Livestream Bói Toán: Vô Tình Gả Cho Tổng Tài

1



 

(1)

 

Tôi tên là Dư Hiểu Miểu, là một streamer, kiểu người chuyên bói toán online.

 

Nhà tôi đời đời làm nghề này.

 

Cũng từng có tiếng tăm lừng lẫy một thời.

 

Thời cụ cố tôi, không ít quan lớn quyền cao sẵn sàng vung cả núi vàng, lặn lội đường xa chỉ để đến nhờ ông nội tôi gieo một quẻ.

 

Họ Thẩm nhà tôi lúc đó, uy phong khỏi nói.

 

Đáng tiếc, ông nội mất đi, đến đời bố tôi thì bắt đầu sa sút.

 

Từ khi tôi biết nhớ, bố tôi đã không còn bói toán cho ai nữa.

 

Sau khi mẹ tôi qua đời, ông lúc nào cũng trong trạng thái say khướt.

 

Ông thích uống rượu, mà cứ say là lại lảm nhảm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài câu:

 

“Miểu Miểu à, cái thứ đó, con tuyệt đối đừng đụng vào, nghiệp chướng đấy, nghiệp chướng đấy…”

 

(2)

 

Nhưng cuối cùng tôi vẫn đụng vào.

 

Không làm thì lấy gì mà ăn?

 

Ban ngày tôi làm công ăn lương, tối đến livestream.

 

Tuy tôi chỉ học được chút da lông, nhưng làm một streamer bói toán ban đêm thì vẫn thừa sức.

 

Tôi là một streamer có nguyên tắc.

 

Mỗi tối đúng mười giờ lên sóng, mười một giờ tắt máy.

 

Livestream cũng không cần lộ mặt, thay tôi lên hình là con mèo mướp tôi nuôi.

 

Mỗi tối khi livestream, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một người may mắn từ bình luận.

 

Giúp họ giải đáp thắc mắc, coi duyên phận, xem phong thủy… những chuyện lặt vặt kiểu đó.

 

Phần lớn những người được tôi trừ tà giải họa,

 

Cuối cùng đều sẽ gửi tặng tôi vài món quà nho nhỏ,

 

Xem như lời cảm ơn.

 

(3)

 

Mười giờ tối.

 

Tôi nhấn nút bắt đầu livestream.

 

Phòng livestream của tôi không đông người.

 

Đang giờ đêm khuya, phần lớn mọi người đều chạy qua xem mấy chị gái bên phòng bên hát hò nhảy múa.

 

Thế nên chỗ tôi thường khá vắng vẻ.

 

Tôi mở livestream, vừa đọc tiểu thuyết vừa ngồi đợi.

 

Hơn mười phút trôi qua, chỉ lác đác vài người ghé vào.

 

Tài khoản "Cấp bách như pháp lệnh": “Chủ kênh, trong nhà tôi có ma thì phải làm sao?”

 

Tài khoản "Cấp bách như pháp lệnh": “Đèn vừa tắt chưa được bao lâu lại tự bật lên, vòi nước trong bếp tự chảy, giày xếp ngay ngắn trên kệ thì sáng hôm sau bị vứt bừa bãi ngoài cửa.”

 

Tôi ngáp một cái, liếc qua màn hình bình luận.

 

“Người trẻ bây giờ phải tin vào khoa học, đừng hở tí là kêu có ma. Thế này đi, vào được phòng livestream của tôi cũng coi như có duyên, tôi chỉ cho cậu cách hóa giải. Mai đi mua hai căn biệt thự giấy, đốt trước cửa nhà là ổn.”

 

Tài khoản "Thân thân tương ái": “Chủ kênh coi giúp tôi với được không? Cái xích đu trước cửa nhà tôi cứ tự đung đưa, dọa chết người. Tôi để ý thấy mấy lần rồi, rõ ràng không có gió, mà tối đến là nó cứ ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’ đong đưa, ghê muốn chết.”

 

“Cái đó không sao đâu, bên dưới chán quá nên bọn họ lên chơi tí, không ảnh hưởng gì đâu. Nếu sợ quá thì mang xích đu ra công viên để, như vậy sẽ không nghe thấy tiếng nữa.”

 

Tài khoản "Lão Hồ mê rượu": “Chủ kênh chủ kênh, rượu trong tủ nhà tôi cứ tự đổ xuống đất vỡ hết là sao?”

 

Tôi bấm ngón tay tính toán.

 

“Lần sau ra mộ bố cậu rưới thêm hai chai rượu nhé. Hai chai không đủ thì hai thùng cũng được.”

 

 

Tôi vừa trò chuyện với họ, vừa nói chuyện không đầu không đuôi.

 

Thấy cũng gần mười một giờ rồi.

 

Tôi vươn vai, chuẩn bị tắt livestream.

 

Hệ thống báo: Tài khoản “Lãng Tích Thiên Nhai” đã vào phòng livestream.

 

(4)

 

“Lãng Tích Thiên Nhai” là đại gia top 1 trong phòng tôi.

 

Anh ấy rất chịu chi, nhưng cũng rất xui.

 

Anh từng vào phòng tôi tìm tôi không biết bao nhiêu lần.

 

Lần đầu là khi bố anh bị tai nạn xe.

 

Lần hai là mẹ anh ngã cầu thang.

 

Lần ba là chuột lang Hà Lan anh nuôi ăn mất cá vàng anh nuôi.

 

Lần bốn là em gái anh bị ngộ độc thực phẩm.

 

Lần năm là con rùa anh nuôi suốt năm năm đột nhiên biến mất.

 

Lần sáu là anh đạp trúng nắp cống, ngã thẳng xuống cống ngầm.

 

 

Dù những chuyện đó không đến mức nguy hiểm tính mạng, bố mẹ anh cũng chỉ bị thương ngoài da, nhưng gặp chuyện liên tiếp thế thì cũng khiến người ta mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

 

Tôi đã giúp anh ấy sáu bảy tám chín lần gì đó rồi.

 

Anh cũng chẳng keo kiệt.

 

Mỗi lần đều ném ra hai mươi cái “tên lửa lớn” một lượt.

 

Đến mức tôi thở không nổi, mắt hoa chóng mặt.

 

Hoa vì tiền.

 

(5)

 

Thấy đại gia top 1 vào phòng.

 

Tôi lập tức hắng giọng, ngồi ngay ngắn lại.

 

Không hiểu sao, mỗi lần thấy anh ấy vào, tôi lại có cảm giác ngại ngùng y như mấy cô gái nhỏ.

 

Vừa mong anh ấy tới, lại vừa không muốn anh ấy tới.

 

Nói thật, trong lòng tôi thấy anh ấy thật sự quá thảm.

 

Tốt nhất là đừng đến tìm tôi nữa thì hơn, nhưng nghĩ đến cảnh anh “ào ào” bắn tên lửa lớn thì lại thấy nên tới đi.

 

Đúng là mâu thuẫn, ai bảo anh ấy là “kim chủ ba ba” của tôi chứ.

 

Tôi đoán chắc là đại ca này phạm Thái Tuế.

 

Gọi anh là “đại thúc” là có lý do.

 

Vì biệt danh của anh na ná biệt danh của bố tôi.

 

Bố tôi đặt là “Viễn Tẩu Cao Phi”, còn anh ấy thì là “Lãng Tích Thiên Nhai”.

 

Trời ơi, đúng là xứng đôi vừa lứa.

 

Chuẩn gu trung niên rồi còn gì.

 

Tôi từng định tính thử tuổi anh ấy, nhưng bố tôi từng nói, chưa được sự đồng ý của chủ mệnh mà tự tiện xem tứ trụ bát tự là phạm cấm kỵ, sẽ bị tổn thọ.

 

Tổn thọ của tôi cơ.

 

Nên tôi nghĩ một hồi, vẫn là thôi vậy.

 

(6)

 

Lãng Tích Thiên Nhai: “Chủ kênh, cứu tôi với.”

 

Tôi hạ thấp giọng: “Anh nói đi.”

 

Lãng Tích Thiên Nhai: “Mấy cái anh dặn trước đây, tôi đều làm theo hết rồi, đúng là khá hơn nhiều. Nhưng dạo này lại xảy ra vài chuyện kỳ quái…”

 

Tôi mới sực nhớ ra.

 

Đúng là mấy hôm nay không thấy đại ca top 1 ghé vào phòng livestream.

 

“Chuyện quái gì vậy?”

 

Lãng Tích Thiên Nhai: “Có ma ăn trộm quần sịp của tôi. Khóc lớn.jpg”

 

Ngụm nước tôi vừa uống suýt thì phun ra ngoài.

 

Tôi mở to mắt đọc kỹ hai lần, đúng là chữ “quần sịp” thật.

 

Màn hình bắt đầu xuất hiện các dòng bình luận:

“Hahaha, hehe, hú hú hú~”

 

Tôi hắng giọng mấy cái, cố phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

 

“Lãng ca, hay là anh lắp camera trong nhà đi, coi thử ai chơi xấu như thế. Theo kinh nghiệm hành nghề hơn ba chục năm của tôi, mấy bạn dưới âm giới chắc không thấp kém đến mức làm mấy trò nhảm vậy đâu.”

 

Để làm ra vẻ chuyên nghiệp, phần giới thiệu kênh tôi khai là bốn mươi tuổi, nên mỗi lần livestream đều phải cố hạ giọng, làm cho nghe già dặn một chút.

 

Lãng Tích Thiên Nhai: “…Không phải trong nhà đâu, là biến mất thẳng luôn trên người tôi. Mỗi lần ngủ dậy là quần sịp mất tiêu, lục tung cả trên giường dưới giường vẫn không thấy đâu cả.”

 

Bình luận bên dưới:

 

“Haha, chắc là nữ quỷ rồi.”

 

Còn là loại mê đồ lót.

 

Gì kỳ vậy?

 

Hóa ra ma cũng có sở thích đặc biệt.

 

Sao không ai ăn trộm của tôi nhỉ?

 

Đến lấy đi, tôi còn dư cả đống.

 

...

 

Ờ thì… tôi cũng cạn lời.

 

Thôi thì nể mặt anh là đại ca top 1,

 

Tôi trưng dụng tay nghề.

 

Rút quẻ cho anh một quẻ.

 

Trên bốn hào dương, dưới hai hào âm.

 

Quẻ này… xem ra không lành.

 

(7)

 

“Lãng ca, chuyện này hơi rắc rối đấy. Thế này đi, mai anh tìm một cái bát sứ, đổ đầy nếp dẻo, đặt vào đúng giữa nhà, rồi phủ lên một tấm vải đỏ. Để đúng bốn mươi chín tiếng, trong thời gian đó tuyệt đối không cho ai đụng vào cái bát, cũng không được mở tấm vải đỏ ra. Làm xong quay clip gửi tôi xem.”

 

“Được. À mà… chủ kênh, có thể cho tôi xin cách liên lạc không? Không thì tôi gửi clip kiểu gì?”

 

Vậy là tôi gửi tài khoản WeChat phụ cho đại ca top 1.

 

Ảnh đại diện của anh chỉ có đúng một chữ: “Lãng”.

Ngầu lòi.

 

Trang cá nhân của Lãng Tích Thiên Nhai cũng khá sạch sẽ, để chế độ chỉ hiển thị ba ngày gần nhất.

 

Hai hôm sau, tôi nhận được clip anh gửi tới.

 

Xem sơ thì không thấy có gì bất thường.

 

“Tấm vải đỏ anh mở ra đi, quay lại rồi gửi tôi xem.”

 

“Okay!”

 

Trong clip, ngay khoảnh khắc anh vén tấm vải lên, tôi nghe rõ tiếng anh hít mạnh một hơi.

 

Nếp trong bát đã vơi đi gần hết, còn bị ai đó “bỏ thêm” năm quả táo tàu tròn trịa đỏ au.

 

“Chủ kênh, cái này là sao vậy? Tôi thề, tuyệt đối không ai đụng vào đâu!”

 

“Anh… từng ly hôn à?”

 

“Tôi còn độc thân, chưa từng cưới ai mà! Khóc.jpg”

 

Trời ạ, Lãng Tích Thiên Nhai đã bốn năm mươi tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn.

 

Lúc bố tôi tầm tuổi này, tôi đã biết đi mua xì dầu rồi.

 

Bảo sao bị nữ quỷ bám theo.

 

Hình tượng của đại ca top 1 trong lòng tôi lại thảm thêm một bậc.

 

“Ờm… Lãng ca, nhìn tình hình thì đúng là bị nữ quỷ quấn lấy rồi. Lát nữa anh rải ít gạo nếp ở tất cả các góc nhà, có thể tạm thời trấn áp được cô ta. Nhưng mà cách này chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Muốn giải dứt điểm thì phải tìm một người vợ có bát tự mạnh để xung lại mệnh anh, giúp anh trấn áp tà khí.”

 

Tôi không nỡ nói thật: năm quả táo tàu trong bát là ý cô ta muốn sinh cho anh năm “quỷ con”.

 

Lãng ca nhát như vậy, sợ là bị dọa vỡ tim mất.

 

“Bát tự mạnh… là sao vậy?”

 

(8)

 

Tôi quá hiểu cái gọi là “bát tự cứng” rồi, vì chính tôi là người có bát tự cứng muốn chết.

 

Rằm tháng Bảy dám ra đường chơi, đi ngang qua nghĩa địa cũng dám nhảy disco, nhà ma thì muốn ở sao cũng được, mấy con tiểu quỷ gặp tôi còn phải lắc đầu né tránh.

 

Vốn dĩ nhà tôi truyền nghề bói toán “truyền nam không truyền nữ”, nhưng vì ông nội thấy tôi bát tự mạnh, thêm đầu óc nhanh nhạy, cốt cách bất phàm, nên cũng dạy cho tôi vài chiêu cơ bản.

 

Tôi giải thích cho anh ta một lượt.

 

Anh ấy chỉ nhắn lại:

 

“Ồ, hiểu rồi. Cảm ơn chủ kênh.”

 

Sáng hôm sau, anh lại vào phòng livestream, không nói không rằng quăng thẳng 30 cái tên lửa lớn.

 

Xong rồi rời đi, không để lại một lời.

 

Đại ca vẫn là đại ca, ra tay dứt khoát, ít nói mà chất.

 

Tôi tắt livestream trong tâm trạng vô cùng mãn nguyện.

 

Vừa nằm vừa uống trà sữa, nằm trên giường lướt điện thoại một cách thỏa mãn.

 

Ai ngờ lại thấy một dòng trạng thái trên WeChat đủ để tôi sững sờ suốt cả năm:

 

Lãng Tích Thiên Nhai đăng lúc hai tiếng trước:

 

“Thời kỳ công ty mới niêm yết, đúng là việc gì cũng có. Vừa đau vừa vui. Dễ thương.jpg Dễ thương.jpg”

 

Tôi vừa nhai một viên trân châu.

 

Lãng ca đúng là người thành đạt, giỏi quá trời.

 

Tôi là đứa cuồng like, chẳng thèm mở ảnh to xem luôn, bấm thích cái rụp.

 

Bấm xong mới nhớ ra — ủa khoan, coi ảnh đã chứ?

 

Vừa mở lên thì...

 

Chết tiệt!

 

Mã cổ phiếu: 60096X.

 

Mẹ kiếp! Đây chẳng phải công ty tôi đang làm sao?!

 

Một ông chú, đại gia, lại còn làm chung công ty, còn đăng status công ty lên sàn.

 

Trời ơi... không lẽ là...

 

Tổng giám đốc công ty tôi – ông Thẩm Quốc Phú?

 

Bảo sao, mấy hôm trước tôi vào văn phòng ổng cứ ngửi thấy mùi gì kỳ kỳ... chắc là cái hôm ổng ngã xuống cống.

 

Không ngờ người ta ngoài mặt thì lạnh lùng nghiêm túc, sau lưng lại… nói chuyện dễ thương quá trời.

 

Ông Thẩm ấy… gần năm mươi tuổi rồi… mà còn độc thân.

 

Tôi hình như vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa gì đó.

 

Tôi run rẩy, vội vàng hủy like.

 

Hủy xong lại nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng không cần thiết.

 

Dù sao đây là nick phụ của tôi, ông ấy không biết tôi là ai đâu.

 

Vậy là tôi lại bấm like lại.

 

Rồi lại thấy không ổn, lại bỏ, rồi lại bấm.

 

Cứ như vậy mấy lần...

 

“Ting!”

 

Có người nhắn tin cho tôi.

 

Nick này chỉ có ba người bạn.

 

Một là tài khoản chính của tôi, hai là bố tôi, ba là Lãng Tích Thiên Nhai.

Chương tiếp
Loading...