Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mỹ Nhân Đội Lốt Rắn
3
“Chị đưa trứng rắn cho em giữ, thì em lấy một quả… coi như là phí giữ hộ nha. Chị yên tâm, em chỉ lấy một quả thôi, còn lại em sẽ không đụng vào nữa.”
Nhưng khi tôi xuống tới hầm thì lập tức chết sững.
Cái sọt phân lúc trước giấu trứng rắn giờ sạch trơn không còn bóng dáng quả nào!
Tôi lật tung cả căn hầm lên mà vẫn không tìm được. Chắc chắn ba đã chuyển hết trứng đi giấu chỗ khác rồi!
Cũng đúng thôi. Đồ quý giá như vậy, ông ta nhất định sẽ cất kỹ.
11
Sáng hôm sau, canh lúc ba lại vào phòng chị rắn, tôi len lén vào phòng của ông ta tìm thử.
Lục tung từng ngóc ngách, tôi vẫn không tìm thấy gì.
Sáu quả trứng to đùng như vậy, chẳng lẽ lại có thể biến mất?
tôi còn đang định tìm tiếp thì ba từ phòng chị rắn bước ra.
Sợ quá, tôi vội vàng bỏ chạy.
“Con tiện nhân kia, mày lén lút làm gì thế hả?!” – ông ta gầm lên.
tôi hoảng hốt thanh minh: “Không… không làm gì hết ạ.”
Ba đứng yên, nheo mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, nở một nụ cười nham hiểm: “Con ranh, đừng có mơ giở trò. Giờ thân thể tao khỏe như voi, chỉ một đấm là tiễn mày đi gặp Diêm Vương rồi đấy!”
“Đi xuống thị trấn mua cho tao 10 hũ Mao Đài thượng hạng, với mấy cây thuốc lá Vạn Bảo Lộ và Trung Hoa!”
Từ sau khi ăn trứng rắn, ông ta như hồi xuân – sức lực dồi dào, tinh thần phơi phới.
Cả ngày gần như quanh quẩn trong phòng chị rắn mấy chục lần không biết chán.
Ăn uống cũng nhiều gấp đôi, gấp ba trước. Ngày xưa lắm thì uống 10 cân rượu, hút vài bao thuốc, giờ thì… rượu uống cả 30-40 cân/ngày, thuốc thì rút cả cây mà hút.
Ham muốn của ông ta như cái hố không đáy, không gì có thể lấp đầy được.
tôi khẽ hỏi: “Ba ơi, rượu Mao Đài với thuốc Vạn Bảo Lộ đắt lắm đó… nhà mình có đủ tiền không?”
Ba cười nhếch mép, vỗ mặt tôi một cái rõ đau: “Đã bảo mày không có tiền đồ! Đúng là vô dụng!”
Nói rồi, ông ta lôi trong túi ra một xấp tiền đỏ ném thẳng vào mặt tôi.
“Đủ chưa?!”
“Mua cho nhanh! Nếu trời lặn mà tao chưa được uống Mao Đài, chưa được hút thuốc xịn, tao đánh chết mày!”
“Còn không mau biến!”
Dưới ánh mắt hung dữ của ông ta, tôi đành cầm tiền, lấy chiếc xe đẩy nhỏ rồi lên đường.
12
Trên đường đi xuống thị trấn, tôi cứ nghĩ mãi.
Tiền đó… ông ta lấy từ đâu ra?
Dù ba có kiếm được ít tiền nhờ bắt chị rắn tiếp khách, nhưng làng mình vốn nghèo, mấy người đó có bao nhiêu tiền đâu – toàn cho vài đồng lẻ, vài cân gạo hay vài chai rượu.
Làm sao mà tự nhiên ông ta lại có thể tiêu xài rộng rãi như vậy?
Khi đi ngang chỗ bà Tôn bán trứng, tôi bỗng như ngộ ra tất cả.
Chắc chắn là ông ta đã bán trứng rắn để lấy tiền!
Bảo sao tôi tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng trứng đâu.
Bề ngoài ông ta giả vờ suốt ngày say xỉn, vô tích sự, ai ngờ lại tính toán như cáo già.
tôi không biết lúc nào ông ta đã chuyển trứng đi, càng không rõ đã bán từ bao giờ.
Nghĩ đến những gì ông ta đã làm với chị rắn, nghĩ đến bao năm mình bị đánh đập hành hạ, lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ thật sự.
Nỗi sợ như từ bàn chân lan dần lên tới tận óc.
Giờ tôi chỉ có thể cầu mong trứng rắn sớm phát tác, khiến ông ta nổ tung, chết càng sớm càng tốt!
Tối hôm đó, em đẩy chiếc xe đầy ắp hàng hóa về nhà, vừa vào đến sân thì choáng váng:
Cả sân nhà đông nghịt người — toàn là người sang trọng, ăn mặc quý phái, ánh mắt tinh anh — nhìn một cái là biết giới nhà giàu.
Một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng lên tiếng:
“Tôi đã nghe danh ông Chu đã lâu, xin ông hãy ban cho tôi một quả trứng thần xà để cứu mẹ tôi thoát chết!”
Nói xong, người đàn ông ra hiệu cho người hầu đẩy ra một chiếc rương lớn bằng cỡ giường đôi. Khi mở ra thì bên trong chất đầy vàng bạc châu báu!
Chưa đợi ba tôi lên tiếng, một người phụ nữ xinh đẹp với móng tay sơn đỏ rực liền vội vàng chen lời:
“Toàn là những thứ phàm tục!”
“Tôi có một bình rượu Kiếm Nam Thiêu Xuân, hơn một ngàn năm tuổi, từ thời nhà Đường đến giờ chỉ còn đúng một chai, tuyệt đối vô giá!”
“Tôi biết ông Chu thích uống rượu nhất. Chỉ cần ông cho tôi một quả trứng thần xà, toàn bộ rượu về sau của ông tôi sẽ lo hết!”
Người phụ nữ còn chưa dứt lời, những người khác cũng ào ào chen lên trước mặt ba tôi, ai nấy đều tranh nhau xin một quả trứng rắn.
Ba tôi bị đống tiền của và vật quý giá trước mắt làm cho hoa mắt, mắt dán chặt không rời nổi.
Thèm thuồng nhìn một lúc, ông vội vàng chạy ngay vào phòng mình.
Tôi lén lút đi theo sau.
Thì ra dưới gầm giường ông ta có mật thất!
Ông ta gõ mấy cái vào tấm ván sàn, một cánh cửa nhỏ bật mở ngay dưới gầm giường.
Thì ra ông ta cất hết trứng rắn trong đó!
Ông ta giữ lại một quả cho mình, còn lại tất cả đều mang ra ngoài.
Để bán.
13
Ba tôi trở thành đại phú ông.
Còn tôi, từ một con bé nhà nghèo bẩn thỉu, bỗng chốc trở thành tiểu thư con nhà giàu sang.
Ngoài việc lau người cho chị rắn, tôi không còn phải đụng đến bất kỳ việc nặng nhọc nào nữa.
Mẹ tôi cũng có hai bà lão chuyên chăm sóc, sắc mặt ngày càng hồng hào, thậm chí nhìn từ xa còn trẻ đẹp như thiếu nữ mười tám.
Thế nên giờ ba tôi ngoài vào phòng chị rắn thì cũng thường xuyên ở bên mẹ tôi.
Tưởng rằng tình cảm của họ tốt lên, tôi đánh liều hỏi:
“Ba ơi, đợi tháng sau chị rắn đẻ trứng tiếp… mình có thể cho mẹ ăn một quả không ạ?”
Tôi không dám nhắc đến quả trứng ba giấu, chỉ dám nói vòng vo.
“Chân mẹ sẽ khỏi, bà ấy có thể đứng dậy được.”
Lâu lắm rồi tôi không bị đánh, lần này mà không có mẹ can, chắc tôi đã bị đánh chết.
“Loại bảo vật đó… là thứ mẹ con mày – hai con tiện nhân – dám vọng tưởng đến à?!”
“Hai con đàn bà không có gốc tích, không soi gương xem bản thân là cái thá gì?”
“Ngoài tao ra, ai cũng đừng hòng chạm vào! Nghĩ thôi cũng đừng có nghĩ!”
“Còn dám nhắc đến trứng rắn, tao đánh chết mày ngay lập tức!”
14
Hôm nay là rằm tháng tám – ngày chị rắn đẻ trứng.
Sáng sớm, ba tôi đã gọi hết đám đàn ông trong làng vào phòng chị rắn.
Nói là muốn chơi thứ gì đó “kích thích”.
Cả một nhóm người ở trong đó cả ngày mới chịu rời đi.
Lúc ra về, Trương Nhị Ma không nhịn được mà kéo ba tôi hỏi:
“Anh Chu, anh giàu đến vậy rồi, sao không xây cái nhà nào to to chút đi, hoặc xây hẳn biệt thự mini chẳng hạn?”
“Căn phòng hiện tại chật quá, bọn em phải thay phiên nhau vào.”
“Nếu có nhà to, bọn em có thể cùng lúc… hí hí…”
Ba tôi thưởng cho Trương Nhị Ma một cái búng trán to như trời giáng:
“Mày biết cái gì!”
“Mày tưởng cái xích sắt kia là đủ để trói con rắn kia chắc?”
“Phải nhờ đến long khí tổ tiên nhà họ Chu mới có thể trấn áp được!”
“Nhà mà dỡ đi, long khí tản hết!”
“Lúc đó mày còn đòi ngủ với rắn cái gì nữa – chắc sớm muộn bị nó nuốt chửng rồi!”
Tôi ngồi xổm sau bức tường, nghe không sót chữ nào từ cuộc đối thoại của họ.
Sau khi lau người cho chị rắn xong, tôi kể lại từng câu từng chữ cho chị ấy nghe.
Chị rắn mở to mắt, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê.
“Thảo nào mà công pháp ‘Thiên Xà Phá Khóa’ của ta mãi không luyện được tầng cuối cùng.”
“Ta cứ tưởng là do ngủ với đàn ông chưa đủ, hấp thụ dương khí chưa đủ nhiều.”
“Hóa ra là tại cái mái nhà rách nát này!”
Nói rồi, chị rắn bay lên mái nhà, vung tay thi triển pháp lực, thử xem có thể phá vỡ nó không.
Không ngờ lại bị một luồng long khí mờ ảo đánh bật xuống đất, suýt chút nữa bị thương.
Tôi vội vàng trấn an cô ấy:
“Chị rắn ơi, đừng nóng, để em nghĩ cách.”
“Chỉ là một cái nhà tranh bình thường thôi, chỉ cần em châm lửa đốt mái, mọi thứ sẽ được giải quyết!”
Chị rắn cảm động gật đầu với tôi.
Suốt hơn nửa năm qua, chị rắn thật sự đối xử với tôi rất tốt.
Chị cho tôi đồ ăn, dùng pháp lực chữa lành các vết thương do bị đánh, còn an ủi, bên cạnh tôi những khi tôi buồn.
Không biết từ khi nào, tôi đã xem chị như người thân thứ hai, chỉ sau mẹ tôi.
Ban đầu tôi định đợi đến khi ba tôi vì ăn trứng rắn mà nổ tung chết đi thì mới cứu chị ra ngoài.
Nhưng ông ấy càng ngày càng khỏe mạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là sắp chết cả. Cứ thế này thì không biết phải chờ đến bao giờ.
Chị rắn nói có thể vì ba tôi là hậu nhân của nhà họ Chu, trong người có sẵn long khí, nên trứng rắn ăn vào mới không sao.
Nghĩ đến đây, tôi nghiến chặt răng.
Vinh hoa phú quý gì chứ, chửi mắng đánh đập gì chứ, tôi mặc kệ hết!
Tôi phải cứu chị rắn, ngay bây giờ!
15
Tối nay, chị rắn đẻ ra một quả trứng nhỏ hơn hẳn những lần trước, chỉ cỡ bằng trứng chim cút.
Nhưng điều đặc biệt là quả trứng này có màu đỏ, trên vỏ còn có những đường vân ánh vàng uốn lượn quấn quanh, trông rất lạ mắt.
Vừa bước ra khỏi phòng chị rắn, tôi đã thấy ba tôi đứng chờ sẵn ngoài cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm.
“Hôm nay nó đẻ trứng chưa?”
“Dạ, rồi.”
“Rồi sao không thấy mày mang ra? Đừng có nói là mày ăn trộm ăn rồi đấy nhé!”
Vừa nói, ông ta đã giơ tay định đánh tôi.
Tôi vội rút quả trứng đỏ trong túi ra đưa cho ông.
Ba tôi cầm lấy quả trứng đỏ rực, nhìn chằm chằm vài giây rồi đột nhiên rú lên một tiếng chói tai.
Giống y như thằng Hai điên ở đầu làng.
“Ha ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha ha!”
…
Đợi ông ta phát điên xong, tôi không nhịn được nữa liền hỏi:
“Ba… ba làm sao vậy? Nãy giờ như bị khùng vậy?”
Ba tôi kích động bế bổng tôi lên, xoay vòng vòng:
“Con gái ơi, đây là ‘Chu Văn Huyền Đản’ ngàn năm có một đó!”
“Nếu mấy quả trứng trắng trước kia có thể giúp người ta trường sinh bất lão, thì quả trứng đỏ này… có thể giúp trở thành thần tiên!”
“Ăn nó vào, ba có thể lên trời xuống đất, tự do tự tại!”
“Lúc đó muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, trở thành chúa tể thế gian!”
“Ha ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha ha!”
“Ha ha ha ha ha!”
16
Ba tôi cầm quả trứng đỏ, mặt mày điên dại chạy vọt vào phòng mình.
Cửa sổ, cửa ra vào, rèm cửa… đều đóng chặt lại.
Chỉ là ăn trứng thôi mà, có cần phải làm quá vậy không?
Tốt rồi, đúng lúc ông ấy ở trong phòng, ngoài sân không có ai…
Tôi có thể đốt mái nhà ngay bây giờ!
Tôi lặng lẽ đi vào nhà củi, lấy một thanh củi đang cháy đỏ rực.
Nhà tôi thấp, trần cũng không cao, tôi chỉ cần dùng chút sức là “phịch” một cái — thanh củi bay lên và rơi thẳng lên mái nhà của phòng chị rắn.
Đêm nay trăng tròn gió lớn, chẳng mấy chốc mái nhà đã bốc cháy, nhanh chóng cháy thủng một lỗ.
Tôi chui vào phòng mình, lặng lẽ cầu nguyện, cổ vũ cho chị rắn:
“Chị rắn ơi, mái nhà đã mở rồi, công pháp phá khóa của chị phải nhanh chóng luyện thành nha!”
“Lửa mà cháy thêm một lúc nữa, ba em và đám người trong làng chắc chắn sẽ phát hiện ra. Cố lên!”