Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nếu Có Kiếp Sau
2
5.
Tô Yến đợi mãi không thấy ta đáp lời, giọng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Nếu không muốn đi, thì thôi vậy.”
Ta giật mình hồi thần, nhìn vào mắt hắn, mỉm cười dịu dàng, khẽ thưa:
“Đi, Tô Yến. Ta muốn ngắm hoa đăng.”
Lông mày hắn khẽ giãn ra, giọng cũng bớt lạnh hơn:
“Thời gian hãy còn sớm, ta đưa nàng hồi phủ trước. Đến tối sẽ tới đón nàng.”
Chưa dứt lời, bên ngoài xe đã vang lên tiếng bước chân vội vã:
“Thiếu gia! Không ổn rồi, Từ cô nương bị thương!”
Tô Yến theo bản năng phi người khỏi xe, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, quay lại bảo ta:
“Ta đi xem tình hình, nàng cứ về phủ trước đi.”
Ta gật đầu:
“Được.”
Hắn thoáng khựng lại, như không tin vào tai mình, nhìn ta chằm chằm:
“Trước kia nàng luôn làm ầm lên, nay sao lại rộng lượng đến thế?”
Chưa đợi ta đáp, hắn đã như tự hiểu lấy, chép miệng:
“Phải rồi, giờ chúng ta đã thành phu thê, nàng là chính thất, nàng ấy làm sao tranh nổi với nàng?”
Dứt lời, hắn không nói thêm câu nào, xoay người lên ngựa mà đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Nếu hắn quay đầu…
Ắt sẽ thấy ta đang ngồi đó, ánh mắt đầy cay đắng cùng thất vọng.
6
Ta chưa từng ngăn cản Tô Yến thiên vị Từ Giao Giao.
Bởi lẽ, đó là thứ ta chẳng thể cầu cầu được.
Chỉ là có một lần, Tô mẫu mời ta cùng ra hồ du thuyền.
Nào ngờ vô tình nhìn thấy Từ Giao Giao trên một chiếc hoa thuyền đối diện, cùng nam tử lạ mặt hành vi thân mật.
Sau khi dò la kỹ càng, mới hay nàng ta sớm đã mất đi trinh t.iết, lại còn trăng hoa không kén chọn, luyến ái yêu đương cùng nhiều nam tử.
Khi ấy, ta mới khuyên Tô Yến đừng nên quá thân cận với Từ Giao Giao.
Nhưng hắn chẳng tin lời ta. Đến khi nàng ch.ết, hắn đau khổ, tiếc nuối mười năm trời.
Mỗi lần thấy hắn ngồi một mình trong viện, ôm vò rượu sầu bi, trong lòng ta đều như có hòn đá đè nặng.
Nếu có thể lựa chọn, ta thà rằng thành toàn cho hắn và Từ Giao Giao, còn hơn nhìn hắn chịu khổ sở cùng cực, rồi mang theo oán hận mà ch-ế-t.
Suốt bao đêm dài, ta đều chìm trong hối hận và giày vò.
Ta khẽ thở dài, thu hồi suy nghĩ, không nghĩ thêm nữa.
7.
Ta bảo phu xe đừng trở về Tô phủ, mà quay đầu hướng thẳng về cung môn.
Tô phụ, Tô mẫu đã sớm chuẩn bị một bàn tiệc tươm tất. Vừa thấy ta trở về, liền vui mừng nắm chặt tay ta:
“Miên nhi, mọi sự thuận lợi cả chứ?”
Rồi lại ngó sau lưng ta:
“Tô Yến đâu? Cái thằng nghịch tử ấy sao không cùng con về?”
Ta chỉ mỉm cười cho qua: “Chàng bận việc quan, không tiện phân thân.”
Tô mẫu lập tức tỏ vẻ bất mãn:
“Cái đồ tiểu tử ấy, chẳng biết thương người gì cả! Chờ nó về, ta nhất định chỉnh đốn nó một phen!”
Tô phụ chỉ lắc đầu cười bất lực:
“Công việc vốn bận rộn, cũng chẳng trách được nó, về sau để ý hơn là được.”
Tô mẫu trừng mắt nhìn ông, rồi quay lại vuốt ve tay ta:
“Miên nhi đừng giận, nó ngoài mặt lạnh lùng, kỳ thực trong lòng coi trọng con lắm đó.”
Tình cảnh trước mắt khiến mắt ta cay cay, cả mười năm kiếp trước, ta chưa từng được chứng kiến cảnh gia đình ấm áp thế này.
Bất chợt, ta quỳ sụp xuống, nghẹn ngào nói:
“Tô phụ, Tô mẫu, con không muốn gả cho Tô Yến nữa. Vừa rồi con đã vào cung cầu xin cô mẫu của con, cho phép con đến nhập học ở nữ học đường.”
Tô mẫu sững người:
“Đang yên đang lành, sao lại không gả nữa? Có phải Tô Yến b.ắt n.ạt con? Thằng nghịch tử ấy ngoài miệng thì độc, nhưng chuyện của con, nó để tâm lắm, sớm đã động lòng rồi.
“Lần con rơi xuống nước, chẳng phải ngày nào nó cũng tự tay nấu thuốc bổ, đích thân đem tới sao? Con đều uống hết sạch, còn không đủ chứng minh tấm lòng của nó sao?
“Hai đứa tình ý sâu đậm, lẽ nào không nên kết thành duyên lành?”
Bà dừng một chút, lại nói tiếp:
“Vả lại, nhà ta là dòng dõi thư hương, sao có thể để hạng kỹ nữ bước vào cửa chính?”
Tô phụ cũng vội vàng phụ họa:
“Đúng vậy! Tô Yến chỉ là nhất thời hồ đồ, chờ nó nghĩ thông rồi, nhất định sẽ rõ lòng mình. Miên nhi, đừng vì nhất thời xúc động mà làm chuyện dại dột.”
Lời khuyên này, kiếp trước ta cũng từng nghe.
Nhưng giờ, lòng ta đã không còn lay động.
Ép duyên không thể sinh tình, trái lại còn gây hối hận cho cả đôi bên.
Ta không muốn sống lại một đời như thế nữa.
Ta dập đầu ba cái, chậm rãi nói:
“Tô Yến chưa từng nói rằng hắn yêu con. Hắn vì con mà ba lần bất chấp hiểm nguy để cứu mạng, con suốt đời ghi tâm khắc cốt. Nhưng con không thể lấy oán báo ân, càng không thể vì trả ơn mà cầu hắn cưới con. Để rồi cuối cùng kết làm oán lữ, sống đau khổ cả đời.”
Ta nhìn họ, nhẹ giọng tha thiết:
“Con càng không muốn hắn vì chữ hiếu mà bị ép cưới con, rồi trong lòng lại oán trách hai vị.”
Chỉ cần ta và hắn không còn dây dưa, hắn liền có thể sống sót, không phải ch-ế-t chỉ vì cứu ta. Chừng đó đã đủ rồi.
“Ân tình có muôn vàn cách báo đáp, con nguyện bái nhị vị làm cha mẹ, làm muội muội của hắn. Chúc hắn sống lâu trăm tuổi, bình an mãi mãi.”
Đời này, ta không làm thê tử của chàng nữa.
Chàng cũng chẳng cần đau khổ chính mình, có thể sống một đời vô tư, theo đuổi người mình thương.
Làm chính con người chân thật nhất của Tô Yến.
Tô mẫu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, biết chẳng thể vãn hồi.
Bà lau nước mắt, đỡ ta dậy:
“Đứa nhỏ ngoan, là Tô Yến không có phúc phận, không thể trách ai.”
Ta đỏ hoe mắt, gọi bà một tiếng mềm mại:
“Mẫu thân…”
Bà liên tục đáp lời, dịu dàng xoa đầu ta.
Ta quay sang, nghẹn ngào:
“Phụ thân, nữ nhi sau này nhất định hiếu thuận, kính yêu hai người.”
Tô phụ Tô mẫu mỉm cười hiền hòa. Cuối cùng, cũng là thành toàn cho ta.
Tô Yến – nguyện vọng thứ hai của hắn, ta cũng đã hoàn tất rồi.
8.
Trời về chiều, mà Tô Yến vẫn chưa xuất hiện.
Ta biết, hắn lại thất hứa rồi.
Nhưng ta không lấy làm tức giận. Chỉ lặng lẽ một mình lên xe ngựa, đến bên bờ sông hộ thành.
Ngàn vạn chiếc hoa đăng lững lờ trôi trên mặt nước, như sao trời rơi xuống nhân gian.
Bất ngờ, từ trong bóng tối vươn ra một bàn tay, siết chặt lấy cổ tay ta.
Sắc mặt Tô Yến u ám, ánh mắt lộ rõ sát ý, lạnh lùng quát hỏi:
“Là nàng phái ám vệ ám sát Giao Giao phải không? Nàng có biết, khi ta chạy đến, nàng ấy đã mất m.á.u quá nhiều, ngất lịm không tỉnh!
Ta đã thành thân với nàng rồi, nàng còn chưa thỏa mãn sao? Nàng sao có thể ác độc đến nhường ấy?”
Ta sững người tại chỗ, cẩn thận hồi tưởng.
Kiếp trước, Từ Giao Giao đúng là bị ám vệ s.át hại.
Khi ta đến nơi, nàng ta đã mất máu mà c.h.ế.t.
Về sau tra ra, mới biết nàng ta mưu đồ câu dẫn trưởng tử tướng phủ, mong được gả vào danh môn.
Trưởng tử kia vì mê luyến mà thề chỉ cưới một mình nàng.
Phu nhân tướng phủ tức giận đến nôn ra m.á.u, ngấm ngầm sai sát thủ lấy mạng Từ Giao Giao.
Sau khi thành thân cùng ta, dù Tô Yến lãnh đạm, cũng từng có đôi lần dịu dàng.
Nhưng kể từ khi hắn ngộ nhận là ta hại Từ Giao Giao, hắn liền h.ậ.n ta thấu xương.
Mặc ta biện giải thế nào, hắn vẫn chẳng tin một lời.
Ta chỉ thấy đắng ngắt trong lòng.
Tô Yến từ đầu đến cuối, chưa từng tin ta.
Huống chi nói đến chuyện “tâm duyệt”.
Nhưng thôi cũng được.
Đã đến lúc hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của hắn rồi.
9
Ta điềm tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói:
“Chàng đến là để lấy m.á.u tim của ta, phải không?”
Từ nhỏ ta thể chất yếu ớt, được cô mẫu xót thương, bôn ba khắp chốn tìm được một nhánh tuyết liên ngàn năm, đưa cho ta làm thuốc dẫn.
Từ đó, m.á.u của ta hiệu nghiệm vô cùng — đặc biệt là m.á.u tim, có thể cứu người khỏi bệnh tật.
Nghe vậy, ánh mắt Tô Yến lạnh đi, giọng cũng lạnh lẽo:
“Đây là món nợ nàng thiếu Giao Giao.”
…
Tới phủ.
Mấy vị ngự y quỳ rạp dưới đất, thần sắc lộ rõ khó xử mà nhìn ta.
Còn ánh mắt Tô Yến, từ đầu đến cuối chỉ đặt nơi thân thể Từ Giao Giao đang nằm mê man trên giường.
Nhìn nàng ta sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hắn lộ rõ lo lắng đau lòng.
Ta ngẩng đầu, nhẹ gật đầu với mấy vị ngự y, sau đó xoay người vào tịnh phòng lấy m.á.u.
Cảm giác lúc ấy đau đến tận xương tận tủy.
Nhưng ta chỉ cắn chặt răng, không phát ra một tiếng.
Các ngự y đều lộ vẻ kinh phục.
Tô Yến trong mắt như đọng một tầng bóng tối, giọng khàn khàn mở miệng mấy lần mới cất được lời:
“Thôi Miên, ta… sau này sẽ bù đắp cho nàng.”
Ta chỉ cười thê lương:
“Là ta thiếu nợ chàng, ta nguyện ý hoàn trả cho chàng.”
Tô Yến, ba lần nợ ân tình cứu mạng, ta dùng m.á.u tim để trả, cũng trao luôn cho người trong lòng chàng.
Không oán trách, không hối hận.
Rồi ta lịm đi.
….
Khi tỉnh lại, thương thế đã được băng bó ổn thỏa.
Ta vội gọi nha hoàn vào hỏi thăm tình hình Từ Giao Giao.
Nghe nói nàng ta đã thoát khỏi hiểm cảnh, ta mới khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Tốt rồi… đời này, nàng ta sống khỏe mạnh vui vẻ mãi mãi về sau.
Còn ta và Tô Yến, cũng không còn mười năm dày vò nhau như kiếp trước.
Tô Yến, nguyện vọng thứ ba của chàng, đến đây xem như hoàn tất.
10.
Có tiếng bước chân dần đến gần.
Tô Yến bước vào, thần sắc mỏi mệt nhưng giọng nói ẩn chứa vui mừng:
“Nàng tỉnh rồi? Có chỗ nào còn đau không?”
Trừ tim ra, nơi nào cũng không đau nữa.
Nhưng điều ấy, giờ đây chẳng còn quan trọng.
Ta khẽ lắc đầu.
Hắn chăm chú nhìn ta một hồi lâu, rồi khe khẽ thở dài:
“Hôm ấy không thể cùng nàng đi xem hoa đăng, là ta thất hứa. Ta nhớ mấy hôm nữa có hội chùa, nàng xưa nay thích náo nhiệt, ta đưa nàng đi một chuyến, được không?”
Thì ra, hắn vẫn còn nhớ ta thích náo nhiệt.
Ta từ nhỏ mồ côi phụ mẫu.
Họ tử trận nơi sa trường, vùi xương đất Bắc.
Ta được cô mẫu trong cung nuôi nấng.
Tường son ngói ngọc, nhưng đổi lại là cô độc triền miên.
Cho nên ta đặc biệt yêu thích những nơi đông người, náo nhiệt.