Mười Ngày Trước Khi Rời Khỏi Thế Giới

4



Ta nhìn khuôn mặt non nớt của Lưu Ly.

Trong lòng mềm nhũn, lại chua xót vô cùng.

Nếu nói ở thế giới này còn có người quan tâm đến ta.

Thì đó chỉ có mình Lưu Ly.

Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Lưu Ly, dịu dàng nói:

“Lưu Ly, ta sẽ không tìm chết nữa đâu, ta sẽ sống thật tốt.”

Ta nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau tai, xoa đầu nàng.

Ta phải sắp xếp đường lui cho Lưu Ly thật tốt.

Để nàng sau khi ta rời đi cũng có thể sống tốt.

10

Lưu Ly lén nói với ta, mấy ngày Thái tử chăm sóc ta, nàng thấy Thẩm Thiển Thiển lén lút xuất cung.

Nàng đi theo mới phát hiện, Thẩm Thiển Thiển vậy mà lại lén lút gặp gỡ một cầm sư.

Ta nheo mắt, Thẩm Thiển Thiển này gan cũng lớn thật, còn dám lén lút tư thông.

Ta kể chuyện Thẩm Thiển Thiển và cầm sư cho Lưu Ly nghe, Lưu Ly vừa kinh ngạc vừa tức giận, nói muốn đi mách Thái tử, bị ta ngăn lại.

Chuyện này phải nói cho Tiêu Lẫm biết, nhưng không phải bây giờ.

Mấy ngày sau đó ta dưỡng thương trong tẩm cung, Lưu Ly chăm sóc ta chu đáo mọi việc lớn nhỏ.

Còn Tiêu Lẫm không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Nghe Lưu Ly nói, Tiêu Lẫm mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị đại điển sắc phong Thái tử phi cho Thẩm Thiển Thiển.

Lưu Ly mắng nhiếc Thẩm Thiển Thiển một trận thậm tệ, mắng ả không biết liêm sỉ, mắng Thái tử nhìn người không rõ, còn nói vị trí Thái tử phi sớm muộn gì cũng vẫn là của ta.

Ta cười lắc đầu.

Từ đầu đến cuối, những thứ này ta đều không để tâm.

Ta kiểm tra bảng điều khiển hệ thống:

[Khoảng cách thoát ly thế giới còn 1 ngày.]

Còn một ngày nữa là ta có thể về nhà rồi.

Tâm trạng ta cũng theo đó mà vui vẻ hẳn lên.

Cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Thẩm Thiển Thiển bước vào, tâm trạng ta tụt dốc không phanh.

Ả ưỡn cái bụng, cười cười ngồi xuống.

“Tỷ tỷ tốt của ta, ta thật không ngờ mạng tỷ lớn đến thế đấy.”

Ta nhíu mày nhìn ả, không biết ả đến có ý gì.

“Nhưng mà tỷ tỷ à, cho dù tỷ dùng cái chết để đổi lấy một chút thương hại của Thái tử thì sao chứ, Thái tử phi mà Thái tử vừa ý vẫn là ta.”

“Nói thật cho tỷ biết, thai tượng của ta không ổn là giả, cần Cổ trùng làm thuốc dẫn cũng là giả, cần tỷ nuôi Cổ lại càng là giả.”

“Ta chính là muốn nhìn tỷ bị Điện hạ không chút do dự vứt bỏ, chính là muốn nhìn tỷ chết không có chỗ chôn trong tay ta!”

Ả đang chọc giận ta, ả vẫn muốn hãm hại ta.

Nhưng, ta sẽ không mắc bẫy của ả.

Ta quát: “Cút.”

Nhưng Lưu Ly lại tức điên lên, nàng tiến lên kéo Thẩm Thiển Thiển dậy, lôi ả ra ngoài.

Lưu Ly rất có chừng mực, sức nàng tuy lớn, nhưng động tác lại nhẹ nhàng, chỉ là cưỡng chế đưa Thẩm Thiển Thiển rời khỏi cung điện của ta.

Nhưng Thẩm Thiển Thiển lại đột nhiên thuận thế ngã xuống.

Rõ ràng chỉ là ngã nhẹ xuống đất, ả lại lập tức sảy thai.

Ả gào lên:

“Á! Tiện tỳ này lại dám mưu hại hoàng tôn!”

Ả dường như đã tính chuẩn Tiêu Lẫm lúc này sẽ đến, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Lẫm, khóc không thành tiếng:

“Điện hạ! Con của chúng ta bị người ta hại chết rồi!”

Ả khóc lóc bi phẫn tột cùng, run rẩy chỉ tay vào Lưu Ly:

“Đều là tiện tỳ này! Là ả muốn ra mặt thay cho Lâm Lương đệ, hại chết hài nhi của chúng ta!”

“Người đâu! Mau người đâu! Đánh chết tiện tỳ này cho ta!”

Đầu óc ta nổ vang, lập tức hét lớn:

“Không! Không phải như vậy!”

Tiêu Lẫm mím môi không nói, khí lạnh quanh người khiến người ta run rẩy.

Hắn không để ý đến ta, mà đưa mắt ra hiệu cho thái giám, thể hiện sự đồng tình với lời nói của Thẩm Thiển Thiển.

Lập tức có người xông vào, trói chặt Lưu Ly lại, rồi nhét giẻ vào miệng Lưu Ly, bắt đầu dùng trượng hành hình.

Bốp!

Bốp!

Gậy gộc đánh lên sống lưng Lưu Ly, từng tiếng từng tiếng một.

Đầu óc ta nổ tung “ầm” một tiếng.

Hóa ra mục tiêu của Thẩm Thiển Thiển là Lưu Ly!

Ả không làm gì được ta, bèn bắt đầu tính kế người mà ta quan tâm.

Bốp bốp từng cái lại từng cái.

Mỗi tiếng gậy gộc đánh xuống đều như một lưỡi dao cứa vào thịt ta.

Khiến từng tấc da thịt ta đều đau đến phát run.

11

“Không!”

Ta hét lớn, “Lưu Ly là nghe lệnh ta mới đuổi Thẩm Thiển Thiển đi, đều là lỗi của ta!”

Ta vội vàng bò dậy từ trên giường, nhưng căn bản đứng không vững.

Bịch một tiếng.

Cả người ngã xuống đất.

Chỉ trong vài tích tắc, lưng Lưu Ly đã bị đánh đến máu thịt be bét.

Còn Lưu Ly bị bịt miệng, không phát ra được chút âm thanh nào.

Nàng vã mồ hôi lạnh đầy đầu, mặt mày trắng bệch, đã không còn chút huyết sắc nào.

Lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta ngã xuống giường, vội vàng ú ớ về phía ta, không ngừng lắc đầu khuyên ta đừng vì nàng mà liều mạng.

Tim ta đau đến ngạt thở.

Ta dùng hết sức bình sinh, run rẩy đứng dậy, gần như là vừa lăn vừa bò chạy về phía Lưu Ly.

Ta dùng sức đẩy tên thái giám đang hành hình ra, chẳng còn màng đến chút thể diện nào.

Ta cả người loạn xạ nhào lên người Lưu Ly, chắn hết mọi đòn roi.

Tất cả tôn nghiêm vào giờ phút này đều vỡ nát tan tành.

Ta gào lên xé gan xé phổi:

“Tiêu Lẫm! Chàng muốn đánh thì đánh ta đây này!”

“Ta không cho phép chàng đánh Lưu Ly! Ta không cho phép!”

Tiêu Lẫm lúc này mới có phản ứng, hắn vội vàng kéo ta ra.

Siết chặt ta trong lòng, ôn tồn nói:

“Ấu Gia, tỳ nữ mạo phạm chủ tử thì phải chịu phạt, nàng đừng bao che.”

Thái giám lại tiếp tục hành hình.

Bốp, bốp, bốp, tiếng gậy gộc chói tai lại vang lên.

Đánh cho tai ta ong ong.

Ta khóc lóc lắc đầu, dùng sức nhào về phía Lưu Ly, nhưng bị Tiêu Lẫm giữ chặt.

Ta tức giận oán khí ngút trời, bất chấp tất cả nói:

“Tiêu Lẫm! Đứa con trong bụng Thẩm Thiển Thiển căn bản không phải là của chàng! Nàng ta đã sớm tư thông với cầm sư Mộng Dật ở Giáo Phường Ty, đứa bé này là của tên cầm sư đó!

“Nực cười, đường đường là Thái tử một nước lại đi nhận con của cầm sư làm con mình, còn vì cái nghiệt chủng này mà coi mạng người như cỏ rác!

“Tiêu Lẫm! Thẩm Thiển Thiển hãm hại ta chàng không nhận ra, giờ đến việc mình bị cắm sừng chàng cũng không nhận ra sao?”

Tiêu Lẫm sững sờ, áp suất quanh người trầm xuống thấp đến cực điểm.

Hắn nhìn về phía Thẩm Thiển Thiển trên giường, nghiến răng hỏi:

“Những lời nàng ta nói có phải là sự thật?”

Sắc mặt Thẩm Thiển Thiển trong chốc lát trắng bệch.

12

Ta được Tiêu Lẫm buông ra, vội vàng nhào đến bên cạnh Lưu Ly, quát tháo thái giám:

“Nếu không muốn chết, đều dừng tay cho bổn cung!”

Bốn tên thái giám hành hình đều bị ta chấn nhiếp, lập tức dừng tay.

Bọn họ nhìn về phía Thái tử, thấy Thái tử nhìn chằm chằm Thẩm Thiển Thiển, trong nháy mắt hiểu rõ tình thế, lặng lẽ lui ra.

Ta cẩn thận lấy miếng vải dày trong miệng Lưu Ly ra, khóc không thành tiếng:

“Lưu Ly, muội chịu khổ rồi, là ta không bảo vệ tốt cho muội.”

Lưu Ly cố giữ chút hơi tàn cuối cùng, cười an ủi ta:

“Nương nương, nô tỳ không sao.”

Nói xong, lập tức ngất đi.

Ta vội vàng gọi thái y đến chữa trị cho Lưu Ly.

Tiêu Lẫm lần nữa nghiêm giọng chất vấn: “Nói! Thẩm Thiển Thiển tại sao nàng không nói gì!”

Thẩm Thiển Thiển run rẩy một cái, lúc này mới mở miệng:

“Không phải đâu, tất cả đều là Lâm Ấu Gia vu khống thiếp!”

Ta lạnh lùng lên tiếng: “Có phải vu khống hay không, bắt tên cầm sư Mộng Dật kia đến thẩm vấn là biết ngay.”

Tiêu Lẫm lạnh lùng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nguội, nhạt giọng nói:

“Người đâu, bắt tên cầm sư Mộng Dật đến đây cho cô.”

Sắc mặt Thẩm Thiển Thiển càng thêm trắng bệch, vậy mà lại ngất lịm đi.

Ả thực sự quá chột dạ, đến mức sắc mặt Tiêu Lẫm xanh lại rồi lại xanh, trầm xuống rồi lại trầm.

Tên cầm sư rất nhanh đã bị bắt đến Đông cung.

Môi hồng răng trắng, tướng mạo khá tốt.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Thiển Thiển, ánh mắt hắn kinh hãi.

Tiêu Lẫm chỉ dọa hắn một chút, hắn liền lập tức tuôn ra như trúc bổ đôi, khai sạch sành sanh mọi chuyện của Thẩm Thiển Thiển.

Ngay từ trước khi Thẩm gia mắc tội, Thẩm Thiển Thiển đã dan díu với hắn.

Bọn họ vốn định bỏ trốn nhưng không ngờ Thẩm gia gặp nạn, Thẩm Thiển Thiển bị đưa vào Giáo Phường Ty.

Từ đó hai người lại càng dính lấy nhau như keo sơn.

Nhưng Thẩm Thiển Thiển lại không cam tâm từ nay về sau làm nô tỳ, bèn dùng tình cũ dụ dỗ Tiêu Lẫm, khiến Tiêu Lẫm tưởng rằng hai người yêu nhau, khiến Tiêu Lẫm bất chấp tất cả lật lại bản án cho Thẩm gia.

Sau khi lật lại bản án, Thẩm Thiển Thiển bị phú quý làm mờ mắt, một bên muốn làm Thái tử phi, một bên vẫn dây dưa không dứt với hắn.

Vì muốn làm Thái tử phi, ả trước tiên hại ta sảy thai rồi lại vu oan ta muốn làm hại ả, ly gián quan hệ giữa ta và Thái tử.

Sau đó lại dùng đứa con trong bụng hãm hại ta.

Cái thai này của Thẩm Thiển Thiển vốn không khớp với thời gian Tiêu Lẫm sủng hạnh, ả bèn mua chuộc Lục thái y làm giả hồ sơ lừa gạt Tiêu Lẫm.

Ả biết rõ cái thai này không thể giữ lại, bèn muốn nhân cơ hội trừ khử ta.

Nhưng ta không mắc bẫy, ả liền muốn trừ khử Lưu Ly để chọc tức ta.

Cầm sư nói một câu, mặt Thẩm Thiển Thiển lại trắng thêm một phần.

Lục thái y đang châm cứu cầm máu bên cạnh Thẩm Thiển Thiển lại càng run như cầy sấy.

Ông ta bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Thái tử:

“Vi thần có tội! Vi thần nhận tội!”

Lục thái y đem chuyện Thẩm Thiển Thiển mua chuộc ông ta lừa gạt Tiêu Lẫm chuyện nuôi Cổ khai báo hết.

Sau một hồi thẩm vấn dồn dập.

Đại điện một mảnh tĩnh mịch.

Những người bên dưới nín thở chờ đợi phán quyết.

Còn Tiêu Lẫm thẫn thờ quay sang nhìn ta.

Hắn im lặng hồi lâu, thần tình từ mờ mịt đến hoảng loạn rồi đến hối hận tột cùng.

Gương mặt từng tấc từng tấc bị bi thương chiếm giữ.

Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên bật cười lớn:

“Ha ha ha, người nữ nhân mà cô nâng niu như chí bảo lại lừa gạt cô, khinh rẻ cô đến mức này!”

“Còn người thê tử một lòng một dạ với cô, lại bị cô năm lần bảy lượt vứt bỏ, năm lần bảy lượt làm tổn thương!”

“Là cô mù mắt! Là cô đáng đời!”

Hắn chậm rãi đi về phía ta, nắm lấy tay ta, nghẹn ngào nói:

“Ấu Gia, chỉ có nàng là người duy nhất yêu cô.”

“Là cô có lỗi với nàng.”

“Nàng yên tâm, cô sẽ bù đắp cho nàng thật tốt, nàng mới là Thái tử phi duy nhất của cô.”

13

Ta chỉ cảm thấy buồn nôn.

Ta hất tay hắn ra, lạnh giọng nói:

“Không cần đâu.”

Tiêu Lẫm nghẹn lại:

“Là cô có lỗi với nàng.”

“Cô nhất định sẽ bù đắp cho nàng thật tốt, chúng ta còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian…”

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở:

[Đã đến thời gian thoát ly thế giới, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.]

Tiêu Lẫm từ đầu đến cuối đều không tin ta có hệ thống, ta sẽ về nhà, sẽ biến mất.

Hắn chắc mẩm rằng chúng ta còn thời gian để từ từ hàn gắn vết rạn nứt.

Thế nhưng, chúng ta sẽ không có khoảng thời gian đó đâu.

Tuy nhiên, ta nhìn Lưu Ly vừa mới đắp thuốc xong ở cách đó không xa, ta không thể đi ngay bây giờ được.

Ta hỏi hệ thống: “Có thể cho ta ở lại thêm vài ngày không? Ta muốn nhìn thấy thương thế của Lưu Ly hồi phục, tự tay an bài cho nàng ấy xong xuôi rồi mới đi, nếu không kiếp này ta không thể an lòng.”

Hệ thống im lặng, một lát sau nói:

[Được, bắt đầu từ bây giờ ký chủ có thể thoát ly thế giới bất cứ lúc nào, đợi ký chủ xử lý xong việc ở đây, có thể gọi ta mở kênh bất cứ lúc nào.]

Ta thở phào nhẹ nhõm, khẽ đáp: “Cảm ơn, làm phiền ngươi rồi.”

Ta không để ý đến Tiêu Lẫm, ta đẩy hắn ra, đi về phía Lưu Ly.

Ta tỉ mỉ kiểm tra vết thương của Lưu Ly, xác nhận từng tấc da thịt đều đã được đắp thuốc.

Lưng Lưu Ly không còn một chỗ nào lành lặn.

Máu thịt be bét, máu tươi đầm đìa.

Nàng không kêu được một tiếng, lại ngay khoảnh khắc có thể nói chuyện liền an ủi ta, nói nương nương nàng không sao.

Thái y nói với ta, chỉ thiếu chút nữa thôi, thương thế của Lưu Ly sẽ vô phương cứu chữa.

Lưu Ly suýt chút nữa là mất mạng rồi.

Nước mắt ta đột nhiên vỡ đê.

Lưu Ly là vì ta mới phải chịu những vết thương này.

Đây vốn dĩ là vết thương mà ta phải chịu!

Thẩm Thiển Thiển! Đáng chết!

Ta vớ lấy cây gậy, từng bước từng bước đi về phía Thẩm Thiển Thiển.

Thẩm Thiển Thiển sợ hãi co rúm vào góc tường:

“Ngươi muốn làm gì? Thái tử còn chưa phán quyết ta, ngươi không được tự ý dùng hình với ta!”

Hừ, ta quản hắn phán quyết hay chưa.

Tiêu Lẫm lúc này lên tiếng: “Ý của Thái tử phi chính là ý của cô, cô chuẩn tấu.”

Hừ, hắn chuẩn hay không ta cũng đánh chắc rồi.

Ta xin hệ thống viên thuốc Đại Lực Hoàn.

Ta dùng sức vung gậy lên, từng nhát từng nhát đánh lên người Thẩm Thiển Thiển.

Tiếng bốp bốp còn lớn hơn cả khi thái giám hành hình.

Ta dùng hết sức lực của Đại Lực Hoàn, gậy nào đánh xuống cũng chắc nịch.

Đánh cho ả toàn thân không còn một chỗ da thịt lành lặn, máu chảy đầy giường.

Ả không ngừng thét lên chói tai, gào rú như heo bị chọc tiết.

Dọa cho tên cầm sư và Lục thái y run như cầy sấy.

Đợi đến khi Đại Lực Hoàn hết tác dụng, ta thoát lực ném cây gậy đi.

Thẩm Thiển Thiển đã thoi thóp.

Ta trở lại bên cạnh Lưu Ly, lạnh lùng nói:

“Tiêu Lẫm, mang theo tất cả bọn họ, cút cho ta!”

Tiêu Lẫm dẫn người rời đi, khi đi đến bên cạnh ta để lại một câu:

“Ấu Gia, cô sẽ đợi đến ngày nàng tha thứ cho cô.”

Sau đó rời đi.

Tha thứ?

Sẽ không tha thứ đâu.

Ta rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Hắn vĩnh viễn sẽ không đợi được sự tha thứ của ta.

Vĩnh viễn không.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...