Nếu Có Kiếp Sau

4



Chưa đầy một năm, Từ Giao Giao c.h.ế.t bệnh trong hậu viện, bị bọc cỏ khô quăng ra bãi th.a m.a.

Trước khi c.h.ế.t, nàng từng gửi rất nhiều thư, mong có người xưa thương tình cứu nàng một mạng.

Thế nhưng, không một ai hồi âm.

Năm xưa nàng múa một khúc khuynh thành, khiến thiên hạ náo động.

Nay c.h.ế.t cũng không một người cứu.

Thế mới thấy — lòng dạ nam nhân, lạnh lẽo đến nhường nào.

….

“Miên Miên…”

Một giọng gọi trầm thấp vang lên, như có như không, lại chan chứa thâm tình.

Ta vừa xoay đầu lại, đã thấy Tô Yến thân khoác quan bào, phong tư tuấn nhã.

Ta bật cười: “Ca ca, huynh về rồi!”

Chỉ một tiếng ca ca, mà hắn tựa hồ bị đả kích nặng, trong mắt lộ ra một tầng u sầu, cụp đầu buồn bã.

Giọng khàn khàn, hắn nói:

“Miên Miên, ta hối hận rồi… Ta không nên tổn thương nàng, không nên rời bỏ nàng, càng không nên không tin nàng.
Hai năm qua, ta gửi vô số thư, nàng chưa từng hồi âm một lần…
Ta đã mấy phen lặn lội tới Cô Tô, nàng cũng không chịu gặp. Ta biết… nàng vẫn giận ta.
Chỉ cầu nàng cho ta một cơ hội để chuộc lỗi… Nàng muốn ta làm gì, ta đều nguyện ý.”

Ta hơi nghiêng đầu, lời này… sao nghe quen quá?

Hắn bước thêm một bước, ánh mắt khẩn thiết nhìn ta.

Ta lại lùi một bước, giữ khoảng cách vừa đủ, rồi hỏi:

“Thật sự cái gì cũng nguyện ý sao?”

Hắn nhìn ta chăm chăm, gật đầu chắc nịch.

“Vậy thì… xin cách xa ta một chút.”

Nữ phu tử từng dạy: gần nam nhân ắt khổ, gần kẻ giả ý thâm tình thì khổ cả đời.

Tô Yến c.h.ế.t sững, mắt đỏ hoe, thân mình lảo đảo rồi ngã ngồi xuống ghế.

Một ngụm m.á.u phun ra, đỏ thẫm.

Hắn im lặng rất lâu, sắc mặt như tro tàn, rồi chua chát cười:

“Được… ta nghe nàng.”

16

Hoàng cung tráng lệ huy hoàng.

Cô mẫu ngồi nơi thượng vị, mà ánh mắt bệ hạ nhìn cô mẫu lại tựa như chứa trọn cả sao trời, chan chứa ái ý.

Uống vài ly lại thêm hứng khởi, nhất thời cao hứng liền phong cho ta danh hào: Quận chúa Thụy Ninh.

Đây là là lời cầu chúc của cô mẫu, mong ta đời này an lành phú quý.

Thế mới biết, người thật lòng thương ta.

Bệ hạ đỏ mặt say khướt vẫn chưa quên hỏi:

“Miên Miên à, ngươi muốn chọn nơi nào làm phong địa? Cứ nói cho trẫm nghe.”

Ta vội quỳ tạ, môi cười tươi rói:

“Tạ bệ hạ! Phong địa ấy à… Miên Miên ngẫm thấy, Cô Tô là nơi phong thủy hữu tình, thật chẳng tồi.”

Phía bên, Tô Yến lặng lẽ đứng một bên, vẻ mặt ảm đạm, đôi mắt dõi theo ta mà không dám tiến gần.

Bệ hạ nghe vậy, lòng càng vui sướng, liên tiếp ba tiếng “được được được”.

Chợt lại phất tay cười nói:

“Cô Tô chẳng được như Biện Kinh, văn nhân tài tử có phần thưa thớt. Hay là để trẫm tuyển thêm vài vị tài tử theo ngươi về hầu hạ, ngươi thấy sao?”

Tô Yến nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, trong mắt lại ẩn ẩn tia chờ mong.

Ta bất giác lạnh sống lưng, nhớ tới mấy món nợ phong lưu ở Cô Tô, đầu liền nhức như búa bổ.

Nếu mang người về nữa… e là sẽ loạn cục diện mất!

Liền mặt đầy hoảng hốt mà ra sức chớp mắt cầu cứu cô mẫu.

….

Cô mẫu liếc ta một cái, môi son nhếch nhẹ:
Tựa hồ như muốn nói:

“Tiểu nha đầu ngươi thật chẳng ra gì!”

Sau đó, người chẳng nói chẳng rằng, liền xách cả vò rượu đổ ngược vào miệng bệ hạ, lập tức chặn đứng cơn hồi tưởng dông dài.

Chưa kịp thở phào, từ trong yến tiệc “soạt” một tiếng, liền có ba bóng người đồng loạt quỳ gối giữa chính điện.

Sáu con mắt nhìn ta chằm chặp, khiến lưng ta lạnh toát.

Khó trách vừa nãy luôn cảm thấy sau lưng có gió âm thổi — hóa ra là ba vị này giở trò.

Ta nghẹn họng, nuốt nước miếng đánh ực, mắt trốn tránh như tội đồ.

Kẻ đứng đầu tóc dài búi cao, ôn nhuận như ngọc, chắp tay khẽ nói:

“Thần nguyện theo Quận chúa Thụy Ninh về Cô Tô, lo toan y dược, quản lý gia sản, bầu bạn cả đời. Chỉ mong người cao quý phú hoa, y phục gấm lụa, dư dả cả kiếp.”

Nam tử mặt lạnh kế bên, vẻ cứng cỏi nghiêm túc, thốt lời:

“Thần nguyện làm khách trong màn trướng của quận chúa, xua tan phiền muộn, sánh vai dẫu bể dâu.”

Kẻ còn lại cười hì hì:

“Dân đen ta tuy quê mùa, nhưng thân thủ không tệ, có thể bảo vệ quận chúa. À, ta cũng nguyện làm… cái gì đó trong màn trướng luôn.”

….

Ta chỉ biết ôm trán nhắm mắt, trong lòng cầu mong cô mẫu đã chuốc say bệ hạ, không nghe rõ mấy lời quái gở kia.

Không ngờ, phía trên bệ hạ cười rộ lên, tiếng như chuông đồng:

“Được đó! Phong thái của Miên thật chẳng kém mẫu thân ngươi thuở xưa! Nhớ lại năm xưa…”

Cô mẫu nhíu mày, đôi mắt hồ ly hiện rõ bất mãn.

Nhanh như chớp, người túm một chùm nho, nhét luôn vào miệng hoàng đế, dập tắt luôn cái đoạn “năm xưa” sắp kể lể.

Lại có một ánh mắt rực cháy khác xuyên qua đại điện, đốt cháy lưng ta như thiêu.

Ta biết, Tô Yến lại nổi dã tâm.

Ta quyết đoán hành động trước.

Nhanh chóng đứng dậy, hướng cô mẫu và hoàng thượng xin cáo lui.

17.

Chưa bước ra khỏi cung môn, sau lưng đã cảm nhận ba luồng hàn khí như chông đâm vào lưng.

Quay đầu lại… ba người kia sát khí đằng đằng đứng nhìn ta.

….

Diệp công tử ôn nhuận khi xưa, nụ cười vẫn còn, nhưng ánh mắt đã lạnh băng:

“Quận chúa, mười vở hí khúc ở Cô Tô còn chưa tới hồi hay nhất, người không định cùng thảo dân xem hết sao?”

Ta vô thức lùi một bước thật dài.

Tên hồ ly ngàn năm kia!
Chỉ vì ta khiến hắn tổn thất mấy vạn lượng bạc mà đuổi tận Biện Kinh?

Quan huyện mặt lạnh kế bên khẽ nói:

“Y phục của công chúa còn để lại ở phủ thần, chẳng định quay lại lấy sao?”

Miệng ta lại nói:

“Người lớn cả rồi, có việc chi phải nói rõ như vậy?”

Kỳ thực, đêm ấy chỉ là ta uống say quá chén, vô tình lao vào lòng hắn rồi nôn hết lên y phục.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy hắn đã nấu xong cháo, lặng lẽ ngồi đọc sách.

Y phục bẩn hôm qua giờ đã giặt sạch sẽ, phơi trên dây, đung đưa theo gió.

May thay, Từ ma ma đẩy cửa bước vào, phá tan không khí xấu hổ.

Thiếu niên vẫn luôn cười ngây ngô thì nay mặt xị xuống, đáng thương kéo áo ta:

“Tỷ tỷ à, tỷ đã hứa cùng đệ đi thả diều mà…”

Ta xoa đầu hắn, giọng mềm như gió:

“Ngoan, nghe lời. Người mà tỷ hứa, không phải chỉ có mình đệ đâu.”

….

Diệp công tử nhướng mày, khẽ cười. Hắn cúi sát tai ta, hơi thở phả nhẹ:

“Rất tốt. Chúng ta còn cả đời để từ từ tính toán.”

Ta sửng sốt, mặt liền đỏ bừng.

Không đợi ta nói gì, hắn đã nghênh ngang rời đi, ngồi lên xe ngựa.

“Thần sẽ đợi quận chúa tại Cô Tô. Về lời người đã nói đêm ấy, mong quận chúa chớ quên.”

Ta vò đầu bứt tóc — đêm đó rốt cuộc ta đã nói gì?

Chưa kịp mở miệng hỏi, hắn đã liếc mắt — ánh nhìn kia… đầy cảnh cáo.Tựa như nói:

“Nếu dám quên, hậu quả… không nhẹ đâu.”

Ta rụt cổ, lời định nói đành nuốt vào, chỉ còn biết cười gượng hai tiếng:

“Ha… ha… chuyện đó… ừ ừ…”

Người vốn lạnh như băng kia — ánh mắt bất giác dịu dàng, môi cong cong, khẽ cười.

Khẽ cúi người, khom lưng chắp tay:

“Thần cáo lui.”

Ta suýt bị nụ cười ấy làm cho lóa mắt.

Cái tên này… cười lên thật đẹp.

“Tỷ tỷ! Đệ cũng cười đẹp mà!”

Thiếu niên cúi đầu, đôi mắt như chứa cả hồ nước trong veo.

Ta chẳng kiềm được, lại xoa đầu hắn:

“Ừm… ngoan, đi chơi đi.”

Ta tiễn mắt theo bóng dáng hắn dần xa, trong lòng chỉ thầm kêu:

Trời đất ạ, tiểu tử này… đúng là ngoan quá mức!

—-

GÓC NHÌN TÔ YẾN

Tô Yến chưa từng nghĩ rằng, có một ngày… Thôi Miên sẽ dùng thanh âm lạnh lẽo nhất, vô tình nhất, nói với hắn:
“Xin đừng đến gần.”

Giờ phút ấy, hắn mới chân chính cảm nhận được:
Lạnh nhạt, lạnh lẽo, có thể đau đớn đến tận tâm can.

Hóa ra, năm xưa hắn đối xử với nàng… tàn nhẫn đến thế.

Có lẽ đây chính là báo ứng.

Là hắn, đã đánh mất một Thôi Miên toàn tâm toàn ý vì hắn.

Từ nay về sau, mỗi đêm mỗi mộng, Tô Yến đều lẩn khuất nơi đó…

“Ca ca, nhìn kìa! Đại nhạn kìa!”

Giọng nàng ngọt ngào êm ái, âm cuối hơi ngân, khiến lòng người ngứa ngáy.

Ánh tà dương chiếu xuống, Thôi Miên mặc váy vàng nhạt, đứng dưới trời chiều, hai cánh nhạn lớn lặng lẽ lướt qua.

Nàng ngoái đầu, ánh mắt sáng ngời như chứa cả vạn sao trời.

“Ca ca, huynh thật sự muốn cưới ta sao?”

Tô Yến siết chặt tay nàng, sợ nàng tan biến bất cứ lúc nào:

“Ta nguyện ý! Ta yêu nàng, Miên Miên!”

Nhưng… giây tiếp theo, nàng mỉm cười… ánh mắt lạnh như sương tuyết:

“Nhưng ta không muốn gả cho chàng nữa. Tô Yến, chàng khiến ta thấy ghê tởm.”

Hắn gào lên, vội vã lắc đầu:

“Miên Miên! Đừng… đừng nhìn ta như vậy… ta sai rồi…”

Tim hắn thật sự đau.
Là hắn, từng lần một, đẩy nàng ra xa, nghi ngờ, phủ nhận, hắt hủi bao tình ý của nàng.

Giờ đây, nàng quay lưng bỏ đi, không cho hắn một cơ hội hối lỗi.

Lúc này, hắn mới hiểu —
Người từng yêu hắn tha thiết nhất đời…
Là người mà hắn đã tự tay đánh mất.

Tô Yến hối hận, hận không thể nghịch chuyển thời gian, đem tất cả chân tâm bù đắp.

Nhưng… đã quá muộn.

Từ nay trở đi — trong tim hắn,
Chỉ còn một hố sâu trống rỗng… và một đời hối hận không cùng.

[Hoàn]

Chương trước
Loading...