Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Livestream Bói Toán: Vô Tình Gả Cho Tổng Tài
2
(9)
“Chủ kênh, còn thức không? Xin lỗi vì làm phiền muộn vậy, nếu còn thức thì có thể hỏi chị một chuyện không?
Mặt tội nghiệp.jpg”
Ông Thẩm mà cũng biết dùng sticker chó con đáng thương sao...
Tôi nhắn lại, tay còn run lẩy bẩy:
“Ngài cứ hỏi.”
Không đúng. Vội vàng thu hồi tin.
“Anh nói đi.”
“Tôi làm đúng y như chị bảo, đã rải nếp ở bốn góc nhà. Nhưng thật sự vẫn hơi sợ.
Xin lỗi, tôi biết đàn ông thì không nên sợ ma, nhưng tôi thật sự sợ. Cả căn nhà to như thế chỉ có mình tôi ở...
Cho tôi hỏi có cách nào giúp tôi vững dạ hơn không? Ý tôi là... chị có thể dạy tôi tụng câu chú nào đó chẳng hạn?”
Tôi nghĩ một hồi.
“Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là suy nghĩ. Suy nghĩ thật nhiều. Thế này nhé, tôi gửi anh vài câu hỏi. Lúc nào thấy sợ thì cứ nghĩ kỹ những câu này là sẽ quên sợ liền:
1. Nội hàm khoa học của chủ nghĩa Mác là gì?
2. Chủ nghĩa Mác có vai trò thế nào trong sự phát triển xã hội?
3. Ý nghĩa của các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa.
4. Quy luật phát triển của lịch sử nhân loại.
5. Các hình thái lịch sử của chủ nghĩa duy vật là gì?
…
Anh tham khảo mấy câu đó, chọn một cái mình thấy thú vị, cứ suy nghĩ thật kỹ vào, đảm bảo không còn tâm trí mà sợ nữa đâu.”
Gửi xong, tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh ấy không trả lời lại ngay.
Sáng hôm sau, mở điện thoại, thấy anh nhắn lúc 3 giờ sáng:
“Chủ kênh, cách chị chỉ hiệu quả thật, tôi hết sợ rồi.
Nhưng mà tôi suy nghĩ suốt đêm về chủ nghĩa duy tâm với duy vật, thành ra mất ngủ luôn. Cười ra nước mắt.jpg
Dù sao cũng cảm ơn chị. Tia sáng trái tim.jpg”
Ừm...
Ông Thẩm, người mà ngày thường mặt lạnh như băng, không bao giờ cười, làm việc nhanh như chớp...
Sau lưng lại biết bán manh nữa.
Không chịu nổi. Tôi không biết sau này phải đối mặt với ông ấy thế nào luôn.
Cũng may ông ấy bận, tôi thì chỉ là nhân viên quèn trong công ty, một năm chắc gặp được hai ba lần là cùng.
Nghĩ vậy, tôi thở phào một hơi.
Nhưng mà đúng là, càng sợ cái gì, cái đó càng đến.
Giá như tôi ra khỏi nhà sớm hơn một chút... thì đã không gặp ông ấy trong thang máy rồi.
Mà nè, ông là tổng giám đốc, tối hôm qua còn mất ngủ mà sáng nay không biết ngủ nướng thêm một chút hả?!
Thôi, thôi, chắc ổng không nhận ra tôi đâu, với lại tôi đeo khẩu trang mà.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Tôi cong mắt, cười với ông ấy:
“Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc Thẩm.”
Ông Thẩm liếc nhìn tôi một cái, trong đôi mắt lạnh lẽo ấy lóe lên ánh nhìn khiến người khác khó mà lại gần.
Ông chỉ khẽ gật đầu, xem như đáp lại lời chào.
Chúng tôi bước vào thang máy, tôi đứng sau lưng ông ấy.
Dáng người ông thẳng tắp, nét mặt lạnh tanh, trên người tỏa ra khí chất cấm người lại gần.
Tsk tsk, hồi tối còn “mặt tội nghiệp” nhắn tin cho tôi, giờ lại bày ra bộ dạng lãnh khốc thế này.
Không ngờ, ông Thẩm Quốc Phú nghiêm túc đáng kính của chúng tôi, lại có hai bộ mặt.
Thang máy của công ty đi thẳng lên tầng cao nhất.
Tới tầng 3, đèn trong thang máy chớp nháy một cái.
Tôi lập tức phát bệnh nghề nghiệp, bấm ngón tay tính thử.
Không ổn.
Điểm rơi vào “Không Vong”, vị trí ở trung tâm, chủ về mưu sự bất thành, điềm hung.
Thang máy sẽ lên đến tầng 10 rồi đột ngột rơi tự do xuống.
(10)
Không phải tôi đã bảo anh ta rải gạo nếp rồi sao?
Cuối cùng có làm thật không đấy?
Sao nữ quỷ còn bám tới tận công ty?
Mà lại còn là ban ngày – con này đúng là có bản lĩnh thật.
Tôi chưa chắc đã đấu lại được.
Nhưng tôi không thể ngã xuống ở đây.
Người ta có câu, quỷ tốt không chặn đường.
Chặn đường thì chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì.
“Trời tròn đất vuông, lệnh pháp chín phương, nay ta vung bút, vạn quỷ ẩn mình.”
Tôi lầm rầm đọc chú.
“Vèo vèo vèo!”
Vừa niệm vừa múa tay vung vẩy.
Ông Thẩm nghe thấy tôi ở phía sau vừa lầm rầm vừa múa may, quay đầu lại nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Nhìn cái gì mà nhìn?
Anh sắp toi đến nơi rồi đó!
Tôi đang cứu anh đấy!
Tối nay mà không tặng 50 cái tên lửa thì đúng là vô ơn bạc nghĩa!
Tôi kéo khẩu trang trên mặt chặt thêm chút nữa.
Tạm thời không rảnh để quan tâm ánh nhìn kỳ quái của ông ấy, giữ mạng mới là quan trọng.
Tôi tiếp tục động tác.
Thang máy lên đến tầng 9.
“Trời đất huyền hoàng! Vạn vật tru diệt! Lui! Lui! Lui!”
Tôi hét to một tiếng, mồ hôi trên lưng đã túa ra từ lâu.
Cuối cùng đèn trong thang máy cũng ngừng chớp nháy.
Hú, dọa chết tôi rồi.
Tôi lau mồ hôi trên trán.
“Ting!”
Tầng 20 đến nơi.
Cửa thang máy mở ra.
Nhưng ông Thẩm vẫn đứng yên một bên, không bước ra.
Nhìn tôi làm gì?
Ra ngoài đi chứ!
Tôi nghiêng đầu, làm động tác “Mời ngài” đầy lễ độ.
Lúc này ông mới chỉnh lại cổ áo, không nhanh không chậm mà bước ra.
Nửa tiếng sau.
Tôi nhận được thông báo trên nhóm DingTalk của công ty:
“Nhằm quan tâm đến sức khỏe tinh thần của nhân viên, từ tháng này, công ty sẽ tổ chức dịch vụ tư vấn tâm lý cho toàn thể nhân viên vào mỗi chiều thứ Sáu lúc hai giờ.
Nhân viên có thể đăng ký ẩn danh nếu cần.”
Gửi riêng cho tôi à? Chắc là không đâu.
Anh ta nói là **“toàn thể” nhân viên mà.
(11)
Tối đó tôi còn chưa livestream.
Đã nhận được hàng loạt tin nhắn WeChat từ Lãng Tích Thiên Nhai.
“Ting ting ting!” – nhảy liên tục mấy cái.
Tôi không bị lộ rồi đấy chứ?
Tôi biết nhiều bí mật của anh ta như vậy mà.
Tôi lo lắng mở WeChat lên.
“Chủ kênh, cứu tôi với! Nữ quỷ bám theo tôi hình như đã bắt đầu tấn công bừa bãi những người xung quanh rồi!”
Tôi trả lời:
“Chuyện gì xảy ra?”
“Hôm nay có một đồng nghiệp nữ trong công ty hình như bị cô ta nhập. Tôi tận mắt nhìn thấy.
Bình thường chị này trầm tính, ít nói, mà hôm nay đột nhiên đứng trong thang máy múa tay kiểu ‘hoa bay’, vừa múa vừa hét mấy câu kỳ cục!”
Múa tay hoa bay?
Hoa... tay?
Tôi ngồi trên ghế, thử lặp lại mấy động tác tay mình vừa làm.
Có giống không nhỉ?
Hình như... đúng là hơi giống thật.
(12)
Thôi kệ, giống thì giống.
Miễn không bị lộ là được.
Tôi nghĩ rồi nhắn lại:
“Tôi hỏi thật, anh đã rải gạo nếp kỹ chưa? Nếu làm đúng thì cô ta không thể bước ra khỏi cửa nhà anh được đâu.”
“Xin lỗi... nhà tôi nhiều phòng quá, chắc còn sót chỗ nào đó. Vậy mai tôi gọi mấy cô giúp việc đến, nhờ họ rải lại lần nữa.”
Đáng ghét, anh ta vừa giả vờ ngầu vừa được việc nữa kìa.
“Thế thì...”
Bên kia hiển thị “Đang nhập tin nhắn…”.
Rồi lại dừng.
Một lúc sau, lại hiện “Đang nhập tin nhắn…”
Hồi lâu mới thấy anh gửi mấy chữ:
“Chủ kênh, thật sự chỉ có cách... lấy vợ bát tự cứng mới giải được sao?”
“Ừm, đúng là như vậy.”
“Được, tôi hiểu rồi.”
(13)
Từ sau vụ việc trong thang máy,
Tôi phát hiện ra ánh mắt ông chủ nhìn tôi không còn như trước nữa.
Dù chúng tôi vẫn rất ít khi chạm mặt nhau,
Nhưng với tư cách là trợ lý hành chính,
Thỉnh thoảng tôi vẫn phải vào phòng ông để lấy chữ ký, giao tài liệu, ghi biên bản họp… nên đôi lúc vẫn sẽ đụng mặt.
Ánh mắt ông ấy nhìn tôi càng lúc càng quái lạ.
Hai phần khinh bỉ, ba phần nghi hoặc, lại kèm thêm ba phần cao ngạo, và cuối cùng là... một phần thương hại?
Tôi không hiểu nổi, nhưng thật sự thấy sốc.
Một ánh mắt thôi, sao có thể chứa đủ thứ cảm xúc như vậy?
Tôi lại chợt nhớ đến câu ông ấy từng nói:
“Tìm một người vợ có bát tự mạnh.”
Là tổng giám đốc, việc xem hồ sơ nhân viên chắc chắn không khó.
Trong hồ sơ có cả số CMND của tôi.
Chỉ cần tìm một người biết xem mệnh,
Là có thể tra ra ai là người có bát tự cứng nhất.
Vậy bước tiếp theo… có phải là...
Không không không không không!
Ông ấy tuổi tác xêm xêm ba tôi đấy!
Dù có vì tiền đi nữa, cũng không thể cúi đầu thỏa hiệp như vậy!
Vả lại hồi nhỏ, ông nội từng gieo quẻ cho tôi.
Nói tôi sau này sẽ lấy được ý trung nhân như ý.
Không được không được, tuyệt đối không được!
Trong lúc tôi đang chống cằm lắc đầu như cái trống bỏi...
“Bộp!”
Một chồng tài liệu bị ném cái rầm lên bàn tôi.
“Hiểu Miểu, lại ngẩn người cái gì đấy? Cầm mấy tập tài liệu này lên phòng giám đốc ký giúp tôi.”
“Phải... phải bắt tôi đi thật à?” – Tôi sắp khóc đến nơi.
(14)
Tôi cầm xấp tài liệu, lê bước chân như đi đày.
Nói thật nhé...
Từ sau khi Lãng Tích Thiên Nhai lộ thân phận,
Tâm lý tôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc!
Tôi trước đây từng là nhân viên gương mẫu chăm chỉ cần cù, luôn cẩn thận chu toàn.
Giờ thì... tuy vẫn chăm chỉ.
Nhưng mỗi ngày đi làm đều như bị áp lực vô hình đè nặng, khiến tôi thở không nổi.
Chỉ sợ ông chủ phát hiện ra tôi chính là cô livestream bói toán nửa đêm, rồi sa thải tôi một phát.
Tôi thật sự rất thích công việc này.
Sáng chín tối năm, không tăng ca.
Vừa vặn mỗi tối về còn kịp livestream.
Tôi nhất định phải bảo vệ thân phận của mình!
Ai mà ngờ được một nhân viên văn phòng trầm lặng kín tiếng ban ngày,
Tối đến lại là streamer tâm linh giờ khuya đâu chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định tối nay phải nói bóng gió nhắc ông ấy một câu.
Kiểu như: “Thỏ không ăn cỏ gần hang”, chẳng hạn.
Tôi bước vào văn phòng ông chủ.
Ông Thẩm đang đeo kính lão, cầm cốc cà phê, chăm chú xem báo cáo tài chính trên bàn.
Tôi rón rén đi tới bàn làm việc.
“Tổng giám đốc, mấy tài liệu này cần ngài ký tên.”
“Ờ, cứ để đó đi.”
Tôi đặt tập tài liệu xuống bàn, như thể thấy ma quỷ, quay người định chạy trốn.
“Khoan đã.”
Ông gọi tôi lại.
A! Cuối cùng cũng tới rồi sao?
Cả người tôi cứng đờ, run cầm cập quay người lại, nín thở không dám nói gì.
Tôi thấy ông đang lục lọi gì đó trong ngăn kéo.
Tìm một lúc lâu.
“Tạch!”
Ông rút ra một xấp dày tiền hồng hồng in mặt Mao Trạch Đông, đặt lên bàn.
Tôi hoảng quá, lùi hẳn ba bước.
“Tổng... tổng giám đốc, cái này... cái này không được đâu ạ...!”
“Nói ra thì hơi thất lễ, nhưng... ngài tuổi cũng cỡ ba tôi rồi, nếu thật sự muốn lấy vợ, tôi nghĩ ngài nên chọn người cùng lứa tuổi, như vậy mới có nhiều chuyện để tâm sự với nhau hơn…”
Bàn tay đang cầm tiền của ông khựng lại giữa không trung.
Bầu không khí trong phòng lập tức ngượng ngùng tới mức nghẹt thở.
“Khụ khụ.”
Ông không nhịn được, khẽ ho hai tiếng.
Rồi thông qua kính lão, nhìn chằm chằm vào ngực tôi.
“A! Không được đâu!” – Tôi đưa tay che ngực theo phản xạ.
“Khụ khụ khụ khụ khụ...”
Ông ho sặc sụa lần nữa, rồi chỉ vào ngực tôi.
“Cô... cô tên là Dư Hiểu Miểu, đúng không?”