Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mỹ Nhân Đội Lốt Rắn
4
Chưa đến 5 phút sau, trưởng thôn và Trương Nhị Ma cùng mấy người nữa hốt hoảng chạy tới nhà tôi.
“Bảo Căn, Bảo Căn, nhà cậu cháy rồi!”
“Anh Chu, anh Chu ơi, phòng của con ả rắn kia cháy rồi, sao anh không dập lửa, anh đâu rồi?!”
…
Đám đàn ông trong làng vừa la hét vừa chạy về phía giếng, múc nước dập lửa.
Họ từng được hưởng vị ngọt từ chị rắn, mà ba tôi giờ lại thành đại gia, đến cả cọng rau rơi từ miệng ông cũng đủ làm họ chết no, nên giờ họ chỉ biết nghe theo ông ấy răm rắp.
Không cần ai ra lệnh, tất cả đều đoàn kết lại, cùng nhau dập lửa.
Làm sao đây?!
Bọn họ đông như vậy, nếu cứ tiếp tục thì chỉ vài phút nữa lửa sẽ tắt mất.
Tôi phải giúp chị rắn kéo dài thời gian mới được!
Làm sao để cản họ lại?
Đúng rồi!
Tôi vội tìm một cái loa, chạy ra sân.
Tay cầm loa, tôi trèo lên tảng đá mài giữa sân, bật công tắc:
“Các bác, các chú, các anh, các em ơi! Cháu có một bí mật muốn nói với mọi người!”
Vừa nghe đến “bí mật”, ai nấy đều buông xô nước xuống.
Trương Nhị Ma hỏi:
“Bí mật gì cơ? Nhà mày còn cái gì mà tụi tao chưa biết à?”
Tôi cầm loa hét lớn:
“Là bí mật về trứng rắn!”
Lý Cẩu Đản bật cười:
“Bí mật trứng rắn thì biết lâu rồi, có thể hồi sinh người chết, thậm chí giúp trường sinh bất lão.”
“Ba mày chẳng phải bán hết rồi đó sao, nên nhà mới giàu có thế này.”
Tôi mím môi cười nhẹ:
“Các anh nói gần đúng rồi, nhưng có một chi tiết sai.”
“Ba tôi không bán hết trứng rắn, ông ấy giữ lại một quả, lén giấu đi!”
Đó chính là loại trứng mà mấy nhà giàu ngoài thị trấn sẵn sàng dâng cả gia sản để đổi lấy.
Thuốc trường sinh bất tử đó!
Nghe đến đây, đám đông đang ồn ào bỗng im bặt.
Trưởng thôn lên tiếng:
“Sao cháu biết ba cháu còn giữ lại một quả? Không phải cháu bịa đấy chứ?”
Tôi lập tức nhảy khỏi tảng đá, bước vào giữa đám đông, hạ giọng nói:
“Cháu tận mắt thấy mà. Trứng rắn được ba cháu giấu trong mật thất dưới gầm giường.”
“Chỉ cần bò vào dưới giường, gõ nhẹ ba cái là cửa mật thất sẽ mở ra.”
Ba giây sau—
Tất cả mọi người chen lấn nhau lao về phía phòng của ba tôi.
17
Ba tôi chết rồi.
Ông chết khi đang ngồi thiền trong mật thất, hấp thụ năng lượng từ quả trứng đỏ.
Và rồi bị đám người chen chúc nhau nhảy vào trong, đè chết ngay tại chỗ.
Mật thất vốn nhỏ xíu, chỉ đủ chỗ cho khoảng năm, sáu người.
Nhiều người chen vào tìm trứng rắn đến nỗi ba tôi còn chưa kịp hét một tiếng “a” thì đã bị đè bẹp nát, biến thành một đống thịt nhão be bét.
Máu loang đầy đất, nhưng đám đàn ông kia cứ như không thấy gì cả.
Người giẫm người, kẻ đạp kẻ, ai nấy đều phát cuồng vì muốn giành lấy quả trứng rắn cuối cùng.
Trứng trắng bình thường, người phàm ăn vào còn khó mà hấp thu hết năng lượng. Huống chi đây lại là Chu Văn Huyền Đản — trứng rắn đỏ ngàn năm có một.
Ba tôi dù có là hậu nhân nhà họ Chu, suy cho cùng cũng chỉ là người phàm.
Ông ta ăn quả trứng đỏ này, khí huyết dâng trào, kinh mạch vặn vẹo — lấy thân thể phàm tục mà hấp thu thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Hơn nữa, ông ta ăn sai cách.
Loại trứng này, theo lời chị rắn, phải ăn vỏ trước để tẩy trọc khí, cường gân kiện mạch.
Sau đó phải dùng “nước không gốc” để nuốt phần dịch trứng, cách nhau đúng một canh giờ.
Không biết ai đó bỗng phát hiện ra con mắt lăn lóc của ba tôi đang trợn tròn nhìn bọn họ.
“Aaaaaaaa!”
Đột nhiên, trong mật thất chật hẹp vang lên tiếng hét như heo bị chọc tiết.
Đám đàn ông còn chưa kịp tìm thấy trứng rắn thì đã có người bị giẫm chết, dọa chết, chẳng còn ai sống sót.
Tất cả đều như ba tôi, biến thành một vũng máu thịt.
Ác giả ác báo.
Những kẻ từng hành hạ chị rắn suốt bao tháng trời — cuối cùng cũng nhận quả báo đích đáng.
18
Mải lo nhìn xem đám đàn ông chết như nào, tôi quay lại thì thấy mái nhà phòng chị rắn đã cháy rụi từ lúc nào.
Hôm nay là rằm tháng Tám, trăng tròn sáng như đĩa bạc, rực rỡ như ban ngày.
Tôi thấy chị rắn ngồi kiết già lơ lửng giữa không trung, lớp lụa đen mỏng nhẹ khẽ tung bay theo gió đêm. Toàn thân chị toát lên ánh sáng bạc lam nhàn nhạt, gần như hòa vào ánh trăng.
Chị nhắm mắt, hai tay kết ấn hình hoa sen, đầu ngón tay quấn lấy những sợi sáng trắng bạc từ ánh trăng, từng sợi từng sợi tuôn vào cơ thể chị.
Bất ngờ chị hô to một tiếng:
“Phá!”
Sợi xích sắt lạnh giá dưới chân chị vỡ tan thành từng mảnh, bắn tung tóe ra xung quanh.
Tôi mừng rỡ chạy lại:
“Chúc mừng chị rắn, chị phá được xích rồi!”
Chị rắn xoa đầu tôi, mỉm cười:
“Cũng nhờ em đã đốt mái nhà đấy, nếu không thì không biết đến bao giờ chị mới được ra ngoài.”
“Phải rồi, tên cầm thú ba em đâu rồi? Chị còn một đống nợ với hắn phải tính đây!”
Tôi chỉ vào phòng ba:
“Chết rồi. Cả đám đàn ông trong làng từng bắt nạt chị cũng chết sạch.”
Tôi hào hứng kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho chị rắn nghe.
Chị đi vào phòng ba tôi, lật chiếc giường lên, nhìn mật thất bên dưới ngập trong máu thịt, cười đến chảy nước mắt.
Cười xong, chị nghẹn ngào nói:
“Tiểu Bạch à… (tên chồng chị rắn), anh thấy rồi chứ? Người cuối cùng của nhà họ Chu cũng chết rồi!”
“Những kẻ từng hành hạ em cũng chết sạch rồi!”
“Anh dưới suối vàng có thể yên nghỉ được rồi!”
Thấy chị như vậy, lòng tôi chợt chùng xuống:
“Chị rắn, sau này chị định làm gì?”
“Đi tìm con gái chị.”
“Chị còn có con gái à? Giờ cô ấy ở đâu?”
“Không biết nữa. Mất tích nhiều năm rồi. Chị chỉ mong nó còn sống.”
Khi tôi và chị rắn đang lưu luyến nói lời tạm biệt, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ miệng chị.
Một thanh kiếm lớn sắc lạnh như băng tuyết đã đâm xuyên qua người chị lúc nào không hay!
19
Tôi quay đầu lại, không thể tin nổi người đang nắm chuôi kiếm kia lại là…
Mẹ tôi.
Bà trợn mắt căm hận nhìn chị rắn, tay cầm chặt chuôi kiếm, lại đâm sâu thêm vài phân:
“Con yêu tinh lẳng lơ! Mày dám dụ dỗ chồng người khác hả? Đi chết đi!”
Thanh kiếm lớn kia cũng giống như sợi xích sắt trước đó, đều được rèn từ băng huyền thiết ngâm rượu hùng hoàng mười năm — chị rắn làm sao chịu nổi.
Toàn thân chị co giật liên tục, chỉ trong chốc lát đã lộ nguyên hình.
Một con hắc mãng khổng lồ quằn quại lăn lộn, lưỡi đỏ thè ra rung rung liên tục. Trong tiếng rít đau đớn xé trời, cái đuôi mạnh mẽ quật một phát, mẹ tôi lập tức bị đánh bay đi.
Tôi đứng bên cạnh sốt ruột đến dậm chân liên hồi:
“Chị rắn ơi! Em phải làm gì để cứu chị đây?!”
Vài phút sau, con hắc mãng dần dần ngừng giãy giụa, lại biến thành hình người, yếu ớt nằm gục trên đất.
Tôi lập tức ôm lấy chị vào lòng:
“Chị rắn, chị sao rồi? Còn đau không? Em xin chị, nói cho em biết làm sao để cứu chị!”
“Em nhất định phải cứu được chị!”
Chị rắn gắng gượng giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt má tôi:
“Tiểu Nhi, đừng khóc nữa… Thanh kiếm này, với giống loài của chị, không thuốc nào cứu nổi.”
“Cảm ơn em đã khóc vì chị. Được chết trong vòng tay em, chị cũng không còn điều gì tiếc nuối.”
“Hãy sống thật tốt… nhé.”
Nói xong, bàn tay chị ấy trượt khỏi má tôi, rơi xuống đất. Đôi mắt chị khép lại mãi mãi.
Tôi không hiểu tại sao, từ lần đầu tiên gặp chị rắn, tôi đã cảm thấy một sự thân thuộc đến kỳ lạ.
Dù chị là rắn, nhưng ở cạnh chị tôi thấy dễ chịu hơn bất kỳ ai. Chị đối xử với tôi rất tốt, chịu đựng bao đau khổ từ ba tôi, và giờ lại chết dưới tay mẹ tôi.
Tôi khóc đến rách ruột gan, cho đến khi nghe tiếng mẹ vang lên trong tai:
“Tiểu Nhi… cứu mẹ… cứu mẹ…”
20
Mẹ tôi bị cái đuôi của rắn đập trúng, lục phủ ngũ tạng nát hết, máu chảy ra từ thất khiếu, không còn nhúc nhích nổi nữa.
Tôi tự hỏi: Tại sao bà lại ra được ngoài? Chân bà từ khi nào đã khỏi?
Ha… không lạ gì nữa. Đám đàn ông trong làng tìm đỏ mắt vẫn không thấy quả trứng rắn cuối cùng — hóa ra là mẹ tôi ăn mất rồi.
Một hôm, bà chuốc say ba tôi rồi sai bà vú thân cận đi lấy trộm trứng về.
Khó trách dạo này bà càng lúc càng hồng hào — tôi còn tưởng là nhờ thuốc bổ.
Thực ra chân bà đã khỏi từ lâu. Chẳng qua bà quen nằm giường được người hầu hạ, chẳng buồn bước xuống đất mà thôi.
Mắt đỏ hoe, tôi bước đến bên bà, cúi xuống:
“Mẹ… sao lại thế? Tại sao lại giết chị rắn?”
Mẹ tôi giờ đã thoi thóp, nói không thành lời:
“Tiểu Nhi… cứu… cứu mẹ…”
“Con mau… rạch bụng… lấy mật rắn… cho mẹ uống…”
“Uống xong… mẹ sẽ khỏe lại…”
“Con gái ngoan… mau đi đi…”
Tôi đứng dậy, nước mắt đọng trong mắt, nhìn bà đang nằm dưới đất, miệng vẫn ứa máu.
Chỉ lạnh lùng trả lời một chữ:
“Không.”
21
Mẹ tôi cũng chết rồi.
Thật ra, bao năm nay tôi đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.
Cho đến khi tôi lật được nhật ký của mẹ, mọi nghi ngờ trong tôi mới được khẳng định.
Tôi chính là con gái của chị rắn.
Tôi cũng là rắn.
15 năm trước, mẹ tôi không hề bị ngã gãy chân do đi hái ngũ vị tử như bà nói.
Bà lấy ba tôi từ trước đã biết tổ tiên nhà ông ấy là thợ bắt rắn.
Bản thân bà là người đá — không thể sinh con.
Vì vậy, khi nghe ba tôi nói rằng ăn trứng của rắn nghìn năm có thể chữa bách bệnh, thậm chí trường sinh, bà đã năn nỉ ông đưa mình lên núi tìm.
Không tìm được trứng rắn — chỉ tìm thấy tôi vừa nở ra từ trứng.
Lúc chị rắn đi kiếm ăn, mẹ tôi đã lén bắt cóc tôi.
Chân bà bị gãy, cũng là trong lúc vội vã trốn đi với tôi.
Có thể bà che chở tôi suốt bao năm, không cho ba đánh chết tôi, phần nào cũng có tình mẫu tử.
Nhưng mục đích lớn nhất vẫn là vì bản thân bà.
Vì nếu không có trứng rắn, thì đợi tôi đủ 18 tuổi biến lại thành rắn, bà sẽ xích tôi lại.
Chờ tôi sinh trứng.
Nếu không sinh được… thì giết tôi lấy mật rắn cũng chữa được bệnh.
Mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi an táng chị rắn tử tế, rồi châm lửa đốt sạch tất cả.
Tình yêu, hận thù, ơn nghĩa… để ngọn lửa này thiêu đi hết.
Thế gian rộng lớn thế này…Tôi nghĩ, đã đến lúc mình nên đi xem thử.
-HẾT-
☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️
Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.
Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~
😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭
📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):
NGUYEN THI XUAN
MB 0977309504
💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏
🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi
🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới
🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨
🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!
Thương yêu nhiều nhiều 💖 — Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎