Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyện Vọng Thứ Ba
4
6.
“Ngươi!”
Thẩm đại phu nhân sững người, bà tuy không muốn nữ nhi gả vào nhà họ Tiết chịu khổ, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc đẩy Thẩm Quan ra. Nhà họ Tiết như vậy, đối với nhà họ Thẩm không có chút lợi ích nào, Thẩm Quan sao lại tự tìm khổ ăn?
Thẩm Quan sao lại không biết ý định của Thẩm đại phu nhân?
Nhưng nàng cũng có kế hoạch của riêng mình, năm đó sau khi nàng bị bày kế đính hôn với phủ Định Bắc Hầu, khi trở về nhà họ Thẩm tham dự lễ cập kê của Thẩm tứ, nàng đã từng gặp Tiết Hoài Tông, biết Tiết Hoài Tông không hề tệ như Thẩm đại phu nhân nghĩ.
Tiết Thị lang khi sinh thời vốn nổi danh thanh liêm, còn Tiết Hoài Tông kế thừa chí hướng phụ thân, làm người chính trực, có dũng có mưu.
Sở dĩ chọn đến cầu thân vào ngày lễ cập kê của Thẩm tứ, một là vì cập kê là tuổi nữ nhi có thể hứa gả; hai là vì mẫu thân của Tiết Hoài Tông bệnh nặng, mong muốn được thấy Tiết Hoài Tông thành thân trước khi qua đời, Tiết Hoài Tông hiếu thảo với mẫu thân, lại trọng chữ tín, giữ lời hứa, nên mới đến nhà họ Thẩm.
Nếu Thẩm đại phu nhân là người thấu tình đạt lý, có thể nói rõ với Tiết Hoài Tông, rằng việc hai nhà định hôn ước từ khi còn nhỏ chỉ là lời nói suông, bà không thừa nhận, Tiết Hoài Tông cũng sẽ không ăn vạ không đi.
Nhưng Thẩm đại phu nhân vì quá yêu nữ nhi, lại cứ nghĩ theo chiều hướng xấu, nên mới nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ này, lại nói Tiết Hoài Tông là kẻ vô lại, cố tình đến nhà họ Thẩm ăn vạ, sai người đánh mắng Tiết Hoài Tông đuổi đi.
Nào ngờ, Tiết Thị lang làm quan nhiều năm, tuy người đã mất, nhưng dẫu sao vẫn còn bằng hữu cũ, thấy hành động vô lễ như vậy của Thẩm đại phu nhân, nhiều người đã lên tiếng châm biếm.
Thậm chí có những vị quan thanh liêm không ưa thói hám giàu chê nghèo của nhà họ Thẩm, đã nhân cớ tâu lên triều đình một bản, khiến cho danh tiếng của Thẩm Chiêm ngày càng sa sút, con đường thăng tiến càng thêm gian nan.
Ngay cả Thẩm Quan, ngày đó cũng rất thương cảm cho hoàn cảnh của Tiết Hoài Tông, thấy hắn áo quần rách rưới, nghĩ hắn đã phải vất vả đi đường, liền lén cho tên tiểu tư ở cửa sau đưa cho hắn một ít bạc vụn làm lộ phí trở về.
Sau đó, gặp lại Tiết Hoài Tông, là khi nàng đã gả vào phủ Định Bắc Hầu làm Hầu phu nhân, tham dự yến tiệc mừng trong cung, Tiết Hoài Tông đỗ tiến sĩ, mặc áo bào cung đình, đội mũ quan, quả là một nam nhân tuấn tú, đường hoàng.
Một người trong sạch như thế, một gia đình thuần hậu như thế, Thẩm Quan thầm nghĩ: so với việc ở lại Thẩm gia, để mặc người khác an bài, hôn sự chẳng rõ ngày mai, thì chi bằng gả cho Tiết Hoài Tông còn hơn.
Như vậy, đại bá mẫu không cần phải lo lắng về hôn ước của Thẩm tứ mà làm tổn hại đến danh tiếng của nhà họ Thẩm, bản thân nàng cũng không cần phải lúc nào cũng lo sợ bị đại bá mẫu gả cho lão hầu gia làm kế thê.
Thẩm đại phu nhân và Thẩm Chiêm nghe xong, suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy việc Thẩm Quan thay gả là một kế sách hay.
Chỉ là Thẩm Quan mồ côi phụ mẫu, chuyện hôn nhân cần phải có danh phận.
Thẩm Chiêm liền quyết định, nhận Thẩm Quan làm dưỡng nữ của Thẩm đại phu nhân, sau này ông và Thẩm đại phu nhân sẽ là phụ mẫu của Thẩm Quan, ngoài của hồi môn do phụ mẫu ruột của Thẩm Quan để lại, ông và Thẩm đại phu nhân cũng sẽ cho nàng thêm một phần.
Thế là, Thẩm đại phu nhân liền cho người mời Tiết Hoài Tông vào nhà, trước mặt đông đủ khách khứa, tuyên bố nhà họ Thẩm song hỷ lâm môn, định ngày cưới của Tiết Hoài Tông và Thẩm Quan cũng vào cuối tháng sáu.
Cùng ngày, Định Bắc Hầu Lục Thẩm Chu cưới Liễu Uyển Nhu, các quan lại quyền quý trong kinh thành đa phần đều đến phủ Định Bắc Hầu uống một ly rượu mừng, ngay cả trong cung cũng ban xuống không ít phần thưởng.
Còn về việc Thẩm Quan xuất giá, vì chức quan của Thẩm Chiêm không cao, địa vị của nhà họ Tiết cũng không bằng xưa, nên không được nhiều người biết đến.
Lục Thẩm Chu từ sau khi bận rộn với hôn sự, đã không còn quan tâm nhiều đến chuyện bên ngoài, sau khi cùng Liễu Uyển Nhu thành thân, hắn liền một lòng một dạ chuyên tâm vào con đường làm quan.
Vì hắn đã biết trước kết cục ba năm, nên trong sự kiện phế thái tử vào tháng chín năm Đức Quang thứ nhất, trong số bốn gia tộc được phong hầu nhờ công lao năm đó, hai nhà đã sụp đổ, chỉ còn lại phủ Định Bắc Hầu và phủ Bình Tây Hầu vẫn vững vàng.
Năm Đức Quang thứ hai, phủ Bình Tây Hầu vì tham gia vào bè phái tranh giành quyền lực, bị liên lụy vào tù, trong tứ đại Hầu phủ chỉ còn lại phủ Định Bắc Hầu.
Hoàng đế hiện tại là hoàng đệ của Thái Tổ, sau khi Thái Tổ qua đời, ông đã lên ngôi theo lệ huynh trưởng mất đệ đệ kế vị, hai huynh đệ họ năm đó đều dựa vào quân đội để gây dựng sự nghiệp, vì vậy sau khi lập quốc, điều họ e ngại nhất chính là những công thần nắm giữ binh mã.
Bây giờ thấy ba phủ hầu lớn lần lượt sụp đổ, chỉ có một Định Bắc Hầu trẻ tuổi hành sự thỏa đáng, không bao giờ kết bè kết phái, lại còn chủ động giao trả binh quyền, thiên tử vô cùng vui mừng, truy phong lão Hầu gia làm Định Quốc Công, phủ Định Bắc Hầu đổi thành phủ Định Quốc Công, thăng Lục Thẩm Chu làm Ngự sử trung thừa.
Lục Thẩm Chu nhất thời danh tiếng vang dội, trong ngoài triều đình đều biết hắn là hồng nhân trước mặt hoàng đế, phủ Định Quốc Công ở kinh thành cũng vô cùng vẻ vang.
Người ta nói người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Lục Thẩm Chu vốn đã có tướng mạo phi phàm, lại thêm quyền lực trong tay, càng toát lên khí chất tôn quý như ngọc như vàng.
Đợi đến sau kỳ thi hội, ở độ tuổi trẻ như vậy, hắn cũng đã có môn sinh, thuộc hạ cũ.
Hôm đó sau khi tan triều, mấy vị thuộc hạ đồng liêu ở Ngự sử đài nghĩ ngày mai được nghỉ, dù sao cũng không có việc gì, liền rủ nhau ra ngoại ô du ngoạn uống rượu, gọi cả mấy vị Giám sát ngự sử mới vào cùng đi, coi như là tiệc đón gió tẩy trần.
Mấy vị Giám sát ngự sử có cơ hội giao lưu với cấp trên và tiền bối, đa phần đều vui vẻ nhận lời, chỉ có một người từ chối không đi.
Lục Thẩm Chu biết được liền tò mò hỏi người không đi là ai, thật trùng hợp có một người cùng sư môn với người đó, lại cùng thi đỗ tiến sĩ trong cùng một ngày, liền đáp: “Mẫu thân của Tiết Hoài Tông bị bệnh nan y nhiều năm, sợ ở nhà người ta chăm sóc không chu đáo, nên những buổi tiệc tùng thông thường hắn đều không đi.”
Tiết Hoài Tông? Cái tên này có chút quen tai, Lục Thẩm Chu nghĩ lại cả hai kiếp trước và sau, rồi đột nhiên hỏi: “Có phải là nhi tử của cố Hộ bộ Thị lang Tiết Ích không?”
Người bên cạnh cười nói: “Đại nhân trí nhớ tốt, Tiết Hoài Tông quả thật là nhi tử của Tiết Ích, năm nay mới vừa tròn hai mươi tuổi đã đỗ tiến sĩ, đủ để an ủi linh hồn của Tiết Thị lang trên trời.”
Lục Thẩm Chu gật đầu, sự liêm khiết của Tiết Ích đã từng được cả triều đình biết đến, phụ thân hắn khi đó cũng nhiều lần khen ông tuy làm ở Hộ bộ, nhưng lại có chí của một vị ngôn quan, nhi tử của ông chắc chắn cũng không kém cạnh.
Mới vừa hai mươi tuổi, vậy là đỗ đạt khi còn trẻ, một nhân tài như vậy, nếu có thể kết thân với muội muội mình, sau này sẽ là một cánh tay phải đắc lực của hắn.
Thế là, hắn thăm dò hỏi về tình hình của Tiết Hoài Tông, người bên cạnh liền nói:
“Nói về Tiết hiền đệ, thân thế tuy có chút lận đận, nhưng cuối cùng cũng có phúc đức bên mình. Nghe nói năm ngoái mẫu thân hắn bệnh nặng, tưởng chừng sắp không qua khỏi, liền muốn Tiết hiền đệ cưới một người thê tử về trước khi bà qua đời. Nhà họ Tiết từ sau khi Tiết Thị lang qua đời, đã sa sút một thời gian, lúc đó Tiết hiền đệ lại không có chức quan nào bên mình, mọi người đều tưởng chuyện cưới thê tử sẽ khó thành. Không ngờ khi Tiết Thị lang còn tại thế, lại từng định hôn ước với nhà họ Thẩm ở Ngô Hưng, lúc Tiết hiền đệ đến cầu thân, nhà họ Thẩm không nói hai lời đã gả nữ nhi qua. Ngay lúc đó bệnh của Tiết mẫu đã đỡ được phần lớn, đợi đến đầu năm nay Tiết hiền đệ thi đỗ tiến sĩ, sức khỏe của Tiết mẫu càng ngày càng tốt, chỉ còn căn bệnh nan y ở tim vẫn cần phải uống thuốc và chăm sóc thường xuyên.”
Nhà họ Thẩm ở Ngô Hưng, Lục Thẩm Chu quá quen thuộc rồi, nghe nói Tiết Hoài Tông cưới nữ nhi nhà họ Thẩm, hắn tính toán một hồi, liền nói: “Chắc là người đính hôn với Tiết Hoài Tông là tứ tiểu thư nhà họ Thẩm.”
Người bên cạnh nghe vậy, lắc đầu: “Hình như không phải tứ tiểu thư, ta nhớ Tiết hiền đệ có nhắc qua một lần, nói là thê tử hắn xếp thứ ba trong số các tỷ muội nhà họ Thẩm.”
Tam tiểu thư nhà họ Thẩm? Tiết Hoài Tông cưới Thẩm Quan?
Sao có thể, hắn sống hai kiếp, chưa bao giờ nghe nói Thẩm Quan và Tiết Hoài Tông có hôn ước hay đã từng định hôn ước từ khi còn nhỏ.
“Ngươi không nghe nhầm chứ, Tiết Hoài Tông cưới tam tiểu thư nhà họ Thẩm?” Hắn hỏi lại.
Người bên cạnh khẳng định gật đầu: “Không nghe nhầm, ba và bốn tuyệt đối không thể nhầm được.”
Lục Thẩm Chu hai mắt mở to, một tam tiểu thư nhà họ Thẩm, một nhà họ Thẩm ở Ngô Hưng, lại dám tính kế hắn trong tình huống đã có hôn ước! Coi Lục Thẩm Chu hắn là ai!
“Đi, tìm một người mang lời đến cho Tiết Hoài Tông, nói là ngày mai bổn hầu mở tiệc tại nhà, đặc biệt mời hắn đến dự!”
7.
Dưới chân Thiên tử, có thể nói là tấc đất tấc vàng.
Nhà họ Tiết ở kinh thành vốn cũng có chút nền tảng, chỉ là lúc Tiết Thị lang qua đời vì bệnh, Tiết Hoài Tông tuổi còn nhỏ, mẫu thân hắn cũng mang bệnh trong người.
Vì thế mà nhà họ Tiết sa sút không phanh, không cáng đáng nổi nhiều chi tiêu như vậy, Tiết Hoài Tông liền cùng mẫu thân chuyển đến một con hẻm nhỏ thuê nhà ở.
Sau khi Thẩm Quan gả sang, tự nhiên cũng theo phu quân sống trong con hẻm nhỏ.
Ban đầu, Tiết Hoài Tông còn lo nàng ở không quen, nhưng không ngờ, Thẩm Quan lại không mấy bận tâm đến vật chất ngoài thân, trái lại, nàng rất biết cách tự tìm niềm vui, sắp xếp một ngôi nhà nhỏ ngăn nắp, gọn gàng, chim hót hoa thơm.
Lúc Tiết Hoài Tông về đến nhà, vừa hay thấy Thẩm Quan và nha hoàn hồi môn đi theo đang đứng dưới mái hiên tưới hoa.
Hắn bèn bước tới nhận lấy bình nước trong tay nha hoàn, một mặt tưới hoa, một mặt nói chuyện với Thẩm Quan.
Đầu tiên là hỏi thăm tình hình của mẫu thân, biết bà vừa uống thuốc xong đã nghỉ ngơi, Tiết Hoài Tông gật đầu cười nói: “Mẫu thân rất sợ uống thuốc đắng, thường ngày cho mẫu thân uống thuốc luôn phải dỗ dành ba bốn lần, khá là vất vả. Lần sau nếu phải cho mẫu thân uống thuốc, cứ đợi ta về làm thay.”
Thẩm Quan mỉm cười, chẳng qua chỉ là cho uống thuốc thôi, chút chuyện này nàng vẫn làm được. Hơn nữa, từ khi nàng gả vào nhà họ Tiết, sức khỏe của Tiết phu nhân đã tốt hơn nhiều, không có nhiều chỗ cần nàng phải lo liệu.
Tiết phu nhân cũng không giống như bà bà trước của nàng là lão Hầu phu nhân, chỉ nhìn tướng mạo, đã thấy vô cùng hiền từ, nhân hậu.
Cộng thêm việc năm đó nàng không chê nhà họ Tiết sa sút, quyết tâm gả cho Tiết Hoài Tông, Tiết phu nhân trong lòng cảm kích, đối xử với nàng vô cùng thân thiện, lúc tự mình đi lại được, còn giúp nàng làm chút việc nữ công.
Ngược lại là Tiết Hoài Tông, hắn mới đỗ đạt, vừa nhận chức vụ trước mặt hoàng đế, việc quan trọng trước mắt là phải làm tốt công việc, chuyện trong nhà có thể không làm phiền hắn thì sẽ không làm phiền.
Nói đến công việc, Tiết Hoài Tông lại nhớ ra: “Ngày mai được nghỉ, vốn nên theo hẹn đưa nàng và mẫu thân ra ngoại ô chơi một ngày, không may Trung thừa đại nhân nói ngày mai muốn mở tiệc tại nhà, đặc biệt đã cho người đến báo với ta, xem ra ngày mai ta phải thất hẹn rồi.”
Tiết Hoài Tông hiện tại đang làm việc ở Ngự sử đài, Ngự sử Trung thừa là cấp trên trực tiếp của hắn, cấp trên đích thân mời, hắn tự nhiên không thể không đi.
Chỉ là, Thẩm Quan từ khi gả vào nhà họ Tiết, bận rộn lo liệu việc nhà, chăm sóc bà bà, đã lâu không nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, bèn hỏi Tiết Hoài Tông: “Trung thừa đại nhân định mời khách ở đâu? Là chỉ mời một mình chàng, hay là các vị đồng liêu đều đi?”
Tiết Hoài Tông nói: “Trung thừa đại nhân trước đó đã được điều đi nơi khác rồi, Trung thừa đại nhân hiện tại là người mới nhậm chức, chính là hồng nhân trước mặt hoàng đế đương thời, Định Bắc Hầu. Hắn đã nói là mở tiệc tại nhà, vậy chắc chắn là ở phủ Định Quốc Công rồi, hẳn không phải chỉ mời một mình ta.”
Định Bắc Hầu?
Thẩm Quan có một thoáng sững sờ, nàng đã lâu không nghe tin tức về người này, cũng đã lâu không còn để người này trong lòng.
Không ngờ, vòng vo thế nào đi nữa, cuối cùng người ấy lại trở thành cấp trên trực tiếp của phu quân nàng.
Nhưng nàng nhớ, Định Bắc Hầu Lục Thẩm Chu chưa từng làm Ngự sử Trung thừa, nhiều nhất cũng chỉ từng làm Điện tiền Phó đô chỉ huy sứ.
Bèn hỏi Tiết Hoài Tông: “Định Bắc Hầu tuổi còn trẻ như vậy, cũng có thể làm đến Ngự sử Trung thừa sao?”
Tiết Hoài Tông cười: “Người khác đều lấy dung mạo để đánh giá người, nàng từ lúc nào lại lấy tuổi tác để đánh giá người rồi? Định Bắc Hầu tuổi tuy còn trẻ, nhưng cách đối nhân xử thế lại vô cùng vững vàng. Vụ án phế thái tử năm ngoái và vụ án bè phái năm nay, Bình Tây Hầu và những người khác ít nhiều đều có liên quan, duy chỉ có Định Bắc Hầu trong sạch, giữ mình, không mất đi khí tiết, hoàng thượng thấy được sao có thể không yêu mến? Người như vậy làm Ngự sử Trung thừa, cũng hợp lý.”
Lục Thẩm Chu trong sạch, giữ mình, không mất đi khí tiết?
Thẩm Quan cùng hắn làm phu thê một kiếp, hiểu rõ nhất, tám chữ này đặt lên người ai cũng hợp, duy chỉ đặt lên người Lục Thẩm Chu là không hợp.
Hắn là người giỏi luồn lách trên quan trường nhất, ban đầu chỉ vì lão Hầu gia của phủ Định Bắc Hầu qua đời sớm, hắn sợ phủ Định Bắc Hầu bị người khác ức hiếp, trên dưới đã không ít lần đút lót.
Vụ án phế thái tử hắn tuy không bị liên lụy, nhưng nàng biết đó là do Lục Thẩm Chu đã nhanh chân dựa vào Lang Vương, mới may mắn thoát được một kiếp.
Còn về chuyện Lang Vương sau này bị phát hiện có lòng mưu nghịch, Định Bắc Hầu lại bỏ Lang Vương, chuyển sang đầu quân cho Tấn Vương, thì càng không cần phải nói.
Một nhân vật như vậy làm đến Ngự sử Trung thừa, Thẩm Quan không khỏi thay Tiết Hoài Tông lo lắng, níu lấy tay áo hắn dặn dò: “Cấp trên mời thì không thể không đi, nhưng đã đi rồi, chàng nhất định phải nhớ: lời không nên nói thì tuyệt đối đừng nói, việc không nên làm thì tuyệt đối đừng làm, nhất là những chuyện liên quan đến trong cung, lại càng phải thận trọng gấp bội.”
Nàng nói trịnh trọng như vậy, đến mức Tiết Hoài Tông cũng không dám đùa giỡn với nàng nữa, liền nắm lại tay nàng nói: “Những lời phu nhân nói, ta đều ghi nhớ rồi, ngày mai dự tiệc, ta đi rồi sẽ về ngay, nhất định không ở lại Hầu phủ quá lâu, nếu nàng ở nhà buồn chán thì cùng mẫu thân ra ngoại ô trước, đợi ta về sẽ đến đón hai người.”
“Ừm.” Thẩm Quan gật đầu, bề ngoài tuy không nói thêm gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an.
Nàng luôn cảm thấy sau khi trở về ba năm trước, có một số chuyện đã không giống như nàng đã trải qua. Nàng không dám đoán trước quá nhiều về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, cũng như nàng không ngờ rằng Lục Thẩm Chu sẽ trở thành hồng nhân trước mặt hoàng đế, làm đến Ngự sử Trung thừa.
Sáng sớm hôm sau, nàng tiễn Tiết Hoài Tông ra cửa, dặn dò lại một lần nữa, mới nhìn theo Tiết Hoài Tông cưỡi ngựa đi về phía phủ Định Quốc Công.
Ngoài cửa phủ Định Quốc Công, đã sớm có tiểu tư nhận được lời nhắn của Lục Thẩm Chu, đứng dưới hiên chờ sẵn, vừa thấy Tiết Hoài Tông đến, vội mời hắn vào cửa.
Tiết Hoài Tông thấy tiểu tư như vậy, còn tưởng là mình đến muộn, theo sau tiểu tư vội vàng đến sảnh hoa mở tiệc, ngẩng mắt lên nhìn, trong sảnh hoa chỉ có một mình Lục Thẩm Chu ngồi.
Hắn nhất thời sững sờ, đợi đến khi tỉnh táo lại, vội cúi người hành lễ với Lục Thẩm Chu.
Lục Thẩm Chu từ lúc Tiết Hoài Tông vừa bước vào, mắt đã không chớp nhìn hắn. Thấy hắn phong thái đĩnh đạc, tiến lui có chừng mực, thân hình cao ráo, mày mắt thanh tú, quả thực có tướng mạo của một thám hoa lang.
Người như vậy, nếu không có hôn ước, sau khi đỗ đạt trong kỳ thi hội, các gia đình quyền quý chắc chắn sẽ tranh nhau bắt hắn làm rể.
Khổ nỗi hắn đã sớm có hôn ước, mà người hẹn ước lại là Thẩm Quan.
Lục Thẩm Chu nghĩ đến đây, sắc mặt không tốt lắm, tùy ý xua tay ra hiệu cho Tiết Hoài Tông ngồi xuống.
Hắn liền cho người dọn rượu và thức ăn lên: “Hôm nay được nghỉ, các đại nhân ở Ngự sử đài vốn đã hẹn nhau cùng ra ngoài du ngoạn uống rượu, bổn hầu không thích đi xa, nên không đi. Nghe nói ngươi cũng không đi, nên gọi ngươi đến đây, nói vài chuyện phiếm. Nghe nói ngươi năm nay mới vừa hai mươi tuổi, bổn hầu lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu ngươi không chê, hôm nay không cần phải coi bổn hầu là Ngự sử Trung thừa, cứ coi như là huynh trưởng của ngươi, mau ngồi xuống đi.”
Hắn nói là như vậy, nhưng Tiết Hoài Tông sao dám thật sự coi hắn là huynh trưởng? Sau khi cảm ơn, mới nghiêng người ngồi xuống đối diện Lục Thẩm Chu.
Lục Thẩm Chu rót đầy rượu, đưa một ly đến trước mặt hắn, thấy hắn hai tay nhận lấy, mới cùng hắn nói vài câu chuyện phiếm.
Lát sau, dường như vô tình hỏi: “Bổn hầu hôm đó ở Ngự sử đài gặp ngươi, còn định se duyên cho ngươi một mối hôn sự, lại không ngờ ngươi đã thành hôn vào năm ngoái rồi, không biết cưới là nữ nhi nhà ai?”
Tiết Hoài Tông nói: “Không dám làm phiền đại nhân, tại hạ cưới là tam tiểu thư nhà Hộ bộ Viên ngoại lang Thẩm Chiêm Thẩm đại nhân.”
“Ồ?” Lục Thẩm Chu khẽ nhướng mày, “Ta và Thẩm đại nhân cùng làm quan trong triều cũng đã hai ba năm, dưới gối ông ấy có một nhi tử hai nữ nhi, chỉ là theo thứ tự tỷ muội trong nhà họ Thẩm, nữ nhi ông ấy không phải là người thứ ba.”
Tiết Hoài Tông nghe vậy cười: “Đại nhân nói không sai, nội tử không phải là nữ nhi ruột của Thẩm đại nhân, mà là được nhận làm con nuôi của Thẩm đại nhân.”
“Vậy sao ta lại nghe nói, ngươi và nữ nhi nhà Thẩm đại nhân là từ nhỏ đã định hôn ước từ nhỏ? Nhà họ Thẩm ngoài Thẩm Chiêm, nhi tử thứ hai và thứ ba đều không ở kinh thành, nhà họ Tiết của các ngươi là từ đời tổ tiên đã định cư ở kinh thành rồi.”
Tiết Hoài Tông không ngờ hắn lại hiểu rõ nhà họ Thẩm và nhà họ Tiết đến vậy, tuy không biết hắn có ý đồ gì, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời: “Vâng, nội tử lúc nhỏ không lớn lên ở kinh thành, mà là lớn lên ở Cô Tô, mãi đến mấy năm trước nhạc phụ nhạc mẫu qua đời, mới được Thẩm đại nhân đón về kinh thành. Hôn ước từ nhỏ của tại hạ vốn không phải là thê tử ta, mà là tứ tiểu thư trong phủ của Thẩm đại nhân.”
Lục Thẩm Chu mím môi, mình đoán quả không sai, người đính hôn với Tiết Hoài Tông vốn nên là Thẩm tứ mới phải.
Tiết Ích vốn là Hộ bộ Thị lang, Thẩm Chiêm là Hộ bộ Viên ngoại lang, hai gia đình như vậy định hôn ước từ nhỏ, mới là hợp tình hợp lý.
Mà Thẩm Quan…
Lục Thẩm Chu cúi mắt suy nghĩ một lát, Thẩm Quan lúc nhỏ mồ côi phụ mẫu, sau khi vào kinh chỉ có thể nương tựa vào phu thê Thẩm Chiêm để sống.
Vị phu nhân đó của Thẩm Chiêm hắn đã từng gặp, tầm mắt nông cạn, hành sự không có quy củ, nếu Tiết Thị lang còn sống, hôn sự này của Tiết Hoài Tông và Thẩm tứ, bà ta chắc chắn sẽ vui mừng.
Bây giờ Tiết Thị lang không còn, nhà họ Tiết cũng không còn như xưa, bà ta rất có thể vì nữ nhi ruột của mình mà đánh tráo Thẩm Quan gả vào nhà họ Tiết.
Chắc hẳn Thẩm Quan trong lòng vô cùng căm hận?
8.
Lục Thẩm Chu nghĩ đến đây, không khỏi tỏ ra mấy phần khinh bỉ với Thẩm đại phu nhân, cũng dành cho Tiết Hoài Tông một tia đồng tình: “Với tiền đồ của ngươi bây giờ, xứng với tứ tiểu thư nhà họ Thẩm kia, quả thực là dư dả. E rằng Thẩm đại phu nhân ở nhà giờ này hối đến xanh ruột, ngày đó sao không gả nữ nhi cho ngươi, lại cứ nhất quyết lấy một cô nhi mồ côi cả phụ thân lẫn mẫu thân để qua loa với ngươi.”
Tiết Hoài Tông nghe hắn nói vậy, lập tức lắc đầu: “Đại nhân đoán sai rồi, hôn sự này của tại hạ không phải do đại phu nhân ép buộc, mà là do nội tử tự nguyện thay gả.”
“Tự nguyện?”
Tay cầm chén của Lục Thẩm Chu dừng lại giữa không trung.
Một nữ tử ham mê quyền quý như Thẩm Quan, lại có thể tự nguyện gả vào nhà họ Tiết nghèo khó, sa sút?
Hắn tin chắc rằng Tiết Hoài Tông vì muốn giữ thể diện cho hai nhà Tiết – Thẩm nên mới nói vậy, bèn cười một tiếng.
Tiết Hoài Tông đỗ đạt khi còn trẻ, là người thông minh tuyệt đỉnh, vừa thấy Lục Thẩm Chu như vậy liền biết hắn không tin.
Nếu là chuyện liên quan đến thanh danh của mình, Lục Thẩm Chu không tin thì cũng thôi, nhưng lại liên quan đến Thẩm Quan, hắn luôn sợ người khác sẽ hiểu lầm nàng, bèn nói tiếp: “Không sợ đại nhân chê cười tại hạ tự khoe, nội tử tuy là nữ tử, nhưng hành vi và kiến thức đều hơn hẳn tại hạ. Ngày thành hôn, nội tử đã nói rõ với tại hạ, nàng không phải là Thẩm tứ tiểu thư đã định hôn ước từ nhỏ với tại hạ, mà là Thẩm tam tiểu thư được nhận làm con nuôi của Thẩm đại phu nhân. Nội tử nói, nếu theo ước định của hai nhà Tiết – Thẩm, vốn không nên để nàng thay gả, nhưng nhà họ Thẩm trước nay huynh đệ một lòng, tỷ muội một dạ, sau khi phụ mẫu nàng qua đời, chính Thẩm đại nhân đã nhận nuôi nội tử, đối với nội tử có ơn tái tạo như phụ mẫu. Thẩm tứ tiểu thư tuy đã cập kê, nhưng vì tuổi còn nhỏ, lại được cưng chiều trong nhà, nếu gả Thẩm tứ tiểu thư vào nhà họ Tiết chúng ta, e rằng nàng tự chăm sóc bản thân còn chưa chu toàn, huống chi là chăm sóc mẫu thân của tại hạ. Vì vậy, để giữ trọn hôn ước của hai nhà Tiết – Thẩm, cũng là để báo đáp ơn dưỡng dục của Thẩm đại nhân và đại phu nhân, nội tử đã tự nguyện thay gả đến nhà họ Tiết chúng ta. Một nữ tử có dũng có mưu, trung nghĩa vẹn toàn như vậy, có thể cưới nàng làm thê tử, là may mắn ba đời của tại hạ.”
“Hừ.” Lục Thẩm Chu khẽ nhấp một ngụm rượu nhạt.
Nhìn bộ dạng này của Tiết Hoài Tông, không giống như đang nói dối, lẽ nào Thẩm Quan thật sự tự nguyện thay gả vào nhà họ Tiết?
Nhưng tại sao nàng lại làm vậy? Dù phụ mẫu nàng đã qua đời, chuyện hôn nhân mai mối phải do phu thê Thẩm Chiêm sắp đặt, nhưng nếu nàng không muốn, hoàn toàn có thể tìm cơ hội khác để gả vào một gia đình tốt, không nói là gả vào phủ Định Bắc Hầu của họ, nhưng cũng không nhất thiết phải gả vào nhà họ Tiết chịu cảnh nghèo khó.
Đặc biệt là khi nàng gả vào nhà họ Tiết, Tiết Hoài Tông còn chưa đỗ đạt, làm sao biết được nhà họ Tiết bao giờ mới có thể khôi phục vinh quang xưa?
Lục Thẩm Chu có chút không đoán ra được suy nghĩ của Thẩm Quan, nhưng Tiết Hoài Tông đã nói như vậy, hắn cũng đành thôi, thầm nghĩ rằng nếu ban đầu Thẩm Quan không có hôn ước với Tiết Hoài Tông, thì cũng không cần dùng chuyện hôn ước để tra hỏi Tiết Hoài Tông nữa, liền chuyển sang chủ đề khác.
Thẩm Quan ở nhà chờ mãi Tiết Hoài Tông mới về, lại không biết Lục Thẩm Chu mời họ đến phủ dự tiệc đã nói những gì, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, cũng không còn tâm trạng đi chơi ngoại ô nữa.
Mãi đến gần trưa mới chờ được Tiết Hoài Tông trở về, nghe hắn nói Lục Thẩm Chu chỉ kéo hắn nói chuyện phiếm, còn nhắc đến chuyện hôn sự của hắn.
Trong phủ Định Quốc Công bây giờ người có thể bàn chuyện cưới gả chỉ có Lục Thẩm Ngư, tài mạo của Tiết Hoài Tông trong số các tân khoa tiến sĩ cũng thuộc hàng xuất chúng, Lục Thẩm Chu nếu hỏi đến chuyện hôn sự của hắn, hẳn là đang tìm phu quân cho muội muội mình.
Thẩm Quan yên lòng, lại như thường lệ lo liệu việc nhà, không nhắc đến nữa.
Cứ yên bình như vậy được một thời gian, thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua, Tiết Hoài Tông lĩnh lương về nhà, việc đầu tiên là giao hết tiền bạc cho Thẩm Quan.
Thẩm Quan năm đó đã giúp phu thê Thẩm Chiêm giải quyết được nỗi lo sau lưng, hơn nữa vì việc nàng thay gả, đã mang lại cho nhà họ Thẩm không ít danh tiếng.
Người ngoài nhắc đến Thẩm Chiêm, đều nói ông là người trọng chữ tín, giữ lời hứa, không vì nhà họ Tiết sa sút mà chê nghèo ham giàu, là bậc thanh liêm trong quan trường, vì thế mà trong triều ngoài nội đều có tiếng tốt, nhờ đó mà Thẩm tứ cũng được gả vào một gia đình tốt.
Phu thê Thẩm Chiêm mừng rỡ vô cùng, đối xử với Thẩm Quan càng thêm thân thiện, ngoài của hồi môn lúc xuất giá, ngày thường sợ nàng sống khổ cực, cũng thường xuyên chu cấp cho nàng.
Đợi đến khi Tiết Hoài Tông đỗ tiến sĩ, được ban chức quan, quan hệ giữa hai nhà Tiết – Thẩm lại càng thêm thân thiết.
Thẩm Quan và nhà họ Thẩm trên dưới, thật sự giống như lời nàng nói, huynh đệ một lòng, tỷ muội một dạ, một người vinh thì cả nhà vinh, một người nhục thì cả nhà nhục.