Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lễ Tang Của Kẻ Phản Bội
Chương 2
3.
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng gào thét của Tề Niên.
"Tại sao cô lại rút sạch quyền điều hành công ty?! Không chỉ chuyển hết tài sản, cô còn dùng danh nghĩa công ty để vay một khoản tiền lớn như thế?!"
Tôi lạnh lùng cười một tiếng.
"Công ty do tôi đầu tư, tôi muốn rút vốn thì rút, tôi có nửa phần quyền lợi, dùng danh nghĩa công ty để vay vốn thì có gì sai? Người tình đầu của anh không phải muốn công ty sao? Tôi chẳng đã đồng ý cho cô ta rồi à? Sao, thế vẫn chưa đủ à?"
"Cô... cô... tiền vay đâu rồi? Cô đã làm gì với nó? Cô dẫn con gái tôi đi đâu rồi?!" Tề Niên hét lớn.
"Chuyện đó... là bí mật rồi." Tôi bình tĩnh mở máy tính, nhìn thấy cha mẹ chồng đang làm loạn trước căn nhà cũ của tôi. Đáng tiếc là họ không biết căn nhà đó đã được tôi bán đi từ lâu, chỉ là chủ mới còn chưa kịp sửa sang lại.
"Con đàn bà đê tiện! Cô làm vậy là phạm pháp! Không sợ tôi báo cảnh sát sao?!" Tề Niên gào lên.
"Báo cảnh sát à? Vậy thì đi báo đi!" Tôi lạnh giọng, "Anh đừng quên là giờ anh đã ‘chết’ rồi. Đương nhiên, anh có thể không màng tất cả, báo cảnh sát tố cáo tôi. Đến lúc đó tôi sẽ giúp anh tìm truyền thông, để mọi người cùng chứng kiến cảnh một người chết sống lại như thế nào nhé!"
Điện thoại im lặng trong giây lát, một lúc sau, Tề Niên mới chậm rãi cất giọng:
"Có phải cô đã sớm biết hết mọi chuyện rồi không?"
Tôi nhướng mày, "Biết chuyện gì? Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Đừng giả vờ nữa! Cô đã biết kế hoạch của tôi từ đầu rồi đúng không?" Tề Niên chất vấn.
Nghe xong, tôi liền bật cười, giọng vẫn vô tội như cũ, "Tôi thật sự không biết anh đang nói cái gì."
"Cô chủ động nhường công ty cho Liễu Mộng, còn chẳng quan tâm bố mẹ tôi phản đối, mời nhiều người đến dự tang lễ của tôi như vậy. Tôi đã dặn họ tổ chức đơn giản, mà cô lại làm rùm beng lên!" Tề Niên phẫn uất nói.
Tôi nghe anh ta vạch trần từng chiêu bài của tôi, nhưng vẫn giả ngu như cũ.
"À? Anh đang nói gì thế? Anh chết rồi, tôi không tổ chức tang lễ đàng hoàng thì còn là vợ anh sao? Anh là chồng tôi, chết rồi thì tôi đương nhiên phải thông báo rộng rãi, tổ chức tang lễ thật long trọng chứ!"
"Con... đàn... bà!!!" Tề Niên nghiến răng nghiến lợi.
"Anh còn biết tôi là vợ anh sao? Thế mà cũng dám nói tôi hãm hại anh..." Tôi lạnh lùng cười, "Nếu tôi đoán không sai, anh vốn không định công bố cái chết sớm vậy, bởi anh còn đang lo chuyển tài sản của tôi đi, đúng không?"
"Cô... cô đang nói cái gì?" Giọng Tề Niên chợt trở nên chột dạ.
"Nếu không phải vì tôi cần kiểm tra tài khoản để đầu tư, thì tôi cũng không phát hiện tiền của mình đã bị chuyển đi. May mà tôi phát hiện sớm, lập tức phong tỏa tài sản. May mà tôi thuê người điều tra anh, nếu không, tôi cũng không biết anh định cho tôi 'bất ngờ' bằng một cái chết giả đấy!"
Tôi mỉm cười, "Nếu không phải tôi nói với anh rằng tôi đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho ba mẹ mình, khiến anh chết tâm, thì chắc gì anh đã diễn cái trò chết giả đó?"
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười lạnh.
"Thế mà cô còn bày ra tang lễ hoành tráng như vậy, đúng là làm khó cô rồi."
Tôi khẽ cười, "Cũng vì sợ anh vay mượn khắp nơi rồi để lại đống nợ cho tôi. Tôi phải chặn đứng đường lui của anh, mới có thể yên tâm chứ! Mà cũng nhờ người tình đầu của anh khám ra đang mang thai con trai, nên bố mẹ anh mới gấp gáp muốn đuổi tôi ra khỏi cuộc đời anh chứ gì?"
"Đồ đàn bà ác độc! Tôi với cô không xong đâu!" Tề Niên nghiến răng mắng mỏ.
Tôi lạnh nhạt hừ một tiếng, "Giờ tôi đã nhường công ty cho các người rồi, anh còn muốn gì nữa? Một người đến con gái ruột cũng không cần như anh, còn mặt mũi nào mà tới tính sổ với tôi?"
"Con gái? Ha ha ha ha..." Tề Niên cười như phát điên, "Cô biết rõ tôi chỉ muốn có con trai, mà cô lại sinh cho tôi một đứa con gái, còn nhất quyết không sinh thêm. Tôi là độc đinh của nhà họ Tề, chẳng lẽ cô định tuyệt hậu dòng họ tôi sao?! Đứa con gái đó cứ để cô nuôi đi!"
Tề Niên cũng chẳng buồn che giấu nữa.
"Vẫn là Liễu Mộng tốt hơn, cô ấy chịu sinh con trai cho tôi, tất nhiên tôi phải bảo vệ cô ấy! Tôi giao công ty cho cô ấy, có gì sai? Công ty là cô đầu tư thì sao? Tôi mới là chủ, còn cô, trong mắt tôi, chẳng là gì cả!"
"Đã vậy thì anh còn gọi cho tôi làm gì? Dành thời gian ở bên Liễu Mộng đi. Cô ta bụng to rồi, cần người chăm sóc chứ. Vậy nhé, không nói nữa."
Tôi cười khẩy, chuẩn bị dập máy.
"Đợi đã!" Tề Niên vội vàng kêu lên, "Chúng ta chưa ly hôn mà!"
Tôi nhướng mày, cuối cùng anh ta cũng vào thẳng vấn đề rồi.
"Thì sao? Anh không ‘chết’ rồi à? Tôi cần ly hôn với người chết sao? Hôn nhân này vô hiệu rồi."
"Cô... đừng có nói nhảm!" Tề Niên nghiến răng, "Tôi cần tiền! Là vợ tôi, cô có nghĩa vụ trả nợ thay tôi! Dù cô không muốn, tôi cũng sẽ đem bán căn nhà của cô!"
"À, nhà ở trong nước tôi đã bán rồi." Tôi mỉm cười, nhìn hình ảnh từ camera giám sát, thấy bố mẹ chồng vẫn đang dán giấy tố cáo trước cửa căn nhà cũ của tôi.
"Bảo họ bớt mất công đi!"
"Cô... cô bán rồi?!" Tề Niên kinh ngạc hét lên.
"Tài sản tôi có trước khi kết hôn, tôi toàn quyền quyết định. Không liên quan đến anh. Anh quên rồi à? Tôi đã ký thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế trong đám tang của anh rồi mà!" Tôi cười toe toét.
"Đồ đàn bà đê tiện! Cô đang ở đâu?! Tôi sẽ tìm cô giết chết!" Tề Niên gào lên điên dại.
"Anh đoán xem!" Tôi cười nhẹ, rồi dứt khoát ngắt máy, lập tức chặn số anh ta.
Dù đang sống ở nước ngoài, tôi vẫn luôn theo dõi tình hình trong nước, đặc biệt là gia đình Tề Niên.
Do khoản vay quá lớn, Tề Niên không thể xoay xở kịp, lại thêm việc từng "chết" một lần trước mặt bạn bè người thân, nên chẳng dám mặt dày tìm họ vay tiền.
Tôi biết Tề Niên sĩ diện, không dễ gì chịu mất mặt. Dù có gan xuất hiện, những người từng dự tang lễ của anh ta cũng sẽ nhận ra màn kịch anh ta dựng lên để lừa tôi. Đến lúc đó, không chỉ vay không được tiền mà còn bị mọi người phỉ nhổ. Vậy nên, Tề Niên không dám tìm người giúp đỡ.
Theo báo cáo từ thám tử tư tôi thuê, Tề Niên và gia đình anh ta không có cách nào cứu vãn công ty. Nhưng anh ta lại giấu nhẹm chuyện đó với Liễu Mộng, âm thầm đổi tên người đại diện công ty sang cô ta, giữ được căn nhà vừa mới trả góp xong.
Sau khi trở thành chủ công ty, Liễu Mộng cũng phát hiện ra tình hình thực tế. Không tìm được mối quan hệ hay nguồn lực nào để xoay chuyển tình thế, cô ta buộc phải để công ty tuyên bố phá sản.
Công ty phá sản, giấc mộng làm "bà chủ" của Liễu Mộng cũng sụp đổ. Cô ta ngày nào cũng khóc lóc, không còn ngọt ngào dịu dàng với Tề Niên như trước. Theo lời thám tử tư, hai người thường xuyên cãi nhau vì chuyện này. Nhưng tôi tin, không chỉ vì chuyện công ty, bởi Liễu Mộng chắc chắn không ngu.
Vì từng "chết" ở thành phố A, Tề Niên phải đưa Liễu Mộng đến một thành phố khác để bắt đầu lại từ đầu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ, bao gồm cả các mối quan hệ, phải làm lại từ con số không.
Họ không đăng ký kết hôn vì tôi và Tề Niên chưa ly hôn, cũng không có tiền ra nước ngoài đăng ký, chỉ chụp ảnh cưới rồi xem như xong.
Tề Niên vẫn mơ làm ông chủ, nên đã lập một công ty mới, chuẩn bị làm lại từ đầu. Nhưng điều tôi không ngờ tới là, anh ta lại nhắm đến con gái tôi để ra tay.
4
Khi con gái tôi nhận được cuộc gọi từ Tề Niên, con bé rất bình tĩnh. Nó còn cố ý bật loa ngoài, để tôi nghe xem anh ta sẽ nói những gì.
"Gia Gia, ba có nỗi khổ riêng. Ba giả chết là để bảo vệ mẹ con con đó! Con tin ba đi, ba thật sự rất yêu hai mẹ con con!" Tề Niên nói trong điện thoại, giọng đầy tủi thân.
"Vậy sao? Vậy sao lại phải giả chết?" Gia Gia vẫn bình thản hỏi.
"Để bảo vệ mẹ con con mà! Mẹ con mắc nợ rất nhiều tiền, chủ nợ tìm tới tận nhà, nên ba chỉ có cách này để cứu cả nhà... Bây giờ ba và ông bà nội đang sống rất khổ sở..."
Tề Niên tiếp tục.
"Con ở đâu, nói cho ba biết đi, ba sẽ tới tìm mẹ con con. Ba nhớ con lắm!"
"Ba à, ba thật sự yêu chúng con sao?" Gia Gia hỏi, "Nếu ba thật sự yêu chúng con, thì sao đến chỗ con ở cũng không biết?"
Bên kia im lặng một lúc, rồi nói:
"Vì mẹ con giận dỗi với ba, không chịu nói địa chỉ."
Gia Gia liếc mắt đầy chán ghét.
"Vậy giữa con với dì Liễu Mộng, ai quan trọng hơn? Dù sao cô ấy cũng đang mang thai con của ba rồi."
Tề Niên hoảng hốt:
"Con... con đang nói gì vậy?"
Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Gia Gia cũng hiểu rõ những gì mà nhà họ Tề đã làm.
“Tôi hỏi lại lần nữa, giữa mẹ con tôi và dì Liễu Mộng, ai quan trọng hơn?” Tề Gia Gia lạnh giọng hỏi lại.
“Tất nhiên là... là mẹ con con rồi, chuyện với Liễu Mộng chỉ là để lừa người ngoài thôi.” Tề Niên lúng túng giải thích.
“Vậy thì bảo dì Liễu Mộng phá thai đi, rồi tôi sẽ nói cho ông biết chúng tôi đang ở đâu.” Tề Gia Gia đáp.
“Con nói cái gì cơ?” Giọng Tề Niên bắt đầu cáu gắt, “Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc mà! Con đừng có quậy nữa được không? Mẹ con đã gây chuyện rồi, giờ con cũng vậy? Con không thể ngoan ngoãn một chút sao? Ba nuôi con bao nhiêu năm trời đấy!”
Thấy Tề Niên bắt đầu lộ vẻ không kiên nhẫn, Gia Gia cũng chẳng thèm giả vờ nữa, lạnh lùng nói:
“Ông khỏi cần diễn nữa! Hôm ông gọi điện cho mẹ, tôi ở ngay bên cạnh nghe hết rồi!”