắn đang diễn đấy! Nhất định đang diễn! Trong nguyên tác chém người còn chẳng chớp mắt!】
【Mỹ nam bệnh tật mà đầy tâm cơ! Hắn chỉ muốn bám vợ thôi!】
【Thôi kệ đi, đường nào cũng ngọt, tôi xin phép “chèo thuyền” trước!】
Ta nhìn những dòng chữ ấy, chỉ mỉm cười khẽ trong lòng.
Dù hắn là thật sự cần ta, hay đang giả vờ yếu đuối,Thì ít nhất, lúc này đây… hắn không hề gây hại cho ta.
Huống hồ, giữa chốn sâu thẳm như Hầu phủ này, có một người luôn ở bên bầu bạn — cũng không tệ.
End