Livestream Bói Toán: Vô Tình Gả Cho Tổng Tài

4



Trông cũng có chút quen thật.

 

Nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

 

Anh ta thấy tôi đang ngờ ngợ.

 

“Tôi là Thẩm Dự Chu.

Có lẽ cô Dư không nhớ tôi đâu, dẫu sao cô cũng bận rộn mà — ban ngày đi làm, tối còn phải…”

 

Anh lại cười, nụ cười ẩn chứa hàm ý rất không thuần khiết.

 

Thẩm Dự Chu.

 

Tôi bắt đầu có chút ấn tượng rồi.

 

Cái tên luôn bị đồn đoán khắp công ty.

 

Nam thần sáng giá khiến biết bao đồng nghiệp nữ phát cuồng.

 

Nhưng tôi thì trước giờ không hứng thú với mấy tin đồn nhảm nhí.

 

Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến tiền.

 

Là kiểu nhân viên sáng đến đúng giờ, tối biến mất, chẳng giao lưu ai.

 

Công ty cả trăm người, tôi không nhớ mặt cũng là chuyện thường.

 

Nên... người tên Lãng Tích Thiên Nhai kia, hóa ra là Thẩm Dự Chu?!

 

Vậy là tôi nhầm người từ đầu?!

 

“Cô Dư đến tìm Dự Chu có việc gì sao?” – Ông Thẩm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

 

“Bố, là con mời cô Dư và bác trai đến.

Bố quên rồi à, con từng nói có cao nhân bảo con bị nữ quỷ ám mà.” – Thẩm Dự Chu vội đỡ lời,

“Bố, không sao đâu. Để cô Dư và bác giúp con xem thử.”

 

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, bố tôi cũng không ngồi yên.

 

Ông giơ kính đồng dò khắp phòng.

 

“Bố, có phát hiện gì không?”

 

“Lạ, thật lạ...” – Bố tôi quay la bàn, trầm giọng nói,

“Rõ ràng tôi lần theo khí âm của nữ quỷ đến đây, nhưng trong phòng này lại không có.

Có điều...”

 

Ông đốt một lá bùa, thổi tro bụi vào không khí trong phòng, rồi mặt thoáng lộ vẻ ngờ vực.

 

“Có thể đây không phải nữ quỷ bình thường, mà là tiểu quỷ có người cố ý nuôi dưỡng.”

 

Nuôi tiểu quỷ?!

 

“Tổng giám đốc Thẩm, ngài thử nghĩ kỹ xem gần đây có đắc tội ai không?”

 

Ông Thẩm trầm ngâm nhìn bố tôi, như đang suy nghĩ gì đó.

 

“Ngoài... tìm một người vợ ra, không còn cách nào giải nữa sao?” – Thẩm Dự Chu thì thầm hỏi.

 

“Cái gì mà vợ?!” – Hai ông bố đồng thanh hét lên.

 

“Không có gì, không có gì đâu ạ... con học nghệ chưa tới nơi tới chốn, nói nhảm thôi mà.” – Tôi lập tức đổi giọng, làm bộ đáng yêu trước mặt bố mình.

 

Rồi lén liếc sang Thẩm Dự Chu một cái,

 

Ra hiệu “Anh mà còn lắm lời nữa, tôi xử anh trong ba bước!”

 

(24)

 

Theo lời bố tôi, cả nhà họ Thẩm là bị người ta nuôi tiểu quỷ bám theo.

 

Tiểu quỷ thì không giống mấy hồn ma cô hồn vất vưởng ngoài đường.

 

Chúng mạnh hơn, oán khí cũng sâu hơn, và tất nhiên... đuổi đi cũng khó hơn.

 

Nhưng không phải không có cách giải.

 

Cách đơn giản nhất chính là tìm ra kẻ nuôi quỷ.

 

Chỉ là... nhà họ Thẩm hoàn toàn không có manh mối gì.

 

Ban đầu tôi còn định đến nhà họ xem thử có manh mối nào sót lại không.

 

Nhưng biệt thự đã cháy trụi trong một đêm, có gì cũng đã thành tro.

 

Ngay lúc cả nhóm đang tranh luận căng thẳng,

 

Ông Thẩm mặt mày trầm trọng:

 

“Tôi biết rồi. Tôi ra ngoài một chút.”

 

Rồi ông ấy rời đi.

 

“Con gái, thằng nhóc này mệnh yếu, nếu người nuôi quỷ chưa đạt được mục đích thì chắc chắn sẽ tiếp tục gọi thêm quỷ tới ám nó.

Con thì bát tự cứng, trăm quỷ bất xâm, mấy ngày này cứ theo dõi nó kỹ vào.

Nếu con nữ quỷ kia lại xuất hiện, bố nhất định tự tay thu nó.

Con ở lại đây với cậu ta, bố về nhà lấy thêm vài món pháp khí rồi quay lại.”

 

Nói xong, bố tôi cũng đi mất.

 

Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Thẩm Dự Chu.

 

Bầu không khí bỗng trở nên... hơi kỳ cục.

 

“Khụ khụ.”

 

Thẩm Dự Chu lại ho vài tiếng.

 

Tôi rót cốc nước đưa cho anh ta.

Đột nhiên lại nhớ đến chuyện hôm qua anh ta nói.

 

Anh ấy bảo...

 

Anh ấy thích tôi.

 

Chuyện đó... chắc chắn là nói đùa thôi.

 

Đang lúc tôi còn phân vân trong đầu,

 

Anh ta cúi đầu, lầm bầm gì đó.

 

Nhưng giọng nhỏ quá, tôi không nghe rõ.

 

“Anh nói gì cơ?”

 

“Tôi nói… hay là ta cứ theo Plan A đi.”

 

“Plan A là gì?”

 

“Lấy em là xong.”

 

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt vô cùng thành khẩn.

 

“Anh không đùa đấy chứ?”

 

“Tôi rất nghiêm túc.”

 

(25)

 

Tôi không biết hôm đó ông Thẩm về nhà làm gì,

 

Chỉ biết không bao lâu sau, công ty liền thay đổi chóng mặt.

 

Nghe đâu phó tổng Lưu bị bắt vì tội liên quan đến tài chính.

 

Chính là cái người đã ra lệnh cấm cả công ty bàn tán vụ nhà họ Thẩm cháy.

 

Nhà họ Thẩm sau đó chuyển sang một căn biệt thự mới.

 

Còn bố tôi, cuối cùng cũng như ý, bắt được nữ quỷ kia.

 

Cô ta dáng vẻ tội nghiệp, nói chỉ muốn tìm một “ý trung nhân” để kết âm hôn, không ngờ lại bị người ta lợi dụng.

 

Bố tôi ngồi giảng đạo lý luân hồi – nhân quả – nghiệp báo cho cô ta suốt một ngày một đêm.

 

Cuối cùng nữ quỷ ngoan ngoãn đi đầu thai.

 

Lúc tiễn cô ta đi, bố tôi còn đứng lặng hồi lâu thở dài.

 

Sau đó kéo tôi lại, nghiêm túc dặn dò:

 

“Nghiệt chướng, thiệt là nghiệp chướng.

Con gái à, lần này là ngoại lệ.

Về sau không được động vào bói toán, xem mệnh nữa, nghe chưa?”

 

Tuy tôi chẳng hiểu sao ông lại không cho tôi động vào nữa.

 

Cũng chẳng dám hỏi.

 

Rõ ràng chính ông đi bắt quỷ xong thì vui cả tuần, vậy mà lại không cho tôi dính vào?

 

Khó hiểu thật.

 

Thôi thì... đành vậy.

 

Tôi vẫn lén lút livestream buổi tối như thường.

 

Mọi chuyện dường như trở lại như trước.

 

Ban ngày tôi đi làm công sở, tối về livestream.

 

Chỉ là...

 

Tôi không hiểu nổi vì sao cái tên top 1 phòng livestream của tôi lại phiền đến thế.

 

Giờ nữ quỷ không còn nữa,

 

Anh ta lại bám lấy tôi mỗi ngày.

 

Lãng Tích Thiên Nhai: “Chủ kênh, mai có rảnh không? Mình đi ăn tối nha?”

 

Lãng Tích Thiên Nhai: “Chủ kênh, ngày nào chị cũng làm việc vất vả như thế, ba chị có biết không?”

 

Lãng Tích Thiên Nhai: “Chủ kênh, livestream vất vả quá, đừng làm nữa, để tôi nuôi chị nhé.”

 

Lãng Tích Thiên Nhai: “Chủ kênh, mai nhớ tự mình đem hợp đồng lên phòng tôi ký.”

 

Lãng Tích Thiên Nhai: “Chủ kênh, tôi nghĩ chắc tôi lại bị nữ quỷ bám rồi...

Có khi... cần lấy vợ mới giải được mất...”

 

...

 

Top 1 của tôi nói rất nhiều, còn hay hứng lên là bắn tên lửa hàng loạt.

 

“Sao anh lại đặt tên là Lãng Tích Thiên Nhai?”

 

“Vì muốn cùng người mình thích lãng du thiên hạ.

Nghe ngầu không?”

 

“Sao anh bảo tuổi không là vấn đề, chiều cao không là khoảng cách?”

 

“Tôi chỉ hơn em hai tuổi, có vấn đề gì đâu?”

 

“Sao anh biết tôi múa hoa tay trong thang máy?”

 

“Thấy trên camera giám sát mà.”

 

……

 

(Ngoại truyện)

 

Lãng Tích Thiên Nhai:

 

“Chủ kênh, bạn gái tôi đồng ý lời cầu hôn rồi!

Chị có thể giúp tôi xem ngày nào là hoàng đạo, hợp để cưới hỏi nhất không?”

 

Tôi:

 

“Hay là... mùng 8 tháng sau đi nhé.”

 

Trong lễ cưới.

 

Bố tôi khóc như một đứa trẻ ba tuổi.

 

Tay cầm bình rượu, vừa uống vừa gào:

 

“Tôi đã bảo con rồi mà, đừng có động vào!

Ông nội con đã gieo quẻ rồi!

Chỉ cần con đụng vào bói toán là thể nào cũng tự bói trúng mệnh mình, giờ thì hay rồi…

Bói trúng luôn mình phải đi làm vợ người ta!

Huhuhu...”

 

Ngồi bên cạnh, Thẩm Quốc Phú khẽ vỗ vai ông an ủi:

 

“Thông gia à, ai mà chẳng vậy.

Ngày nào nó cũng nói không có ý định yêu đương, đúng thật là không yêu đương gì…

Nó ôm luôn ý định cưới từ đầu kia kìa!”

 

Nói xong, hai ông bố ôm nhau khóc hu hu.

 

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...