Nếu Có Kiếp Sau

3



“Không cần đâu.” Ta nhẹ giọng từ chối.

Hắn tưởng ta vẫn còn giận, liền đưa chén thuốc tới gần môi ta: 

“Ba ngày nữa ta được nghỉ, nàng hãy mau dưỡng thương. Lần này, ta tuyệt không nuốt lời.”

Ta quay mặt đi, vẫn là nhẹ nhàng nói:
“Thật sự không cần đâu… Đây là món nợ của ta, chàng không cần thấy áy náy nữa.”

Ánh mắt Tô Yến dần lạnh, tưởng rằng ta đang làm cao, tỏ vẻ kiêu ngạo.

Tay cầm chén thuốc của hắn run run, có lẽ là bệnh cũ lại tái phát.

Ta nhìn tay hắn thật lâu, rồi rụt rè hỏi:
“Chàng… có từng, dù chỉ trong thoáng chốc, hối hận vì đã cứu ta không?”

Tô Yến cụp mắt, cảm xúc chôn giấu dưới tầng tầng lớp lớp lạnh lùng:

“Không hối hận. Dù hôm ấy người đó không phải nàng, ta vẫn sẽ cứu.”

“Lần ta rơi xuống hồ, nếu không phải là ta, chàng cũng sẽ nhảy xuống cứu phải không?”

Mi mắt hắn run lên, giọng cứng ngắc:
“Phải. Dù là ai, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn người gặp nạn.”

Ta biết mà…
Tô Yến vốn là một lang quân rất tốt lành.

Ta bật cười, lệ tràn mi:
“Tô Yến, sẽ không còn nữa đâu. Về sau, chàng nhất định sẽ có một đời thật tốt, thật tốt.”

“Ta sẽ không quấn lấy chàng nữa. Cũng coi như buông bỏ cho chàng, và buông tha luôn cho chính ta.”

Chúng ta giống như hai dây leo quấn chặt lấy nhau, càng siết càng đau.

Đến khi cả hai đầy vết cắt, mới chợt nhận ra, từ đầu, ta và chàng… đã không nên gặp gỡ.

Nhưng số mệnh đã định — ta chính là kiếp nạn của chàng.

Tô Yến đột nhiên sinh ra hoảng loạn. Trong mắt lướt qua một tia bối rối lẫn sợ hãi.

“Miên Miên, nàng đang nói gì thế? Gì mà buông bỏ… Ta…”

Chưa kịp nói hết, một tiểu đồng hấp tấp chạy vào:
“Thiếu gia! Từ cô nương không thấy ngài, nhất định không chịu uống thuốc!”

Hắn cau mày, khó xử nhìn ta.

Ta chỉ dịu dàng cười với hắn:
“Đi đi, đừng để nàng ấy phải đợi lâu.”

Tô Yến cảm thấy có gì đó không đúng… tất cả đều không đúng.
Nhưng lại chẳng thể nào nhận ra là chỗ nào.

Cuối cùng, hắn vẫn đứng dậy, quay đầu lại dặn ta:
“Ta đi một lát rồi về. Nàng chờ ta, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn.
Trong lòng chỉ khẽ thầm nói:

Tô Yến… xin lỗi chàng, vì đã để chàng gặp gỡ ta.
Từ nay về sau —
Chúc chàng đa hỉ, trường an.
Tuế tuế niên niên, không còn Thôi Miên nữa. 

11

Chờ đến khi Tô Yến trấn an xong Từ Giao Giao quay về, trong phòng đã chẳng còn một ai.

Tô Yến trong lòng chợt nôn nao bất định, càng thêm rối bời hoảng loạn.
Hắn vội vã gọi nha hoàn đến hỏi:

“Nàng đâu? Người đâu cả rồi?”

Nha hoàn cúi mình đáp lời, cung kính:

“Thiếu gia vừa rời đi không bao lâu, Thôi tiểu thư cũng đã rời đi rồi. Còn dặn rằng, lúc này nên rời đi thì tốt hơn.”

Tô Yến đầu óc choáng váng, suýt đứng không vững, cố ép bản thân bình tĩnh:
“Lập tức… chuẩn bị ngựa hồi phủ!”

….

Vừa bước qua cửa, hắn đã thấy phụ mẫu hắn đôi mắt hoe đỏ, lòng chợt trĩu xuống.

Hắn vội hỏi:
“Miên Miên đâu rồi? Nàng có về đây không?”

Tô mẫu liếc mắt nhìn nhi tử một cái, giọng trách móc:

“Giờ mới biết quý trọng sao? Người ta đi rồi.”

Tô Yến như bị đánh một chưởng vào tim, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hồi tưởng lại những ngày qua, lời nói ẩn ý, ánh mắt thâm tình, từng cử chỉ nhỏ nhặt…

Đều khiến lòng hắn như bị kim đâm từng mũi một.

Thật ra hắn chưa từng ghét bỏ Thôi Miên. Có lẽ, thâm tâm hắn đã sớm động lòng.

Chỉ là vẫn luôn chống đối sự sắp đặt của phụ mẫu, không chịu thừa nhận mà thôi.

Giờ đây, hắn mới hiểu lòng mình. Nhưng lời lẽ trên miệng vẫn cay nghiệt:

“Nàng có thể đi đâu? Lẽ nào phạm sai lầm mà muốn bỏ trốn? Con vẫn còn chưa hỏi tội chuyện á.m s.át Giao Giao!”

Tô mẫu nghe xong, cười lạnh một tiếng:

“Quả nhiên là hạng nữ nhân không ra gì, chỉ biết dùng thủ đoạn dơ bẩn. Chỉ tiếc ngươi tin nàng ta đến vậy. May là Miên Miên thông minh, biết phòng xa.”

Ngay sau đó, hai tiếng “bốp bốp” vang lên.
Một ma ma bị áp giải đến. chính là người hầu cận bên cạnh Từ Giao Giao suốt mấy năm.

Bà ta cứng miệng không chịu nói, nhưng không chịu nổi hình cụ, cuối cùng khai hết:

“Cô nương từng nói… dù Tô công tử có bị ép cưới Thôi tiểu thư thì sao? Trong lòng hắn yêu ai, chẳng phải ai cũng rõ? Chỉ cần cô ra tay ngoắc một ngón, Tô công tử sẽ như chó nhỏ chạy về bên cạnh nàng. Khi ấy, nàng muốn gì mà chẳng có?

“Còn việc gả vào tướng phủ – nếu thuyết phục được phụ mẫu bên kia cưới làm chính thất thì càng tốt. Không được thì cũng chẳng sao, nàng còn khối công tử si tình vây quanh.”

Tô Yến nghe đến đâu, sắc mặt trắng thêm một phần.

Tô mẫu như nhớ ra điều gì, nghẹn ngào nói:

“Miên Miên vì ngươi mà chịu bao tủi thân, lại chẳng từng trách ngươi một câu.
Mọi việc đều thuận theo ngươi, ra sức bảo vệ ngươi.
“Còn ngươi? Ngươi đáp lại nó ra sao. Đến nỗi nó tình nguyện nhận ngươi làm huynh trưởng, cũng không muốn làm thê tử của ngươi.

“Mà thôi bỏ đi, nó cũng đã đến Cô Tô rồi, nói thêm cũng chỉ là vô ích.”

Tô Yến như sực tỉnh, bắt được trọng điểm:
“Huynh muội gì cơ? Cô Tô nào? Mẫu thân, vì sao lời nào ta cũng không hiểu?”

Tâm trí hắn bỗng hiện lên hình ảnh hôm đó nàng dập đầu từ biệt, nhất thời hoảng loạn, vội lao vào thư phòng.

Lật tung đống văn thư, tìm kiếm hôn thư năm ấy.

Mở ra nhìn, chỗ ghi danh đã được đề tên rõ ràng: Từ Giao Giao.

Tay hắn run lên, không dám tin, lẩm bẩm:
“Không thể nào… làm sao có thể… Nàng rõ ràng… là thích ta…”

Giọt lệ lặng lẽ trượt xuống má, nhỏ lên chữ “song hỉ” đỏ thắm trên hôn thư, khiến nét chữ trở nên nhòe nhoẹt.

Tim đau như dao cứa, thân xác như bị róc thịt.

Hắn vứt phăng hôn thư, phóng ngựa như bay tới bờ sông.

Gào lên thống thiết:

“Miên Miên…!”

Chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ, xa dần, xa mãi… cuối cùng chìm khuất nơi chân trời, hóa thành một điểm nhỏ, rồi mất hút.

Là ta mắt mù tâm loạn, xem ngọc làm đá, đánh mất nàng. Giờ ta nguyện dùng cả đời để bù đắp, để cầu xin nàng tha thứ.

Dù phải lấy mạng này ra chuộc, ta cũng cam tâm tình nguyện. 

12.

Ta là Thôi Miên, cha mẹ ta qua đời từ sớm.

May thay còn có cô mẫu quyền cao chức trọng trong cung, thương yêu mà nuôi nấng ta nên người.

Phu tử nói, dọc đường đến Cô Tô, ta nhiễm phong hàn, bệnh liền nửa tháng mới khỏi.

Cũng vì thế mà quên mất vài đoạn ký ức.

Nhưng cũng chẳng sao, đã quên thì cứ để nó trôi đi.

Thật ra… ta cũng thấy vậy.

Dù được gọi là nữ học viện, nhưng từ ngày vào đây, ta chưa từng học được điều gì chính thống.

Phu tử thì mê tiểu thuyết, cả ngày hoặc đánh cầu hoặc dắt bọn ta đi xem hí kịch, nghe đàn, thật tiêu dao khoái lạc.

Một lần không nhịn được, ta buột miệng hỏi nàng.

Phu tử khi ấy nằm phơi nắng giữa viện, liếc mắt nhìn ta đầy uể oải:

“Nói ngắn gọn, ngươi có vui vẻ không?”

Ta suy nghĩ rồi gật đầu nghiêm túc.

“Nếu vậy thì tốt rồi. Đời người là để sống tiêu phí, không chơi vui thì để nam nhân đến tiêu phí ngươi chắc?”

Ta cảm thấy nàng có ý gì đó… nhưng không dám hỏi.

Về sau, ta nhận được nhiều thư từ gửi từ Biện Kinh.

Mẹ nuôi là Tô mẫu thường nhắc đến ta, hỏi ta bao giờ trở về thăm bà.

Còn dặn ta mùa lạnh nhớ mặc ấm, gửi bao nhiêu y phục do chính tay bà khâu may.

Còn về Tô Yến, ta chỉ nhớ mình từng nhận hắn làm ca ca.

Thế nhưng trong thư hắn lại viết rằng ta thích hắn, hắn cũng thương ta, có nhiều hiểu lầm hắn sẽ giải thích hết.

Còn nói cả đời chỉ cưới một mình ta làm thê tử.

Lời lẽ trong thư… tha thiết, chân thành.

Thời gian lâu dần, lòng ta không tránh khỏi băn khoăn.

Dù tâm ta chẳng dậy nổi gợn sóng nào… nhưng những con chữ kia lại quá đỗi bi thương.

Phu tử ngang qua cửa sổ, liếc nhìn đống thư rồi khịt mũi:
“Ngẫm kỹ rồi hẵng trả lời. Thương nam nhân, là khổ cả đời đấy!”

Lời ấy khiến ta giật mình, vội nhét toàn bộ thư vào góc, từ đó chẳng dám động đến nữa.

Ta vốn đã mang mệnh bạc, nếu còn khổ cả đời, thì sống làm gì nữa?

13

Hai năm thoáng chốc trôi qua, ta học thành tài, lễ nghĩa đầy đủ.

Bèn xin phép nữ phu tử nghỉ vài hôm, quay về Biện Kinh mừng thọ cô mẫu.

Chỉ vì bức thư người gửi tới từng dòng đều hàm chứa uy hiếp:

“Thôi Miên, bản cung cho con đến Cô Tô là để tâm bệnh, chứ không phải để con ch.ế.t ngoài đó. Nếu còn chậm trễ không về, bản cung sẽ lập tức đưa mười vị nam sủng đến, cho bọn họ hầu hạ con chu đáo.”

Dọa đến nỗi ta phải đêm khuya thu dọn hành lý, lập tức hồi kinh.

Giờ đây ở Cô Tô, ai chẳng biết cái tên Thôi Miên.

Chỉ cần đứng bên đường hỏi han, đã có mười bản dị truyện.

“A, chính là vị Thôi tiểu thư khiến chủ nhân nhà hoàng thương bỏ tiền bao trọn mười vở hí kịch để diễn riêng cho nàng xem đó.”

“Không phải đâu, là vị Thôi cô nương khiến Tề đại nhân vốn lạnh lùng cứng nhắc cũng chịu rửa tay vào bếp nấu canh cho nàng.”

“Cả hai ngươi đều sai cả, đó là Thôi Miên — người mà trưởng tử nhà Tiêu gia từng thề rằng đời này nếu không cưới được nàng thì quyết không thành thân.”

Những món nợ phong lưu ấy, ta nào có định trả.
Làm sao chịu nổi mười tên nam sủng như cô mẫu đe dọa?

Trước khi rời đi, nữ phu tử vẫn đang nằm giữa sân, vung bút như rồng bay phượng múa, viết truyện mới.

Gần đây, tập 《Tướng quân lỗ mãng lại sủng thê》 của nàng đang rất được hoan nghênh.

Bị sao chép tay thành từng quyển, người người đọc truyền tay.
Nàng đang viết tiếp hậu truyện, đầu chẳng buồn ngẩng lên, chỉ hỏi ta:

“Nếu có nam nhân nói nguyện đem cả sinh mệnh vì ngươi, ngươi sẽ đáp thế nào?”

Ta lập tức nhớ đến câu thoại kinh điển trong một truyện ngôn tình vừa đọc dạo gần đây, liền đáp ngay:

“Đừng đem cho ta thứ chẳng ai cần.”

Nữ phu tử bật cười khẽ, phất tay đuổi ta:

“Cút về Biện Kinh đi.”

….

Sau khi hồi kinh, ta trước tiên ghé thăm Tô phủ, bái kiến Tô phụ Tô mẫu.

Hai lão nhân nhìn thấy ta liền rưng rưng nước mắt, chăm chú nhìn ta như ái nữ ruột thịt.

Tô mẫu còn chuẩn bị cả hai hòm lớn trâm ngọc mới theo phong cách Biện Kinh, chờ ta về thử cài lên tóc.

Trong lúc vui vẻ, không tránh khỏi vài câu chuyện.

Lúc này mới hay, bạch nguyệt quang trong lòng Tô Yến… đã qua đời rồi.

Nguyên do là nàng ta năm ngoái quyến rũ Đoan Vương, được rước vào phủ làm quý thiếp.

Vào phủ không bao lâu liền được sủng ái tột bậc, khiến Đoan vương phi giận mà không dám lên tiếng.

Dù gì cũng chỉ là một kỹ nữ, giữ lại cho vui cửa vui nhà cũng chẳng sao.

Nhưng Từ Giao Giao lại lòng lang dạ sói, hết lần này tới lần khác xúi giục Đoan vương đưa nàng lên làm bình thê.

Khốn nỗi Đoan vương phi là người họ Hách, dòng dõi tướng môn ba đời vì nước hy sinh.

Làm sao chịu được ngang hàng cùng kỹ nữ?

Kết quả thế nào — không cần nói cũng rõ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...