Livestream Bói Toán: Vô Tình Gả Cho Tổng Tài

3



Lúc đó tôi mới nhận ra, thì ra ông đang nhìn... thẻ nhân viên của tôi.

 

“Dạ... đúng rồi ạ, tổng giám đốc.”

 

“Cô Dư Hiểu Miểu, tôi nghĩ cô... hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ muốn nhờ cô mang số tiền này giao cho phòng tài chính, nhắc họ chuyển vào tài khoản công ty chiều nay.”

 

“À... ra là vậy...”

 

Tôi cảm thấy mặt mình “bừng” một phát đỏ từ cổ đến mang tai.

 

Ôm xấp tiền, tôi “vút” một phát lao khỏi văn phòng.

 

Tôi, tôi... bây giờ chuyển sang hành tinh khác sống chắc còn kịp chăng?!

 

(15)

 

Sau mấy ngày liền xảy ra đủ thứ chuyện,

 

Tôi chẳng còn lòng dạ nào để livestream nữa.

 

Tôi lấy điện thoại ra,

 

Đang định nhắn tin cho Lãng Tích Thiên Nhai,

 

Thì nhận được tin nhắn từ anh ta trước:

 

“Chủ kênh đại nhân, tôi phát hiện trong công ty có một cô gái trông khá đáng yêu, thật ra tôi thích cô ấy lâu rồi, nhưng không dám theo đuổi.

Tôi cũng không biết bát tự của cô ấy có đủ cứng không.

Chị có thể giúp tôi xem thử không? Nếu cô ấy mệnh yếu, tôi sợ sẽ hại cô ấy, vì giờ tôi vẫn bị nữ quỷ bám theo mỗi ngày…”

 

Mỗi chữ anh ta gõ ra, như từng ngón tay vô hình túm chặt lấy trái tim tôi,

 

Khiến tim tôi đập thình thịch đến nghẹn ở cổ họng.

 

“Anh gửi đi.”

 

“Ngày 9 tháng 9 năm 1999, không rõ mấy giờ, nhưng trong tên cô ấy có chữ ‘Hiểu’, nên tôi đoán là buổi sáng.”

 

“Bốp!”

 

Điện thoại rơi xuống đất.

 

Tôi (cỏ) luôn rồi.

(Cỏ: thực vật màu xanh, cũng là tiếng chửi nhẹ trong nội tâm)

 

Chẳng phải… là tôi sao?!

 

(16)

 

Tôi nhặt điện thoại lên.

 

“Lãng ca, anh không thấy hai người chênh lệch tuổi hơi nhiều à?”

 

“Ờ, nhiều sao? Dù sao thì tuổi tác đâu phải vấn đề, chiều cao cũng chẳng thành khoảng cách.

Với lại tôi cũng chỉ lớn hơn một chút xíu thôi mà. Dễ thương.jpg”

 

Cái này mà là một chút xíu?!

 

Tôi cảm giác Lãng ca có hiểu lầm gì đó nghiêm trọng về khái niệm ‘một chút’.

 

Hoặc là người có tiền như bọn họ, chênh hai mươi tuổi cũng chẳng tính là chuyện lớn?

 

“Lãng ca, tôi nghĩ… duyên phận là chuyện không thể cưỡng cầu đâu. Anh thích người ta, nhưng không có nghĩa là người ta cũng thích anh.

Huống hồ, anh nên làm rõ — anh thật sự thích cô ấy, hay chỉ muốn mượn cô ấy để xung lại mệnh số?”

 

Khung chat bên kia hiện dòng “Đang nhập tin nhắn…” rồi lại biến mất.

 

Có vẻ lời tôi nói đúng ngay điểm yếu trong lòng anh ấy.

 

Anh đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

 

Hy vọng anh ấy sẽ suy nghĩ kỹ càng một chút.

 

Tôi vừa định đi tắm.

 

Thì điện thoại lại “ting ting” hai cái.

 

“Chủ kênh giỏi thật! Ngồi sau màn hình mà cũng đoán được tuổi tôi! Đỉnh không cần chỉnh luôn!”

 

Tôi trợn trắng mắt.

 

Ngày nào cũng mặt đối mặt, không đoán ra tuổi mới là lạ.

 

Tôi gửi lại một icon mặt cười.

 

(17)

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Vừa bước vào công ty, tôi đã cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ.

 

Có chuyện gì vậy?

 

Trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

 

Tôi đưa tay ra bấm ngón tính thử, rút được một quẻ:

 

Trên dưới đều là quẻ “Khảm” – Thủy.

 

Không lành.

 

Bảo sao sáng nay tỉnh dậy là thấy đầu nặng chân nhẹ.

 

Vừa đến công ty, cảm giác như có một tầng áp suất thấp phủ lên khắp toà nhà.

 

Công ty mới niêm yết không bao lâu… không lẽ gặp vấn đề tài chính?

 

Tôi liếc vào văn phòng bên trong.

 

Đám đồng nghiệp đang túm tụm lại, nhao nhao bàn tán.

 

Tôi còn chưa kịp đặt túi xuống, đã vội vã chen vào nhập hội hóng chuyện.

 

Đồng nghiệp A: “Mấy người nghe chưa? Nhà tổng giám đốc bị cháy tối qua đấy!”

 

Tôi: “???! Mấy giờ vậy?”

 

Đồng nghiệp B: “Không rõ nữa, chắc tầm mười một, mười hai giờ gì đó. Tôi cũng vừa thấy tin tức sáng nay.”

 

Vừa nói, cô ấy vừa đưa tôi xem một ảnh chụp màn hình tin tức:

 

“Một biệt thự trong khu XX Garden của thành phố bất ngờ bốc cháy.

Đến 1 giờ sáng ngày 21, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.”

 

Tim tôi như bị dội cả thùng nước lạnh từ đỉnh đầu xuống chân.

 

Tôi run giọng hỏi:

 

“Tổng… tổng giám đốc… ông ấy có sao không?”

 

Đồng nghiệp C: “Nghe nói là được cứu ra rồi, giờ đang nằm ở bệnh viện thành phố. Nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

 

Phó tổng Lưu còn dặn không được bàn chuyện này trong công ty đấy.”

 

Vậy là,

 

Ngay trong đêm qua,

 

Sau khi tôi trò chuyện với Lãng Tích Thiên Nhai, thì… nhà ông ấy bốc cháy.

 

Cả người tôi choáng váng.

 

Là con nữ quỷ đó.

 

Tất cả là lỗi của tôi. Vì tôi học nghệ chưa đến nơi đến chốn.

 

Không kịp thời xử lý nó.

 

Tôi đã xem thường nó, khiến nó giận dữ.

 

Nếu như Lãng ca có mệnh hệ gì...

 

Tôi nhất định không tha thứ cho bản thân.

 

Tôi là người hại anh ấy.

 

Tôi đã chẳng còn tâm trí nào để làm việc nữa.

 

Kiếm đại một cái cớ xin nghỉ,

 

Tôi lao như bay về nhà, kéo thẳng ông bố mê rượu của tôi đến bệnh viện thành phố.

 

Tuy ông già tôi không học hành ra gì, suốt ngày nhậu nhẹt,

 

Nhưng khoản trừ tà bắt ma ấy à…

 

Mười mấy năm trước, người ta gọi ổng là "Thiên Sư Dư sóng dữ".

 

(18)

 

Tiểu quỷ mà giết người nơi dương gian, thì là đại kỵ.

 

Bị thiên sư bắt được, thiên sư có quyền khiến nó hồn phi phách tán.

 

Thông thường mấy con quỷ nhỏ sẽ không dám liều lĩnh như vậy đâu.

 

Cho nên… là do tôi thật sự chọc giận nó rồi sao?

 

Tôi lôi bố tôi – mặt còn ngáo ngơ – nhét thẳng vào xe taxi.

 

“Gì vậy hả? Gấp gáp kiểu gì thế? Định đầu thai hả?”

 

Bố tôi gầm lên, mặt toàn là khó chịu.

 

“Không phải đi đầu thai, mà là giúp người khác đầu thai.”

 

Tôi vừa thở hồng hộc vừa đóng cửa xe lại.

 

Tài xế và bố tôi cùng lúc đơ người.

 

Tôi khụ khụ hai tiếng,

 

Kéo bố lại gần, hạ giọng thì thầm:

 

“Đi cứu người. Tổng giám đốc công ty con bị quỷ ám rồi.”

 

Bố tôi trừng mắt nhìn tôi, đập bốp một phát vào trán tôi.

 

“Về nhà rồi tao tính sổ với mày.”

 

(19)

 

Con nữ quỷ đó đã đốt nhà ông ấy, giờ chắc chắn bám theo tới bệnh viện.

 

Nhưng bệnh viện to như vậy, biết đi đâu tìm người?

 

Bố tôi khoanh tay, liếc tôi một cái khinh khỉnh:

 

“Có tiền không?”

 

“Có có có! Tổng giám đốc công ty niêm yết đó bố, bố hiểu rồi đấy!”

 

Nghe vậy, ông miễn cưỡng rút la bàn từ túi ra.

 

Miệng bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ.

 

Chưa bao lâu, kim la bàn bắt đầu quay tít mù,

 

Cuối cùng dừng lại ở hướng Đông Nam.

 

“Bố, cái này thì con khỏi cần đoán cũng biết. Hướng Đông Nam — đó là khu phòng tổng thống SSSVIP bệnh viện thành phố. Toàn người có tiền mới ở đó.”

 

“Thế mày biết phòng nào không?”

 

“Không…”

 

“Không biết thì câm.”

 

“…Ờ.”

 

(20)

 

Tôi theo bố lách qua đám bác sĩ y tá, giả làm người nhà bệnh nhân, cuối cùng tìm đến phòng 1808.

 

“Là phòng này hả bố?” – Tôi hạ giọng hỏi nhỏ.

 

“Ừm.” – Bố tôi gật đầu chắc nịch.

 

Tôi dán tai lên cửa nghe thử.

 

Hình như bên trong không có ai.

 

“Bố, có chắc con nữ quỷ ở trong không?”

 

Bố tôi rướn cổ hít vài hơi, bấm ngón tay tính quẻ,

 

Sau đó gật đầu chắc chắn.

 

“Có trong đó!”

“Được! Vậy mình chuẩn bị xông vào. Con đếm một hai ba!”

 

Bố tôi rút ra la bàn và kính đồng, sẵn sàng chiến đấu. Tôi cũng hạ lệnh quyết đoán.

 

“Một! Hai!…”

 

Còn chưa kịp hô đến “Ba”, đúng lúc đó…

 

Sau lưng vang lên tiếng bước chân.

 

“Vâng, cảm ơn viện trưởng Vương. Vậy phiền ông nhé.”

 

Giọng nói này… nghe quen quá vậy?

 

Tôi quay đầu lại.

 

Vừa vặn đụng ánh mắt với Lãng Tích Thiên Nhai.

 

“Lãng… Lãng Tích… à không, tổng giám đốc!

Ngài sao lại ở đây?

Sao không nằm trong kia nghỉ ngơi?!”

 

“Tôi?” – Thẩm Quốc Phú chỉ vào chính mình.

“Tôi… đáng ra nên nằm trong kia à?”

 

(21)

 

Ông Thẩm tiễn viện trưởng xong quay lại, trừng mắt nhìn tôi với bố tôi.

 

“Cô là... trợ lý hành chính công ty đúng không?

Tên Dư Miêu Miêu tiểu thư thì phải?”

 

“Dư Hiểu Miểu ạ.”

 

“À, Dư Hiểu Miểu, tôi có ấn tượng với cô.

Cô đến đây... có việc gì?”

 

Tôi nghẹn họng không nói được gì.

 

Chả lẽ tôi nói tôi tới đây bắt ma?

 

Trong lúc tôi đang sốt ruột đến mức bứt cả móng tay...

 

“Huynh đài à, ta nhìn khí sắc huynh ảm đạm, e rằng điềm hung đã cận kề.

Không cần 998, cũng không cần 198, chỉ cần 168 thôi, ta vẽ ngay bùa trấn quỷ cho huynh, đảm bảo tiêu tai giải nạn!”

 

Bố tôi bước lên phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

 

“Bố ơi... ông ấy... là tổng giám đốc công ty con đó...” – Tôi lí nhí.

 

“Hai người rốt cuộc tới đây làm gì?

Sao lại lén lút ngay trước phòng bệnh của con trai tôi?” – Ông Thẩm nghi ngờ nhìn chúng tôi, có vẻ bắt đầu nổi giận.

 

Con trai!?

 

Không phải ổng bảo độc thân chưa từng kết hôn à?

 

Chẳng lẽ là...

 

Có con riêng ngoài giá thú?

 

Trời ơi.

 

Tôi lại đào ra được một bí mật kinh thiên nữa rồi.

 

“Bố, để họ vào đi.”

 

Ngay khi ba người chúng tôi đang mắt to trừng mắt nhỏ, một giọng nam yếu ớt vang lên từ trong phòng.

 

(22)

 

Tôi ra hiệu bằng mắt cho bố.

 

Ông lại giơ la bàn và kính đồng lên.

 

Tôi đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một người đàn ông đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt.

 

Ngũ quan anh tuấn, sắc mặt tái nhợt.

 

Tôi nhìn kỹ lại, đúng là có nét giống ông Thẩm, chắc chắn là con ruột rồi.

 

Ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ, chiếu nghiêng lên mặt anh, phủ một lớp sáng mờ mờ.

 

Lông mày rậm, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng tinh tế...

 

Dưới ánh sáng ấy lại càng như không thật.

 

Không thể phủ nhận — người đàn ông này... đẹp trai thật đấy.

 

Tôi ngẩn ra mất một lúc.

 

Cũng lúc đó, ánh mắt anh ta rơi thẳng vào tôi.

 

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau,

 

Trong đôi mắt mệt mỏi mờ xám ấy lại có một tia sáng vui mừng, mà dưới ánh nhìn chăm chăm của tôi, gò má tái nhợt ấy dần nhuốm màu đỏ ửng.

 

Tôi bước lên một bước, đưa tay sờ trán anh ta.

 

“Tổng giám đốc, con trai ngài hình như... sốt rồi đấy ạ.”

 

(23)

 

“Khụ khụ...”

 

Người đàn ông trên giường khẽ ho hai tiếng, né khỏi tay tôi.

 

Anh liếc nhìn mấy món đồ nghề trên tay bố tôi,

 

Rồi quay đầu, từ trên xuống dưới nhìn tôi một lượt, nói khẽ:

 

“Cô Dư, cô lại đây một chút.”

 

Gọi tôi?

 

Tôi run rẩy bước tới.

 

“Chủ kênh à, tôi hình như bị nữ quỷ bám thật rồi. Giờ phải làm sao đây?”

 

Giọng anh ta yếu ớt, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến cổ tôi ngứa ngáy, tê dại.

 

Tôi giật bắn mình.

 

Hả?

 

Hở?

 

Tôi nhìn ông Thẩm, lại nhìn người thanh niên trước mặt.

 

“Anh anh anh? Tôi tôi tôi? Họ họ họ?!”

 

“Ừ, là tôi. Tôi nghe thấy cô ngoài cửa gọi ba tôi là Lãng...”

 

“Suỵt!” – Tôi phóng một bước bịt miệng anh ta lại, ra hiệu đừng nói nữa.

 

“Hai người quen nhau à?” – Cả hai ông bố đồng thanh.

 

“Quen chứ, đương nhiên là quen.

Làm cùng công ty, sao lại không quen được?” – Người đàn ông cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

 

Tôi lúc này mới nhìn kỹ lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...